Nếu Thời Gian Có Thể Quay Trở Lại


JungKook anh đến gặp em ngay đây chờ anh một lát thôi nhé - Taehyung đứng trước mộ cậu tay ôm một bó hoa bồ công anh, loài hoa mà khi sống cậu thích nhất. Anh lại nhớ về quá khứ - Năm anh và cậu còn nhỏ và khi cậu còn sống.

Cậu lon ton theo mẹ đến nhà của anh. Trùng hợp thay anh cùng tuổi cậu, anh rất thích dẫn cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác để nghịch phá, mẹ anh biết thế nhưng không nói gì. Bà ấy chỉ bỏ tiền ra để bồi thường cho người ta. Anh nhớ có lần anh leo lên cây để phá tổ chim nhưng không cẩn thận ngã xuống, cậu chạy lại đỡ nhưng vì tay quá bé nên anh vẫn té xuống đau hết mình. Về đến nhà, cậu lại bị mẹ mình mắng vì lại để anh làm việc nguy hiểm đó, cậu lúc vô cùng uất ức mà khóc, anh thấy mình có lỗi biết bảo.

Lên lớp 1

Anh nằng nặc đòi cậu đi học cùng anh, nhưng ngôi trường anh đang theo học nhà cậu căn bản không thể chi trả. Chiều lòng con trai của mình, mẹ anh đã bỏ tiền ra để cậu học cùng trường với anh.

Lên cấp hai

Jungkook cùng anh đi học chung, thành tích của cả hai rất tốt. Cậu và anh luôn thay phiên nhau đứng nhất lớp, cộng thêm cả ngoại hình điển trai  là cho bao bạn nữ trong lớp đứng ngồi không yên. Nhưng lúc này tâm trí của anh chỉ hướng về phía cậu. Anh giữ thứ tình cảm mới mẻ này trong lòng mà học hết cấp hai. Trong 4 năm này cậu được rất nhiều người tỏ tình, cũng nhận được rất nhiều quà và thư. Những lúc như thế này anh thấy trong lòng mình rất khó chịu và bức bối, anh đang ghen sao? Anh tự hỏi lòng mình, anh sợ rằng mình vẫn chưa xác định rõ ràng rằng đây là tình cảm thực sự hay chỉ là cảm nắng nhất thời của tuổi trẻ.

Lên cấp ba

Học được một năm trong nước thì cậu được đi du học, anh cũng xin mẹ cho mình đi học cùng cậu. Anh mang theo tình cảm những năm cấp hai, giờ đây là trong thanh niên 17 tuổi sang một đất nước khác để theo đuổi tình yêu trong anh. Anh cố gắng thuê một căn nhà cạnh nhà cậu để thuận tiện. Anh vẫn nhớ biểu cảm vui mừng của cậu khi gặp anh.

Taehyung, sao cậu lại ở đây? Qua đây chơi à?-Mắt cậu hiện lên sự vui mừng, nhìn thật đáng yêu. Cậu cười rất tươi, có thế thấy cậu rất thích sự bất ngờ này.

Tôi quay đây để học cùng cậu.

Được rồi cậu vào nhà ngồi chơi đi, cứ tự nhiên như ở nhà.-Cậu đứng nép sang một bên, chừa một khoảng trống để anh vào nhà.

Hai người cứ sáng lại cùng nhau đến trường, tối những ngày nào cậu làm thêm thì anh sẽ đợi đến khi cậu về rồi mới đi ngủ. Một hôm thấy đã khuya mà cậu chưa về, anh liền đi kiếm cậu thì thấy cậu bị đám người chặn ngay trong hẻm, bọn chúng trấn lột cậu rồi còn có những hành vi đi quá giới hạn. Anh thấy thế thì tức tốc đến giữ tay tên kia lại rồi đấm cho hắn một cú đau điếng vào bụng, các tên khác thấy thế thì lao đến giúp nhưng cũng chịu chung số phận. Bởi do lúc nhỏ anh thích vận động nên đã xin mẹ cho anh đi học võ, định học chơi chơi nhưng anh leo lên tận đai đen. Anh dìu cậu về nhà, cậu lúc này tâm lý đã ổn định hơn rồi, nhưng do lúc nãy quá sợ hãi nên nước mắt sinh lí của cậu cứ chảy ra, anh thấy thế nên rất xót cho cậu. Anh quyết định sẽ cùng cậu đi làm thêm để có gì còn bảo vệ cậu.

