5

trong khoảng vài giây cuối đời tôi chỉ biết rơi nước mắt trong vô vọng
Con dao sắc nhọn ấy rơi xuống đất làm tôi như tỉnh khỏi giấc mơ
Chess Angel: đứa nào bắn tao?
Chess Angel ôm vai và hét lớn
tôi xoay về hướng đạn vừa bay ra
tôi vỡ oà khi biết đó là Khiêm
Chess Angel với cái vai bị thương chạy đi Khiêm đuổi theo nhưng khi thấy tôi khóc và ôm vai nó liền hiểu vấn đề và ngồi xuống xem vết thương cho tôi
Khiêm: mày có sao không?
lúc này vì quá đau cộng với việc mất máu khiến bản thân tôi rơi vào trạng thái nữa tỉnh nữa mê
tôi vừa khóc vừa thều thào: đau..đau lắm cứu tao...Khiêm
và dần dần rơi vào hôn mê
tôi không nhớ lúc tôi bất tỉnh chuyện gì đã xảy ra nhưng khi tỉnh dậy tôi thấy mọi người đứng xung quanh tôi với vẻ mặt lo lắng thậm chí có người còn khóc
vết thương tôi đã được băng bó lại tuy hơi đau nhưng cũng không quá nặng
thay vì từ từ ngồi dậy an ủi mọi người thì tôi lại bật dậy thật mạnh mặc cho vết thương rỉ máu và bật khóc to như một đứa trẻ
tôi vừa gào khóc vừa nói: KHIÊM ĐÂUU HUHUUHUU
Khiêm từ đâu đó chui vào đám người đang đứng và đáp lại tôi: mày tỉnh rồi à?? tao đâyy
Tôi nhìn nó và khóc lớn hơn như một đứa con nít nói thật lúc này tôi không đủ tỉnh táo và cũng đang rất sợ
tôi còn nữa tỉnh nữa mê nên không kịp kiểm soát hành động
vâng, tôi đã ôm nó
nó tuy rất bất ngờ nhưng cũng đáp lại tôi
mấy đứa xung quanh bắt đầu cười phá lên
cái ôm này thật sự rất ấm áp nó khiến tôi không còn khóc nữa tôi cảm giác như được bảo vệ tôi cảm giác vẫn còn có người thương gần bản thân mình cái ôm đó bình yên đến lạ
tôi thiếp đi lúc nào chả biết có lẽ vì khóc quá mệt nên tôi chìm vào giấc lần 2
tỉnh dậy mọi người đang làm công việc riêng của bản thân chạy ùa lại tôi
Thư: đm cuối cùng mày cũng tỉnh nãy tỉnh cái ngủ nữa vậy ba?
Trân: hên cho mày là chỉ bị đang xẹt ngang tuy hơi sâu nhưng đạn không vào thẳng vai nên còn sống nhăn răng đấy
Hân: làm t sợ nha con quỷ
Nghĩa: đỡ hơn chưa t có nấu miếng cháo nè ăn chút đi
Vanh: uống nước hong tui lấy nhaaa
Hduy thì thầm vào tai tôi: nãy ôm Khiêm đã không?
Thiên: thôi tụi bây tránh ra cho cặp đôi hạnh phúc ôm nhau đi kìa
Phúc: má vừa tỉnh là ôm người ta rồi ghê thiệt chứ
Thịnh và Liêm nhìn tôi cười
Mkhoi: cơm tró nhiều thiệt chứ
Xnghi: ôm gì? Sao nhìn tao cười? cơm tró gì ở đây rồi cặp đôi nào? vụ gì vậy?
Thiên: nãy mày vừa dậy thì khóc bù lu bù la đòi Khiêm như con đòi mẹ
Trân: xong mày nhào tới ôm nó
Xnghi: ủa có hả? gì vậy mấy ba
Phúc: mày ôm nó xong giờ nó ngồi ngoài bàn ở ban công như mấy thằng nhóc mất trinh
Xnghi: nói chuyện hơi dơ rồi đó ba
Thiên đột nhiên xoay lại hét lớn: KHIÊM ĐÂU CON XNGHI NÓ DẬY RỒI NÈ
vừa dứt tiếng hét có cái bóng chạy vào
Pnghi
Pnghi chạy ào lại ôm lấy tôi và nói: mày làm tao lo vãi má rửa chén mà cứ sợ mày bị gì
Xnghi: ỏ em iu của tuii
Pnghi: nhưng mà mất dạy nha vừa dậy đi ôm trai không em chị em gì hết
Xnghi: tao còn không biết là tao có tỉnh dậy ban nãy ☠️
Trân: Pnghi né ra cho Khiêm nó vào kìa
Pnghi: chết cha t hơi vô ý phải để cho cặp đôi vàng gặp nhau chứ
Thư: chê
Khiêm: dậy rồi à?
Xnghi: thì?
