Chương 5: Quay ngược thời gian
Đau quá, thật sự đau quá!
Đầu của cô chắc sắp nổ tung, đau đến quặn người, làm người ta không thể không thừa nhận đau đớn, rên rỉ bật khỏi cánh môi khô khốc.
Ngừng đi, mau ngừng đi, ngừng lại đi.....
Cô đau quá..... Anh ở nơi nào, vì sao không đến ôm chặt lấy cô?
Giây tiếp theo, nỗi tuyệt vọng đánh úp.
Không, anh sẽ không, anh sẽ không bao giờ ôm cô nữa, vì cô đã chọc anh tức giận, anh đã ly hôn với cô rồi.......
Giống như con thú bị thương, xoang mũi nhanh chóng cay xè, dòng nước mắt nóng hổi lập tức trào ra khỏi khóe mắt cô, tiếp xúc với không khí, hóa thành băng lạnh.
Đúng, hóa thành băng lạnh, tựa như thế giới của cô bây giờ vậy, sau khi mất đi Nguyễn Văn Khánh, thế giới của cô như bị đóng băng, trở thành một cánh đồng tuyết lạnh lẽo chết người.
Bỗng nhiên, ấm áp đột ngột tiếp cận, hơi ấm nồng nàn, như lòng bàn tay người, nóng rực dán vào hai gò má, truyền cho cô độ ấm, đôi mi nhíu lại vì đau đớn rốt cuộc cũng giãn ra.
Là ai? Là tay ai đang đặt trên mặt cô?
Không, đừng đi! Đừng lấy đi cỗ ấm áp này, làm ơn......
Cô giãy giụa, muốn nâng tay lên, nắm chặt lấy, giãy giụa muốn mở mắt ra, nhìn cẩn thận rõ ràng.
Bóng tối khổng lồ lại như sóng biển ập tới, bao phủ cắn nuốt lấy cô.
Ý thức lại trở về lần nữa, không biết đã trôi qua bao lâu, cô tỉnh táo hơn, đầu cũng bớt đau không ít.
Cô cử động tay, cố gắng mở to mắt, ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt, theo bản năng cô nhắm tịt mắt lại, giây tiếp theo chớp mắt dần tới khi thích ứng được toàn bộ ánh sáng, cô nhìn thấy một thân hình cao lớn -
Đường cong kiện mỹ, khuôn mặt mê người, tao nhã tuấn suất.
Con ngươi đen thâm thúy cô đã quá quen thuộc, cái mũi cao thẳng khiến người khác đố kị, còn có đôi môi... Cô nhớ rõ, nhớ rất rõ mình từng được đôi môi đó hôn thật sâu thế nào.
Nguyễn Văn Khánh đứng thẳng bên giường, hàng mi đen nhíu lại, nhìn cô không nói câu nào, con ngươi đen bóng lạnh nhạt ngại ngùng lộ ra hơi thở sâu xa đầy ý vị, làm người ta có điểm bất an.
Hình dáng thật quen thuộc đó.......
Giống như hai tháng trước, khi phải kết hôn ngoài ý muốn, anh cũng từng dùng ánh mắt lạnh lùng đến run sợ, như gần như xa đó, lẳng lặng nhìn cô.
Là mơ sao? Bởi vì nhớ anh quá nên mới....
Nhớ rõ chỉ vừa ăn một lát bánh ngọt dâu tay mặn vị nước mắt xong, thể xác và tinh thần bỗng chìm vào bóng tối, mơ hồ hiện lên chiếc giường lạnh băng, mơ mơ màng màng mê man, sao vừa mở mắt ra, Nguyễn Văn Khánh lại xuất hiện trước mặt cô?
Mơ, nhất định là mơ, anh hận cô còn không kịp, sao có thể xuất hiện trước mặt cô?
Cô lắc đầu, đang muốn cười lảng đi, đột nhiên, đau đớn tột độ kích thích thần kinh của cô, cô không khỏi co rúm lại.
"Vừa đau có đúng không?".
Nghe thấy tiếng nói trầm thấp có lực vang lên, Trần Khởi My quên mất đau đớn, không nén được kinh sợ trừng lớn mắt -
Chẳng lẽ... Giấc mơ thành sự thật?! Cô thật sự đã trở lại, đã trở lại bên người Nguyễn Văn Khánh như nguyện ước?
"Khởi My?". Nguyễn Văn Khánh nhịn không được nhíu mày, đưa tay sờ trán cô.
Anh đang gọi cô, đang chạm vào cô!
Nguyễn Văn Khánh đang đứng trước mặt cô, không phải là ảo giác, mà là... thật thật thật thật tồn tại.
Trời ạ, sao sự việc kì lạ này lại xảy ra trên người cô!
