Chương 2: Bảo tàng của những nuối tiếc
Giselle có một giấc ngủ không quá sâu vào cuối tuần. Vào ngày thứ bảy, cô đã thức dậy lúc 9 giờ sáng thay vì ngủ đến tận trưa.
Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cô, không biết mọi chuyện đêm qua như thế nào.
Người hầu gái Emily gõ cửa phòng lần thứ hai mới nhận được hai tiếng "Mời vào" của cô chủ, trên tay cô ấy là chiếc váy lụa màu gạo được gấp gọn trên một chiếc khay vàng. Theo sau là một hàng nữ hầu luôn cúi đầu, trên tay là những khay vàng khác nhau.
"Thưa cô, trang phục hôm nay đã sẵn sàng."
Emily có phần khó hiểu, từ sau khi cô chủ từ trại hè trở về, cô ấy có phần thay đổi, về cả ngoại hình lẫn tính cách. Giselle trước đây là một cô gái phóng khoáng, cô theo đuổi phong cách ABG để phần nào đó hoà hợp với những gương mặt phương Tây ở đây với những lớp makeup sắc sảo cùng làn da được nhuộm nâu mỗi tháng. Nhưng chúng dần bị thay đổi thành những lớp makeup hồng đào, cô chủ cũng thường đến spa để... dưỡng trắng da. Những bộ trang phục mang phong cách rock trước đây được thay bằng những chiếc váy hai dây nữ tính, cùng những đôi giày 3 phân dễ di chuyển.
"Được rồi, các cô để ở đó đi."
Emily ngay lập tức lên tiếng, "Thưa cô, chúng tôi được thuê để chăm sóc cô đến từng chi tiết nhỏ nhất."
Một hàng mười người hầu được bố cô, ông Ferdinand Lovington, thuê với số tiền nghìn đô mỗi tháng để phục vụ cho cô con út của ông. Trước đây Giselle luôn thản nhiên tận hưởng sự chăm sóc của họ, nhưng dạo gần đây...
"Tôi có một chút việc riêng cần phải nói với bạn. Các cô ra ngoài trước đi."
"Vâng."
Đợi sau khi người hầu rời khỏi phòng, Giselle lại ngã phịch xuống giường một lần nữa, hôm nay sẽ là một ngày bận rộn. May mắn thay, thời tiết ở thành phố Sernonts vào tháng 11 vẫn chưa trở lạnh, ít nhất sẽ không cản trở việc cô mang chiếc váy lụa hai dây ra đường vào ngày hôm nay.
Giselle với tay lấy nhật ký được đặt ở đầu giường, trang đầu tiên được viết cách đây một năm:
"Tôi không thích những người thân của mình."
Vài trang tiếp theo không có bất kỳ ký tự nào, chỉ là vài bức tranh chì được vẽ nguệch ngoạc. Cho đến gần đây, những trang nhật ký tràn đầy những ký tự có phần kỳ quặc.
Điều chỉnh lại tinh thần, Giselle lại ngồi vào ban trang điểm, bắt đầu chuẩn bị ra đường.
Thành phố Sernonts có một bảo tàng nghệ thuật được mở cửa vào mỗi tháng 11 hàng năm, tuy hiện tại không quá nổi tiếng, nhưng cô tin rằng "Serenade" sẽ sớm trở thành một bảo tàng nổi tiếng trong tương lai.
Vì sao ư?
Bởi cô đã đầu tư không ít vào đây, với tài lực của gia tộc Lovington, việc nơi này sớm trở nên nổi tiếng chỉ là vấn đề thời gian.
Chủ đề của bảo tàng năm nay là nuối tiếc, những bức tranh của những nghệ sĩ ít tiếng tăm được trưng bày tại đây. Phòng nghệ thuật lấy sắc đen làm chủ đạo, ở trên trần chỉ có một chùm sáng đủ để làm nổi bật nhân vật chính.
Giselle tiến đến trước một bức tranh đen trắng. Màu đen lẫn vào bức tường phía sau, khiến những dấu hôn trắng ngà tràn ngập trên bức tường đen. Cô nhìn xuống góc phải bên dưới, tên tác giả là Edsel Ventrue.
"Bảo tàng của những nuối tiếc. Có người hối hận vì hoang phí số tài sản mà tổ tiên đã tích góp vài đời, có người lại vì tình yêu mà nhất thời sa ngã, cũng có người cả đời vì bỏ lỡ một người mà không nguôi, thế nhưng cũng có người lại nhớ thương những nụ hôn...?"
"Có những cuộc tình bắt đầu từ những nụ hôn vụng về, khi họ vẫn còn là những đứa trẻ, dưới ánh mắt của những bậc cha chú trong nhà mà trao nhau nụ hôn lén lút. Nhưng rồi họ sẽ lớn lên, họ sẽ được tự do yêu đương, những nụ hôn theo năm tháng cũng dần trở nên thuần thục, vậy tại sao họ lại nuối tiếc?"
Giọng nam phía sau lưng cô đột nhiên trở nên trầm xuống, âm cuối cũng bị nuốt trọn trong sự thương nhớ của người đó.
"Bởi họ có tất cả mọi thứ, nhưng con người họ muốn sẻ chia những thứ đó giờ đây chỉ là một nắm tro nên được đưa về trời."
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện bên cạnh Giselle, người đó vẫn nhìn chằm chằm vào bức tranh, sau đó vẫn tiếp tục nói.