1 năm sau

Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà đã được 1 năm từ khi hai người đi xa quê hương. Anh vẫn giữ tình cảm của mình trong lòng mà chưa dám thổ lộ với cậu. Anh đơn phương cậu 3 năm rồi, nhưng anh chẳng biết rằng người con trai anh thương cũng đã yêu anh từ lúc nào mất rồi. Trong những năm nay anh luôn sợ rằng cái tình cảm đặc biệt này của anh sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, nhiều lần anh suy nghĩ đến việc từ bỏ cái tình cảm điên khùng này nhưng trái tim của anh lại thành thật mà đập liên hồi khi bên cạnh cậu.

14/2 - Valentine

Anh mua một bó bông hồng lớn về tặng cậu, anh tặng nó kèm với một lời tỏ tình từ trong trái tim anh.Anh đã quyết định thất kỹ trước khi hành động rồi, thà rằng cứ liều một lần thử xem sao.

 Jungkook , tôi có chuyện muốn nói với cậu 'Anh yêu em' .

Chỉ ba từ đơn giản cũng đã khiến trái tim cậu hạnh phúc, cậu chờ anh nói lên ba câu này rất lâu rồi, khoảng khắc này cả đời cậu cũng sẽ chẳng bao giờ quên được.

2 năm sau

Chỉ còn 2 năm nữa là hai người sẽ về nước. Thật ra trong những năm nay, tình cảm của hai người chỉ có một mình chị của anh biết. Chị ấy cũng ủng hộ tình cảm của hai người vì trước đó Peara cũng đã từng yêu một người con gái hai năm. Nhưng rồi cũng chia tay, có lẽ vì thế nên cô thấu hiểu cho tình cảm của hai đứa em của mình. Cô chỉ dặn dò chút ít rồi thôi.

2 tháng sau

Taehyung, anh xem này, những bông hoa bồ công anh này mới đẹp làm sao! Anh xem gió thổi làm chúng bay hết cả lên rồi kìa.- Cậu và anh đang đứng ở một cánh đồng hoa bồ công anh, anh cầm thêm máy ảnh để con trai anh thương.

Đẹp thật nhưng vẫn không đẹp bằng em. Jungkook, em trong mắt anh mới là người đẹp nhất thế gian này.

Cậu nghe thế thì nở nụ cười thật tươi, cùng lúc này có thêm cơn gió mạnh thổi tới khiến cho các cánh hoa bồ công anh bay lên theo gió, tô điểm thêm cho nụ cười của cậu. Anh đứng đồi diện chỉ biết ngẩn ngơ trong nụ cười ấy, người con trai anh yêu thật sự rất đẹp, đẹp đến mức anh mức anh say mê theo cả đời, người anh hứa sẽ bảo vệ cả đời. 

2 năm sau

Cũng đã hết bảy năm du học, giờ đây anh sẽ cùng cậu trở lại quê hương, anh sẽ cùng cậu nắm chặt tay nhau mà đến gặp mẹ anh. Anh tự nhủ: "Nếu mẹ anh không đồng ý, anh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ mình."


Taehyung, ta không đồng ý, con là con trai, không thể yêu một người con trai khác được. Với cả, Jungkook chỉ là con của một người giúp việc, không xứng với con. Mẹ chỉ có mình con là con trai, từ nhỏ, mẹ đều chiều lòng con tất cả mọi thứ. Mẹ chỉ cần con cưới vợ sinh cháu, nối dõi dòng tộc, không cần con báo đáp điều gì khác. Nếu không thì chờ bà già này chết đi rồi con muốn làm gì thì làm.

Bác đừng nói thế, anh ấy không muốn bác nói thế đâu.

Mày còn nói được à, mày dụ dỗ con trai tao, vẫn còn mặt mũi đứng đây nói chuyện với tao à.

