Chap 11 - Sụp đổ
"Tình yêu không chỉ là hiểu được cảm xúc của nhau, đôi khi nó là cách chúng ta có thể duy trì những cảm xúc đó. Mặc dù tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp như chúng ta tưởng tượng"
Đó là dòng trong cuốn sách mà ông Manoban thường đọc, đúng, Lisa đã đọc nó một vài ngày trước. Cô tò mò về cuốn sách và cô nghĩ nó chỉ là một câu chuyện tình yêu ngu ngốc, dễ dãi, nhưng cô đã nhầm. Thảo nào cha cô nói đó là một cuốn sách hay, bởi vì nó chân thật. Cuốn sách dạy chúng ta về cách chúng ta phải đối mặt với cảm xúc của chính mình.
Và cô bắt đầu hiểu ra khi cô nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp trước mặt mình. Tình cảm của cô dành cho Chaeyoung có thể là đơn phương và cô còn phải trải qua rất nhiều điều, mặc dù cô không biết tình yêu của mình sẽ kết thúc như thế nào nhưng cô muốn giữ lại tình cảm này, bởi nàng rất quý giá đối với cô.
Lisa hỏi Chaeyoung...
- Cậu có chắc là cậu không muốn nói chuyện với tớ về vấn đề của cậu?
Bây giờ cả hai đang ngồi trên một chiếc ghế dài uống một tách cà phê. Sau khi để Chaeyoung thoải mái khóc, Lisa đã mua cho nàng một tách cà phê để nàng lấy lại năng lượng.
Chaeyoung lắc đầu và uống cạn ly cà phê của mình rồi nhìn Lisa...
- Mặc dù tớ đã đồng ý giả làm bạn của cậu, nhưng tớ không thể nói cho cậu biết về những vấn đề cá nhân của tớ!
Lisa gật đầu và đảo mắt, nhìn mọi người đi qua trước mặt rồi cô tự hỏi điều gì khiến mọi người ghé ngang qua nơi này, họ có lý do giống như cô không?
Chaeyoung bỗng lên tiếng...
- Tớ có thể hỏi cậu được không?
- Cậu cứ hỏi!
Lisa kiên nhẫn chờ đợi, Chaeyoung hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục câu nói của mình...
- Cậu có nghĩ rằng, khi gặp vấn đề, chúng ta nên tránh nó để tự cứu mình,..........hay đối mặt với nó nhưng nó có nguy cơ phá vỡ tất cả?
- Tùy chúng ta thôi! Nhưng đối với tớ, tốt hơn hết là đối mặt với nó bằng mọi giá. Trốn tránh nó chỉ chôn vùi vấn đề trong chốc lát, nhưng nó có thể quay lại ám ảnh chúng ta vào một ngày nào đó. Nhưng nếu chúng ta hãy đối mặt với nó, cho dù chúng ta có mạo hiểm tất cả thì nó cũng sẽ không làm phiền chúng ta nữa đâu
Lisa nghĩ câu trả lời của mình không làm Chaeyoung hài lòng, nhưng đó là cách cô nhìn nhận vấn đề.
*****
Đại học Seoul đêm nay thật bận rộn. Ở sân sau của sảnh chính có một số lều ánh sáng nhấp nháy, cũng như sự hùng vĩ của sân khấu lớn nằm ở trung tâm của khuôn viên trường. Tối nay là ngày kết thúc sự kiện cuối năm, các học sinh dường như đang bận rộn với các hoạt động của riêng mình.
Lisa và Jisoo đang nói chuyện với một số người trong phòng chờ Blackvelvet. Họ đang đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn
Kim Myungsoo, một trong những sinh viên nói với một nụ cười...
- Cậu không nên ở đây, Lisa! Tụi tớ có thể giải quyết mọi thứ, cậu cứ thoải mái vui vẻ tối nay!
Jisoo gật đầu đồng ý và sau đó đấm nhẹ vào vai Lisa. Jisoo rên rỉ...
- Nào! Công việc của chúng ta đã xong, hãy vui vẻ chút nào, Lisa~~~!
- Được thôi! Myungsoo, nếu có gì thì cứ nói cho tớ biết.
Người con trai có má lúm đồng tiền mỉm cười rồi giơ ngón tay cái lên. Sau đó Jisoo và Lisa ra khỏi phòng chờ và cùng với các sinh viên khác bước vào sân.
Tiếng nhạc xập xình càng làm cho đêm hội náo nhiệt hơn. Lisa nhìn xung quanh, nhưng cô không tìm thấy người mà cô đang tìm kiếm. Phải, cô đang tìm Chaeyoung!
