Chương 5
Không cho phép em dời đi
“Trên đời này có nhiều cuộc gặp gỡ, tình cờ, là duyên phận cả đời gắn bó. Nhưng cũng có những tình cờ cũng chỉ là tình cờ đúng nghĩa mà thôi”
( Sưu tầm).
***
Fany cảm giác bản thân như vừa ngủ một giấc thật sâu, giấc ngủ này của cô trọn vẹn 24 tiếng đồng hồ, bác sỹ nói là cô có một quãng thời gian căng thẳng kéo dài nên giờ khi thả lỏng thì bất ngờ bị ngất, chỉ cần nghỉ ngơi là có thể bình thường. Khi Fany vừa tỉnh dậy thì thấy bên cạnh mình kín hết các chỗ ngồi, nằm thậm chí ngay trên giường cô cũng có hai ” áo bông” kè kè ở bên.
Một người là Taeyeon, một người là Seohuyn, 3 người nằm chiếc một chiếc giường có vẻ chật chội, bên kia là một chiếc sofa lớn, có 2 người khác đang ở đó là Sunny và Sooyoung, dựa vào cạnh giường thiếp đi Jessica đang vừa ngủ vừa gà gật. Fany thấy như có một dòng nước ấm áp lan tràn khắp cơ thể, Fany mỉm cười, đôi mắt cong vút lại ” Hwang Mi-young hiện tại mày hạnh phúc, đúng không? “
Nickhun đứng ở bếp nấu cháo, anh chăm chú nhìn vào nồi cháo đang sôi, rồi cẩn thận lọc hết thịt ra, thêm một chút rau ” có lẽ thế này sẽ khiến cô ấy thích ăn hơn”. Nickhun nắm chặt tay lại, anh nghĩ tới lúc Fany ngã xuống, anh cảm giác như bản thân như rơi xuống vực sâu vậy, chỉ biết đờ người ra đỡ lấy cô ấy, lúc này anh mới nhận ra ” cô ấy thực sự rất gầy, cảm giác chỉ như một cơn gió thổi qua cô ấy có thể bị gió mang đi mất”.
Anh thực sự quá vô tâm, không anh không phải người như thế, nhưng thời gian qua có quá nhiều chuyện xảy ra, anh lại quên mất rằng, không phải chỉ có anh mới có những quãng thời gian khó khăn.
Taecyeon – của 2Pm đứng cửa nhìn Khun trong bếp. Anh đi vào vỗ vai bạn ” đừng lo, chỉ là thời gian vừa rồi bên SNSD lịch trình dày quá thôi, chẳng phải Yoona và Sunny cũng gầy đi đó thôi, bên đó ai cũng vậy hết, chẳng chịu giữ sức khỏe gì cả, chỉ cắm đầu vào công việc thôi, không phải do cậu”.
Khun buồn bã đáp ” tớ biết, nhưng thực sự tớ rất áy náy, tớ vốn luôn coi cô ấy như một người bạn, bỗng dưng tớ lại cảm thấy cô ấy xa lạ rồi khi thấy cô ấy và cậu qua lại, tớ lại cảm giác tức giận, nhưng tớ làm vậy có đúng không? Nếu đó là tình yêu thì tớ là Victoria là gì?
Taecyeon suy nghĩ một lúc rồi nhìn Khun ” tớ nghĩ đó là cũng là tình yêu, nhưng tình yêu đó không giống tình yêu của cậu là Tifany, cậu và cô ấy đã làm bạn với nhau đủ lâu để hiểu về nhau, nhưng lại luôn cho rằng đó là tình bạn, Fany, cô ấy thích cậu, thích từ lâu lắm rồi, cậu không hiểu đâu, nhưng cậu và Vic thực sự đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều, tất nhiên trong chuyện này không ai sai, không ai là người có lỗi, tình yêu mà, nó rất chi là rắc rối, tớ không biết nữa nhưng từ giờ cậu hãy chăm xóc cô ấy, cô ấy không mạnh mẽ như cậu thấy đâu.
– Tớ biết chứ – Khun cúi đầu.
– Cậu thật ra quá vội vàng rồi, cậu hãy để cô ấy có thời gian để thích nghi, tự dưng một ngày cậu bỗng nhiên nói là thích cô ấy, là yêu cô ấy thì sao cô ấy thích nghi được
– Ừ
– Nhưng tớ nghĩ là cậu và Vic nên nói chuyện với nhau về chuyện này đã, hai người nên làm rõ quan hệ tin đồn đã – Taecyeon đưa ra lời khuyên.
Khun lâm vào trầm tư.
Trên đường đến chỗ SNSD, Khun gặp Hyoyeon, cậu nhờ Hyo mang cháo vào rồi đi đến phòng tập của Fx gặp Victorian. Tại đây, Khun gặp Vic đang ngồi đọc kịch bản, cậu nhanh chóng tiến lại gần rồi ngồi yên lặng bên cạnh, Vic cũng không ngẩng đầu lên, cô chỉ nói ” anh đến rồi à’. Khun nói ” ừ, anh đến rồi”. Rồi cả hai lại không nói gì nữa, chỉ im lặng mà thôi. Khun cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng ” chúng ta là bạn phải không”. Vic đáp ” ừ, là bạn”.