Là con ngỏ lời trước, không liên quan đến em ấy.

Con còn nói, con muốn chọc cho ta tức chết à. Con mau cút ra ngoài cho ta!!!

    Sau chuyện này, vì biết rằng không thể nào thay đổi được suy nghĩ của anh nên bà ấy quay sang công kích mẹ cậu. Bà gây sức ép lên mẹ cậu, bà đuổi việc mẹ cậu, khiến bà ấy buộc cậu phải từ bỏ anh,còn phong sát ngành của bà ấy, đúng lúc này mẹ cậu còn bị bệnh nặng khiến kinh tế nhà câu thêm khó khăn, mẹ cậu tôn trong quyết định của cậu nên chỉ an ủi mà chẳng nói gì thêm, nhưng mẹ cậu tất nhiên trong thâm tâm cũng chẳng thể chấp nhận chuyện này, bà sợ cậu lo lắng nên đêm đêm âm thầm khóc một mình. Cậu biết được chuyến ấy cũng vô cũng đau lòng,đúng lúc này mẹ anh đến và bảo rằng sẽ cho cậu một số tiền lớn để chữa trị bệnh cho mẹ cậu nhưng với một điều kiện là cậu phải rời bỏ anh. Cậu thật sự không muốn rời bỏ anh nhưng vẫn không bước qua được chữ hiếu, cậu đành phải không nỡ mà dứt tay ra khỏi anh.

     Tình yêu của cậu và anh thật đẹp, tình yêu này vượt qua được giai cấp, vượt qua được cả giới tính,vượt qua mọi cám dỗ, định kiến nhưng lại dừng chân tại một chữ hiếu khó mà báo đáp. Có lẽ thần tình yêu đã bắn đúng cung tên vào hai người thật sự yêu nhau nhưng thượng đế lại không muốn chuyện tình này sảy ra.Ngày cậu rời đi cùng mẹ, cậu thật sự rất muốn đến gặp anh lần cuối nhưng cậu đã hứa với mẹ anh rằng sẽ chẳng bao giời tới gặp anh nữa. cậu lên xe và rời đi, đi về một nơi thật xa.

2 tháng sau

    Trong hai tháng đây anh lật tung mọi nơi lên để mà tìm cậu, chỉ có Peara  là biết cậu ở đâu và thường xuyên đến thăm cậu và báo tình hình của anh cho cậu nghe chị kể từ ngay cậu rời đi anh chẳng chịu ăn uống gì cả, khiến cho cơ thể của mình tiều tụy hẳn đi, cậu nghe mà đau lòng lắm, Peara  nhiều lần ngỏ ý có cần chị ấy nói hết mọi chuyện với anh không,nhưng cậu lại từ chối bởi cậu sợ khi anh biết sự thật rồi sẽ chẳng màn mọi thứ mà tìm cậu nhiều hơn nữa.

1 năm sau

    Hôm nay chị Peara đến bảo rằng anh sắp lấy vợ, người con gái ấy là người mà mẹ anh mai mối cho, anh và cô ấy gặp nhâu vài lần thì tiến tới cuộc hôn nhân này. Cậu xin phép mẹ cho cậu đến đáp cưới anh, cậu muốn nhìn ngắm người con trai mà cậu yêu cả đời này trong ngày đẹp nhất.

     Đến đám cưới anh cậu chỉ đứng từ xa mà lẳng lặng nhìn anh,người con trai cậu yêu thật sự rất đẹp nhưng cớ sao lòng cậu lại đau như thế này, cậu phải vui vì anh đã hạnh phúc bên người mới chứ, giờ đây có lẽ cậu và anh chẳng còn liên quan gì đến nhau cả,những gì còn lại chỉ là những ký ức tươi đẹp của 4 năm yêu nhau của anh và cậu. Sau buổi hôm ấy cậu dường như thấy chẳng hứng thú với tất cả mọi thứ  nữa, cậu chẳng thiết ăn uống gì nữa,cậu bỏ bê bản thân mình chẳng mấy chóc mà người cậu đã gầy đi nhiều, quầng thâm mắt thì ngày càng thêm đen đi, hình ảnh cậu thanh niên trẻ tràn đầy sức sống của tuổi trẻ giờ đây đã chẳng còn.