- Em đang tìm gì vậy? Làm ơn, Lisa, chỉ tối nay thôi, đừng nghĩ về cô gái đó nữa~~
Lisa phớt lờ Jisoo và tiếp tục nhìn xung quanh cô ấy, sau đó Jisoo cảm thấy khó chịu và đánh vào vai cô khiến cô giật mình. Cô ném cho jisoo một cái nhìn chết chóc...
- Cái gì vậy chị??! Đau lắm biết không?
- Chị đã nói đừng nghĩ về Chaeyoung nữa!
- Được rồi! Nhưng nhớ này Jisoo, em chỉ ở đây một tiếng thôi. Em bắt đầu thấy chóng mặt rồi!
Jisoo bĩu môi như một đứa trẻ nhưng cũng không nói lại Lisa, cô đã nói với Jisoo ngay từ đầu rằng cô sẽ chỉ dành 1 tiếng với Jisoo ở đây, cô không thể chịu được ý nghĩ phải ở lại một nơi đông đúc như vậy.
- Em không vui chút nàooo!!!!
- Kệ em đi~~~___Lisa nghe thấy chỉ biết cười trừ.
Trong khi đó, Chaeyoung đang loay hoay với chiếc điện thoại của mình. Nàng tìm kiếm Koon ở xung quanh nhưng không thấy bóng dáng hắn ở đâu, nàng đã đợi hắn từ sáng nay nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện nên khiến nàng hơi lo lắng. Cả hai đã không được ổn kể từ trận cãi nhau ngày hôm qua, nàng quyết định đến đêm bế mạc vì nàng nghĩ rằng Koon sẽ ở đây và cả hai có thể nói chuyện, nhưng hắn đã không làm vậy.
Chaeyoung gọi điện cho bạn của Koon nhưng họ nói không biết hắn đang ở đâu. Bực mình vì đợi quá lâu, cuối cùng nàng quyết định về nhà. Cơ thể nàng cảm thấy rất mệt mỏi vì những hoạt động ngày hôm nay, và nàng không có sức lực để ở lại đây, hơn nữa nàng không có bạn bè, vì vậy nàng không nghĩ mình sẽ ở lại đây được thêm nữa.
- Chaeyoung!
Một giọng nói quen thuộc đang gọi Chaeyoung từ xa, nàng dừng lại và quay đầu nhìn lại, nàng có thể thấy Lisa đang vẫy tay với nàng. Sau đó, cô chạy về phía nàng và hỏi...
- Này, cậu đang đi đâu vậy?
Nàng nhìn vào mặt cô một lúc trước khi trả lời ngắn gọn...
- Về nhà!
- Hmmm......, thay vì về nhà..........sao cậu không tham gia cùng tớ và Jisoo ?
Cô ngập ngừng hỏi khi cô chỉ lại về phía sau, nàng nhìn theo thì thấy Jisoo ngồi dưới đất vẫy tay chào khí thế.
Nàng đành trả lời...
- Tớ đang rất mệt!
- Đi nào, dù sao tớ cũng chỉ ở đây 1 tiếng thôi! Sau đó tớ sẽ đưa cậu về nhà, cậu thấy thế nào?
Cô hỏi lại với nụ cười trên môi mặc dù sợ nàng lại nói ra những lời đau lòng như trước, dù sợ nhưng cô vẫn bướng.
Nàng bối rối muốn vạch ranh giới giữa 2 người nhưng ko hiểu sao nàng lại sợ cô lại bị tổn thương, nàng chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Nhưng sau khi cân nhắc, nàng gật đầu với cô, nàng chỉ nghĩ rằng không có gì sai nếu vượt qua ranh giới chỉ trong tối nay, hơn nữa đây là ngày cuối cùng của Lisa tại khuôn viên trường này và Chaeyoung cũng muốn ở đây tối nay.
Jisoo chào Chaeyoung khi Chaeyoung cùng Lisa đi đến...
- Này, em có muốn tham gia cùng chị và Lisa không?
Chaeyoung mỉm cười thân thiện và gật đầu, ngồi cạnh Lisa. Cả ba ngồi dưới đất không xa đám đông nhưng cũng không quá gần để gây ồn ào. Jisoo muốn đứng trước sân khấu nhưng Lisa đã từ chối và cô nghĩ chỉ nên ngồi đây ăn nhẹ và uống.
Chaeyoung tò mò rồi lần lượt nhìn Jisoo và Lisa...
- Sao hai người lại ngồi đây? Không phải nói hôm nay sẽ rất vui sao?