Cô nhìn anh, không nói một câu, cứ lẳng lặng mà nhìn, giống như đã cách xa chia lìa cả thế kỷ, cho nên khi nhìn thấy anh lúc này, cô kích động nói không ra lời, cổ họng như bị vật gì nghẹn lại, dù đơn giản ú ớ mấy tiếng, cũng không được, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh.
Sợ anh sẽ biến mất, sợ chỉ cần chớp mắt, sẽ không thấy anh nữa.
Ngừng thở, ngực trở nên nóng bừng, một cỗ chua xót mãnh liệt trào lên...
Cô nhíu mi, thở hổn hển mấy cái thật sâu lấy hơi, nhưng vẫn không nhịn được xúc động, giây tiếp theo, lệ nóng bỏng cứ như vậy chảy xuống.
Nước mắt rơi trên mu bàn tay Nguyễn Văn Khánh, trong nháy mắt, vẻ mặt lạnh nhạt hiện lên một tia chấn động mà ngay cả anh cũng không nhận ra, anh vội vàng rụt tay về. "Tôi đi gọi bác sĩ".
".... Không, đừng đi!". Cô vội vàng nghẹn ngào ngăn cản anh.
Cô còn chưa nhìn anh đủ!
Ngày đó sau khi anh quyết liệt rời đi, suốt một tháng hai mươi bảy ngày cô chưa được gặp anh.
Ngược lại với người đang sống thì khoảng thời gian ngắn ngủi như thế căn bản không đáng nhắc tới, cuộc đời Trần Khởi My trong một tháng hai mươi bảy ngày đó lại cảm thấy quá dài.
Cô hít sâu, muốn làm dịu cảm xúc của mình, thật lâu sau, cô mới mấp máy môi, cẩn thận gọi. "Văn Khánh...".
"Ừ?". Anh đáp lại.
Trần Khởi My vẫn đang quấn băng trên đầu, hơi run sợ ngước đôi mắt đen trong suốt như chứa nước, giống đứa bé đáng thương, ngập ngừng nói -
"Anh... Ôm em một cái được không?".
Sau khi đến bệnh viện, ánh mắt của cô cứ dán trên người Nguyễn Văn Khánh, giống như đã vài thế kỷ chưa gặp anh, làm anh thấy không thoải mái.
Anh vẫn định lờ đi, nhưng càng lờ đi, cảm giác bị nhìn chăm chú lại càng rõ ràng, giống như mỗi một lỗ chân lông trên người đều bị cô xem xét tỉ mỉ.
Rốt cuộc, anh không nhịn được nữa, nhân lúc đèn đỏ, hướng ánh mắt chủ nhân liếc cô một cái -
"Sao lại nhìn tôi như vậy?".
Không đoán được anh sẽ hỏi câu này, Trần Khởi My ngồi ở ghế phụ nóng mặt, giống như đứa bé xấu hổ, đầu tiên là cúi gầm mặt, làm bộ đang nhìn ngón tay mình, tiếp theo ngẩng lên, làm bộ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, động tác chứng tỏ cô đang giấu đầu lòi đuôi, miễn bàn tới hai lỗ tai trắng nõn và khuôn mặt đang đỏ lựng lên quỷ dị.
Nguyễn Văn Khánh bị phản ứng của cô làm rối trí.
Cô nàng bị gì thế? Từ lúc tỉnh lại trong bệnh viện xong, mỗi phản ứng, mỗi câu nói của cô đều quái lạ không giống cô thường ngày, giống như bị ai đó nhập vào, nhiều lần làm anh thấy hoang mang và buồn bực.
Sao tin được? Một Trần Khởi My chưa bao giờ đặt tầm mắt xuống dưới trán, luôn dẫm nát tự tôn của người khác dưới lòng bàn chân, không ai bì nổi, tự nhiên muốn anh ôm cô ta một cái?
Thường nghe cô quát muốn anh cút ngay, tránh ra, tránh xa ra, không được đụng vào cô, giờ lại nghe cô nói muốn anh ôm một cái, sự bình tĩnh của mình từ trước đến nay anh luôn tự hào cũng không duy trì được nữa, khuôn mặt trầm tĩnh lần đầu tiên lộ ra biểu tình kinh ngạc như thấy người ngoài hành tinh.
Anh cực kỳ hoài nghi động cơ của cô, cho nên không động đậy gì, chỉ có cô lâm vào xấu hổ và chờ đợi...
Theo thời gian kéo dài, anh nghĩ cô sẽ không chịu nổi mà phát điên, phỏng đoán là thế, nhưng khi quay đầu nhìn, anh chỉ thấy cô giương đôi mắt tròn thâm quầng mệt mỏi, đáng thương nhìn anh, phảng phất không tiếng động lên án sự tàn nhẫn của anh.
Quên đi, chỉ là 1 cái ôm mà thôi, cho dù cô tưởng có thể dùng cách này chỉnh anh, cố gắng diễn như vậy coi như đã tận tâm hết sức, trả công cho sự vất vả của cô.
