Chương 6
Nơi thời gian dừng trôi.
“Trên đời này thật ra không có người vô tâm, chỉ là tâm của họ không hướng về bạn mà thôi.”
( Sưu tầm)
***
Cứ nghĩ tới Seohyun, Yonghwa lại cảm thấy đau đớn ” phải chăng là em ấy không hiểu, đó có phải câu trả lời của Hyun không? “. Yonghwa cầm bút lên, anh viết xuống những dòng nhạc dành cho cô.
Em – Từng lời em nói luôn khiến anh bị ám ảnh
Em – anh không thể giả vờ như không hiểu
Em – chiếc nhẫn trả lại như như thể chỉ có trong phim ảnh
Lạc lõng lăn trên trang nhạc
Đêm nay…Đêm nay … Tình này mang bao đau đớn
Đêm nay.Tôi khóa chặt tim mình, giữ cho màu đừng nhạt mất.
( Still – nơi thời gian dừng trôi)
Ở nơi nào đó, Seohyun cũng cảm thấy hành động hôm nay của mình hơi lạ, cô vì sao phải tránh anh, Seohyun nhìn ra bầu trời bên ngoài, gió vẫn thổi đều đều không có dấu hiệu dừng lại ” anh, đang làm gì, liệu anh có đang nhớ tới cô không”. Seohyun lắc đầu ” ôi mình bệnh rồi, sao tự dưng lại suy nghĩ vỡ vấn thế nhỉ?
Bên kia Lee Seung Gi đang ngồi trên ghế thấp thỏm, anh không dám ngó nghiêng quá lâu, sợ các cô gái có ấn tượng xấu với mình, mặc dù anh và Yoona đã công khai mối quan hệ nhưng mới ở trong phạm vi công ty mà thôi, còn bên ngoài thì chưa hề có tiếng gió nào với lại anh cũng khá ngại ngùng, chưa kịp thích ứng với các cô em cùng nhóm với Yoona, sau khi tham gia chương trình các chị gái đẹp hơn hoa, anh tự tin vì mình đã được bổ túc một lượng thông tin lớn về các chị em vợ, SeungGi tự nhủ ” yên tâm đi, cứ làm theo lời các tiền bối là được”.
Thấy Seohyun đang ngẩn ngơ, rồi lại tự đánh vào má mình hai phát, SeungGi có chút ngạc nhiên nhưng nghĩ về những gì Yoona nói thì anh có thể đoán được phần nào lý do Seohyun đang nghĩ.
Anh tiến lại gần Seohyun và cười nhẹ ” liệu có phải em đang cần giúp đỡ không, nói thử anh coi, có khi anh sẽ giúp được em đó”. Seohyun giật mình nhìn sang nhận ra mình vừa thất thần để SeungGi nhìn thấy, cô ngại ngùng đỏ cả mặt rồi cười khéo léo từ chối” không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là em đang nghĩ một vài chuyện thôi”.
Thấy Seohyun không muốn nói nên SeungGi cũng không gặng hỏi thêm, anh vốn không thích can thiệp sâu vào chuyện của người khác, chỉ là vì đó là Seohyun, cô em mà Yoona luôn cảm thấy có lỗi nên anh muốn giúp cô mà thôi, Yoona đã tâm sự với anh, người em ấy cảm thấy có lỗi nhất trong SNSD là Seohyun, Yoona và Seohyun đã lớn lên bên nhau, từ hồi còn học tiểu học, Seohyun luôn có những suy nghĩ già dặn trước tuổi nên đôi khi Yoona không chăm xóc em ấy tốt được. Yoona đã hứa với mẹ Seohyun là sẽ chăm xóc em ấy nên đến giờ dù bận thế nào, Yoona cũng luôn chú ý đến Seohyun, coi em ấy như em gái mà đối đãi, và với mọi người trong SNSD họ đều là gia đình của nhau, dù không phải ai cũng thân thiết với nhau nhưng họ không hề có cái gọi là xa cách, là giả tạo.
Tifany cũng từng nói với anh và Nickhun như vậy, cô ấy nói ” dù chúng em không nói ra, dù chúng em không phải ai cũng thân thiết nhưng giữa chúng em không có cái gọi là bí mật, nếu có đi chăng nữa thì đến một lúc nào đó, đến thời điểm thích hợp thì bí mật đó cũng sẽ được công bố, còn nếu có điều gì mà thành viên không muốn thông báo, không muốn nói thì chúng em tôn trọng điều đó, vì thế anh phải đối xử tốt với em ấy nhé, Yoona là cô gái tốt, nếu anh làm điều gì có lỗi với em ấy thì hãy đợi để đón nhận lửa giận của chúng em nhé”.
SeungGi nói với Seohyun ” đừng quá cố chấp, cũng đừng dựa vào sách vở quá, cuộc sống của em nó không phải lúc nào cũng như trong sách miêu tả đâu, em cần phải gặp gỡ nhiều người hơn, tốt nhất là tham gia 01 show dài nào đó làm một thành viên cố định sẽ tốt hơn cho em, em hãy thử suy nghĩ về chuyện này xem sao. PD Na có lẽ, em nên làm việc với anh ấy thử xem, anh nghĩ hai người nhất định sẽ có một sự hợp tác tốt”.
Lúc này, cửa phòng mở, Yoona mệt mỏi bước vào phòng, sắc mặt cô tái nhợt, có vẻ như vừa quay xong cảnh cuối cùng của bộ phim.