Jisoo liếc Lisa rồi tu một hơi cạn sạch bia...
- Chị thực sự ước gì tối nay chị có thể vui vẻ, nhưng bà cụ non này luôn làm chị thất vọng.
Lisa liếc nhìn Jisoo và nhướng mày...
- Bà cụ non? Bà cụ non là ai hả? Em đã nói với chị là em sẽ về nhà nhưng chị lại van xin em ở lại! Đó không phải là lỗi của em chứ nhỉ!?
Chaeyoung để ý thấy Jisoo và Lisa cứ chí chóe thì liền cười. Nàng hỏi...
- Hai người lúc nào cũng cãi nhau thế này à?
Jisoo gật đầu rồi nhìn Chaeyoung với ánh mắt buồn bã...
- Ngày nào Lisa cũng bắt nạt chị! Haiz~~~~, ngoài ra còn có cả Jennie, tội nghiệp cho chị vì có những người bạn bạo lực như họ!
- Jennie?___Chaeyoung nhăn trán.
Lisa nhìn Chaeyoung và gật đầu, cô trả lời...
- Jennie là một trong những nghệ sĩ trong công ty của tớ!
Chaeyoung sau đó nhớ đến cô gái đã ở sân bay với Lisa, nàng nói...
- Tớ biết, cô gái mà mọi người nói là bạn gái của cậu!
Jisoo cười thành tiếng sau khi nghe điều đó...
- Cái gì? Bạn gái của Lisa? Ai nói một điều kinh khủng như vậy!
Lisa khó chịu nhìn Jisoo và tán vào vai Jisoo một cái khiến Jisoo cười trong đau đớn. Jisoo ngừng cười khi Chaeyoung đang hoang mang nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Lisa nhanh chóng giải thích...
- Jennie không phải bạn gái của tớ, chị ấy là người yêu cũ của Jisoo!
-..................___Chaeyoung gật gù, miệng chữ O.
- Oh, chị xin lỗi Chaeyoung, chỉ là chị thấy thật buồn cười khi mọi người nghĩ Jennie là bạn gái của Lisa! Không đời nào hai người họ quen nhau bởi vì cả hai giống như chị em ruột vậy___Jisoo nói thêm
Chaeyoung mỉm cười với điều đó, nàng lẩm bẩm trong lòng: Mình và Lisa cũng từng giống như chị em ruột trước khi cô gái ngốc nghếch này nói với mình rằng cậu ấy yêu mình!
Sự mệt mỏi của Chaeyoung đột nhiên biến mất và nàng không biết tại sao. Nàng lạ lắm phải không? Đôi khi nàng tốt với Lisa, đôi khi nàng ác với Lisa. Vâng, nàng cũng không biết tại sao nhưng nàng làm điều đó mọi lúc. Đôi khi nàng thực sự ghét Lisa và đôi khi nàng cảm thấy thật bình thường khi ở bên Lisa, nàng cảm thấy có nhiều nút thắt với bản thân chính mình.
Nhưng nàng sẽ không nói dối về việc Lisa có thể khiến nàng quên đi tất cả những vấn đề của mình ngày hôm qua. Và sau khi gặp Lisa ngày hôm nay, nàng - Park Chaeyoung đã bực bội vì Koon đột ngột biến mất, nhưng sau đó, sự tức giận của nàng hoàn toàn biến mất khi ở bên cạnh Lisa.
Jisoo nói, lè lưỡi với Lisa...
- Jennie là cô gái kỳ lạ nhất mà chị từng gặp!
Hai người họ vẫn trêu chọc nhau, trong khi Chaeyoung chỉ lắng nghe và thỉnh thoảng bật cười trước hành vi như trẻ con của họ, nàng rút điện thoại ra hy vọng Koon sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho nàng, nhưng chẳng có gì.
Chaeyoung pov's: Chẳng hiểu anh ấy làm gì mà suốt ngày ngó lơ mình thế nhỉ?
Lisa hỏi...
- Cậu không sao chứ?
- Không sao, chỉ hơi mệt thôi!___Chaeyoung mỉm cười.
- Vậy à? Vậy tớ đưa cậu về nhé.
- Không cần đâu, tớ tự về được! Dù sao thì cậu cũng nên đi cùng chị Jisoo.
Chaeyoung nói trong khi liếc nhìn Jisoo, Lisa thở dài và lắc đầu, cố gắng thuyết phục nàng...
- Muộn rồi, tớ đưa cậu về nhé?
- Hai em về sao? Chị còn tưởng sẽ được nghe hai em cãi nhau một chút!?___Jisoo nói.