1 năm sau

Bỗng một ngày cậu chảy máu mũi rồi ngất xỉu đi, mẹ cậu thấy thế nên tức tốc đưa cậu vào viện, nhưng chẳng may thay bác sĩ lại báo cho nhà cậu một tin buồn là cậu đã mắc ung thư,có thể sống nhiều nhất là 6 tháng nữa thôi, mẹ cậu nghe thấy thế  mà như không thể tin vào những gì mà mình vừa mới nghe được mà ngất xỉu đi, Peara  đến thăm cậu thì thấy cậu nằm trên giường bệnh mà  nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh, cô đi đến cạnh cậu thì cậu quay lại cười với cô, cô biết cậu đăng giấu đi cảm xúc thật lòng của mình,phải cậu rất giỏi trong việc đấy.

Chị lại đến thăm em à,cảm ơn chị vì 1 năm nay đã cất công đến bầu bạn cùng em - Cậu nói với cô.

Trước mặt chị em không cần phải cố giấu đi những cảm xúc thật của mình nếu muốn khóc thì cứ khóc đi.

Nghe đến đây như là kiếm được người thật sự mình tin tưởng mà cậu ào khóc lên mà nói:

Chị ơi em thật sự không muốn chết, có phải là thượng đế đang trách em vì đã bỏ anh ấy đi mà không mói lời nào không có phải là vì em đã để anh ấy đau khổ 2 tháng mà chẳng cho anh ấy một tin tức nào không, chị ơi em sợ lắm, em mất rồi ai sẽ lo cho mẹ em đây, mẹ em nuôi e 23 năm nhưng em chưa kịp báo đáp gì mà phải rời đi có phải em rất là bất hiếu không. - cậu vừa khóc vừa nói với cô, cô nhìn thấy thế chẳng biết phải làm gì cả bởi cô biết chẳng có lời an ủi nào có thể nói trong lúc này .

Cậu khóc mệt rồi ngủ, cô qua thăm mẹ cậu một lát thì thấy bà ngồi thất thần trên giường, cũng phải thôi, nhận được tin con mình sẽ chết thì có người mẹ nào mà bình tĩnh được trong lúc này, bà thấy cô đến thì mở miệng nhờ cô một chuyện, khiến cho cô khá bất ngờ.

Peara , con đến rồi cô có thể nhờ con một chuyện dược không?

Cô cứ nói nếu trong khả năng con hứa sẽ cố gắng thực hiện nó.

Cô muốn con trai cô được gặp Taehyung , và thằng bé ấy cũng biết hết mọi chuyện.

Cô ngạc nhiên - Sao bác lại muốn như thế ạ?

Cô biết đây là ích kỷ, nhưng có người mẹ  lại chẳng thương con, lúc trước thằng bé vì chữ hiếu, vì bệnh tình của cô mà từ bỏ đi tình yêu cả đời nó,nó thành ra như vậy chẳng phải là vì ta sao? Ta là mội người mẹ cũng chỉ muốn con mình bình thường như bao người khác, lơn lên có công việc lấy vợ sinh con, nhưng nay cô hiểu rồi, con cô cần hạnh phúc là được. Nên cô muốn khi nó đã mất thì người nó yêu nhất không còn hận nó nữa.

Thật ra nếu như mẹ cậu không nhờ cô giúp thì cô cũng sẽ nói sự thật với anh, bởi cô không thể đứng nhìn cảnh anh còn mang sự nhớ mong và hận trong lòng đến khi cậu mất, bởi lẽ cô cũng đã từng yêu một người rất nhiều nên cô cũng biết tình yêu của hai người to lớn đến cỡ nào.

Hôm sau

Cậu đang nằm trên giường bệnh thì thấy anh mở cửa bước vào phòng thì cậu tự nói với mình rằng.

Có lẽ mình bệnh nặng đến nỗi gặp ảo giác rồi, lại còn thấy anh ấy đến gặp mình nữa,điên mất thôi.

Em không ảo giác, là tôi đến thăm em thật.

