Chap 15 - Ngày chuyển nhà

Lisa đã chở Chaeyoung về nhà nàng vào chiều hôm qua, dù sao thì sau 2 ngày ở nhà cô, nàng cuối cùng cũng về nhà vì cả hai phải chuẩn bị mọi thứ để chuyển đi, và nàng cần nói chuyện với cha mẹ mình.

Lisa vẫn không thể tin rằng cô đã chấp nhận lời đề nghị của cha mình. Đơn giản, lý do của cô là Chaeyoung không cần phải sang Mỹ, dù cô nói đồng ý mà không cần suy nghĩ nhưng cô tin rằng quyết định này là tốt nhất. Cô chỉ đảm bảo rằng không vội vàng mọi thứ khi chuyển nhà, sống cùng với Chaeyong.

Và bây giờ cô đang ăn sáng với Jisoo tại nhà hàng gần căn hộ của Jisoo, Jisoo đã gọi cho cô trước đó, cô cũng định gặp Jisoo để có cơ hội giải thích chuyện 'chuyển nhà' với Chaeyoung.

Jisoo hỏi trong khi nhìn Lisa hoài nghi...

- Vậy.........em đồng ý ngay mà không xem xét?

- Đúng! Lúc đó, em chỉ muốn mọi thứ bớt phức tạp hơn một chút nên em đã đồng ý, nhưng em khá chắc chắn với quyết định của em.

- Em đang nghĩ gì vậy, Lisa? Em sẽ lãng phí ước mơ của mình chỉ vì Chaeyoung?

- Ai nói em lãng phí ước mơ của mình? Em vẫn sẽ làm việc trong công ty, sẽ không ảnh hưởng gì cả.

- Em có điên không? Daegu cách đây hai tiếng!!! Em sẽ quản lý thời gian như thế nào? Em sẽ lái xe từ đó đến đây mỗi ngày?

Lisa đã cười vì Jisoo, người đã rất nóng giận với cô từ trước đó, cô biết Jisoo chỉ lo lắng cho cô mà thôi. Nên cô nói đùa, ý muốn cuộc trò chuyện bớt căng thẳng hơn...

- Em lo được, chị cứ yên tâm! Em có xe, nếu mệt thì em sẽ thuê tài xế. Sao chị giống mẹ lo cho con gái đi dã ngoại thế nhỉ?

Jisoo đảo mắt, múc salad vào đĩa mà không đáp lại câu đùa của Lisa. Jisoo hỏi...

- Vậy em sẽ ở đâu?

- Cha của em đã mua cho em một căn hộ nhỏ ở đó, trong trung tâm thành phố! Nhưng nó không quá đông đúc nên Chaeyoung sẽ cảm thấy thoải mái.

- Aishhhh! Nếu chị nhớ em thì phải làm sao??!

Jisoo quát Lisa một cái rồi tức giận bỏ thìa xuống, không muốn ăn nữa. Cô bật cười, nói...

- Này, không phải em chuyển ra nước ngoài đâu đồ ngốc! Chỉ là Daegu thôi, chị có thể đến đó bất cứ lúc nào chị muốn. Hoặc em sẽ đến thăm chị sau giờ làm việc.

- Nhưng nó không giống như khi em ở Seoul! Nếu em ở đây, chỉ cần một cú điện thoại thì 15 phút sau em sẽ có mặt tại chỗ của chị!

Lisa lắc đầu trước cách Jisoo cư xử như một đứa trẻ, Jisoo lớn tuổi hơn cô nhưng thái độ của Jisoo không bao giờ thể hiện như một người trưởng thành.

Lisa vừa nói vừa nhéo má Jisoo...

- Aigoo aigoo, cô gái của em~~~! Chị sẽ nhớ em này lắm phải không? Đừng lo, em sẽ mua cho chị thật nhiều gà rán.

- Chị sẽ phải giải thích tất cả những điều này với Jennie như thế nào khi em ấy trở lại đây!!___Jiaoo nói với vẻ mặt đăm chiêu

____

Cuối cùng cũng đến ngày chuyển nhà...

Chiều hôm qua Chaeyoung về nhà, nàng gặp cha mẹ nhưng không nói chuyện nhiều với họ. Nàng vẫn còn giận cha mình nên không muốn nói chuyện với ông ấy, và ông ấy cũng không nói nhiều trừ khi nàng chuyển đến sống cùng Lisa.

Đối với nàng, chuyện sống với Lisa là chuyện bình thường, nhưng giữa hoàn cảnh của nàng với cô lúc này, thật kỳ lạ! Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác hoặc nàng phải ra nước ngoài và nàng không muốn điều đó.

Bà Park cắt ngang suy nghĩ của Chaeyoung...

- Chaeyoung, con xong chưa? Lisa và bác Macro đang đợi con ở dưới nhà.

