Chương 3
Từ ngày biết đến thư viện của trường, tôi ra chơi không còn ở lớp mà đến làm " tổ " nơi thư viện. Chỉ là không thấy anh Tuấn nữa, nhưng anh ấy đã làm cho tôi một thẻ ở thư viện, dù có thể mượn sách về nhà nhưng tôi vẫn thích bầu không khí ở thư viện, yên tĩnh phù hợp cho tôi thoã mãn hoà vào trong những câu chuyện của nhân vật. Lâu dần, cô thư viện cũng quen mặt tôi luôn, thỉnh thoảng tôi còn giúp cô làm vài việc vặt nữa.
Nhỏ Kiều sau khi thấy ngày nào tôi cũng đến thư viện thì oán thán
" Biết vậy không nói cho cậu biết thư viện, ra chơi là không thấy bóng dáng ở đâu. Bạn cùng bàn của người ta ra chơi phải dắt nhau đến nhà vệ sinh chải đầu buộc tóc, còn bạn cùng bàn của mình thì chả thấy đâu"
Tôi cười trừ bảo nó
" thế nay tớ ở lại lớp đi với cậu"
Nó liền hào hứng ngay. Sau khi chơi với nhỏ một thời giàn tôi cũng biết đại khái về hoàn cảnh gia đình của nó. Gia đình nó hoà thuận, nó lại là con út, trên lại có anh trai. Được bố mẹ và anh trai che chở từ nhỏ nên tâm tính nó đơn thuần, dễ giận cũng dễ dỗ. Vì tính cách nó như thế nên tôi quý nó lắm
Lớp của tôi là lớp đầu của dãy nhà thứ nhất của trường. Muốn đi đến nhà vệ sinh thì phải qua mấy lớp 11. Do đó mấy đứa con gái thường không đi một mình mà phải đi cùng với bạn, bởi mấy anh khoá trên hay ghẹo mấy em khoá dưới lắm.
Tôi với nhỏ Kiều đang rôm rả nói chuyện, thì bỗng tiếng hú hét rõ to vang lên phía trước. Chúng tôi tò mò tiến lên xem thử, thầm nghĩ nếu không phải đánh nhau thì chắc chắn là tỏ tình rồi. Dạo này tư tưởng mới, nên người ta cũng mạnh dạn hơn hẳn, điển hình như khoá tôi cũng đại khái được vài vụ tỏ tình công khai trước trường rồi.
Biết là thế nhưng bản tính tò mò thì vẫn còn đó, chuyện hay thì làm sao có thể không hóng, mặc dù tôi với Kiều không phải là thấp nhưng đông người quá thì chen chúc cũng khá vất vả. Bất ngờ thay, nhân vật chính trong màn tỏ tình này là người tôi quen. Là anh Tuấn. Thật ra lâu rồi không gặp nên tôi suýt quên anh luôn rồi cơ, nhưng không hiểu tại sao mỗi lần sắp quên thì tôi lại gặp anh, mà luôn gặp vào những khoảnh khắc không thể nào rời mắt hay lướt qua được.
Anh Tuấn được một bạn bằng tuổi tôi tỏ tình. Tôi phải công nhận sự mạnh dạn và thẳng thắn này hiếm ai có thể làm được- ít nhất thì tôi cũng không làm được điều đó. Nhìn cô gái bé nhỏ giữa tiếng hô hào của người xung quanh, mặt đỏ đến tận tai nhưng vẫn thẳng thắn nói ra câu " Em thích anh, anh có thể thử làm quen với em không?" Bỗng chốc tôi thật sự rất ngưỡng mộ.
