Chương 9 : Mục đích để đến trái đất này
Hôm nay chính là ngày lễ hội truyền thống diễn ra ...
Từ sáng sớm Anh Anh đã nhắn tin cho Duy Dương bảo hắn không cần sang rủ cô đi học.
"Vì sao?" Anh Anh đang thay quần áo thì nhận được tin nhắn tiếp theo của Duy Dương.
"Tớ muốn đến trường sớm để gặp Hải Vy nói rõ về chuyện đó." Anh Anh chầng chừ giây lát rồi nhắn tin trả lời.
"Được." Tin nhắn ngắn gọn được gửi từ Duy Dương.
...
Khác ngày bình thường, trường trung học phổ thông Z đông vui, náo nhiệt hơn hẳn. Anh Anh vừa đến trường đã thấy Hải Vy đứng trước cổng chờ mình.
"Anh Anh." Hải Vy lên tiếng gọi cô .
Anh Anh vẫn nở nụ cười tươi, bước đến chỗ cô bạn nói : "Ở đây hơi đông người, chúng ta xuống căn teen trường nói chuyện."
Hải Vy đương nhiên là vui vẻ gật đầu đồng ý cùng Anh Anh ra căn tin trường tìm một chỗ trống để ngồi nói chuyện.
...
"Thật ra ...tớ có chuyện muốn nói với cậu..." Thần giao cách cảm, hai người không hẹn cùng nói một câu.
"Cậu nói trước đi." Anh Anh vừa nói vừa đẩy cốc nước về phía Hải Vy.
"Thật ra chuyện này có liên quan đến..." Hải Vy hít một hơi thật sâu cố gắng nói trọn câu nhưng cứ như có thứ gì vướn cổ họng. Anh Anh vốn dĩ đã quen với hình ảnh một Hải Vy vui tươi lúc nào cũng nói chuyện luyên thuyên, bây giờ cô bạn cứ ấp úng, sợ sệt như thế, Anh Anh đương nhiên rất khó chịu. Chờ đợi Hải Vy nói thành câu thật vô vọng, Anh Anh đành miễn cưỡng cắt ngang lời của cô bạn.
"Nếu cậu cảm thấy chưa sẵn sàng thì để tớ nói trước vậy."
"Không, cứ để tớ nói trước."
"Vậy cậu nói đi." Anh Anh ra vẻ thúc giục cô bạn.
"Là chuyện về tớ và Lâm Phong..." Sau đó và sau đó Hải Vy kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Anh Anh nghe.
Toàn bộ câu chuyện này đã được Anh Anh chứng kiến từ chiều hôm qua, cô chả cảm thấy ngạc nhiên nhưng vẫn chăm chú nghe Hải Vy nói.
Cuối cùng cô bạn chốt lại một câu: "Mọi chuyện diễn ra như vậy...tớ xin lỗi vì không nói với cậu từ sớm."
Hải Vy thở phào nhẹ nhõm cầm cốc nước lên uống, dáng vẻ trông cứ như bà cụ tám mươi vừa trút được gánh nặng cuộc đời khiến Anh Anh buồn cười.
"Cậu còn cười cái gì, đáng lẽ phải giận tớ chứ?"
"Cậu làm điều gì sai mà tớ phải giận, cảm xúc của mỗi con người khác nhau. Nếu Lâm Phong đã thật sự thích cậu thì tớ sẽ ủng hộ hai người hết mình." Anh Anh dơ hai tay biểu tình tán thành khiến Hải Vy cảm thấy xúc động.
"Nhưng cậu cũng thích Lâm Phong..."
"Đừng lo. Thật ra chuyện giữa hai cậu diễn ra ở thư viện hôm qua tớ đã tình cờ nhìn thấy hết rồi."
"Cậu ... thế sao không bảo từ sớm, hại tớ hôm nay phải đắng đo suy nghĩ đến méo mó cả mặt...tớ phải trừng phạt cậu mới được." Hải Vy đứng dậy chòm lưng về phía trước đưa hai tay cù vào người Anh Anh.
