Hạ.
Chiều hôm ấy có mây bay.
Taehyung xoa mái đầu em rồi đột nhiên đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, hương tóc em phảng phất trong làn gió chiều-thứ hương dịu nhẹ, ngan ngát trong cổ họng làm Kim phải mê mẩn.
Đó là hương thơm của em, là tình.
"Anh ơi, thu về rồi. Nhanh thật!"
Jeon bật ra một câu cảm thán ngay khi gió ghé ngang làm phất phơ ngọn tóc xoăn dài đến mang tai của gã.
Kim Taehyung bên cạnh lại ừm hửm tỏ ý như đang lắng nghe em nói tiếp.
"Anh thấy mùa Thu đẹp không?"
Gã ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn em, bằng cái ánh mắt của một kẻ say chỉ yêu lấy duy nhất chai rượu quý mà mình cất công ủ qua năm tháng.
"Thu có làm em buồn không?"
Jeon Jungkook bật cười rồi đánh vào vai gã một cái.
"Anh lại định tán tỉnh em đấy ư, kim?"
Taehyung là kiểu người như thế ấy, gã ta luôn bông đùa bằng những câu tỏ tình sến sẩm.
Cũng không thể phủ nhận rằng nó làm em vui biết bao khi biết rằng, đôi lúc đó cũng là tấm chân tình của gã.
"Tôi có tán tỉnh em đâu nào."
Kim Taehyung nhún vai rồi tiếp lời.
"Nếu thu làm em buồn thì thu không đẹp. Ít nhất là với tôi, dấu yêu ạ."
Jeon trực tiếp lơ luôn câu trả lời của Kim và thú thật, em vẫn luôn để ý đến gã, từng cử chỉ ân cần của gã, mấy câu tán tỉnh của gã khi chạng vạng hay những khi đông tàn bên ô cửa.
Chỉ là đôi lúc cái ngại ngùng khiến em chẳng biết phải đáp lời thế nào.
Mắt em hướng về đoá hoa dại bên kia đường lại đột nhiên thắc mắc về một ngày tàn phai.
Ngày tàn phai...
...
Em lắng lo chi em hỡi,
bởi tàn lụi là cái lẽ thường tình của đời này.
Biển yên bình, hiền hoà cũng có lúc vì bão giông kéo tới mà xô vào nhau tạo thành những đợt sóng.
Cuốn trôi hoang tàn và dấu yêu vào dĩ vãng.
...
Kim Taehyung và Jeon Jungkook yêu nhau, tròn ba năm.
Gặp nhau vào độ xuân thì rồi yêu nhau say đắm.
Họ là lữ khách trót sa chân vào lưới tình của Paris thơ mộng.
Ôm hi vọng rằng dòng Seine dịu dàng hiền hoà sẽ có một ngày xoa dịu được tâm hồn của mình. Thế rồi chẳng biết tự khi nào lại cảm thấy không đủ.
Mảnh hồn tàn lụi chưa được ủi an và vuốt ve đã phải chật vật thoát ra khỏi cái cảnh nghèo-những con quỷ giữ chân ước mơ dang dở.
Paris đã bớt thơ hơn từ cái ngày cả hai phải lưu lạc đến thung lũng sông Loire đẹp đẽ. Có lẽ cái nơi mà người ta gọi là trái tim và linh hồn của Paris chẳng đủ bao dung và dịu dàng để che chở cho những linh hồn bé nhỏ ấy nữa rồi.
Jeon và Kim cùng bật ra một câu cảm thán ngay khi đặt chân đến nơi mệnh danh là khu vườn cổ tích nước Pháp.
Cái trùng hợp đầu tiên ấy gắn kết cả hai lại với nhau.
Loire vẫn chậm rãi và yên bình, như cái cách mà một tình yêu thật sự bắt đầu và trở nên vĩnh cửu.
Tình yêu của Kim và Jeon, của những kẻ lưu lạc tìm bình yên.
Vì cùng cảnh ngộ, cùng lí tưởng sống và cũng cùng quê hương. Họ bắt chuyện với nhau tựa như gặp lại cố nhân đã xa mấy năm không biết tin tức.
Từ bạn bè, đồng hương thành thích.
Từ thích thành thương.
Từ thương lại thành yêu say đắm.
Ngày tỏ tình chẳng có gì đặc biệt ngoài cơn mưa bụi giá buốt tâm can của Paris, và hôm ấy Taehyung dịu dàng hơn thường ngày.
Họ chẳng ngại ngùng khi bày tỏ lời yêu, họ biết rõ cảm xúc của chính mình. Để rồi cũng giật mình nhận ra một điều: cái mối quan hệ được đặt tên là tri âm tri kỉ ngày nào, hoá ra đã chẳng còn phù hợp nữa rồi.
Jeon Jungkook hai mươi ba tuổi.
Kim Taehyung tròn hai mươi lăm.
Quyết định đến thung lũng sông Loire cũng chẳng khá khẩm hơn cuộc sống ở gần dòng Seine là bao.
Nhưng vì Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook, Jeon Jungkook cũng vừa vặn yêu Kim Taehyung nên họ sẵn sàng bỏ qua cái nghèo của hiện tại, cùng nhau cố gắng làm việc, cùng chung sống. Cuộc sống của một cặp tình nhân.