Chaeyoung nhìn vào phòng mình, hít một hơi thật sâu trước khi với lấy vali và đi về phía bà Park. Những thứ khác của nàng đã được đóng gói trong thùng carton và đã để trong xe, nhưng chiếc vali này chứa cả quần áo và vật dụng cá nhân của nàng, vì vậy nàng phải tự lấy. Ông bà Park không đi cùng con gái mình đến đó và nàng cũng không sao cả. Sẽ rất khó xử cho nàng nếu họ đến, vì vậy nàng chỉ đi với Lisa và ông Manoban.

Chaeyoung đến gặp họ trong phòng khách, họ đang nói chuyện với ông Park. Nàng thấy Lisa đang nhìn nàng và mỉm cười với tôi, sau đó nàng đi thẳng đến chỗ cô. Cô hỏi...

- Mọi thứ đã xong chưa? Cậu không để quên gì chứ?

Chaeyoung gật đầu đáp lại và ngồi xuống cạnh Lisa, nàng để cho người lớn thời gian trao đổi với nhau một chút trước khi ông Manoban lên tiếng...

- Chúng ta đi ngay bây giờ chứ? Chủ nhà đang đợi chúng ta.

- Cảm ơn, Marco! Có lẽ tôi sẽ không nghĩ thông suốt nếu không có anh___Ông Park nói.

Bởi vì ông Park không có ý định hợp lý ngay từ đầu, Chaeyoung không biết điều gì đã khiến ông chấp nhận lời đề nghị của ông Manoban, nhưng nàng nghĩ là nó có liên quan gì đó đến công ty của cha mình.

Ông Manoban nháy mắt nói...

- Không cần cảm ơn tôi, chỉ cần đảm bảo rằng anh cải thiện mối quan hệ của mình với con gái của anh là được!

Chaeyoung nhìn mẹ, mẹ buồn khi phải chia tay con gái mình. Nàng ôm mẹ để làm bà ấy vơi đi nỗi buồn, nhưng mắt bà cứ đẫm lệ và cứ vuốt tóc nàng.

Bà Park nói...

- Chăm sóc bản thân, được chứ? Nhớ gọi cho mẹ mỗi ngày, giữ gìn sức khỏe nhé con!

Rồi bà quay sang nói với Lisa, sau đó bà mỉm cười ấm áp....

- Lisa, hãy chăm sóc con gái bác, được chứ? Con biết tất cả những điểm yếu của Chaeyoung nên đừng để con bé bị bệnh, nếu không bác sẽ giận con! Bác tin tưởng khi Chaeyoung ở bên con!

Chaeyoung nghe thấy Lisa cười khúc khích, và cô giơ hai ngón tay cái về phía bà Park.

- Mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu ạ, vệ sĩ của con sẽ chăm sóc con đàng hoàng!

Chaeyoung buột miệng, nhưng thì thầm những lời cuối cùng của mình, lo lắng Lisa sẽ nghe thấy: Tại sao mình lại nói như vậy?

Và sau khi chào tạm biệt, Lisa, Chaeyoung vầ ông Manoban rời đi.

Chaeyoung biết mình sẽ ở lại Daegu, nên thay vì suy nghĩ quá nhiều về quãng đường dài 2 tiếng lái xe, nàng chọn cách nhắm mắt và đi ngủ, mấy ngày nay nàng không ngủ được, nên ngủ vài tiếng cũng đáng.

Nàng ước nàng có thể sửa chữa bản thân khi xa cha mẹ và sắp xếp lại hết các vấn đề của mình. Nàng hy vọng gánh nặng của nàng không còn nữa và nàng không phải lúc nào cũng cảm thấy ngột ngạt


___

Daegu

Cả ba đến Daegu lúc 4 giờ chiều sau 2 giờ lái xe. Lúc này ông Manoban và ban quản lý đang nói chuyện, và Lisa không để ý vì bận nhắn tin cho Jisoo đang than vãn, do Lisa không muốn Jisoo đi cùng nên giờ Jisoo rất khó chịu.

Chaeyoung đã quan sát Lisa từ trước đó, nàng đang tự hỏi ai đang nhắn tin cho cô. Nhưng nàng đang kìm nén sự tò mò của mình nên nàng quyết định im lặng và nhìn xung quanh.

Căn hộ này trang trí đơn giản, tiện nghi nhưng không phải loại lớn vì Lisa bảo cha mình chỉ cần mua căn đơn giản. Những bức tường trắng và đen cùng nội thất đồng màu, nằm trên tầng 4 của tòa nhà và có ban công nhìn ra đường bên dưới, Chaeyoung thích nơi này vô cùng.

Ông Manoban hỏi sau khi giải quyết xong mọi chuyện với chủ căn hộ bà ban quan lý khu vực...