"Vậy nên họ thương nhớ những thứ họ từng có được trong tay, có được rồi vụt mất mới là sự trừng phạt lớn nhất dành cho họ."
"Người khác luôn bảo nụ hôn của phụ nữ là liều thuốc chết chóc, đôi môi đỏ rực mê hoặc đàn ông, khiến họ muốn phạm lỗi. Nhưng còn những nụ hôn trắng xoá từ một người đàn ông thì sao? Người đó đã hôn lên nắm tro tàn của người mình yêu, sau đó trong đêm đen mà tha thiết tạo ra bức tranh này."
"Nghe có vẻ là một chuyện tình buồn,... và có phần kinh dị."
"Đúng vậy, cũng có phần bội bạc. Tro cốt tạo nên những nụ hôn chân thành, nhưng rồi hắn lại đem bức tranh đó đến đây, để người con gái hắn yêu nhìn thấy hắn và một con gái xinh đẹp khác nói chuyện với nhau."
Giselle bật cười, "Không ngờ người học kinh tế vĩ mô lại có đầu óc tưởng tượng đáng kinh ngạc như vậy. Tôi nghĩ thay vì dành vài tiếng đồng hồ để ngủ trong lớp của giáo sư Chen, cậu nên chuyển nghành, nghệ thuật chẳng hạn?"
"Có lẽ tôi có năng khiếu kể chuyện hơn. Nhưng tôi cũng là một gã bất lịch sự vì đã khiến một quý cô khóc."
Edsel cẩn thận đưa chiếc khăn tay màu trắng sữa cho cô, sau đó quay sang trái trong lúc quý cô kia đang ổn định lại cảm xúc.
"Như vậy không tính là vô phép, cũng có thể tôi là một cô gái dễ xúc động. Nếu không, câu chuyện tình yêu 'cảm động' như vậy nên được trưng bày tại một bảo tàng nổi tiếng hơn. Để rồi tác giả của chúng sẽ viết vài dòng bên dưới, ví như 'Dành tặng người con gái tôi yêu' hay 'Nụ hôn tử thần' thay vì 'Kiss' ở một bảo tàng vài tháng tuổi như thế này."
"Đúng vậy, bức tranh không có lỗi, nhưng tác giả của nó đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Ví dụ như xúc phạm một quý cô ngay lần đầu tiên gặp mặt, gọi cô ấy là 'thứ gì' với thái độ có phần xấc láo."
"Tôi không nghĩ cậu sẽ tốn nhiều công sức như vậy để làm vui lòng một cô gái cậu không thích."
"Dù tôi có không thích cô ấy, nhưng phép lịch sự cơ bản là điều phải có. Và một chút thực tế, tôi đã đóng góp một phần nhỏ cho tài sản của cô ấy."
Giselle tiến gần một bước, ngắm nghía bức tranh thật lâu, đôi vai cô bắt đầu hơi run rẩy vì không kìm được tiếng cười. Một quý cô vô phép và một quý ngài tuân thủ phép tắc cơ bản đều chỉ là những người trẻ của thời đại mới, họ không thể giữ quá nhiều điều trong lòng, dù cho đó là sự cảm kích hay khinh bỉ.
"Xin lỗi, tôi đã dành vài phút để ngắm thật kỹ bức tranh này, thế nhưng tôi vẫn chưa thấy chút gì mang tính đóng góp cho 'tài chính' ở đây. Liệu đây là con gái của một gia đình giàu có, người có lẽ sẽ sẵn sàng chi trả hàng nghìn đô để lấy lại xương cốt của người con gái tội nghiệp bị tình yêu của cuộc đời cô ấy bán đi. Hay chữ ký của Edsel Ventrue, thứ được xem là chìa khóa vạn năng của mọi vấn đề?"
"Thứ? Ít nhất cậu nên có chút tôn trọng với tên của một người."
"Xin lỗi, tôi là cô gái như thế đấy. Và tôi cũng sẽ không có đủ thời gian và sức lực để làm ra những trò này trong vòng một đêm để xin lỗi một người."
"Vậy cậu có sẵn lòng để khai sáng cho tôi, một kẻ không biết trời cao đất dày, tại sao cậu lại nói như vậy vào tối hôm qua. Tôi sẵn lòng nghe sự răn dạy ở một nơi tươi sáng hơn, ví dụ như một công viên với hai hàng cây bên đường đã trụi lá vào tháng 11, hoặc một quán cà phê ít người, nơi cô ấy có thể xúc phạm trí thông minh có hạn của tôi."
"Vinh hạnh của tôi, nhưng cậu cũng không cần thiết phải hạ thấp trí thông minh của mình như thế. Dẫu sao tôi cũng chỉ là một cô gái mới lớn, tôi không thể chịu được sức nặng của một kẻ bề trên."
Edsel hơi cúi thấp người, tay đưa ra làm dấu mời cô đi trước, sau đó chậm rãi theo sau.
"Tôi nghĩ một quán cà phê yên tĩnh trên gác xép sẽ hợp lí hơn. Đủ nhỏ để không một ai thấy được cảnh cậu Ventrue bị một cô gái mắng mỏ."
"Cậu biết một nơi như vậy sao?"
"Tôi chỉ có thể thoải mái như thế ở nhà. Nhưng hiển nhiên, tôi không thể dẫn cậu về nhà của mình."
"Vậy tôi có vinh hạnh dẫn cậu đến một nơi khiến tâm trạng của cậu thoải mái như vậy không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top