Anh Anh bật cười ha ha thành tiếng ôm bụng nói : "Tớ biết lỗi rồi...đừng cù nữa."
Mới hôm qua nhận được tin nhắn 'hẹn đến trường sớm để nói chuyện' của Anh Anh, Hải Vy lanh lợi đã nghĩ ngay đến chuyện Lâm Phong. Cứ ngỡ là sáng nay khi giải quyết xong hai người có thể sẽ cạch mặt nhau nhưng thật may mọi chuyện bây giờ đã êm xuôi. Hải Vy hiểu rất rõ Anh Anh không phải thể loại con gái vì một người con trai mình thích mà có thể câm hẫn từ bỏ bạn bè, nhưng vẫn rất lo lắng sợ rằng Anh Anh sẽ có những suy nghĩ trái chiều. Cuối cùng cô bạn vẫn can đảm quyết định chọn cách thành thật kể ra hết mọi chuyện.
...
"ĐẾN RỒI...ĐẾN RỒI KÌA." Nghe tiếng gọi lớn của một nữ sinh ở ngoài phía cổng trường đột nhiên cả đám nữ sinh trong căn tin đều xôn xao tranh nhau chạy đi mất. Mọi người đều đổ dồn về hết phía cổng trường.
Anh Anh vốn không thích nhiều chuyện nên chỉ ngồi yên một chỗ, cô đưa mắt nhìn đám nữ sinh nháo nhào ở phía cổng trường bĩu môi bảo: "Hải Vy chắc là cậu không như ..."
Chưa kịp nói hết câu cánh tay của Anh Anh đã bị Hải Vy kéo đi.
"Cậu làm gì vậy?"Anh Anh thắc mắc.
"Còn làm gì nữa, ra xem cảnh thanh mai của cậu trở thành nam thần."
"Nam thần? Trúc mã?"
"Cậu đúng là chả biết cập nhật thông tin gì cả. Hôm qua trên diễn đàng trường lôi lại phong trào bình chọn nam sinh điển trai nhất trường, số phiếu của Duy Dương vốn dĩ năm trước chỉ đứng thứ ba nhưng năm nay đột nhiên tăng vọt đứng đầu bảng khiến bọn nữ sinh điên đảo."
Ôi thôi rồi! Cái phong trào bình chọn nam thần cũ rích của trường trung học phổ thông Z đã chính thức quay lại. Năm trước may là số phiếu đề cử của Duy Dương chỉ đứng thứ ba mà khi cô đi cùng hắn bọn nữ sinh quanh trường đã nhìn chăm chăm như ăn tươi nuốt sống. Bây giờ số phiếu lại đứng nhất...Anh Anh nên mừng cho hắn hay là nên khóc thầm đây?
Muộn rồi, có trách thì trách ông trời tạo cho hắn một khuôn mặt quá tuyệt mĩ.
"Mặc kệ, tớ không xem đâu."Nhìn đám nữ sinh vây quanh Duy Dương, Anh Anh bực bội kéo Hải Vy trở lại căng teen.
"Nè cậu đúng là ích kỉ quá đó...chụp cho tớ một bức chung với Duy Dương đi." Hải Vy ấm ức nài nỉ.
"Không rãnh, cậu muốn tự đi mà chụp."
"Không có cậu Duy Dương đương nhiên là không cho tớ chụp cùng rồi. Cậu đúng là sống gần nam thần nhưng chả biết hưởng thụ gì cả."
"Hưởng thụ cái gì? Mục đích của cậu ta vốn dĩ đến trái đất này là để thu hút bọn con gái chứ không phải..."