Khi thấy SeungGi ở đó, đôi mắt đang có vẻ ảm đạm của Yoona sáng lên, cô tiến tới gần anh ” sao anh lại ở đây”. SeungGi cũng không ngại Seohyun mà chỉ cười tiến lên sờ sờ đầu Yoona, sủng nịnh trả lời ” anh đổi lịch quay, anh có thứ muốn mang cho em, Seohyun em cũng có phần đó”.
SeungGi quay ra thì đã không thấy Seohyun đâu, hóa ra khi Yoona bước vào, Seohyun đã bí mật đi ra ngoài để không ảnh hưởng đến Yoona và SeungGi nói chuyện, cô biết họ cần nhiều thời gian bên nhau, giống như Nickhun và Tifany vậy, họ luôn tranh thủ thời gian dỗi để gọi điện, nói chuyện. Seohyun bước vào thang máy, cô không biết đi đâu, có lẽ, cô nên gọi điện cho anh nhưng Seohyun vội gạt suy nghĩ đó đi, cô nhìn thấy Hyoyeon cầm đồ đi ra ngoài, Seohyun định gọi nhưng không kịp, Hyo đi quá nhanh, Seohyun có chút ngạc nhiên ” giờ này chị ấy định đi đâu nhỉ?” Seohyun thay đổi phương hướng, cô đi đến phòng tập nơi có Taeyeon và Sunny ở đó. Mẹ có gửi cho cô thức ăn, cô nghĩ các chị sẽ rất vui mừng khi thấy mình đến. Seohyun bước đi thật nhanh.
Hyoyeon bước xuống tầng để xe, cô nhìn xung quanh khi chắc chắn không có cánh săn ảnh ở gần đó mới lái xe đi ra ngoài, cô có hẹn với Kim Joon Huyng – anh hẹn cô ra ngoài, đúng lúc cô cũng có ý định nói chuyện rõ ràng với anh vì thế Hyoyeon đã dấu quản lý đi gặp Joon Huyng. Khi Hyoyeon đến nơi, thấy chỗ hẹn khá kín đáo, cô yên tâm vào bên trong, cô không muốn mình gặp rắc rối nếu cuộc hẹn này bị người khác biết không chỉ cô bị ảnh hưởng mà toàn bộ SNSD cũng sẽ bị giới truyền thông tấn công.
Hyoyeon không thấy Joon Huyng đâu, cô tưởng anh đến muộn do cần hoàn thành bản thảo gấp nhưng khi thấy Hyoyeon, có một người con gái tiến đến, Hyoyeon rất ngạc nhiên nhưng cô tỏ vẻ nhưng mình hoàn toàn ổn đến khi người đó giới thiệu ” chào chị, em là Joone, là em gái của anh Joon Huyng”.
Buổi nói chuyện đó nói những gì chính Hyoyeon cũng không nhớ, cô chỉ nhớ rằng, cô gái đó nói hi vọng hai người chia tay bởi bố mẹ cô không đồng ý việc qua lại giữa hai người, quan trọng hơn đó là anh trai cô chưa chia tay người yêu cũ, họ dự định sẽ nối lại tình cảm và đã đưa ra quyết định kết hôn. Vì Joone là một fan nên cô cho rằng anh trai mình làm thế là có lỗi với Hyoyeon nên đã quyết định nói chuyện này với Hyoyeon trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, bởi cô gái kia đã nói rằng sẽ để chuyện này vỡ lở ra, cô ấy muốn Joon Huyng chấm dứt quan hệ giữa hai người.
Hyoyeon không nhớ mình đã về room bằng cách nào, cô chỉ biết rằng trái tim mình như bị vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ. Dù Joone đã cố gắng nói nhẹ nhàng nhưng cô cũng hiểu rằng, em ấy hi vọng cô có thể buông tay bởi em ấy không muốn cả SNSD bị ảnh hưởng vì scandan của cô. Cô hiểu chứ, hiểu sự lo lắng của em ấy, bởi chính cô cũng sợ, sợ rằng cô sẽ làm mọi thứ trở lên phức tạp hơn. Với cương vị của em ấy, cô không trách, cô cũng không có tư cách trách, là một thần tượng cô hiểu những gì mình làm nếu bị phát hiện sẽ có ảnh hưởng thế nào.
Taeyeon đã nói với cô, anh ta không phải là người tốt, bởi nếu là người tốt sẽ không dấu hiếm cô để quay lại với người yêu cũ, nếu là người tốt thì anh ta sẽ không hành động như thể chẳng hề quan tâm đến những hành động của anh ta sẽ có ảnh hưởng xấu đến cô như thế nào, nếu anh ta là người tốt thì mấy năm nay anh ta sẽ hiểu, cô cần gì. Nhưng cô yêu anh ta, đó là sự thật nhưng tình yêu này đi đến đâu chứ. Cô phải làm sao đây.
Một chén… hai chén… sao hôm nay cô mãi không thấy say, sao hôm nay say lại khó đến thế, tại sao? Tại sao lại là cô, tại sao chỉ có họ được hạnh phúc còn cô phải chịu đựng, công việc cũng thế, tình cảm cũng vậy, tại sao chỉ có cô bị đối xử như vậy. Cô không can tâm, cô không can tâm, cô không muốn chấp nhận. Vì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top