Chương 4 : Thầy chịu trách nhiệm được à?
"Nhanh lên!"
Sáng sớm tinh mơ, Anh Anh chưa kịp đẩy cổng ra khỏi nhà đã bị Duy Dương lớn tiếng giục hối hả.
"Tớ khóa cổng lại đã." Cô vội vã gài lại chốt cổng, quay sang bảo Duy Dương "Đi thôi!"
Vẫn con đường quen thuộc mỗi ngày, cô và hắn cùng nhau đến trường. Nhà không cách xa trường mấy, chỉ cần đi bộ khoảng mười phút là sẽ đến. Hôm nay thời tiết dịu mát hơn hẳn mọi hôm nhưng không hiểu sau Anh Anh cảm thấy hơi lạnh.
"Khụ... Hắt xì..." Cô đưa tay day day sóng mũi.
"Bệnh à? Cẩn thận không chừng lay sang tớ."
Thay vì hỏi cô một câu quan tâm "cậu sao vậy?" con dễ nghe hơn, có cần phải xả ra lời nói chua chát như thế không.
Anh Anh im lặng, ánh mắt quay sang nhìn hắn có chút tức giận. Cô mở cặp lấy chiếc khẩu trang rồi đeo vào mang tai, nói: "Dạo này nghỉ ngơi không đều độ nên tớ bị cảm nhẹ, đã vậy hôm qua còn dính cả một cơn mưa lớn."
"Vế trước có thể khẳng định là đúng. Còn chuyện mưa gió thì chắc là do... " Giọng Duy Dương nhỏ dần.
"Do cái gì?"
"Là do ăn ở."
Nghe hắn nói xong câu đó cô tức nổ đom đóm, nhưng lại im lặng, cô muốn cãi cũng không còn sức để cãi.
Mặt mũi xanh xao Anh Anh đi loạng choạng vài bước như tên say rượu sắp ngã, cũng may Duy Dương nhanh chóng kéo có lại kịp.
"Cậu không sao chứ?"
Anh Anh nắm chặt vạt áo Duy Dương đứng thẳng người nói: "Không sao, tớ hơi chóng mặt."
"Đi, tớ đưa cậu về nhà. Hôm nay nghĩ một hôm."
"Tớ vẫn rất khỏe không cần đâu." Anh Anh nở nụ cười trấn an Duy Dương.
Duy Dương vẫn nhất quyết nằng nặc bảo cô về nhà, nhưng Anh Anh lại cứng đầu không chịu. Cuối cùng hắn đành phải đồng ý cho cô đến trường, đổi lại có một điều kiện để hắn cõng cô đến trường.
Anh Anh đương nhiên không chịu, cô còn đi được đâu phải là người phế đâu mà cần hắn cõng chứ?
"Vậy tớ bế cậu về nhà."
Anh Anh tức giận: "Cậu thật quá đáng!"
Duy Dương cười khẩy, sau đó khụy người ngồi xuống xoay lưng về phía cô nói: "Chọn đi, muốn tớ bế cậu về nhà hay là cõng cậu đến trường?"
Anh Anh hừ lạnh ngoan ngoãn leo lên lưng Duy Dương nhưng chỉ đi được một đoạn đã nằng nặc đòi hắn bỏ xuống, vì cô sợ mình sẽ trở thành tâm điểm của cả trường mất!
----
Tiết ba hôm nay là thể dục.
"Cả lớp bốn hàng dọc tập hợp."
Lớp trưởng dõng dạc ra hiệu cho cả lớp xếp hàng. Đồng loạt học sinh lớp 2-2 trung xếp thành bốn hàng dọc.
Đây là môn học mà Anh Anh ghét nhất, cô từng bảo với Hải Vy rằng nếu mình là chủ tịch của phòng giáo dục thì sẽ ra chỉ thị bỏ quách cái môn quái quỉ này đi.
Vận động nhiều mệt mỏi, giáo viên lại là thầy Trịnh Hiếu khó tính, vẻ mặt lúc nào cũng mặt cau mày có như vừa bị vợ đánh. Ngày nào đến tiết của thầy Trịnh cả thế giới này đối với cô coi như sụp đổ.
Lớp trưởng vừa báo cáo xong, Anh Anh vốn không được khỏe, cô lấy hết can đảm mới dám lên xin phép: "Thưa thầy, em muốn xin nghỉ tiết thể dục hôm nay."
"Lý do?" Thầy Trịnh vừa cậm cụi ghi sổ đầu bài vừa nhíu mày hỏi.
"Bị cảm."
"Về chỗ ngay, các em đừng có viện lý do trốn tiết với tôi." Thầy Trịnh ngẩng đầu lên quát.
"Nhưng mà thầy, cậu ấy..." Hải Vy định chen vào nói đỡ cho Anh Anh mấy câu nhưng lại bị thầy cướp lời.
"Không nhưng nhị gì cả, tôi biết quá rõ học sinh chán ghét môn thế nào, đều muốn diện lí do để nghỉ sao? Về chỗ khởi động mau!"
Xem ra tối qua ông ta hình như mới bị vợ đánh thật nên tâm trạng hôm nay tức giận vô cùng!
Khởi động xong xuôi thì thầy Trịnh lại dở giọng hóng hách: "Hôm nay chúng ta luyện thể lực chuẩn bị nhảy sào. Khởi động xong các em chạy bốn vòng sân trường."
Cả lớp nghe xong ai náy cũng há hốc mồm. Trường trung học phổ thông Z rất rộng, bình thường chạy hai vòng đã muốn tắt thở hôm nay lại phải chạy gấp đôi.
Anh Anh không thích cách rèn luyện thể lực như hành hình thế này chút nào. Cô mệt mỏi đứng chôn chân tại chỗ, đưa tay lao mồ hôi đang bị rịn trên trán.
"Còn đứng đó làm gì, mau bắt đầu chạy đi! Quá mười lăm phút quay về đây hít đất một trăm cái cho tôi."
"Huýt." Tiếng kèn vang lên.
Cả lớp như bầy ong vỡ tổ cấm đầu chạy. Thầy Trịnh Hiếu đã nói là làm, lần trước có một đám học sinh nhởn nhơ ở căn teen chạy về tập hợp trễ mười phút. Hậu quả là hết giờ bị phạt ở lại hít đất còn phải bật cóc hết vòng sân trường. Mặc dù thấy rất bất công nhưng học sinh thấp cổ bé họng sao có thể lên tiếng đòi lại công bằng.
Lúc ra chơi Anh Anh có đến phòng y tế xin thuốc để hạ sốt nhưng sức khỏe vẫn không cải thiện mấy. Với tình hình hiện giờ, cố lắm chưa chắc cô chạy nổi hơn một vòng nói chi đến bốn vòng.
Đang chạy được nữa vòng thứ nhất người ngượm Anh Anh đã nhễ nhại đầy mồ hôi, mặt mày trắng bệch, chân mất cảm giác ngã khụy xuống. Cô gượng sức chống hai tay đứng dậy thở dốc.
Hải Vy ở chạy ở phía trước xoay người lại trông thấy liền chạy ngược lại hỏi: "Cậu không sao chứ?"
"Không sao, tớ ổn."
Hải Vy đưa tay mình áp lên trán Anh Anh kiểm tra nhiệt độ nói: "Ổn sao? Trán cậu rất nóng đó!"
Thầy Trịnh Hiếu đứng từ xa quan sát thấy miệng liên tục nhắc nhở: "Nè hai em kia tập trung chạy đi, đừng ở đó mà lo tám chuyện."
Anh Anh đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vai Hải Vy trấn an bảo "không sao" rồi lại chạy tiếp.
Nguyền rủa, cô nguyền rủa thầy ấy cả đời không thể sinh con!
Anh Anh chớp mắt vài cái đã thấy cảnh vật xung quanh mờ dần, đầu óc tay chân như rụng rời, toàn thân đau ê ẩm không tả nổi. Có phải cô sắp chết rồi không?
"Rầm" Cô đột nhiên ngã nhào xuống đất, mọi thứ xung quanh bỗng chốc tối dần. Không còn nghe bất cứ một tạp âm nào nữa, ngay cả khi ngã cô cũng không thấy đau.
Hải Vy nghe tiếng ngã, xoay người nhìn thấy Anh Anh nằm bất động trên nền đất, hốt hoảng chạy đến đỡ: "Anh Anh, cậu sao vậy?"
"Thưa thầy, Hàn Anh Anh bị ngất." Vài học sinh hét toán cả lên.
Duy Dương không biết đã chạy đến từ khi nào xốc nhẹ người cô từ tay Hải Vy rồi bế cô lên. Cả người cô nhẹ tênh, bế cô khiến hắn có cảm giác như đang bế một đứa trẻ nhỏ. Lúc sáng hắn chỉ tưởng là cô bị cảm nhẹ nên không để ý, không ngờ bây giờ lại bị nặng đến nổi ngất xỉu. Thường ngày đấu võ mồm với hắn hung hăng lắm mà? Sao hôm nay không dám đấu tranh xin nghỉ một tiết thể dục?
Thầy Trịnh bước đến ngoan cố nói: "Các anh chị đang làm gì vậy, đừng hồng dở trò."
"Chúng em không hề giở trò, cậu ấy bị cảm tập kiệt sức đến nỗi ngất đi rồi." Hải Vy lên tiếng minh bạch.
Duy Dương bế cô đsên phòng y tế. Lúc đi ngang thầy Trịnh, hắn có quay sang nói một câu khiến cả đám học sinh phải ngỡ ngàng, ngay cả thầy thể dục cũng phải há hốc mồm.
"Rõ ràng là lúc đầu cậu ấy đã xin thầy nghĩ nhưng thầy vẫn ngoan cố để cậu ấy tập? Bây giờ cậu ấy bị ngất vì kiệt sức, nếu có chuyện gì xảy ra" Duy Dương dừng lại một lát, đưa ánh mắt bực dọc nhìn thầy giáo nói tiếp: "Thầy chịu trách nhiệm được à?"
Thấm thía, rất thấm thía. Hai mươi năm dạy học chưa từng có học sinh nào dám lên mặt dạy đời thầy Trịnh cả.
Nói xong Duy Dương quay phắt đi, vẻ mặt đầy sát khí và giận dỗi. Giận vì tại sao cô bị cảm nặng như thế mà không nói cho hắn biết rõ, hay giận vì tên thầy giáo quá quắt hành hạ học sinh đến kiệt sức? Ngay cả hắn cũng không hiểu nỗi, nhưng suy cho cùng hắn giận cái nào cũng là vì nghĩ cho người mà hắn đang bế trên tay.
Hàn Anh Anh từ bé rất giỏi chịu đựng lại cộng thêm tính tham công tiếc việc, có chuyện gì cô cũng dấu đi chỉ để mỗi mình tìm cách xử lí. Tính cách này hắn hiểu chứ, nhưng cô có cần ngốc như thế không?
"Để bọn tớ giúp một tay." Lâm Phong và Hải Vy từ sau chạy đến.
Duy Dương lạnh lùng bảo: "Không cần, theo sau là được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top