Chap 6: Tớ chỉ đơn giản là không muốn cậu chơi với cậu ta mà thôi!
" Thôi, hôm nay tập đến đây là được rồi. Mọi người về nghỉ ngơi mai còn đi học"_ Lớp trưởng chúng tôi dõng dạc nói.
Mùa đông đến rồi cho nên dù mới chỉ đến 6 giờ, nhưng trời đã khá tối. Như thường ngày, Hiểu My và Thủy nhà ở cùng hướng với nhau nên sẽ về trước, còn tôi và Quang thì đi về cùng nhau. Nhưng hôm nay Quang phải ở lại để họp với ban cán sự nên sẽ về muộn. Tôi vốn định ở lại đợi cậu ấy rồi về cùng, nhưng cậu ấy lại nói : " Cậu đi về trước đi, đừng đợi tôi". Không biết có phải lúc ấy tôi nhầm lẫn gì không, nhưng tôi cứ có cảm giác như thể Quang đang khó chịu với tôi về chuyện gì đó vậy. Nhưng cách cậu ấy nói, khiến tôi có chút chạnh lòng.
Tối hôm ấy, Quang không nhắn tin cho tôi, tôi cũng không nhắn cho cậu ấy. Vì lí do gì mà cậu ấy lại nói với cái giọng điệu hờn dỗi ấy chứ? Tôi làm gì sai sao?
' Ting'
Tiếng chuông báo của messenger vang lên. Là Quang sao?
Tôi sững người khi nhìn vào màn hình điện thoại. Không phải vì người nhắn tin cho tôi không phải Quang, mà vì người đó là Nguyên.
" Cậu ngủ muộn thế?"
Cậu ta làm sao vậy? Tại sao tự dưng lại hỏi han quan tâm tôi như thể chúng tôi thân thiết nhau lắm vậy? Tuy là tôi cảm thấy có đôi chút không tự nhiên, nhưng cũng không thể thấy cậu ta nhắn tin mà không trả lời được.
" Ừ, tớ còn chút bài tập chưa làm xong nên chưa thể đi ngủ được. Cậu không phải cũng chưa ngủ đấy sao?"
" Bình thường tớ vẫn thức khuya như vậy mà, để chơi Game thôi. Cậu ngủ sớm đi."
Rốt cuộc thì cậu ta có chuyện gì vậy? Hai chúng ta thân nhau đến mức cậu nhắn tin bảo tôi đi ngủ sớm từ bao giờ?
" Thôi mặc kệ cậu ta"_ Tôi nghĩ bụng _" Hơi đâu mà để ý đến cậu ta làm gì. Làm bài tập nhanh rồi còn đi ngủ không có mai lại không dậy nổi".
Sau đó tôi cũng chợt thiếp đi lúc nào không hay. Dường như những lúc ta mệt mỏi thì giấc ngủ lại ngày một ngắn hơn thì phải. Cảm giác như tôi chỉ vừa chợp mắt nhưng khi mở mắt dậy thì khi ấy đã sang một ngày mới. Như thường lệ, tôi xuống nhà rửa mặt rồi thay quần áo đi học. Giờ này chắc Quang đang ở bên dưới đợi tôi rồi. Thể nào rồi cậu ấy cũng càu nhàu cho mà xem. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra, hôm qua cậu ấy có vẻ khó chịu với tôi. Thậm chí còn không muốn đi về cùng với tôi, điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Vậy thì liệu rằng sáng nay cậu ấy có đến không?
Tôi he hé mở cửa ra nhìn thử, tâm trạng rối bời không rõ vị. Cậu ta không đến thật sao? Khi tôi vẫn còn đang lơ ngơ kiếm tìm hình bóng quen thuộc ấy, một giọng nói vang lên đằng sau tôi : " Không nhanh đi học còn nhìn gì? "
Tôi quay phắt lại phía có tiếng nói ấy. Quang với chiếc xe đạp quen thuộc đang đứng đợi tôi. Rồi cậu ta chẳng nói gì nữa, dắt xe đi qua trước mặt tôi. Tôi vội vàng dắt xe đạp ra khỏi nhà rồi đuổi theo bóng lưng Quang phía trước mặt.
" Cậu đợi lâu chưa? Tớ còn tưởng là cậu không đến...."
" Con gái gì đâu mà ngủ đến giờ này mới chịu dậy đi học. Mà không phải ngày nào tớ cũng sang nhà cậu rồi mới cùng cậu đi học sao?"
" Thì tại hôm qua, cậu có vẻ ....."
Tôi không biết nói như thế nào. Là cậu ta khó chịu với tôi thật, hay tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng? Quang cũng im lặng không nói gì.
Lúc sau, tôi chỉ nghe thấy cậu ta nói khe khẽ:
" Xin lỗi. Tớ chỉ là không thích cậu nói chuyện với Nguyên. Cậu cũng biết đấy, cậu ta lúc nào cũng đối đầu với tớ. Cậu lại là bạn thân của tớ, cho nên...."
" Tớ hiểu rồi, cậu đừng lo gì cả"
Tôi nhìn Quang cười trấn an. Thì ra cậu ấy có vẻ suy nghĩ nhiều hơn tôi tưởng. Tôi vẫn thường cho rằng, cậu ấy chẳng bao giờ quan tâm đến những gì Nguyên làm, hay về mối quan hệ giữa cậu ấy và Nguyên. Nhưng có vẻ như tôi đã nhầm. Đột nhiên tôi cảm thấy, dường như tôi chẳng hiểu gì về cậu ấy cả. Quang đáp lại câu nói của tôi bằng một nụ cười hiền dịu, nhưng đâu đó trong ánh mắt ấy, hình như có sự bất an vẫn hiện diện. Rốt cuộc, cậu đang lo lắng điều gì?
Tôi vốn là một người suy nghĩ vô cùng đơn giản, hành động cũng đơn giản. Vì vậy khi ấy, tôi chỉ nghĩ rằng Quang nói như vậy, là vì cậu ấy không thích tôi chơi với Nguyên, bởi họ là đối thủ. Cho đến mãi sau này, khi Quang nói tôi mới biết, cậu ấy làm vậy không phải vì ghét Nguyên, mà là vì tôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top