Mỗi người đến hiện tại đều có một công việc riêng, cuộc sống cũng coi như là ổn định.
Cái điều thú vị nhất trong cuộc tình ấy chính là Kim chọc cười còn Jeon lại ngại ngùng lơ đi.
Là kiểu:
Em tặng anh một bức tranh về ngày chiều lộng gió.
Anh lại đàn cho em về một khúc tương tư.
Cùng nhau chấp nhận, cùng nhau thay đổi và vì nhau mà sống.
Và em biết gì không em hỡi.
Một đoá hoa vì thuận theo tự nhiên mà phai tàn hoá ra còn may mắn hơn gấp trăm lần một đoá hoa đang độ khoe sắc lại đột nhiên bị tước đoạt đi sự sống.
Chí ít thì nó đã đẹp, đẹp một cách trọn vẹn.
...
"Vante bị tai nạn rồi, vừa mới nãy đây."
"Vante nào cơ chứ?"
"Cái tên hay thổi Saxophone trên phố, gã trai có một đôi mắt đẹp ấy."
Tiếng xì xào ngày càng lớn dần quấy nhiễu giấc ngủ của em.
Jeon Jungkook xỏ dép rồi bước ra khỏi căn nhà nhỏ của em và gã. Bình thường ở khu này người ta chẳng mấy khi nhiều chuyện đến thế.
Họ đều là những người nghèo khổ đầu tắt mặt tối thì hơi sức đâu mà đi quan tâm chuyện đời.
Thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại bàn tán rôm rả như thế.
Vì đó là một vụ tai nạn thôi sao?
Em thấy người ta cứ nhắc về người tên Vante nào đó không rõ.
Em đang ốm, Jungkook đang ốm và cái trán nóng hầm hập của em đang tố cáo điều đó một cách rõ ràng.
Jeon lại lặng lẽ đi vào trong, vừa suy nghĩ viết một bức thư cho Kim để khi gã về không phải thắc mắc, em muốn đi làm.
Em nghỉ một ngày là Kim phải làm bù hai ngày để trả tiền trọ. Em thương gã lắm.
Vừa ngồi được lên cái ghế gỗ ở phòng khách đã nghe tiếng con bé Jordane gọi với ở ngoài cửa.
Con bé sống ở khu này cùng với mẹ, không phải dạng khá giả. Nó hay sang nhà em và gã chơi lắm! Jordane thích dâu giống Taehyung.
Em chậm chạp bước ra ngoài rồi lại hốt hoảng hỏi sao con bé lại khóc.
Nó vừa nói vừa nấc lên, rồi đột nhiên ôm chặt lấy em. Jordane khóc ướt cả vai áo Jungkook.
"Anh ơi, anh Taehyung bị tai nạn rồi, bị tai nạn rồi huhu."
Jeon Jungkook sững người và em chẳng thể tin nổi vào tai mình nữa.
Em chạy thục mạng sau khi đã gặng hỏi con bé rằng hiện tại Taehyung đang ở đâu.
Cái bộ dạng hoảng sợ hiếm thấy nay lại đột nhiên hiện hữu trên khuôn mặt chàng trai vừa mới bước vào tuổi hai mươi sáu.
Jeon Jungkook chẳng bao giờ hoảng sợ đến như thế cả.
"Tôi cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với đoá lưu ly ấy.
Jungkook chẳng bao giờ muốn gây phiền toái cho người khác. Nhưng hôm nay em ấy lại khóc rất lớn ở sảnh bệnh viện.
Tôi thấy em khuỵ gối bên cáng đẩy bệnh nhân bị phủ khăn trắng toát.
Tôi thấy em ngừng khóc.
Tôi thấy em đột nhiên lẩm bẩm những lời ca vô nghĩa trong cổ họng.
Tôi thấy em gọi tên ai, thật nhiều, thật nhiều.
Tôi thấy em im lặng rồi lại cúi gằm mặt xuống đất."
Vallée de la Loire cứu rỗi linh hồn em nhưng chẳng thể cứu nổi người em thương.
/Jungkook yêu mùa hạ tha thiết và kể cả khi nắng có chói chang trên đỉnh đầu, thiêu đốt mảnh hồn đầy sứt sẹo của em, em cũng yêu. Không phải vì điều gì cao cả, chỉ là hạ có một hoàng hôn.
Thế rồi giờ đây hạ chẳng còn đẹp nữa.
Hoàng hôn cũng chẳng thể níu nổi mảnh tình tàn lụi đã trôi vào dĩ vãng.
Em lại ghét hạ.
Vì hạ là mùa chia li cũng là vì hạ chẳng còn một mặt trời./
Năm hôm sau trước cửa nhà Adeline có một bức thư. Những dòng chữ nắn nót được viết gọn gàng trên tờ giấy đã ố màu.
"Jordane thân mến!
Anh Jungkook phải chuyển đến một nơi xa. Sau này phải trở thành đứa bé ngoan.
Anh không có dâu tây cho em ăn nữa rồi nhưng đừng quên anh và Taehyung nhé!
Ta sẽ gặp lại sớm thôi."
Trong những giấc mơ.
Jeon Jungkook gieo mình xuống dòng sông Loire thơ mộng. Thân xác em trôi dạt nhưng linh hồn lại mong mỏi hoà làm một với gã Kim.
Chiều hôm ấy không có mây bay,
cũng không còn một mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top