Chap 4 : Cấp 3



Tháng 9 năm 2017

Xin chào, tên tôi là Lê Ngọc Hân, năm nay tôi 18 tuổi. Gia đình tôi gồm có 4 người, bố mẹ và anh trai. Bố tôi sau khi bị căn bệnh thoát vị đĩa đệm thì nay đã nghỉ ở nhà. Mẹ tôi trước đây là thợ may, nay đã chuyển sang làm việc tại một siêu thị ở gần nhà. Còn ông anh trai hơn tôi 6 tuổi thì đã đi làm ở bệnh viện được gần hai năm. Và ngày hôm nay, chính là buổi học đầu tiên của tôi ở lớp 12.

" Không phải chứ, chúng ta lại vào cùng lớp nữa à"_ Tôi hét lên khi nhìn thấy tờ giấy phân lớp.

" Không tốt à?"_ cậu ta nhìn tôi cười đắc trí.

Cậu ấy là Quang, bạn thân nhất của tôi từ ngày tôi còn học tiểu học.Ngày ấy tôi vốn tưởng rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Ấy vậy nhưng mà...

Cậu ta đã đi theo tôi 12 năm rồi.

Học cùng tiểu học, rồi lại học cùng cấp 2, rồi cấp 3. Thuở học cấp 2, ngày nào Quang cũng sang đèo tôi đi học. Nhưng từ khi lên cấp 3, sau khi trở thành chàng trai nhiều người mê, thì tôi không để Quang đèo đi nữa. Tuy nhiên, ngày nào cậu ấy cũng đi sang nhà tôi trước, rồi cả hai mới cùng nhau đi đến trường.

Đúng vậy, Quang nay đã trở thành niềm mơ ước của nhiều cô gái khác ở trong trường.

Đẹp trai

Cao 1m82


Học giỏi

Nhà giàu

Lạnh lùng

Giỏi thể thao

Đó là những gì mà đám con gái trong trường nhận xét về Quang. Còn tôi, dường như may mắn không nở nụ cười với tôi cho lắm thì phải. Sau những hào quang của hồi Tiểu học, thì giờ đây, tôi vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi cái bóng ấy. Nếu như hồi nhỏ tôi có vẻ ngoài xinh xắn như búp bê, được mọi người khen giống như Xuân Mai, thì nay thay vào đó là những lời nhận xét về thân hình tròn trịa như "khoai tây" hay "hạt mít", khuôn mặt dần vỡ nét so với hồi nhỏ. Điểm duy nhất còn giữ lại được đó là đôi mắt nâu sáng to và sâu của tôi. Cũng có nhiều người khen tôi đáng yêu, nhưng điều đó vẫn không thể xóa hết đi những sự tự ti về ngoại hình trong tôi. Cũng may là, tuy rằng tôi không quá nổi trội về ngoại hình, nhưng về mảng học tập thì cũng không đến nỗi nào. Cả tôi và Quang đều học khối A, và rất thích môn Hóa. Và cũng thật may là cả hai chúng tôi đều được trong đội tuyển để đi thi học sinh giỏi của trường, tiếc là chỉ có Quang được chọn để đi thi thành phố. Nhưng dù vậy thì tôi cũng cảm thấy rất vui, ít nhất thì tôi cũng không bị cảm thấy mình quá kém cỏi về một mặt nào đó.

" Ừ tốt. Nhưng ngày nào cũng phải chịu ánh mắt hình viên đạn của các bạn nữ mệt lắm. Mà này, cái Giang hôm qua lại nhờ tớ đưa quà cho cậu đấy. Cậu làm ơn, thích người ta hay không thì cho người ta biết. Hoặc nếu không cũng đừng để người ta đến bảo tớ đưa hộ cho cậu nữa."

" Thì cậu không cầm là được mà".


" Nhưng.... Làm sao mà nỡ không cầm được chứ. Nói chung là thích hay không thích thì cũng nên cho người ta biết. Chứ đừng có mà thả thính con người ta rồi thôi."

" Ừ biết rồi nói mãi"

Thành thật mà nói, tuy là tôi không có gì đặc biệt, nhưng tôi vẫn luôn khiến các cô gái khác ở trong trường phải ghen tị. Chỉ bởi vì, tôi là bạn thân nhất của Quang. Kể ra thì cũng khá là phiền phức, vì đi đến đâu tôi cũng bị săm soi, bàn tán. Một số người thì lại nhờ tôi đưa quà với thư cho Quang. Dù tôi không muốn làm " người vận chuyển" chút nào, nhưng lắm lúc nể tình lại không nỡ không giúp.

Một cánh tay mảnh khảnh vòng qua vai tôi, lực mạnh đến độ làm người tôi bị đẩy về phía trước.

" Không đi vào lớp đi còn đứng đây làm gì mày?"

