Tìm đc
Cô ngồi đấy khóc rồi thiếp đi từ lúc nào ko hay chiều tối thì cô mới thức dậy, cô ngồi suy nghĩ j đấy r chợt nhớ ra Akaza hắn rất chiều cô nên cô quyết định đi ra ngoài và tìm hắn cô mong là hắn giúp cô ra ngoài.
Bên các trụ cột thì họ rất lo lắng cho cô đã gần 1 tháng rồi còn j tuy vậy nhưng họ vẫn luôn phải tiếp túc làm nhiệm vụ của mình lần này Uzui sẽ đến Phố đèn đỏ anh ấy cần tìm những cô gái, tính mang Aoi và Naho theo cùng để làm nhiệm vụ lần này thì Kanao ngăn lại sau đó là Inosuke và Zenitsu.
- Anh làm j vậy
- Tôi mang hai nhóc này theo làm nhiệm vụ
- Thả hai em ấy ra
- Hmm đc thôi nhưng ba ngươi phải đi cùng ta.
Thế là anh ấy lôi Zenitsu Inosuke và Kanao theo ( Zenitsu là ng đeo chiếc hòm ). Đến một nơi nào đó trang điểm cho cả ba người hai thanh niên kia thành con gái, sau đó họ đc gửi vào 3 nơi khác nhau để tìm vợ của anh ấy và thâm dò.
Phía cô, cô đảo khắp nơi để tìm phòng của Akaza khắp nơi đột nhiên đụng vào ai đó mà ngã xuống đất.
- Em ko sao chứ.
Đó lại Rui người xém bắt đc cô.
- Tôi ko sao
Cô đứng dậy với sự giúp đỡ của Rui.
- Em đang tìm j đó sao
- Không có
- Ừm vậy sao
Rui bước đến phía cô ôm chầm lấy cô, cô bất ngờ cố đẩy ra nhưng ko đc.
- Anh thật sự rất nhớ em
Nói rồi cậu bỏ cô ra rồi bước đi mất, con người này đôi khi ấm áp thật, bỏ qua suy nghĩ cô tiếp tục kiếm, sau một lát thì cũng tìm đc.
- Tanjiro là em sao
- Ừm
- Em tìm anh có j ko
- Em muốn ra bên ngoài anh có thể cho em đi đc chứ
Cô năng nỉ bằng khuôn mặt đáng thương đều đó như vết thương trí mạng vào tim hắn nên hắn đành đồng ý mà mang cô theo ra ngoài vì hắn cũng có dịp đi. Hắn đưa cô đến Phố đèn đỏ trùng hợp thay nhóm của Uzui cũng đến đó.
Nhóm Uzui bắt đầu làm nhiệm vụ và tìm kiếm con quỷ đang ẩn náu ở đây, Akaza vô tình đưa Tanjiro đến chỗ của Zenitsu.
- Tanjiro ??
- Zenitsu
Cô vui vẻ khi nhìn thấy Zenitsu cô tính chạy lại thì bị Akaza nắm tay lại ko cho đi.
- Tanjiro là em thật sao
- Ừm
- Nói vậy đủ rồi mình đi thôi
Cô bị Akaza lôi đi, cô ko thể nào ko đi theo đc cô quay lại nhìn Zenitsu như muốn nói với cậu là tôi muốn về, Zenitsu liền đuổi theo nhưng ko kịp cậu ra ngoài gọi chim sẻ của mình và mong nó có thể báo cho các trụ cột khác biết
Khi hay tin Giyuu và Muichiro đc cử đi cứu Tanjiro, họ đã đến phố đèn đỏ họ bắt đầu tìm kiếm cô, nhóm của Uzui thì đang chiến đấu với con quỷ.
Họ đi vòng một lát thì cuối cùng cũng tìm đc cô, cô đang đi cùng Akaza và có vẻ khá vui, họ như phát nổ nhanh chóng chạy lại chỗ Tanjiro.
- Anh Giyuu và Muichiro hai ng cũng ở đây à.
- Lũ phiền phức.
- Tụi anh đến để cứu em
- Em có bị làm sao đâu mà cứu, em chỉ muốn về trụ sở thôi.
- Hắn ko làm j em chứ
- Không ạ, mà Akaza-san em muốn về trụ sở em nhớ mn rồi khi nào rảnh em quay lại có đc ko.
Cô mắt long lanh nhìn hắn, hắn như muốn chết lâm sàng tại chỗ.
- Được rồi được rồi em nhớ quay lại là đc
Họ ngỡ ngàng, tại sao cô lại thân với hắn như vậy, nói thật thì gần một tháng cũng đủ để chở nên thân nhau rồi.
Hắn ôm cô rồi thả cô ra, cô chạy về phía họ chào tạm biệt hắn ta, hắn ta liếc nhìn họ r đi mất.
- Em thân với hắn nhỉ
- Vâng sao vậy ạ
Giyuu đột nhiên ôm chầm lấy cô, cô có hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lại và vỗ vỗ lưng anh.
- Anh sao vậy
- Nè tôi cũng muốn ôm Tanjiro
Anh thả ra Muichiro liền lao vào ôm cô, cô thì chỉ mới lần thứ hai nhìn thấy Muichiro thôi nhưng cô vẫn đáp lại cái ôm đó. Họ liền nhanh chóng đến chỗ của Uzui để trợ giúp vì dù j cũng thuận tiện.
Bên họ h ai cũng bị thương khá là nặng cô nhanh chóng vào yểm trợ, Daki rất ghen tị với nhan sắc của cô nên liên lao về phía cô, cô nhanh chóng nhảy qua, cùng với sự giúp đỡ của mọi người nhiệm vụ nhanh chóng xong.
Mọi người vẫn ko bị thương nặng j vẫn đứng đc, Zenitsu đang ngủ thì thức dậy cảm thấy toàn ng nhứt nhối mà khóc, nhìn thấy Tanjiro cậu liền nhanh chóng lao về phía cô.
- Tanjiro-chan anh nhớ em quá đi mất mà h anh đau quá đi huhu
- Tôi ở đây rồi mà, đừng khóc nữa
Cô cười nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời giữa ban đêm vậy.
- Em ấy là người anh nói sao
- Xinh quá
- Cưới luôn thành vợ 4 đi.
- Sẽ vào một ngày ko xa thôi
3 người vợ của Uzui bắt đầu xôn xao, cô là người mà Uzui thường kể cho họ nghe không ngờ là cô lại dễ thương hơn họ nghĩ.
- Gonbachiro ngươi hổm h ở đâu vậy hả.
- Tôi h ở đây rồi còn j
Họ nói chuyện vui vẻ một lát rồi quay chở về trụ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top