I love you, so?

Họ hôn nhau ở cửa hàng tiện lợi lúc 2 giờ. Nốc một vài lon bia trước khi 3 rưỡi đến và say xỉn đùa nghịch lúc chấp chới 4 giờ sáng.
Loạng choạng nôn mửa lên vỉa hè lúc 5 giờ và nhìn nhau cười trong nhà vệ sinh công cộng lúc gần 6 giờ. Tất cả như thể chứng minh rằng ngày mai sẽ không còn chút bóng dáng nào về hai người trên cõi đời này.
Không có lấy một tấm ảnh, một dấu vết. Và họ đang cố tạo ra nó theo cách tự nhiên nhất. Họ sẽ nhét cả chục tấm ảnh chụp chung vào cái sọt nhà hàng xóm nào đó, thét lên điên loạn cùng âm nhạc lúc nửa đêm và làm vỡ chai lọ khắp mọi nơi.
Và tất nhiên rồi làm tình vào giữa đêm muộn, bốc mùi và xấu xí nhưng vẫn quá ư là quyến rũ trong mắt đối phương. Họ nhảy xuống hồ bơi công cộng và gần chết cóng, vẽ bậy lên chiếc xe Mercedes-Benz đắt đỏ nhất gần tầm với.
Hét lên với cả thảy rằng chúng tôi còn quá trẻ để sống một cuộc đời thế giới có.

.
.
.

Chỉ còn hai tiếng đồng hồ thôi, trước khi tất cả phai mờ. Họ nắm tay nhau và nhìn ngắm bình mình mọc lên từ những áng mây quá xa tầm với, tự hỏi rằng khoảng cách giữa bầu trời và bàn tay mình là bao nhiêu.
Khi ngày hôm nay vĩnh viễn chìm vào quên lãng, ta biến mất mãi mãi và bỏ quên kí ức đôi ta nơi thành phố này từng tồn tại. Nó có thể biến mất trong một tích tắc, họ sẽ quên mất nhau, họ sẽ biến mất cùng thế giới.
Tất cả đều là hư không, họ không khóc. Chỉ cười nói và đùa nghịch, nói đến khi không còn gì để nói. Và họ thú nhận với nhau mọi điều họ có, mọi điều họ có thể.
.
.
Sau cùng thì, cái quay đầu ngoảnh mặt nhìn thế giới tan vỡ trong mắt mình khiến cho cả hai cùng bật khóc vô ý.
Họ chẳng còn lại gì ngoài đối phương, tắch nhau ra? Đi riêng lẻ? Anh đã từng nghĩ một mình hẳn là vui rồi, cô đơn sẽ tốt hơn là ở cùng với người khác.
Còn cậu là một nỗi cô độc xinh đẹp, cậu là bông hoa cuối cùng nở trước thì. Rạng rỡ và tinh khôi song cùng nhuốm màu buồn.
**
Họ chỉ kịp xịt sơn xanh đỏ loè loẹt lên tường của khu đất trống. Tôi muốn sống. Ai đó cứu với.?
Trước khi vĩnh viễn bị phai nhạt cùng thời gian, họ ôm nhau chặt không thể tả. Những cái nắm tay vừa khít và bao câu thổ lộ sến súa-điều cả hai chưa từng làm.

Họ dính chặt vào nhau cùng nức nở.

Tình yêu này quá đẹp để có thể bị quên lãng, họ đã tạo đủ dấu ấn ở thành phố này rồi. Nhưng thành phố này cũng không có ai. Ngoài họ, ngoài bầu trời cũng sự tàn tệ của sinh vật cấp cao có góc nhìn thiện cận nhất vũ trụ. Thật đáng nhạo báng, thật đáng chê trách, thật đáng lên án, nhưng cũng thảm hại không kém...

Ít nhất thì những ngóc ngách, những hàng cây, những bông hoa khô rang héo rũ, những cột đèn đường sáng vàng nhạt trong đêm, những chuyến tàu ngừng hoạt động và vỉa hè vắng lặng sẽ ghi nhớ chuyện tình này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top