Chương 19

Đêm nay Cảnh Ôn lại đến cửa hàng tiện lợi mua một đống đồ dùng, tất nhiên là có cả kẹo bông gòn dành cho cô. Chuyện này đã trở thành thói quen hằng ngày, Tiêu Nghi Tình cũng dần thấy được sự quan trọng của anh trong thanh xuân của mình, mỗi lần gặp gỡ cũng bớt ngại ngùng đi một chút. Cảnh Ôn vẫn âm thầm quan tâm, hỏi han cô trong lúc chờ tính tiền, hoặc có những hôm nán lại đợi cô tan làm rồi cùng cô đi bộ về nhà. Đối với Nghi Tình mà nói đây là một loại hạnh phúc không hề bé nhỏ chút nào.

Sau hôm cãi nhau với chị gái, Tiêu Nghi Tình cũng không đề cập đến việc học hay chuyện gì liên quan đến Cảnh Ôn trong cuộc trò chuyện giữa hai người. Dù vậy, Tiêu Ái Mỹ vẫn biết rõ, cô em gái này vẫn ôm trong mình mối tình ngây dại với chàng giảng viên ấy. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, không bao lâu nữa sẽ đến lễ tốt nghiệp, Tiêu Ái Mỹ chỉ cầu mong Tiêu Nghi Tình sẽ vượt qua ái tình một cách mạnh mẽ nhất.

Cuối tuần sau là đến lễ kỷ niệm của trường, Tô Thanh Thư tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của Nghi Tình kéo cô đi shopping cùng mình. Tiêu Nghi Tình ngại nhất chính là đi mua sắm cùng cô bạn thân này, vì mỗi lần tới tiết mục trả tiền Thanh Thư đều giành trả hết, khiến cô ngại vô cùng. Mặc dù là bạn thân, nhưng Nghi Tình không muốn như vậy chút nào, trông giống như cô đang lợi dụng bạn thân để chuộc lợi cho mình.

Tô Thanh Thư tất nhiên không có suy nghĩ nhiều như vậy, liên tục nhét vào tay Nghi Tình một núi váy áo, đầm dạ hội.

Tiêu Nghi Tình ôm đến còng lưng, cong môi phàn nàn: "Nhiều quá rồi, cậu thử hết đêm nay cũng không hết được."

"Tớ thấy mấy bộ này đều hợp phong cách của tớ với cậu. Tớ muốn đêm hôm ấy, tụi mình sẽ nổi bật nhất. Dù sao cậu cũng là sinh viên ưu tú có tiếng, cũng nên trau chuốt bản thân một chút."

Nghi Tình cười xuề đáp lại: "Tô tiểu thư, chỉ là một buổi lễ kỷ niệm không cần phải trịnh trọng như vậy."

Tô Thanh Thư với tay lấy một chiếc băng đô đính ngọc trai đeo lên cho đối phương, vui vẻ nói: "Sao lại không? Cơ hội hiếm có để tìm người yêu đấy. Cậu nên kiếm người để yêu đương đi, chẳng lẽ lại để mấy năm đại học trôi qua nhàm chán vậy sao."

Không để Thanh Thư càm ràm thêm lời nào, Nghi Tình lập tức đẩy cô vào phòng thay đồ, đánh trống lảng: "Giành phòng trước để lát có người lại phải xếp hàng đợi."

Nhưng Thanh Thư vẫn không tha cho cô, từ bên trong nói vọng ra: "Tớ không muốn nhìn bạn thân mình ế tới già đâu."

Trước giờ không phải là không có ai theo đuổi Tiêu Nghi Tình, chỉ là cô ấy quá cứng nhắc, toàn ngó lơ người ta mà chuyên tâm học hành. Một người nhàm chán như vậy, đối tượng theo đuổi dù có kiên trì tới đâu cũng bị Nghi Tình quăng cho cục bơ rồi bỏ chạy. Tô Thanh Thư cũng không ít lần mai mối cho cô. Nhớ có lần rủ cô ấy đi karaoke với một tốp nam sinh toàn mỹ nam, Thanh Thư bày kế tách lẻ để Nghi Tình có không gian riêng với anh chàng để ý tới cô. Kết quả, Tiêu Nghi Tình không đợi người ta lấy xe mà một mạch đi bộ về nhà. Không biết tình yêu có gì đáng sợ mà lại khiến Nghi Tình né như né tà như thế.

Cách một tấm rèm che, Tô Thanh Thư nghe được câu hỏi bâng quơ của bạn mình: "Cậu... thật sự thích thầy Cảnh Ôn sao?"

Tô Thanh Thư đứng bên trong cắn môi kìm nén cảm xúc hỗn độn đang dâng trào, mất một lúc để trấn tĩnh, cô để lại một câu khiến Nghi Tình vô cùng đau lòng.

"Phải, tớ thích thầy Cảnh Ôn... rất nghiêm túc thích thầy."

Cả hai cô gái đều nước nuốt mắt ngược vào trong. Rõ biết đáp án sẽ làm tổn thương cả bản thân mình, nhưng Tô Thanh Thư không còn lựa chọn nào khác. Vận mệnh đã vạch sẵn cho cô con đường, việc của mình là bước tiếp mà thôi.

Hôm sau tại trường đại học Hải Sinh, Cảnh Ôn gõ cửa văn phòng hiệu trưởng. Cương Hào rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh, nếu không phải là chuyện công việc, rất ít khi anh chủ động tìm đến ông trên trường. Cảnh Ôn như đọc được suy nghĩ này, anh bình thản ngồi xuống rót trà.

"Sắp tới lễ kỷ niệm trường, con tới là muốn lấy danh sách sinh viên ưu tú năm học này để chuẩn bị phát thư mời dự tiệc cho các em."

Trần Cương Hào đẩy gọng kính, nheo mắt lại nhìn anh: "Việc này trước đây đều do bên công tác sinh viên làm. Năm nay con bỗng dưng thấy hứng thú sao?"

"Con chỉ muốn phụ họ một chút, công tác chuẩn bị vốn dĩ đã rất nhiều việc."

"Được rồi, theo ý con vậy." Nói rồi, ông đứng dậy mở hộc tủ lấy ra danh sách đưa cho Cảnh Ôn. Cái tên Tiêu Nghi Tình nằm ngay đầu thu hút sự chú ý của ông, Cương Hào không khỏi hài lòng gật gù.

"Con bé Nghi Tình này giữ thành tích tốt mấy năm liền. Ta đang nghĩ đến chuyện, ngoài việc hỗ trợ học bổng du học sẽ thêm kinh phí để con bé yên tâm lập nghiệp ở nước ngoài."

Cảnh Ôn nghe nhắc tới Nghi Tình, ánh mắt thoáng qua tia xao động. Anh cong môi đồng thuận đáp: "Em ấy rất giỏi, xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Con cũng đang nghĩ đến chuyện hết năm nay sẽ đi tu nghiệp nước ngoài. Nếu có thể đi cùng đợt với em ấy, có lẽ sự giúp em ấy được nhiều hơn."

"Cảnh Ôn... con đừng quên giao kèo của chúng ta." Cương Hào không vui với lời đề nghị này của anh.

Mặc dù Cảnh Ôn là con trai thầy hiệu trưởng, nhưng làm giảng viên hơn ba năm trời vẫn chưa có cơ hội thăng tiến chính là vì giao kèo này. Cương Hào muốn anh chứng minh thực lực của mình bằng cách không còn sinh viên nào vì rớt môn anh làm cản trở thời gian tốt nghiệp, thì cái ghế hiệu trưởng sẽ là của anh. Nếu không, ông sẽ giao vào tay người khác ngoài dòng tộc, có năng lực nhất của trường. Cảnh Ôn mấy năm qua đều xem giao kèo này là mục đích để anh cố gắng trong sự nghiệp của mình, thành tích giảng dạy không ít nhưng nếu nói không có sinh viên nào rớt môn anh thì là chuyện khó như vớt trăng dưới nước. Tuy nhiên, người có chí cầu tiến như Cảnh Ôn, anh sẽ làm mọi cách để trở thành người chiến thắng trong một cuộc đánh cược, có thể nói đây chính là tham vọng duy nhất của đời người đàn ông. Nhưng từ khi gặp gỡ Tiêu Nghi Tình, trong lòng Cảnh Ôn lại nảy sinh mục đích khác...

"Con chỉ là đang hỏi ý kiến thôi..." Cảnh Ôn vẫn giữ nụ cười ôn hòa đáp lại.

"Đang yên đang lành bỗng dưng lại muốn đi tu nghiệp nước ngoài. Con là muốn đi theo con bé kia sao?"

Cảnh Ôn tay cầm tách trà khựng lại một đỗi. Trần Cương Hào nắm bắt được tia bất thường của anh, bật cười nói: "Ta tất nhiên không cấm con theo đuổi ai, nhưng trước khi quyết định chuyện gì thì hãy nghĩ đến tương lai của cả hai."

Lời nói này khiến Cảnh Ôn suy nghĩ rất nhiều. Chiều tan làm, anh lái xe đến cửa hàng tiện lợi lại đụng mặt Tô Thanh Thư, sẵn tiện gửi cho hai cô nàng thư mời dự lễ, còn riêng Nghi Tình tặng kèm chiếc kẹo bông gòn. Tô Thanh Thư hỏi vui, sao không có phần của mình. Cảnh Ôn liền nhún vai đáp vì anh là khách hàng đặc biệt của Nghi Tình nên cái này chỉ khuyến mãi cho riêng cô ấy. Điều này khiến cho Nghi Tình vô cùng khó xử trước mặt bạn. Tô Thanh Thư không chịu yếu thế, liền lên tiếng đi nhờ xe của anh.

"Thật may quá em còn đang định bắt xe về... Hay là thầy cho em quá giang nhé."

Tất nhiên Cảnh Ôn không thể từ chối được, đành gật đầu nhìn sang Nghi Tình muốn mời cô đi cùng nhưng bị cô lên tiếng trước:

"Nhà em gần đây, em đi bộ được rồi, không phiền thầy."

Tô Thanh Thư vui vẻ thì thầm vào tai bạn: "Tớ biết là cậu không thích làm bóng đèn mà."

Nói rồi cô ta hào hứng vẫy tay tạm biệt rồi leo lên xe của Cảnh Ôn. Anh hơi lúng túng, mấp máy môi muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top