Chaeyoung bật cười trong khi Lisa đảo mắt và tát vào cánh tay Jisoo khiến Jisoo mếu máo khóc.
Lisa nói với Jisoo...
- Em sẽ đưa Chaeyoung về nhà! Chị hãy tận hưởng buổi tối một mình đi, ple~~~
___
Ở một nơi khác
09:00 PM
Một người thanh niên trong bộ vest đen chỉnh tề bước vào phòng, anh chàng sải bước nhanh sau đó xoa bóp thái dương, phía sau anh là hai người ăn mặc chỉnh tề theo bước chân anh với vẻ mặt lo lắng. Sau đó, người đàn ông lớn tuổi ngồi trên chiếc ghế trong phòng nhìn xuống người thanh niên trước mặt đang cúi đầu trước mặt mình.
Giọng nói trầm trầm của ông nghe có vẻ bình thường nhưng cũng khiến người thanh niên sợ hãi...
- Tao đã bảo mày làm theo lời tao, nhưng mày đang lãng phí thời gian! Tại sao?
Người thanh niên trước mặt ngẩng đầu lên, một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán cùng với sự căng thẳng lúc này...
- Xin hãy cho con một cơ hội nữa, thưa cha! Con hứa lần này con sẽ làm đúng ý cha.
Ông cười mỉa mai trong khi nhìn chàng trai trẻ trước mặt với ánh mắt khinh thường. Sau đó ông đứng dậy khỏi chỗ ngồi, thổi khói thuốc và bước xuống góc phòng. Nhặt một cây gậy đánh gôn rồi đứng lùi lại trước mặt chàng trai trẻ. Ông gõ gậy đánh golf xuống sàn, không rời mắt khỏu chàng trai trẻ.
- Cơ hội à? Tao còn phải đưa nó cho mày bao nhiêu lần nữa? Nói cho tao biết đi?
- Con sẽ đảm bảo mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch! Con sẽ không trì hoãn việc này nữa-...
Người thanh niên chưa kịp nói tiếp thì bất ngờ ông vung chân đá thẳng vào ngực người thanh niên khiến anh ta ngã vật ra sàn đau đớn. Không cần làm gì thêm, ông liền vung gậy đánh gôn một cách điên cuồng...
- Tao đã nói với mày, làm việc của mày cho đúng. Vậy mà còn không tuân theo mệnh lệnh của tao? Mày cho rằng mày là ai hả!
Ông vừa nói vừa vung cây gậy, người thanh niên liên tục cầu xin sự tha thứ trong khi lấy tay che đầu.
Ông nói...
- Làm ngay đêm nay nếu không tao sẽ giết mày!
Người thanh niên chỉ biết gật đầu với cơn đau khắp người.
___
11.30 PM
Lisa tắt xe, tháo dây an toàn bước ra khỏi xe. Cô bước đến ghế phụ và mở cửa cho Chaeyoung với nụ cười thật tươi. Nàng vừa nói vừa lắc đầu...
- Tớ tự làm được mà~!
Lisa cười tủm tỉm rồi cả hai bước vào sân nhà của Chaeyoung, nàng nói...
- Cảm ơn vì đã cho tớ đi nhờ xe!
Cô nở một nụ cười ấm áp và gật đầu, đột nhiên nói...
- Cậu sẽ được yên tĩnh hơn từ ngày mai!
- Tại sao cậu lại nói vậy?___Chaeyoung cau mày.
- Tại vì tớ sẽ không làm phiền cậu nhiều như trước đây! Chúng ta sẽ chỉ gặp lại nhau vào lễ tốt nghiệp của tớ, vì vậy cuộc sống của cậu sẽ yên tĩnh hơn một chút.
Chaeyoung ngượng ngùng cười gật đầu, nàng không biết phải đáp lại thế nào. Một mặt, nàng rất vui vì một vấn đề cuối cùng đã được giải quyết nhưng mặt khác, nàng cảm thấy có gì đó không thể hiểu được.
Lisa nói trong khi vẫy tay bước vào ghế lái trong xe hơi...
- Vậy thì tớ sẽ về nhà đây! Chaeyoung, hãy nghỉ ngơi thật tốt.
Sau khi Lisa rời khỏi, Chaeyoung duỗi cơ bắp mệt mỏi. Sau đó nàng bước vào nhà, nàng cần tắm càng sớm càng tốt để làm mới cơ thể và tinh thần của mình, và điều nàng cần nhất là giường của nàng.
