Ghen
Tan học,cô không nói gì với nàng tự mình đi về trước.Sau khi tạm biệt BM nàng đi tìm cô nhưng bạn học nói với nàng cô đã về từ trước.Nàng khó hiểu"Bình thường cậu ấy toàn đợi mình về chung sao hôm nay lại lạ vậy".Nàng đang mông lung trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì một chiếc siêu xe đi tới trước mặt nàng.Từ trên xe BM bước xuống:
-Chaeyoung sao giờ này cậu còn ở đây
Nàng cười và đáp lại:
-Tớ về ngay giờ đây
Thấy thế anh ta tiếp tục nói
-Cậu không ngại thì lên xe mình đưa cậu về dù sao mình cũng đang thuận đường
Vì cô đã về trước nên nàng cũng không do dự mà lên xe BM để về nhà nàng cũng khá xa và đi một mình như thế thì cũng rất chán.
Chiếc siêu xe dừng trước căn biệt thự mà bố mẹ nàng đã mua cho.Nàng bước xuống cảm ơn,chào tạm biệt BM rồi đi thẳng vào nhà.Nàng vào phòng nằm ngay xuống giường tay lục điện thoại trong cặp đầu thầm nghĩ"Lisa cậu ấy bị gì vậy nhỉ không nhắn tin cho mình luôn"
Sau một lúc chờ đợi thì nàng cũng đã ngủ quên đi .Lúc tỉnh dậy đã là 20h,cái bụng nàng réo gọi như thúc đẩy nàng mau lấp đầy chỗ trống đó.Nàng lấy vội chiếc áo khoác vì bên ngoài đang rất lạnh,đang dạo bước trên con đường lạnh giá thì nàng chợt nhớ ra quán mà Lisa đang làm.Không do dự nàng đi thẳng tới đó.
-Xin chào quý khách mời quý khách vào ạ.Ủa Chaeyoung sao cậu lại ở đây.
Lisa tò mò hỏi nàng
Chaeyoung nhanh nhẩu đáp lại cô
-Tại sao tớ không thể đến đây,bộ quán này có luật cấm khách không được đến hay gì.
Khuôn mặt Lisa dịu lại nhẹ nhàng nói:
-À không,mà cậu dùng gì để tớ phục vụ.
-Cho tớ một bát phở và nước ép xoài là được rồi
Nàng tiếp lời.
Cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý
Khoảng 10' sau đồ ăn đã được bưng ra,nàng tỏ vẻ thích thú vì đây là món mà nàng thích.Cô nhìn nàng vui vẻ như thế bất giác trên môi của nở một đường cong tuyệt mỹ trên khuôn mặt xinh đẹp đó.
Vì cũng đã hết ca làm của mình nên sau không Chaeyoung ăn xong cô đã đưa Chaeyoung về.Trên đường về tuyết vẫn cứ rơi phủ trắng xóa.Cô thấy nàng vừa đi vừa co ro như một chú sóc chuột đang tránh rét liền kéo nàng đi sát lại chủ động nắm tay để truyền hơi ấm cho nàng.Hai người vừa đi vừa cười nói cô cũng vì thế mà đã bớt đi sự ghen tuông của mình hồi sáng.
Hai người tạm biệt nhau trước cửa nhà Chaeyoung sau khi nhìn nàng khuất sau cánh cửa cô mới bắt đầu xoay bước đi về nhà mình.Trên con đường lạnh giá,cô vừa đi vừa suy nghĩ vừa trống trải lại vừa cô đơn,tiếng thở dài liên tiếp ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.
Đôi chân rảo bước nhanh hơn để đi về nhà.Việc cô muốn bây giờ là có thể nhanh chóng đánh một giấc ngủ để ngày mai còn có sức mà tiếp tục công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top