Khiêm: ăn nói đàng hoàng tí tao cứu mày đấy
Xnghi: ai mượn?
Khiêm: mày kêu tao mà?
Xnghi: Khiêm? bộ có mình mày tên vậy hả?
khiêm vẻ mặt tức giận không nói được gì và quay đi
Nghĩa: tụi bây xàm quá z
Nhi: thôi đi Khiêm ơi bình tĩnh
Hân: mày ráng nhịn đi Xnghi nó mới tỉnh mà
Pnghi: ăn chút gì với uống gì đi Xnghi
Thư: tụi bây có thể kể về việc Xnghi bị gì không?
Xnghi: tao bị một trong những đứa bây tấn công
Hduy: ý mày là sao?
Xnghi: t dám chắc điều đó trừ Khiêm ra thì tất cả đều có thể
Phúc: nhưng mà Khiêm đứng ở ngoài đó cả buổi mà trừ mày ra thì còn ai ra Khiêm phải biết chứ?
Xnghi: sao mày biết có mỗi khiêm đứng đó?
Phúc: lúc tụi tao ngủ tụi bây cãi nhau lớn chết mẹ
Xnghi: thế mày còn thấy gì nữa không?
Phúc: tao không để ý lắm vì khi mày quay đi tao xoay qua ngủ tiếp
Xnghi: còn mày? Khiêm
Khiêm: mày đi thì tao cũng đi t ngồi ở cầu thang xuống á đâu để ý gì đâu
Xnghi: má nó giờ đứa nào cũng có thể làm hung thủ đm giờ vai như cc thì ăn uống gì nữa
Khiêm cầm bát cháo nóng lên và thổi nhẹ rồi đưa vào miệng tôi
tôi bất ngờ lắm nhưng vẫn mở miệng ăn như bản năng
má tôi dần đỏ nhẹ
Trân: eo ơi được dân tận miệng luôn tui cũng muốn
Trân nhìn Thiên
Thiên hiểu ý Trân và đáp: tay tao què rồi như tao còn chân và tình yêu dành cho mày nên t đút mày bằng chân nhé 💕
Trân: cúc mẹ mày đi
Thiên: ơ kìa sao nhà người dám quác ta hảaa? ta là công túa mà huhuu
Thiên giả vờ khóc rồi úp mặt vào vai Trân
Thiên: mí ngừi hết thưn tui òi tui ghéc mí ngừi
Trân: rồi ngoan ngoan xíu thơm má
Thiên: dạaa bé tuân lệnh
Thư nhìn tụi nó tỏ vẻ kì thị
Mkhoi : dạo này t có vẻ tăng cân do cơm tró
Hduy: chán
Nghĩa: cute vl
Vanh: hai người cute ghiaaa
Xnghi: đm otppp
tôi vì quá vui nên hoạt động mạnh làm vai đau sao đó khẽ rên lên một tiếng
Khiêm: ngồi yên đi mày đừng có nhút nhích nữa không tốt
Xnghi: m có quyền gì mà quản tao?
Khiêm: quyền của người cứu mày
Xnghi: câm mỏ
Thịnh : tụi bây có thể tả chi tiết ngừoi đã hại Xnghi không?
Xnghi: t chỉ nhớ nó đeo mặt nạ và giọng nói rất giống với...
Xnghi: hmm Nghĩa
Nghĩa: cái đéo gì không thể nào? tao nằm ở đây cả buổi mà?
Xnghi: tao tin đó không phải mày nma giọng rất giống lúc đầu t tưởng đó là mày cho tới khi nó bị Khiêm bắn và la lên lúc đấy thì lại là tiếng con trai
Khiêm: tao chỉ nhớ nó cao tầm m72-75 mặc full đen
Xnghi: nhắc tới mặc mới nhớ ÁO KHOÁC TAO ĐÂU SAO TỤI BÂY CHỈ ĐỂ TAO MẶC BRA KHÔNG VẬY?
Pnghi: mày ngon nên tao quên 😓
Xnghi: ừ tui ngon wa hehe
Xnghi: quay lại vấn đề chính theo những gì tao thu thập được thì nó tên và Chess Angel và...
Phúc: sao vậy?
Xnghi: nó là đứa giết Hkhoi
Vanh: cái gì?
Xnghi: trong đây có đứa phản bội hoặc trong trường này còn đứa sống
Nhi: tao tin cái giả thuyết 1 nên hãy lục cặp từng người và kiểm tra áo quần xem ai giữ mặt nạ
Xnghi: lát đi tui đang ăn mòooo
Nhi: trong lúc này tụi bây chỉ được ngồi đây ăn và ngắm Khiêm với Xnghi làm khùng làm điên nhưng cute chứ không được bước ra ngoài
Xnghi: thôi đi tao tự ăn được tay cũng k nặng còn hoạt động được
tôi giựt bát cháo từ tay khiêm và húp thật nhanh
Pnghi: thôi nghỉ tay ăn tí gì đi mấy đứa
Xnghi: đm tao mới bất tỉnh tí mà 23h46 rồi á?