Anh Anh chưa nói xong câu nhưng đột nhiên cảm giác sóng lưng hơi lạnh, tóc gáy dựng hết cả lên. Đưa mắt nhìn về phía Hải Vy, cô bạn đang cười rạng rỡ như nắng mùa thu. Quay lại phía sau thì thấy bóng dáng Duy Dương vừa lướt qua cô. Không phải chứ lúc nãy còn trông thấy bóng dáng hắn thấp thoáng ở phía cổng trường bị bọn nữ sinh vây kín sao bây giờ đùng một cái lại cuất hiện ở đây?... Duy Dương liệu có nghe thấy câu nói lúc nãy không?
Chờ Duy Dương đi khỏi hẳn, Anh Anh nhanh chóng đứng dậy bảo: "Không nói với cậu nữa tớ phải lên lớp xem mọi thứ chuẩn bị đến đâu đã." Dứt câu Anh Anh liền chuồn khỏi đó.
Hải Vy còn đang say mê ngắm vẻ đẹp của Duy Dương nên chỉ ù ù cạc cạc gật đầu đến khi tỉnh mộng quay lại chẳng thấy bóng dáng Anh Anh đâu cả.
...
Lớp trưởng rất tốt, biết Anh Anh chuẩn bị cực khổ nên từ sáng sớm đã phân công các bạn dọn đồ xuống sân trường bày trí sẵn.
Vốn dĩ Anh Anh không thích chỗ đông người nên cô quyết định không xuống dưới sân tham gia lễ hội truyền thống. Mà tìm một gốc kín đáo ở thư viện để ngồi đọc sách.
Thư viện hầu như không có ai cả, vì hôm nay là lễ hội truyền thống, nên mọi người đã tập trung dưới sân.
Anh Anh loay hoay tìm quyển truyện tranh mà cô đọc dở hôm nọ thì bỗng trông thấy Duy Dương.
Quái! Lúc nãy rõ ràng cô vừa thấy hắn ở dưới cang teen trường mà sao chớp nhoáng vài giây lại thấy hắn ở đây?
"Trùng hợp thật! Cậu đến đây làm gì, đáng lẽ một nam thần như cậu phải ở ngoài nói chuyện phím cùng bọn nữ sinh chứ?"
Duy Dương hơi nhíu mày trả lời :"Vớ vẩn, Thế cậu đến đây làm gì"
Không hiểu sao thấy mặt Duy Dương, Anh Anh lại muốn châm chọc hắn một lát.
"Tớ đến đây để tìm nhà xí chắc cậu cũng vậy nhỉ?"
Anh Anh ôm bụng cười phá lên rồi quay lưng định bước đi. Nhưng không may bị Duy Dương tóm lấy tay giữ lại.
"Tớ không có ngốc như cậu để đến thư viện tìm nhà xí." Khóe môi Duy Dương hơi cong lên, hắn đột ngột ép cô vào góc tường bên cạnh. Đôi tay to lớn chống lên thành tường giam chặt cô.
Anh Anh ngây ngô ngắm nhìn khuôn mặt Duy Dương ở phiên bản phóng đại. Lúc này cô mới chợt nhận ra hắn thật sự rất đẹp, so với thằng nhóc gầy còm mười năm trước Duy Dương đã đột phá trưởng thành hơn hẳn.
Đôi mắt đen nhánh đang nhìn về phía cô, Sóng mũi thanh cao, đôi môi đỏ hồng đầy đặn đang khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong. Làm sao đây? Anh Anh thật sự rất muốn thốt lên rằng hắn rất đẹp nhưng làm như vậy thì còn ra thể thống gì nữa...
"Hàn Anh Anh."
Trong vô thức Anh Anh vẫn nghe thấy tiếng gọi của Duy Dương.
"Thế nào?"
"Nghe cho kĩ đây... " Ôi xem kìa, cách ăn nói của Duy Dương sặc mùi khó chịu. Hắn đưa ánh mắt đầy tự mãn nhìn Anh Anh nói tiếp: "Nhưng mà mục đích tớ đến trái đất này không phải để thu hút các bạn học nữ khác, mà là đến để gặp và cho đứa ngốc nghếch như cậu biết trái đất này vẫn còn một người đẹp như tớ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top