Chap 2 : Bọn mình làm bạn nhé!
Tháng 8 năm 2005
Ngày hôm ấy, là ngày khai giảng đầu tiên trong đời học sinh của tôi. Nhưng nó không được trọn vẹn, bởi tôi vẫn chưa hết buồn sau sự việc phải chuyển trường vừa qua. Mới là ngày đầu tiên khai giảng, vậy mà đã một lần phải chuyển trường, hẳn là mọi người sẽ cảm thấy rất buồn cười. Nhưng đó lại thật sự là những gì đã xảy ra đối với một đứa trẻ ngày đầu cắp sách đến trường như tôi. Vốn theo quyết định ban đầu, tôi đăng kí học ở một ngôi trường B- một ngôi trường khá nổi tiếng. Tôi thậm chí đã đi học ở đó khoảng một tháng hè để chuẩn bị cho việc khai giảng. Cho đến một ngày cô giáo nói rằng ngôi trường C- một trường học mới xây dựng trong năm nay, quyết định lấy học sinh thuộc khu vực gần trường, và tôi là một trong những học sinh được chọn ấy, thì mọi chuyện dần thay đổi.
Ngày ấy, cả lớp có 7 học sinh trong lớp tôi được chọn. Nhưng cuối cùng, lại chỉ có mình tôi phải chuyển đi. Bởi vì tôi là người duy nhất, không " đi thăm" cô chủ nhiệm. Không phải vì tôi không muốn ở lại trường, mà bởi vì nhà tôi cũng không khá giả gì cho cam, nên khi mẹ hỏi tôi đã nói : " Con cũng thích học ở đấy lắm, nhưng con lại sợ bố mẹ tốn tiền." Cho đến sau này, mẹ tôi vẫn luôn nói rằng, câu nói đó của tôi khiến mẹ cảm thấy buồn và thương nhiều lắm.
Cũng chính vì thế, mà ngày khai giảng năm ấy, với tôi cũng chẳng mấy vui vẻ.
Sau khi kết thúc lễ khai giảng, cô giáo nói chúng tôi vào tập trung để nhận lớp và sắp xếp chỗ ngồi. Tôi bối rối không biết nên ngồi vào đâu, vì dường như mọi người trong lớp đã quen biết nhau từ trước rồi thì phải. Tôi quyết định đi đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh một bạn nữ, nhưng khi đến gần, thì bạn ấy nói với tôi rằng chỗ ấy đã có người ngồi rồi. Vì vậy, tôi đi xuống ngồi cạnh một cậu bạn đang gục mặt xuống bàn. " Chào cậu, mình tên là Hân, cậu tên là gì?"_ tôi ngượng ngùng hỏi. Cậu bé ấy ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt còn chút đờ đẫn nói : " Mình tên Quang", rồi lại gục mặt xuống bàn tiếp. Có lẽ cậu ấy không thích nói chuyện với tôi, tôi nghĩ vậy.
Và rồi dường như không may cho bạn ấy và cả tôi, vì cuối cùng, chúng tôi lại được xếp ngồi cạnh nhau. Quang không mấy khi nói chuyện với tôi, đúng hơn là cậu ấy rất ít khi nói chuyện với mọi người, hiếm lắm mới thấy cậu ấy nói chuyện với cậu bạn ngồi bàn trên. Ngồi với nhau hơn nửa năm học, nhưng số lần chúng tôi nói chuyện với nhau dường như cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, và mỗi lần, cậu ấy cũng chỉ nói một vài câu xã giao với tôi. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, liệu có phải tôi đã làm gì khiến cậu ấy không thích hay không.
Nhưng ngày hôm ấy, quả thực đã tạo nên một dấu mốc quan trọng đối với cả hai chúng tôi. Sáng hôm ấy, không biết cô giáo dạy môn thủ công có chuyện gì bực bội, nhưng từ lúc vào lớp, khuôn mặt cô đã tỏ vẻ khó chịu.
_ Tất cả lấy bộ dụng cụ hôm trước cô bảo chuẩn bị ra đây.
Tôi loay hoay tìm trong cặp sách. Không phải chứ, sao lại không tìm thấy ở đâu cả?
_ Ai không mang đứng lên cho tôi.
Tôi thực không biết làm thế nào, vừa lo vừa sợ. Nhưng khi tôi chuẩn bị đứng dậy, thì Quang lại đưa cho tôi bộ dụng cụ và đứng lên nói với cô : Em xin lỗi cô, hôm nay em quên không mang theo.
Cô giáo vô cùng bực, liền bắt Quang đứng ra ngoài cửa lớp, hết tiết mới được vào. Khi ấy, tôi vừa áy náy, lại cũng có gì đó thật cảm động.
Hết giờ thủ công, Quang quay trở về chỗ ngồi. Tôi đem bộ dụng cụ sắp xếp thật gọn gàng, rồi trả lại cho Quang, không quên gửi lời : Cảm ơn cậu. " Không có gì đâu, việc tớ nên làm thôi". Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt lạnh lùng của Quang khi nói ra câu nói ấy. Dường như cậu ấy chẳng hề quan tâm tới việc mình vừa làm, nhưng cậu ấy không biết rằng việc làm ấy đã khiến tôi cảm động tới mức nào.
Cậu ấy cứ như vậy, nói rồi lại lạnh lùng đi ra khỏi lớp.
Nhưng lần này, tôi không ngồi một chỗ và nhìn theo như mọi khi, mà lại chạy theo cậu ấy ra ngoài. " Chúng mình làm bạn thân được không?"_ Tôi đuổi theo và gọi với theo bóng lưng của Quang đang ở trước mặt. Bóng lưng ấy dừng lại, rồi từ từ quay lại nhìn tôi. Đến giờ nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy thật kì lạ, sao ngày ấy tôi lại có dũng khí như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top