Chương 1

Chương 1: Gặp Gỡ

Nguyễn Phùng Gia Linh ngồi lặng lẽ bên bàn làm việc trong phòng khám thú y nhỏ của mình. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, còn tiếng kêu yếu ớt của chú mèo vừa được phẫu thuật vang lên từ phía sau phòng. Đôi bàn tay cô lướt qua tập hồ sơ bệnh án, nhưng ánh mắt vẫn mang nét u buồn quen thuộc.

Phòng khám này là nơi cô gắn bó suốt 5 năm qua, là nơi cô dành trọn tâm huyết sau khi rời bỏ tất cả – gia đình, tình yêu và những giấc mơ dang dở. Gia Linh luôn nghĩ rằng, ở đây, giữa những sinh linh nhỏ bé cần sự chăm sóc, cô có thể sống một cuộc đời bình lặng mà không cần mở lòng với bất kỳ ai nữa.

Nhưng cuộc sống luôn có cách thay đổi mọi thứ, đôi khi chỉ bằng một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cánh cửa phòng khám bất ngờ mở ra, kéo theo giọng nói gấp gáp:

"Bác sĩ, làm ơn giúp em! Mèo của em bị thương nặng lắm!"

Gia Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải một cô gái trẻ đang ôm chặt chú mèo trong tay. Đôi mắt cô gái ánh lên sự lo lắng, xen lẫn chút tuyệt vọng, mái tóc dài lòa xòa dính mồ hôi.

Cô bước nhanh đến, nhận lấy chú mèo từ tay cô gái. Chú mèo gầy guộc, bộ lông trắng lấm bẩn, máu rỉ ra từ vết thương trên chân.

"Cô đợi ở đây"

Yến Nhiên ngồi bất động trên ghế trong phòng chờ. Trái tim cô đập thình thịch, không phải vì mệt mà vì cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến việc mất đi người bạn nhỏ này. Chú mèo, tên Hope- hy vọng, là tất cả với cô trong những tháng ngày cô độc tại thành phố xa lạ này.

Cánh cửa phòng khám bật mở. Người phụ nữ mặc áo blouse trắng bước ra, trên tay vẫn mang đôi găng tay cao su dính máu. "May mà cô đưa đến kịp thời. Nó không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần sẽ ổn."

Yến Nhiên thở phào nhẹ nhõm.

"Thật cảm ơn bác sĩ," Yến Nhiên nói, mỉm cười nhẹ nhàng. "Em nợ chị một lần cứu mạng rồi."

Gia Linh gật đầu, như không muốn câu chuyện kéo dài hơn. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, mọi thứ như lặng đi. Đôi mắt ngỡ ngàng, bối rối nhưng không rời, chứa đựng một cảm giác lạ lùng, vừa chạm đến trái tim, vừa khiến cả hai không thể dứt ra. Một tia sáng thoáng qua, đủ để mọi thứ đổi thay mãi mãi.

"Chào chị, em là Yến Nhiên".

Sau lần gặp gỡ ấy, Yến Nhiên bắt đầu thường xuyên quay lại phòng khám. Lúc thì để kiểm tra sức khỏe cho Hope, lúc thì chỉ đơn giản để trò chuyện. Dù Gia Linh luôn giữ khoảng cách, Yến Nhiên lại không ngại ngần bày tỏ sự quan tâm.

"Chị có vẻ ít nói thật đấy. Nhưng em cá là chị không khó gần như vẻ ngoài đâu."

"Cô quá rảnh rỗi hay sao mà ngày nào cũng đến đây vậy?" Gia Linh hỏi, khóe môi khẽ cong lên một chút.

Yến Nhiên cười hồn nhiên. "Chỉ là... em thích cảm giác ở đây. Yên bình, giống như chính con người chị vậy."

Gia Linh im lặng. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt cô dần dịu lại mỗi lần nhìn cô gái trẻ này.

Một người là ánh nắng rực rỡ, một người là bầu trời âm u. Khoảnh khắc ánh nắng rực rỡ và bầu trời âm u giao thoa trong ánh mắt, tạo nên một ranh giới mơ hồ giữa sáng và tối, giữa hy vọng và nỗi đau.

 Đây là lần đầu tớ viết mong các bạn ủng hộ và góp ý ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt