phần 3
Sau 4 ngày phỏng vấn vẫn chưa có tin nhắn từ họ không biết cô có được nhận hay không?
Thật là mệt mỏi
Cô nằm trên giường và suy ngẫm nằm một lúc lâu .
Bỗng điện thoại kêu lên ing ỏi cô cầm máy lên
'Móa !thằng nào gọi cho mình vậy nhỉ số lạ hoắc =_=' cô lấy tay trượt và lên nghe
'Alo' ~_~
''Alo , cô là Đặng Vũ Dương đúng không ạ'' đầu dây bên kia nói.
'Vâng mà sao anh biết tên tôi vậy'
"Ah tôi là người nhặt BVS cho cô ấy "
'À Tôi nhớ rồi anh tên Khanh đúng không ạ .'
" Vâng "
'Nhưng mà sao anh biết số điện thoại của tôi anh định bắt cóc tôi à '
" No No tôi mời cô đi ăn để nói về vài truyện với cả trong hồ sơ có số điện thoại của cô mà "
"Ah vâng lúc nào ăn ạ"
' Tối nay, 7h cô có mặt tại nhà hàng XXX đường XXX nhá tôi chờ đứng chối'
"Vâng" cô chưa kịp nói mà đã tắt thật là .
"Thôi mình ngủ một giấc đã " cô ngáp một hơi dài rồi đi ngủ
z
Z
Z
~~~7h~~
Tối hôm đó cô mặc một chiếc áo sơmi trắng, quần bò jean( tự nghĩ..)
Cô đi taxi tới đó cũng khá xa , đến đó cô bước vào là một nhà hàng sang trọng đây là nhà hàng 6 sao thì chả sang😒
"Cô tới rồi à" cô đang mải ngắm thì có người gọi
' Dạ gì cơ '
" cô lâu quá tận 30p rồi hơn cả rùa" anh ta nói giọng khinh bỉ
' à tại chỗ này hơi xa với cả anh đừng so sánh tôi tôi không thích '
" cô chậm thì tôi chả nói còn ý kiến gì " anh ta lớn giọng
"Cô ăn gì tôi gọi" anh ta ném cho cô quyển menu vào tay
"Wow , nhiều món ngon vậy , vậy tôi gọi nhé "
'Uk'
"Tôi biết anh trả tiền mà haha ngại gì chứ "
Cô ơi cho tôi món này blo bla...
"sao cô gọi nhiều thế tôi biết tôi nhiều tiền nhưng mà cô gọi toàn món đặt đúng là con lợn lòi "
"Sao anh gắt vậy anh mời tôi mà mà anh gọi tôi có chuyện gì vậy"
'Em nhớ tôi không?' Giọng anh ta đổi thành giọng ngọt ngào không giống vừa lãi chút nào
' nhớ ' cô cười nhạt ' tôi nhớ nhưng tôi không muốn nhớ anh tôi chỉ nhớ người tôi đã từng yêu thôi'
"Ra vậy tôi gặp em trước và yêu em trước vậy mà em chỉ nhớ tên đó" anh ta thở một hơi dài" nhưng đừng lo bây giờ tôi khômg yêu em nữa với cả sẽ không chua cắt 2 người nữa đâu"
"Nhưng anh biết anh ấy ở đâu à"
" dù em có gặp lại đi nữa sẽ chẳng yêu lại được đâu , yêu chỉ là quá khứ gặp lại cũng sẽ quên thôi đừng ảo tưởng mình là nữ chính trong ngôn tình haha" anh ra nói một hơi dài và dứt khoát
Vừa nói xong đồ ăn đã đưa ra mùi thơm ngất mũi
Cô cầm dĩa lên ăn cắt từng miếng bít tết ra và thưởng thức vị ngọt của thịt tan ra trong miệng thật ngon
Đang ăn nghĩ đến câu nói vừa nãi thật khó nuốt
" ý vừa lãi của anh là sao " đang ăn thì anh ta ngẩng lên .
"Tự hiểu " anh ta lại cúi xuống ăn tiếp thật chả ra sao cả .
------Ăn xong----
Ra ngoài quán
" mai đi làm rồi nhớ ăn mặc chỉnh tề vào"
"Sao anh biết tôi đi làm còn chưa có tin nhắn mà" cô ngơ ngắc
" tôi bảo em đến đây để tôi nhắc mà với cả tôi chưa nó tôi là phó chủ tịch ở đấy nhỉ'
" ờm vậy tôi đi trước "
'Chào'
--------
Nhạt vlin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top