- Được rồi, mọi thứ đã xong! Có muốn cha giúp không? Giúp hai con sắp xếp đồ trước khi cha quay lại Seoul?

- Không cha ạ, tụi con tự làm được! Nhưng cha sẽ quay lại Seoul? Con nghĩ cha sẽ ăn tối với tụi con___Lisa đặt điện thoại lên bàn.

- Nửa đêm cha phải đi Hồng Kông, cha xin lỗi nhưng lần sau cha sẽ ghé qua ăn tối với hai con! À, còn đây là những hồ sơ liên quan đến căn hộ này, cha giao nó cho con. Bây giờ căn hộ là của con!

Sau khi đưa tất cả giấy tờ nhà cho Lisa, ông Manoban chào tạm biệt hai cô gái rồi rời khỏi căn hộ

_____

Lisa và Chaeyoung đã hoàn thành công việc của cả hai và dọn dẹp sạch sẽ căn hộ. Bây giờ là 10 giờ tối, cả hai bắt đầu cảm thấy kiệt sức và đói. Sau đó, cô quyết định gọi đồ ăn tối, mặc dù không thích đồ ăn ngoài lắm nhưng bụng đói quá chả nghĩ được gì nữa.

Cô nói...

- Đồ dùng nhà bếp của chúng ta sẽ đến vào ngày mai! Tớ xin lỗi, bây giờ chúng ta chỉ có thể ăn cái này.

Rồi Lisa cho miếng thịt vào miệng và nhai nó ngon lành, Chaeyoung mỉm cười với cô trong khi cô cũng đang ăn. Nàng trả lời...

- Không sao đâu, dù sao chúng ta cũng quá mệt để nấu ăn rồi!

- Ừ, nhưng mấy món này không tệ lắm! Mặc dù nó không ngon bằng món ăn của cậu nấu.

Lisa nhìn Chaeyoung một lúc rồi nháy mắt với nàng, sau đó lại cúi xuống ăn tiếp. Nàng buồn cười với hành động bất chợt của cô, nhưng sau đó lại tập trung vào thức ăn của mình vì nàng còn đang đói.

Bỗng nàng hỏi...

- Lisa, tớ có thể hỏi cậu một chuyện không?

-...................___Lisa ngừng ăn, tò mò nhìn Chaeyoung rồi gật đầu.

- Còn công việc của cậu ở công ty thì sao?

- Đừng lo, mọi thứ sẽ đi theo kế hoạch! Đó là lý do tại sao tớ có một chiếc xe hơi___Lisa trả lời với một nụ cười.

- Haiz~~~, hai tiếng đồng hồ, đó không phải là một khoảng thời gian ngắn...! Tớ xin lỗi, Lisa. Vì tớ mà cậu phải trải qua chuyện như thế này, có lẽ nên-...

- Nào, dừng lại! Đừng cảm thấy tội nghiệp cho tớ, nó không có vấn đề gì đâu. Chaeyoung, đừng cảm thấy có lỗi!

- Nhưng tớ vẫn không xứng đáng với tất cả lòng tốt của cậu!

Chaeyoung nói xong thì lặng lẽ cúi đầu xuống, Lisa cũng đặt đũa xuống và khoanh tay rồi nhìn vào mắt nàng, một nụ cười nở trên khuôn mặt khi cô nhìn vào khuôn mặt ấm áp, dễ thương của nàng. Cô nói...

- Chaeyoung, cậu hoàn toàn xứng đáng với mọi thứ!

Chaeyoung ngẩng đầu lên thì thấy Lisa đang cười chân thành với nàng. Rồi cô khẽ hỏi...

- Nhưng tớ tò mò một chuyện!

- Chuyện gì?

- Mấy ngày nay cậu đối với tớ rất tốt, như vậy có nghĩa là chúng ta không có sao? Cậu ghét tớ xong rồi?

Chaeyoung cố nén cười, hít một hơi rồi nhìn Lisa với ánh mắt nghiêm túc...

- Tớ vẫn ghét cậu, nhưng.......vâng, tớ nghĩ đã đến lúc chúng ta nên đình chiến? Tớ không biết lí do chính, nhưng tớ muốn đặt tất cả các vấn đề của chúng ta lại phía sau. Không phải là tớ đã bình thường với cậu, nhưng....ờ....ừm......yah, cậu hiểu ý tớ mà.

Lisa cười lắc đầu, mặc dù Chaeyoung vẫn bướng bỉnh nhưng cô rất vui vì có thể nói chuyện như thế này với nàng, con người mà cô mong mỏi bấy lâu nay.

Chaeyoung đã quyết định tạm dừng mọi vấn đề của mình với Lisa! Hay nàng bắt đầu cảm thấy bình thường như trước với cô? Chính nàng cũng không biết, nhưng hiện tại nàng không còn khó chịu khi ở bên cô nữa. Thực ra, nàng cảm thấy thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top