Nhận ra đây không là ảo giác cậu bất ngờ ngồi dậy để dễ nói chuyện với anh hơn.

Ơ Taehyung sao anh..anh lại đến đây.

Nếu tôi không đến thì chắc em sẽ giấu tôi cả đời này đúng không ? Tại sao lại giấu tôi, em không tin tưởng tôi đến thế à.

Chuyện này, anh nghe em giải thích đi. Thật ra...

Anh không để cậu nói hết câu đã ôm cậu vào lòng,anh đã khóc,cả cuộc đời anh chỉ khóc đúng ba lần, lần thứ nhất là cho mẹ cậu, lần thứ hai là cho cha cậu và còn một lần nữa là cho cậu, anh thật sự rất giận, anh giận vì cậu không nói không rằng với anh và đã rời bỏ anh, anh giận vì đã để cậu chịu khổ quá nhiều, nhưng anh chẳng làm gì được cả bởi người anh giận là người anh thương, người mà anh thầm hứa sẽ bảo vệ hết cả một đời cơ mà, anh biết làm sao đây. Anh buôn cậu ra mà đặt lên môi cậu một nụ hôn khiến cậu rất bất ngờ mà đẩy anh ra, nhưng anh giữ cậu lại, một lúc sau mới thả ra.

Taehyung chuyện này là không nên đâu anh đã có vợ rồi đấy nếu chuyện này lộ ra sẽ không hay đâu.

Yên tâm đi ở đây không có ai đâu em nghỉ ngơi đi mai anh lại đến thăm em.

Anh lúc này ra về,về nhà anh lên phòng mình thì thấy cô trên đó,cô hỏi thăm cậu như thế nào rồi. Thì ra là cô cũng biết đến cậu, sự thật là cả hai đều là kết hôn do bắt buộc cả hai đều không có tình cảm với nhau, người ở với nhau nhưng lại như là hai người bạn tâm giao hơn, anh kể về cậu cho cô biết, còn cô kể về người mà cô yêu thật sự cho anh, cả hai đều dừng lại ở mức tôn trọng nhau.


Lần sau đến thăm cậu còn có cả người vợ ấy đến, lần đầu tiên gặp cậu cô thấy cậu rất giống như những lời kể của anh, cậu rất tử tế và đặc biệt cô thấy được tình yêu của hai người dành cho nhau lớn như thế nào, cậu chân thành với tất cả mọi người tiếp xúc với cậu một thời gian ngắn nhưng cô cũng hiểu tại tao Taehyung lại yêu cậu đến thế. Lúc ra về, trên xe cô yêu cầu ly hôn với anh bởi cô biết đã đên lúc nên trả lại cho anh tự do.

Taehyung chúng ta ly hôn đi.

Được thôi.

Xem anh kìa, đồng ý ngay lun chứ, chắc đã muốn ly hôn em lâu lắm rồi phải không.

Này quý cô đừng hiểu lầm tui đây không có ý đó.

Ly hôn rồi anh sẽ có nhiều thời gian đẻ chăm sóc cậu ấy hơn, anh và cậu ấy xứng đáng có một cái kết đẹp đáng tiếc bây giờ thời gian là quá ngắn.

6 tháng là đủ để tạo ra nhiều kỳ niệm đẹp cho em ấy rồi, nếu em ấy đi đâu anh sẽ đi theo em ấy đến đó.

1 tháng sau

Anh đưa cậu đi nhiều nơi tuyệt đẹp trên thế giới này lưu lại biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp trong ý ức của cậu, anh cùng cậu làm rất nhiều việc mà trước đó hai người hẹn ước nhưng vẫn chưa làm được cùng nhau anh tặng cậu 99 bông hoa hồng, anh đưa cậu đến cánh bồng hoa bồ bông anh mà lúc trước hai người từng đến, anh ôm và hôn cậu rất nhiều bởi anh biết rằng cậu sắp phải xa anh, anh cũng cố gắng chạy chữa khắp nơi cho cậu chỉ mông sẽ có một hy vọng le lói thôi thì anh cũng sẽ nắm lấy, nhưng tiếc thay đến đâu cả hai đều nhận được những cái lắc đầu.