Trước lúc đi, Khun dừng lại một lúc, anh nói ” trước đây, em có từng thích anh không ?”.
Khun im lặng chờ đợi một câu trả lời, thật lâu sau có tiếng Vic vang lên ” có, đã từng, còn anh”.
Khun quay lại nhìn thẳng vào mắt Victoria ” có, anh rất thích em, giờ vẫn thích cảm ơn em – Khun bước đi, Vic nhìn theo bóng lưng Nickhun thật lâu, trong ánh mắt cô có sự tiếc nối, hối hận và cả đau lòng nhưng chỉ thoáng qua thôi, cô nở nụ cười thật sự , trong đó có sự giải thoát, như trút bỏ được một gánh nặng, Victoria thở phào nhẹ nhõm, cô lấy điện thoại nhắn tin tới một số điện thoại quen thuộc ” em vừa thất tình”.
Victoria nhìn bên bầu trời ngoài kia ” thích là thích, thích không phải là yêu, cảm ơn anh Khun baro của em, đây sẽ là lần cuối em gọi như vậy”.
Khi Nickhun tới thì Fany đã ăn cháo xong, cô đang ngồi trên giường đọc sách – cuốn sách của Seohuyn mang tới, sau đó Seohuyn đi tới phim trường mà quên không mang theo. Cuốn sách có tựa đề ” thế nào là tình yêu”.
Nhận ra Nickhun đã đến, đang đứng ở cửa dùng ánh mắt nóng rực đầy sự quan tâm nhìn mình, Fany nhẹ nhàng ngẩng lên ” chào anh, chúng ta là bạn phải không? “.
Khun tiến lại gần, để Fany tựa đầu vào lồng ngực anh, nghe tiếng tim mạnh mẽ của anh ” không, chúng ta không phải là bạn, em là của anh, không cho phép em dời bỏ anh”.
Fany cảm thấy khóe mắt cay cay, cô ôm lấy Nickhun ” ừ, sẽ không, nhưng nếu anh làm tổn thương em, em sẽ bỏ trốn, không để anh tìm thấy”. Không cho phép – tiếng Nickhun bá đạo vang lên, không cho phép em ra đi. Thật lâu sau, một tiếng nói nghèn nghẹn vang lên ” vâng”.
Seohuyn đứng tựa lưng ở cửa nhà, cô về nhà thay quần áo và lấy chút đồ dùng, Fany ốm nên cô đã cố nài nỉ anh quản lý đổi lịch trình để Fany có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, lúc ra cửa Seohuyn gặp Yonghwa cũng vừa đi tập về. Seohuyn nấp vội đằng sau cánh cửa, chờ anh đi qua cô mới xuất hiện. Khi cánh cửa thang máy vừa đóng lại, chỗ Seohuyn vừa đứng, Yonghwa xuất hiện nhìn theo bóng lưng của cô, anh không hiểu sao cô lại tránh anh, cũng không còn trả lời những tin nhắn của anh.
Đứng ở cửa nhìn xuống, thấy chiếc xe của cô dời đi, anh chua chát lẩm bẩm ” chẳng lẽ đến giờ em vẫn không hiểu sao, Seohuyn”. Kang Minhyuk ngó ra thì thầm ” cái cặp này mà còn thế này không hiểu bao giờ mình mới có thể đường đường chính chính đến chô SNSD đây, nghe nói họ và Fx rất thân nhau”. Jung-shin đập vào vai Minhyuk lắc đầu ” Seohuyn, cậu ấy đúng là một người thông minh nhưng chuyện tình cảm thì khù khờ lắm, còn ông anh của chúng ta thì tưởng chừng như đào hoa, ai mà ngờ được cũng là tên khờ chứ, cứ nhìn danh bạ điện thoại của anh ấy là biết, số điện thoại nữ nghệ sỹ nghèo nàn đến đáng thương”. Hai người gật gù rồi đi vào nhà kệ ông anh mình cứ đứng đó – Yonghwa thật đáng thương.
Seohuyn về đến SM thì gặp SeungGi ở dưới chỗ để xe, SeungGi và Seohuyn cũng đi lên phòng, Seohuyn trêu chọc
– Anh tới đây làm gì thế?
– À, anh, anh, anh – Seohuyn à, sao cả em cũng thế nhỉ? – Seung Gi ngượng ngùng trả lời
– Em chỉ đùa thôi mà, Yoona unni hôm nay không có ở đây đâu
– Anh biết chứ, anh tới đâu phải gặp Yoona đâu – à, hả? cái gì, cô ấy không có ở đây à, anh tưởng hôm nay lịch của em ấy không còn nữa chứ.
– Anh nắm được lịch của bọn em cơ à, anh tốn bao nhiêu cho anh quản lý rồi?
– Cũng không nhiều lắm, à không, anh đâu có – Seohuyn à? – SeungGi kêu lên
– Em đùa thôi mà, các chị bảo em phải tích cực nói chuyện với con trai nên gặp anh em mới nói đó chứ bình thường em không hay nói chuyện với họ đâu
SeungGi không biết nên cười hay nên khóc nữa, giờ đến cả maknae cũng bắt đầu trêu anh, thế thì còn 7 người nữa thì chắc anh ngất mất – Yoona à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top