Khi đọc truyện ngôn tình, thể loại nữ yêu thầm không hiếm, có rất nhiều bộ nhưng tôi ít khi đọc, bởi tôi không thích cảm giác đơn phương ấy. Rất khó chịu và đôi lúc cảm giác ấy cũng rất tàn nhẫn. Chỉ cần người mình thích nói chuyện với mình dù chỉ 1 câu thôi, thì trái tim mình cũng đã đập loạn nhịp, cảm giác hân hoan vui sướng len lỏi đến từng ngóc ngách trong trái tim. Nhưng cảm xúc hân hoan ấy sẽ vụt tắt khi bạn nhận ra rằng, người bạn thích đối xử với ai cũng thế và bạn không phải là ngoại lệ của họ. Dù không hy vọng, nhưng tâm trạng thất vọng ấy sẽ khiến bạn trở nên tự ti và yếu đuối vô cùng. Biết là thế, nhưng ai có thể ngăn cản được sự rung động dành cho người mình thích chứ. Mãi sau này, khi tôi đọc được bộ truyện " Không có người như anh", tôi mới nhân ra rằng. Hoá ra người mình thích cũng chỉ là một người bình thường trong mắt của người khác, nhưng vì mình thích người ấy nên người ấy mới trở nên đặc biệt.
Tôi rất ngưỡng mộ những người có đủ dũng khí để tỏ tình người mà mình thích, rất dũng cảm. Khi con người ta càng trưởng thành, dũng khí ấy dần mất đi, chỉ còn lại những câu từ khéo léo trau chuốt nhưng không biết từ bao giờ đã mất đi sự hồn nhiên và vô lo của tuổi trẻ. Tôi rất trân trọng điều đó. Thật ra, khi trưởng thành rồi tôi cũng đã rất hối hận vì năm ấy mình không có đủ dũng khí để nói một câu giải thích. Nếu nói ra thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng tôi rất nhát gan, vào những năm tháng thanh xuân ấy, lòng tự trọng và sự kiêu ngạo có thể sánh ngang với trời. Nên khi nhận ra thì bản thân đã bỏ lỡ mất rồi. Vậy nên tôi mong, khi còn trẻ bạn sẽ có đủ can đảm để nói với người mình thích rằng " tớ thích cậu" . Dù kết quả có ra sao, thì bản thân cũng đã không phụ tuổi trẻ.
Anh Tuấn sau khi biết có người tỏ tình mình thì bối rối ra mặt. Chắc hẳn anh nghĩ, tin đồn anh bị " bóng" đã lan rộng, anh sẽ tránh khỏi những màn tỏ tình công khai như thế này. Tôi cười thầm, trộm nghĩ không biết anh sẽ xử lí ra sao. Nhưng tôi nào có ngờ được rằng anh Tuấn thật ra cũng không tinh tế lắm, anh từ chổi thẳng, không giữ cho con nhà người ta tí mặt mũi nào. Tôi ầm thầm trừ anh nhiều điểm. Một phần tôi không muốn thấy bạn nữ kia bối rối, phần còn lại là do tiếng trống vào tiết đã vang lên, tôi liền kéo nhỏ Kiều chạy nhanh về lớp. Sau đó cũng không nghe thêm tin tức gì về bạn nữ kia nữa. Tôi thở dài, một mối tình chưa kịp nở đã tàn mất rồi. Nhưng chưa kịp tiếc được bao lâu thì giáo viên bộ môn đã bước vào yêu cầu lớp kiểm tra bài cũ, tâm trí tôi lại dồn vào học thuộc bài, dẹp câu chuyện ấy sang một bên.
" Nhật kí ngày 13 tháng 9 năm 2022
Hôm nay mình được chứng kiến một màn tỏ tình, đối tượng được tỏ tình là anh Tuấn đấy. Thật sự mình rất ngưỡng mộ bạn nữ ấy, bạn ấy thật dũng cảm. Mình thì không làm được như thế rồi. Vậy nên mình mong sau này người mình thích cũng sẽ thích mình, vì mình sợ mình tỏ tình trước, mình yêu nhiều hơn thì lại sợ tan vỡ.
Anh Tuấn cũng chẳng tinh tế gì cả. Buồn con gái nhà người ta quá trời, không biết sau này anh ấy có người yêu thì sẽ như thế nào ha. Một người như thế nào mới có thể được anh ấy để mắt?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top