2 tháng sau

Anh và cậu đã về chung sống với nhau như hai vợ chồng, mỗi sáng anh dậy từ sớm để nấu ăn cho cậu, rồi vào gọi cậu dậy, khiêu vũ cùng nhau, tắm và ngủ cùng nhau, làm tất cả mọi thứ cùng nhau, thời gian này thật đẹp làm sao anh cứ muốn nó kéo dài mãi mãi thôi, nhưng điều đấy lại chẳng thể bởi nó đã bị cái  chết chen chân vào, tóc cậu dần rụng đi anh sợ rằng cậu sẽ sợ nên ngày nào cũng cẩn thận nhặt hết tóc cho cậu, cậu biết chứ cậu biết rõ tình trạng của cảm thân hơn ai hết, nhưng cậu cố tỏa ra không biết gì vì cậu lo sợ rằng anh sẽ lo lắng cho cậu.

3 tháng sau

 Tóc cậu rụng nhiều hơn , cậu đón nhận những con đau đơn nhiều hơn, cậu còn nôn ra cả máu, những lần như thế cậu sợ lắm, thật sự cậu rất sợ chết, cậu khóc nấc lên, anh chỉ biết bất lực mà ôm lấy cậu.

Taehyung em sắp chết rồi phải không, em đau quá Tae ơi, Tae ơi em không muốn chết đâu, Taehyung ơi,em thực sự không muốn xa anh đâu.

Anh cũng khóc theo, anh khóc vì bấc lực người anh yêu thì đang cận kề cái chết mà anh chẳng thể làm gì được cả, anh cũng đâu lắm chứ anh đâu trong tim anh này, mỗi lần cậu đau đớn vì căn bệnh của mình là mội lần anh lại cảm thấy trái tim của mình nhói đau từng ấy, anh biết phải làm sao nếu cậu mất đi đây.

5 tháng sau 

Cậu bây giờ đã rất yếu rồi, cậu rủ anh gấp sao cùng cậu, cậu bảo rằng nếu như gấp đủ 1000 ngôi sao cậu sẽ cho anh một điều ước, anh cùng ngồi với cậu xếp hạc với cậu thời gian này cứ êm ả mà trôi, mọi thứ thật bình yên

Em rất thích ngày hôm nay, một ngày thật đơn giản và bình yên chẳng có chuyện gì cả, em muôn được cùng anh trải qua nhiều ngày như thế này.

Em yên tâm, sau này anh sẽ một tay che trời để cho em được sông những ngày bình yên mãi mãi.

Taehyung em nhớ lại ngày anh kết hôn, nhìn anh trong bộ đồ chú rể rất đẹp, anh có thể mặc lại cho em xem được không.

Đợi em khỏe lại anh sẽ mặc nó cùng với em.

6 tháng

Buổi sáng hôm nay rất đẹp, cậu cùng anh ăn sáng, anh khoe với cậu rằng anh chỉ còn 10 ngôi sao nữa là hoàn thành 1000 ngôi sao,vì điều ước mà cậu nói mà anh đã rất cố gắng để xếp.

 Cậu và anh cùng ngồi xếp sao nhưng cơ thể em cứ yếu dần đi.

1 ngôi sao

2 ngôi sao 

3 ngôi sao

4 ngôi sao

5 ngôi sao

6 ngôi sao 

7 ngôi sao 

8 ngôi sao 

9 ngôi sao

10 ngôi sao

Sau khi xếp xong ngôi sao thứ 10 thì cũng là lúc cậu gục lên vai anh.

Jungkook em sao thế.

Taehyung em mệt quá rồi em muốn ngủ.

Không Jungkook đừng ngủ anh đưa em đến bệnh viện ...Anh...Anh còn chưa trao nhẫn cưới cho em... Em đừng ngủ được không mở mắt dạy nhìn anh đi...em hứa sẽ cho anh điều ước nếu gấp xong ngôi sao mà...Em còn chưa thực hiện lời hứa nữa... Tỉnh dậy thực hiện lời hứa đi mà...Em không thể nuốt lời như thế... Anh xin em.

Em xin lỗi... Là em liên lụy đến anh...Kiếp này em nợ anh vậy.