Mkhoi: mày ngủ như quỷ
Xnghi: má mày chửi ai vậy con quỷ
Khiêm: Thôi đi Mkhoi
Xnghi: mày làm cái gì vậy Khiêm chuyện t với nó mà cũng chen vào á?
Mkhoi: kệ nó đi mày ơi
Xnghi: mày phiền phức vừa thôi Khiêm tao nói thẳng ra là tao ghét mày vcl
Khiêm: tao làm gì?
Xnghi: mày chả cần biết tóm lại tao ghét mày
Khiêm: mày ngông vừa phải thôi chứ?
Khiêm giơ tay tỏ ý đánh tôi
tôi sợ hãi co người lại nhưng may mắn Hduy đã ngăn Khiêm lại
Hduy: thôi đi Khiêm mày đừng có đánh nó con gái mà? mày có được bình thường không vậy Khiêm?
Khiêm: tao.. tao xin lỗi
Xnghi: cút mẹ mày đi tối nay tao ngủ ở ngoài sẵn canh gác đừng đứa nào bắt tao vào đây ngủ
Tôi cầm súng và bỏ đi
Xnghi: má bị thương cũng đ*o yên
tôi cố ngủ nhưng không thể vì đau và vì còn lo sợ điều gì đó
tôi xoay qua xoay lại trằn trọc mãi
tiếng mở cửa vang lên đột ngột
tôi cứ nghĩ đó là Pnghi hay đứa nào đó ra kêu tôi vào ngủ
tôi giả vờ ngủ để chẳng ai làm phiền bản thân tôi
trên cái bàn tự nhiên có thêm một cơ thể được đặt lên
một ai đó nằm kế tôi
tôi chắc chắn đây có thể là Thư hoặc một thằng nào đó và chắc chắn đây không phải là Pnghi
tôi nằm xoay đầu vào tường để tránh bị làm phiền
người kế tôi nằm ngửa ra và lấy 2 tay gối đầu
một tiếng nói khe khẽ vang lên: còn giận tao à?
với cái giọng nói khàn khàn nhưng trầm ấm đó tôi dần như đoán ra đó là Khiêm
tôi nghe nhưng không lên tiếng
Khiêm: tao biết mày còn thức ! trả lời tao đi chứ
Xnghi: tao không giận mày nên làm ơn đi vào trong để yên cho tao ngủ
tôi vừa nói vừa xoay qua nhìn nó
nó ôm tôi
tôi cố chống cự nhưng mà tui khoái thấy mẹ luôn nên hoi để yên uwu
ôm được 10s nói khẽ nói: tao xin lỗi mà!
Xnghi: cút t có giận mày đâu với cả buông t ra
Khiêm: không
nó nhẹ cười châm chọc tôi
lúc nó ôm tôi hơi bất ngờ vì nó lớn nhanh quá
mới ngày nào 13 tuổi nó chỉ là một đứa lùn hơn tôi mà giờ cao hơn tôi gần 2 cái đầu?? tôi cao 1m74 còn nó khùng điên hay gì mà cao 1m82
Xnghi: sao mày lại ôm tao?
Khiêm: tao chả biết nữa chắc do muốn hơi ấm từ mày hoặc đại loại muốn bảo vệ mày? cơ mà kệ đi đừng nói nữa
Xnghi: sao không được nói ? tao với mày có là gì đâu?
Khiêm: là bạn
tôi hất tay Khiêm ra và ngồi dậy chỉ thẳng vào mặt nó
Xnghi: tới giờ phút này mày cũng vẫn giữ cái suy nghĩ là bạn á?
Khiêm: tao...tao xin lỗi
Xnghi: thôi tao không cần mày xin lỗi cảm ơn gì cả mày nằm ở đây đi t qua phòng kế bên ngủ
tôi xoay đi nhưng có cánh tay nắm chặt lại và khẽ nói: tao... tao thích mày quay lại nha
tôi sững sờ chết lặng trước câu nói đáng lẽ ra tôi phải là người nói vào ngày trưởng thành chứ?
không hiểu sao đầu óc tôi bấn loạn và rơi nước mắt
giọt nước mắt lăn nhẹ trên đôi má ửng đỏ của em
em khóc không thành tiếng
khóc vì sợ hay vì vui?
đôi mắt long lanh vì những giọt lệ của em đang rơi vì hạnh phúc
đôi mắt từng nói dối đang cười thật lòng
tôi xoay lại và nhìn nó
tầm nhìn tôi dần mờ đi do nước mắt
Xnghi: mày nói thật á? hay sợ tao buồn?
Khiêm: tao nói thật tao thích mày! đừng khóc mà
nó kéo tay tôi và ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu tôi
cứ thế chúng tôi ôm nhau ngủ đến sáng
tui khoái thấy mẹ luôn á hehe 😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài