Chương 1: Cô là thứ gì?

"Edsel?"

"Có!"

Tiếng giáo sư Chen ở trên bục giảng vang lên, theo sau đó là giọng nam trầm đầy lười biếng. Lớp học của nữ giáo sư trẻ tuổi tại Đại học Nortwings luôn nổi tiếng vì tỉ lệ đăng ký thấp đến mức báo động. Một phần bởi vì "họ" của giáo sư, một người phụ nữ gốc Á truyền thống giữa hàng trăm khuôn mặt sắc nét của phương Tây, nhưng đa số bởi giờ học oái ăm mà giáo sư đã sắp xếp, 6 giờ 30 tối.

Đúng vậy, vào 6 giờ 30 tối ngày thứ sáu mỗi tuần, bạn sẽ có hai lựa chọn, hoặc là may mắn thoát khỏi lớp học địa ngục này để chơi đến sáng ở đâu đó, hoặc bạn sẽ có vinh dự dành 2 tiếng tiếp theo chỉ để nghe giáo sư luyên thuyên về một chủ đề vô cùng mơ hồ, kinh tế vĩ mô.

Số học sinh trong lớp tối nay không quá 20 người, điều người phương Tây luôn ngưỡng mộ ở người phương Đông chính là cách họ kiểm soát lớp học, không giống như giáo sư Pattyson chỉ yêu thích tận hưởng lớp học, mặc kệ sinh viên ở dưới có đang lắng nghe hay không, giáo sư Chen là người sẽ thuộc tên của tất cả học sinh trong lớp, sau đó trong 2 tiếng đồng hồ đó sẽ thi thoảng gọi tên của một sinh viên nào đó đang ngáp ngắn ngáp dài. Việc điểm danh trở thành một phần điểm số của sinh viên đại học, và vị giáo sư này chỉ điểm danh ở 10 phút cuối trước khi lớp học kết thúc, một cách tuyệt vời để sinh viên không thể trốn học sau khi điểm danh.

Edsel đang mãi ngắm nhìn thành phố Sernonts đổ mưa, thời tiết tháng 11 luôn khiến người khác nhầm tưởng bầu trời 8 giờ 30 tối thành 11 giờ đêm. Nhưng điều đó lại khá ổn với Edsel, nhất là khi anh có nhiều thời gian để hoạt động về đêm hơn.

"Giselle?"

Không ai đáp lời.

"Giselle Lovington?"

"Lovington" khiến Edsel nhớ về một người bạn cũ đã lâu không gặp,  Alexis James Lovington, nhưng còn về mối quan hệ với cô gái tên Giselle này, hắn lại không rõ lắm, có lẽ là họ hàng.

Mãi đến lần thứ ba sau tiếng gọi đã dần trở nên bực dọc của giáo sư Chen, khóe mắt Edsel nhìn thấy một thứ gì đó như cục bông tròn từ bên cạnh hắn khẽ ngẩng lên, tay phải giơ cao, đồng thời miệng hô "Có!" đầy phẫn nộ. Không chỉ giáo sư, gần 20 sinh viên trong lớp, bao gồm cả Edsel, đều hướng mắt về phía phát ra âm thanh.

Ồ, hóa ra bên cạnh hắn suốt hai tiếng nay luôn có một cô gái đang nằm ngủ, thậm chí ngủ ngon đến mức không biết đường để đặt báo thức tỉnh dậy để điểm danh. Góc nghiêng của cô gái bị che khuất sau chiếc mũ áo lông to tướng, khiến hắn chỉ thấy lấp ló một hàng mi hơi cong cùng chiếc mũi cao thanh tú của cô gái. Khứu giác nhạy bén của hắn khẽ ngửi được hương hoa nhài từ cô gái.

Ngoài dự đoán, có lẽ hôm nay tâm trạng của giáo sư khá tốt, hoặc có lẽ cô sắp có cuộc hẹn với người bạn trai cách xa nửa vòng trái đất sau nửa năm, cô chỉ khẽ ậm ờ cho qua, sau đó dặn dò thêm vài câu và kết thúc lớp học sớm hơn bình thường 5 phút.

Edsel thông thả thu dọn máy tính trên bàn, đôi mắt khẽ liếc qua màn hình điện thoại đang sáng lên, một tin nhắn được gửi đến từ một người gọi là "?": [9 giờ, hộp đêm Fallen9]

"Xin lỗi?"

Một tiếng gọi nhỏ nhẹ truyền đến từ tai trái của Edsel, hắn liếc mắt, phát hiện là cục bông trắng lúc nãy đang đứng đối diện hắn. Có lẽ Edsel phải rút lại lời vừa nãy, Giselle Lovington trước mắt và Alexis Lovington mà hắn quen có lẽ không có quan hệ gì, bởi gương mặt châu Á này chắc chắn không thể nào có liên quan đến một dòng họ không thích người Á Đông như Lovington. Thế nhưng đôi mắt xám xanh này quá đỗi quen thuộc, một Lovington không sai lệch.

"Tôi biết chuyện này nghe có vẻ phi lý, nhưng tối nay cậu không nên ra khỏi nhà."

Ồ, vậy hắn nên ngủ suốt 24 tiếng tiếp theo sao?

"Tại sao?"

"Bởi tôi cảm nhận được có một sự kiện sẽ khiến cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn."

Ổn thôi, cuộc đời của hắn đã đủ ngã rẽ, bây giờ có ai đó đào thêm một đường tắt cũng chẳng phải điều khiến hắn bận tâm.

"Cô là thứ gì?"

Thật thiếu lịch sự khi hỏi câu này đối với một cô gái không quen biết, hơn nữa, không phải "cô là ai?" mà là "cô là thứ gì?", Giselle cảm thấy tối nay mình đang lo chuyện bao đồng.

"Được thôi, xin lỗi vì phí phạm vài phút quý giá của cậu. Chúa phù hộ cậu có một đêm bình an."

Dẫu đã gần đến Giáng Sinh, và hắn cũng nghe chán "All I want for Christmas is you", nhưng nhận một lời chúc bình an từ khuôn mặt kia khiến hắn nghi ngờ một cuối tuần của hắn có thật sự bình yên.

Nhưng vì lịch sự, Edsel ngoài miệng vẫn đáp lại một câu "Cậu cũng vậy."

Chỉ vì đối đáp vài câu với cô gái kia, hắn đã đến Fallen9 chậm hơn bình thường 2 phút, kết quả Arnold đã chuẩn bị sẵn 5 ly rượu cho dịp hiếm có này.

Áo ghi-lê màu xám xanh, mái tóc vàng nâu hơi xoăn, chiếc cặp sách đi học, chiếc kính nửa gọng, chẳng có gì phù hợp với một nơi đây không khí đen tối như nơi đây. Edsel ném chiếc cặp sách sang một bên, đầu tiên là uống hết 5 ly rượu trước mắt, sau đó lại quay sang đánh giá người trước mắt.

Hắn cao 6 feet 4, và gã trước mắt này luôn luôn xấp xỉ hắn, nhưng giao diện lại một điều trái ngược. Edsel nhớ lần cuối cùng mình gặp ngưởi này là vào hai ngày trước, lúc đó gã còn khoe khoang về mái tóc màu xanh lá đầy nổi bật với vẻ đầy tự hào, vậy mà giờ đây, mái tóc ấy đã được nhuộm đen, được tết thành các bím tóc nhỏ.

Edsel chịu thua, hắn không có hứng thú tranh cãi với "ca sĩ tình ca" nghìn năm có một trong mắt truyền thông.

"Anh không thể thay một bộ trang phục phù hợp sao? Nhìn nơi đây xem, rồi nhìn lại anh đi, bảo vệ nơi đây không ngăn cấm mấy kẻ mang cặp sách vào hay sao?"

"Họ đã, cho đến khi quản lí của họ nhìn thấy tôi."

Gã kia tặc lưỡi, biết làm sao đây, Edsel là Ventrue, mà Ventrue lại là Edsel, ai có thể ngăn nổi hắn đây?

"Tôi nghe bảo tối nay sẽ có một màn biểu diễn đặc sắc."

"Ví dụ?"

"Thoát y? Đấu giá người đẹp? Một màn nóng bỏng?"

Dẫu biết rõ đó chỉ là câu nói đùa, nhưng những câu đó chẳng khác gì ma cà rồng khi đối diện với cây thánh giá hay bánh thánh. Đầy kinh tởm, chỉ một chút nữa thôi, Edsel suýt nữa đã nôn hết buổi sáng Gloria tốn công chuẩn bị vào lúc 4 giờ sáng.

"Ảo thuật. Nghe bảo là đến từ một ảo thuật gia phương Đông nổi tiếng gần đây."

"Cậu vẫn còn tin vào những thứ như vậy sao? Vậy làm sao để cậu tán được Gloria đây?"

Gloria là một nhà nghiên cứu, mà thứ họ ghét nhất chính là những thứ không thể giải thích được bằng khoa học.

"Chỉ là ảo thuật, không phải ma thuật. Nó có thủ thuật, và tôi chỉ tốn vài giây để nhìn thấu trò bịp của họ."

"Chúng ta đã chẳng phải đứa trẻ mười mấy tuổi, tôi từ chối tham gia cuộc cạnh tranh trẻ con này."

"Tôi có bảo sẽ cạnh tranh cùng anh sao? Công việc của anh đêm nay là quan sát, hãy nhìn thật kỹ những thứ xảy ra một lát nữa, đừng nói gì cả, không một lời nào."

Edsel nhún vai, "Tôi sẽ cố."

Nửa tiếng sau, thứ gọi là ảo thuật, giờ đây đã biến những vị khách thành bữa tối ngon miệng.

Con sói được sử dụng làm ảo thuật vẫn chưa được thuần hoá, và kẻ được Arnold gọi là "ảo thuật gia phương Đông nổi tiếng" đã bất cẩn khiến con sói xổng chuồng, kết quả khiến tầng 1 của câu lạc bộ đêm trở thành một bữa tiệc đẫm máu.

Mùi máu của đám người bên dưới khiến Edsel nhăn mặt, bao gồm cả con sói xám to lớn đứng ở trung tầm của câu lạc bộ.

"Haiz, tiếc thật." Hắn hiếm khi tỏ vẻ tiếc nuối như vậy, có lẽ màn ảo thuật này không làm hài lòng hắn. Hoặc cũng có thể nó không đủ hoành tráng.

Con sói xám nghe thấy tiếng động, đôi mắt đỏ của nó nhìn thẳng vào căn phòng riêng ở tầng trên, nó hạ thấp trọng tâm, sau đó nhảy một cú lao về phía hắn.

Tiếc thay, loại kính của căn phòng này là kính cường lực, dù cho đó là móng vuốt sắc bén của sói cũng không thể khiến nó nứt vỡ. Một giây sau, làn sương đen bao phủ lấy con sói, thứ trước mặt hắn bây giờ là một người đàn ông trẻ tuổi đang dùng tứ chi bám vào tấm kính bên ngoài.

"Xấu hổ làm sao, Arnold."

"Tôi chỉ muốn chào đón sự xuất hiện trở lại của anh. Dẫu sao Sernonts cũng tốt hơn quốc gia phương Đông nào mà anh đã sống trước đây."

"Quả thật, một quốc gia nằm trên vòng đai nhiệt đới, nắng nóng quanh năm, chỉ cần lộ ra một mảng da, thì trước mặt cậu đã không phải Edsel mà là một cái xác khô."

Arnold bật cười vì câu nói đùa vô nghĩa, đúng hơn, nhạt tuếch của hắn. Gã thong thả đi về phía cầu thang bên kia, từ cửa chính bước vào bên trong. Mùi máu nồng nàn từ người Arnold thật thất lễ, một hỗn hợp của gần 10 người đàn ông, có lẽ là cả tuần không tắm.

"Hôm nay tôi gặp một cô gái, không, phải là một Lovington. Nhưng có phải là vì tôi đã ở nước ngoài quá lâu, giờ đây Lovington đã chấp nhận người châu Á sao?"

"Một câu hỏi mang tính hoà bình, nhưng tôi phải nói là không. Tháng trước Alexis vừa bị đuổi ra khỏi nhà vì dắt một cô gái Hàn Quốc về ra mắt."

"Vậy câu biết Giselle Lovington không? Một cô gái châu Á với đôi mắt xám xanh. Tôi gặp cô ta trong lớp học hôm nay..."

Chưa nói hết câu, cửa chính vốn đã được khoá cẩn thận của câu lạc bộ đêm chợt vang lên tiếng "két", thính giác nhạy bén của hắn nghe được tiếng in ỏi của còi xe cảnh sát.

"Và cô ấy bảo tôi tốt nhất nên ở nhà đêm nay. Có lẽ thứ sáu tuần sau tôi sẽ xin lỗi cô ấy vì lỡ gọi cô ấy là "thứ gì"."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top