Đó là Hiểu My, một đứa bạn thân khác của tôi khi tôi học cấp 3. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì ấn tượng đầu tiên của tôi về My chỉ gồm có 3 từ: nhà giàu_ thông minh_ và... CHẢNH. Ngày vào lớp 10, với mái tóc ngắn dài đến ngang vai cá tính, cách ăn mặc hầm hố và nói chuyện cộc lốc, tôi đã nghĩ My là một đứa tính cách khá tiếu thư hay nói khó nghe hơn thì là khó ưa. Cho đến ngày My chuyển đến ngồi bàn trên với tôi, vì tội nói chuyện quá nhiều, thì tôi đã thay đổi cách nhìn nhận về My. Không những không tiểu thư, không khó ưa, mà thậm chí My còn rất phóng khoáng và cởi mở. Cá tính như mái tóc của mình, nhưng lại không khó gần như vẻ ngoài ấy.Hoặc cũng có thể như người ta vẫn thường nói : thứ gắn kết hai đứa bạn lại với nhau, đó là cùng ghét chung một đứa chăng?

Đúng vậy, tôi với My cũng có thể được coi là một trường hợp của câu nói đó. Cả hai chúng tôi đều ghét một cậu bạn trong lớp _ Nguyên,vì cái tính cách kì quặc của cậu ta. Lúc nào cũng lầm lì, cực kì kiêu ngạo và nhất là với các cô gái vây quanh mình. Đặc biệt, cậu ta rất hay đối đầu và thích gây sự với Quang. Có thể nói, Quang và Nguyên như hai thái cực. Nếu như Quang hiền lành, điềm đạm, thì Nguyên lại kiêu ngạo và thích quậy phá. Nếu như Quang giỏi về học tập, thì Nguyên lại rất giỏi về nghệ thuật. Tôi nghe nói mẹ cậu ta trước đây là một nghệ nhân piano, nên có lẽ cũng vì vậy mà từ nhỏ cậu ta đã có niềm đam mê với piano và chơi rất hay. Tuy là hai thái cực, nhưng giữa hai người họ, cũng có những điểm giống nhau. Đó là, họ đều có những hoài bão lớn lao của riêng mình, và luôn nỗ lực để có thể đạt được nó. À, còn có một điểm chung nữa, đó là họ đều là niềm mơ ước của những cô gái trong trường. Cũng có lẽ bởi vì luôn bị đem ra so sánh với nhau, cho nên Nguyên luôn rất khó chịu với Quang, và luôn cố tìm cách để thắng được cậu ấy. Còn Quang thì, dĩ nhiên, cậu ta còn chẳng buồn quan tâm. =.=


" Sao lại đứng đây hết thế này? Đợi tao hả?"

Một giọng nói khe khẽ vang lên. Giọng nói đó đến từ Thuỷ, một người bạn chơi với tôi từ hồi cấp 2. Khi ấy, ngoài Quang, tôi có một nhóm gồm 9 bạn nữ vô cùng xinh xắn và học vô cùng giỏi chơi với nhau, trong đó có cả Thuỷ. Tuy là như vậy, nhưng thành thật mà nói thì tôi và Thuỷ chỉ thật sự thân nhau khi chúng tôi trở thành " bạn cùng bàn" ở trên cấp 3 như bây giờ.Trái ngược với nét phóng khoáng và có phần nghịch ngợm của My, Thuỷ lại là một cô bạn gái vô cùng nữ tính và hiền dịu. Nếu như mọi người đã từng biết đến tác phẩm " Cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi", chắc hẳn ai cũng ấn tượng với một Thẩm Giai Nghi thông minh, xinh đẹp và học vô cùng giỏi. Thuỷ theo cách nhìn của tôi, chính xác là một Thẩm Giai Nghi phiên bản người thật. Không chỉ giống ở sự xinh xắn, học giỏi, hiền dịu, mà còn ở việc Thuỷ cũng có nhiều chàng trai theo đuổi, y như Thẩm Giai Nghi vậy. Vì vậy, nên tôi vẫn thường trêu Thuỷ rằng: nếu như ngôn tình là có thật, vậy thì tôi sẽ chỉ được đóng vai là bạn thân của nữ chính, là người được các nhân vật nam tiếp cận, để làm quen với nữ chính thôi. Vì quả thực đúng là như vậy, những bạn nam từ trước đến nay ra tiếp cận với tôi, thực chất đều là để làm quen với Thuỷ. Nam thì tiếp cận tôi để làm quen Thuỷ, nữ thì muốn thông qua tôi để làm quen với Quang. Nhiều lúc tôi không hiểu mình đã làm nên tội tình chi nữa... ToT


" Còn lâu đê, ảo tưởng vừa thôi." Cả nhóm chúng tôi đồng thanh.

" Đùa thôi, làm gì mà cả đám làm quá lên thế"_ Thuỷ vừa cười vừa nói_ " Thôi vào lớp đi".

Cứ như vậy, chúng tôi đã trở thành một phần tuổi trẻ của nhau. Ở tuổi 18, cái tuổi mà không còn được coi là trẻ con nữa, nhưng cũng chăng thể coi là người lớn ấy, ai mà biết được, sau này mọi thứ sẽ ra sao chứ. Nhưng dù có thế nào, chỉ cần chúng tôi luôn ở cạnh nhau như thế này, tôi tin rằng, mình sẽ đều có thể vượt qua được mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top