Nàng nhón chân bước đi để không đánh thức cha mẹ mình, nhưng nàng hơi bất ngờ khi thấy đèn nhà mình vẫn sáng, nàng định tắt đèn phòng khách nhưng bất ngờ vì cha mẹ vẫn còn thức.
Nàng nói...
- Cha, mẹ? Sao hai người chưa đi ngủ? Con đánh thức cha mẹ à? À, con xin lỗi, nhưng sự kiện vừa kết thúc nên con về muộn.
Chaeyoung vừa nói vừa nhìn cha mẹ mình lần lượt nhưng ông bà không trả lời. Nàng liếc nhìn mẹ mình, bà trông rất lo lắng, và cha nàng lúc này trông rất nghiêm túc, ông đang xem gì đó trên laptop của mình.
Chaeyoung thắc mắc rồi bước lại gần cha mẹ, khẽ gọi...
- Cha...!
Chaeyoung gọi nhưng ông Park còn không động đậy, mắt ông vẫn tập trung vào màn hình laptop. Nàng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Thở dài nặng nhọc, ông Park quay sang nhìn Chaeyoung chằm chằm một lúc rồi quay laptop sang nàng, ông lên tiếng...
- Giải thích!
Chaeyoung hướng mắt về phía màn hình, và rồi.............mọi thứ như ngừng lại trong khoảnh khắc nàng nhìn thấy thứ xuất hiện trên màn hình. Cả người nàng run lên, trên trán mồ hôi lạnh chảy xuống. Nàng hoảng loạn lắc đầu, một tay che miệng, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
Nàng lắp bắp hỏi...
- C....cha! Tại sao cha lại có video này???
Điều Chaeyoung lo sợ cuối cùng cũng xảy ra, sau khi cố gắng làm cho cuốn băng sex biến mất nhưng mọi thứ đều thất bại. Hiện tại nàng đang rất hoang mang, nàng không biết phải giải thích chuyện này với cha mẹ như thế nào.
Ông Park lúc này dường như không thể kiềm chế được cơn tức giận nên Chaeyoung quay sang nhìn mẹ, nhưng bà chỉ im lặng và cúi đầu.
Ông Park bắt đầu mất bình tĩnh và hét vào mặt Chaeyoung khiến nàng giật mình...
- Con có thể giải thích cho cha đây là chuyện gì được không!!???
- Con......con không biết, cha!
Ông Park hít một hơi thật sâu rồi bất ngờ cầm lấy laptop và ném nó mạnh xuống sàn, làm nó tan nát. Ông quát...
- Mày không biết hả? Park Chaeyoung, mày làm gì ngoài đó hả? Cha tin mày nhưng mày đã phá vỡ lòng tin của cha rồi!!!!
Chaeyoung bắt đầu khóc nức nở, nàng không biết phải làm gì lúc này. Cả thế giới của nàng đột nhiên sụp đổ chỉ trong vài giờ. Nàng không có dũng khí nhìn cha mình mà chỉ biết cúi đầu.
Ông Park lại hét lên và chỉ thẳng vào mặt Chaeyoung...
- Thật xấu hổ!!!! Mày phải làm sao để giải quyết đây Chaeyoung! Mày có biết chuyện này đã lan truyền khắp trên mạng không? Mày phải đối phó thế nào đây? Mọi người đều biết mày là con gái của tao!!!!
- Cha, con-...
- Đừng nói nữa! Đi về phòng đi và đừng ra ngoài cho đến khi cha muốn. Bây giờ cha phát chán với khuôn mặt của mày rồi, và nếu mày vẫn còn đứng đây, cha không biết cha có thể làm gì mày!!
Chaeyoung mím chặt môi, nàng lại liếc nhìn bà Park nhưng bà chỉ yếu ớt gật đầu, ra hiệu cho nàng làm theo lời cha. Nàng không muốn mạo hiểm, hiện tại nàng quá bối rối và sợ hãi để có thể xử lý chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi Chaeyoung rời đi, bà Park cũng lên tiếng...
- Anh không cần phải khắt khe với con gái mình như vậy! Ít nhất hãy để con bé giải thích trước đã!
- Im đi! Chaeyoung làm anh xấu hổ quá, giờ anh phải giải quyết thế nào để không ảnh hưởng đến công ty đây?
Ông Park xoa bóp thái dương rồi nói tiếp...
- Anh sẽ nói chuyện với Chaeyoung, nhưng không phải hôm nay! Nó phải tự kiểm điểm lại hành động của mình.
Chaeyoung dựa vào tường, che mặt và để nước mắt tuôn rơi....
Tại sao mọi thứ chưa bao giờ đứng về phía mình.........dù chỉ một lần!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top