Anh tiến lên trước, mở hai cánh tay, vừa ôm lấy hai bả vai cô, cô đã đổ nhào vào lồng ngực anh, dường như rất khẩn cấp, khuôn mặt cô chôn trong lòng anh, hồi lâu không hé ra, hai vai cô run run, còn có tiếng khịt mũi không ngừng, anh biết, cô đang khóc.
Tiếng khóc đè nén, làm anh cảm thấy tâm như mặt hồ phẳng lặng bình yên bị một viên đá ném vào khuấy động, gợn sóng từng cơn...
Nhưng, lý trí khiến anh lập tức tự hỏi, vì sao? Vì sao cô lại khóc? Nghĩ đi nghĩ lại, giải thích hợp lý duy nhất là -
Cô hẳn bị tan nạn xe cộ bất thình lình dọa chết khiếp.
Camera ghi lại hình ảnh chiếc xe, cô cố tránh chú chó hoang đột nhiên chạy ra, xe đang chạy với tốc độ nhanh nên không khống chế được đâm thẳng vào vách núi.
Lực va đập rất lớn, nhìn lại băng ghi thôi cũng đủ kinh hãi chứ đừng nói tới khi cô còn ngồi ở ghế lái, trong lòng tự nhiên sẽ ám ảnh.
Thế nhưng, cô thật sự may mắn, bị va đập mạnh đến thế, ngay cả xe cũng móp méo mà người chỉ bị thương nhẹ, xem như trong cái rủi có cái may.
Thật lâu sau, tâm tình bình phục, cô đẩy anh ra, ngượng ngùng cúi đầu gạt nước mắt.
"Tôi đi gọi bác sĩ đến". Anh thấp giọng nói.
"Ừm". Cô thuận theo gật đầu, đáp lại 1 tiếng nhỏ xíu nghẹt nghẹt trong mũi.
Khi y tá đến phòng bệnh xác nhận tình trạng bệnh nhân, anh đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt không đoán ra được anh đang có cảm xúc gì, tuy rằng không đối thoại, ánh mắt cũng không nhìn, nhưng giữa họ có một bầu không khí yên tĩnh chưa từng có lưu chuyển.
Đêm đó, trước khi anh phải rời khỏi bệnh viện, cô lại bất ngờ ném một viên đá nữa vào lòng hồ trong anh -
"Ngày mai..... Anh có tới nữa không?".
Ánh mắt giống như chú chó nhỏ vô tội, Nguyễn Văn Khánh nhìn cô, không ngăn được cảm giác phức tạp.
Mềm lòng rồi sao? Không, không có khả năng! Không được mềm lòng, chỉ là mình không quen bị cô ta nhìn như thế.
Thật ra, cô không cần hỏi, vì mặc kệ thế nào anh cũng sẽ đến thăm cô.
Đừng quên, cô là con gái bảo bối được Trần Phú Cảnh sủng ái nhất, cuộc hôn nhân giữa hai người chính là bàn đạp cho tiền đồ của anh, cho dù bọn họ đồng sàn dị mộng*, cho dù hết thảy chỉ là qua loa, cũng tuyệt đối không được lơ là.
(*đồng sàn dị mộng -同床异梦 = cùng 1 giường như nằm mộng khác nhau, ý chỉ hôn nhân giả tạo)
Cho nên, anh tuyệt đối không có khả năng mềm lòng vì cô, anh chỉ không quen bị cô nhìn như vậy, haizzz, cô vừa kiêu ngạo vừa ngang ngược, không treo ngược cô lên đánh đã khách khí lắm rồi, hơi đâu mà mềm lòng.
Nhớ đến lợi ích khổng lồ khi đặt cọc cho cuộc hôn nhân này, Nguyễn Văn Khánh đè nén cảm xúc không rõ đó, khôi phục lý trí nhất quán, chỉ đáp lại. "Có".
Thân thể cứng đờ, sau khi nghe anh trả lời xong, nhất thời thả lỏng, sắc mặt dãn ra không ít.
Rời bệnh viện, Nguyễn Văn Khánh chạy xe hướng về biệt thự.
Trần Khởi My hôm nay làm anh cảm thấy thật xa lạ, trở tay không kịp, anh không tin cô quan tâm ngày mai anh có đến không, nhưng cặp mắt nhìn anh lại tỏ rõ : rất để ý, đúng là mâu thuẫn, anh không biết nên hình dung cảm giác trong lòng thế nào.......
Hẳn là, dù con nhím có thu hồi gai trên người, thì người ta vẫn không nhịn được mà hoài nghi.
Nhưng, con nhím có khả năng không còn là con nhím nữa không?
Đương nhiên không có!
Cho nên, anh miên man suy nghĩ đúng là dư thừa, cũng thật ngu xuẩn.
Chờ xem, có lẽ ngày mai con nhím sẽ biến trở về là con nhím.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top