Không Jungkook à... Em không thể rời bỏ anh đi được...Là anh sai em dậy đánh anh đi...2 năm anh bỏ mặc em nên bây giờ em mới trừng phạt anh như thế đúng không?...Anh còn chưa trao nhẫn cưới cho em cơ mà...Hôm nay anh đã mang nó theo bên mình chỉ chờ khi gấp xong sao sẽ trao nó cho em... em dậy mà nhận nó đi này... Đừng bỏ anh lại mà...Xin em đừng bỏ anh lại.

Hứa với em hãy sống tốt...nếu em sang thế giới bên kia mà thấy anh thì em sẽ giận anh đấy...Em yêu anh.

Jungkook em tỉnh dậy đi mà... Em không thể bỏ anh mà đi được... Em để anh lại một mình anh biết phải sống với ai chứ... Kook à em dậy đi đừng ngủ mãi như thế chứ... Em xem em khiến anh đau lòng muốn chết đây này...Kook ơi anh khóc ra thế này rồi em không tính dạy để dỗ anh à

Cậu nhắm mắt  và ngủ một giấc ngủ thật dài chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh lại, anh ôm cậu tuyệt vọng mà khóc, mẹ cậu đến đưa cậu đi làm tang lễ anh cũng không buôn mà ôm chặt lấy thân thể của cậu phải ba bốn người khỏe mạnh mới gỡ được anh ra khỏi cậu, đám tang cậu anh là người khóc nhiều nhất anh khóc đến ngất đi.Anh đến thăm mộ cậu tay ôm loài hoa cậu thích, anh bảo sẽ đến gặp cậu sớm thôi.

Nhưng qua một tuần mọi người thấy anh vui vẻ hẵng lên, không còn nét đau buồn như trước, anh dẫn mẹ của mình đi mua sắm, mua tặng bà những thứ mà bà thích, bà thấy con mình như thế nên cũng an tâm, anh dắt cả gia đình đi ăn trong bữa ăn mẹ anh lại nhắc đến chuyện anh tái hôn.Anh chẳng nói gì cả chỉ cười.Khi đi về anh ghé tiệm hoa mua một bó bồ công anh.

Tối hôm ấy anh bảo người mang lên phòng anh hai ly rượu vang, anh mặc bộ đồ chú rể và bật bài nhạc hai người từng khiêu vũ lên mà nhảy với không khí,anh lấy hộp nhẫn cưới ra và cầu hôn anh lặp đi lặp lại động tác này nhiều lần như thể đăng luyện tập.

Jungkook anh đã sống tốt như lời em đã hứa rồi,giờ anh sẽ mang những món đồ này đến gặp em nhé, chỉ mong rằng khi em thấy anh em sẽ không giận anh nhé, nếu em giận anh, yên tâm anh sẽ dỗ em mà.

Sáng hôm sau mẹ anh lên gọi anh dậy nhưng chẳng thấy động tĩnh gì liền mở cửa xem thử thì thấy anh nằm trên giường với một vài viên thuốc ngủ vươn vãi dưới sàn, trong phòng vẫn bật bài nhạc ấy và anh vẫn mạc bộ đồ ấy, trên tay anh ôm bó hoa bồ công anh và hộp nhẫn cưới. Anh đã đi gặp cậu thật rồi.

Mẹ anh như tuyệt vọng mà lao vào ôm anh, bà gào thét trong vô vọng, bà không nghĩ tình yêu của con trai bà lớn đến thế lớn đến mức mà anh cố gắng ở bên cậu bẳng cách này, bà hối hận rồi, hối hận thật rồi,nhưng giờ đây hối hận thì được gì chứ bà đã thật sự mất đi người con trai mà bà yêu thương nhất rồi. Trên bàn cậu để lại một bức thư anh bảo rằng không hối hận khi làm con của bà anh hiểu bà thương anh nên mới ép anh như thế, nhưng anh nếu có kiếp sau anh mong bà sẽ chấp nhận tìnhyêu của anh dù là đối với ai đi chăng nữa.Có lẽ ở thế giới bên kia hai người đang rất hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top