Tiếp...

Cô luôn cố gắng tập luyện từng ngày từng ngày một cô nhớ lại những gì ng thầy của mình đã dạy cho mình, chạy vòng vòng và xem những cái cây cái hồ là thử thách để vượt qua nó.

Tối đến thì cô lẻn ra ngoài để luyện tập hít thở tập chung toàn phần nhưng nay cô bắt gặp anh Giyuu đang ngồi đó cái mùi cô đơn bao chùm lấy anh.

- Anou... Tomioka-san

Nghe giọng của cô anh bật giác quay người lại nhìn, cô tiến lại ngồi gần anh.

- Anh có vẻ cô đơn nhỉ

- Không hẳn

Không khí chở nên yên tĩnh, anh quay qua nhìn cô, cô thì đang nhìn những vì sao trên trời

- Anh có thể ôm em chứ

- À...hả...

Anh đang cảm thấy cô đơn và muốn được ôm ai đó vào lòng nhưng anh sợ nói ra mọi người sẽ ko đồng ý vì anh luôn cho gằn họ ghét anh, khi nhìn thấy cô anh lấy hết dũng khí mà nói ra.

- Em ko đồng ý cũng không sao nhưng đừng ghét anh

Anh có vẻ thất vọng và anh nghĩ chắc lại có thêm người ghét anh nữa rồi, cô nhìn anh mỉm cười dang đôi tay ấm áp của mình ra và nói

- Anh có thể ôm em

Anh có hơi bất ngờ trc hành động của cô nhưng rồi cũng ôm cô vào lòng, anh cảm thấy hạnh phúc và dường như sắp khóc rồi.

Cô mỉm cười vỗ vỗ lưng của anh, ôm đc một lát thì cô ngủ mất tiêu quên mất là mình phải đến đây tập luyện.

- Cảm ơn em đã đến

Anh cười nhẹ sau hàng ngàn thế kỉ mặt đụt :v rồi bế cô vào trong

Lại một buổi sáng nữa cô đã đi ra ngoài tập luyện từ sớm ở trong chỉ còn Inosuke và Zenitsu

- Tanjiro đã ra ngoài tập luyện từ sớm để tập luyện rồi nhỉ, dạo này mình ko đc nói chuyện cũng ko đc tiếp xúc với Tanjiro nữa nhớ quá đi mất.

Anh chàng tóc vàng lào thào và cằn nhằn dạo này Tanjiro đi ra ngoài để tập luyện rất sớm tận chiều mới về tối thì lại đi ra ngoài mất tiêu.

- T phải đi tìm cô ta mới được

- Ùm để tui đi với cậu

Cả hai quyết định ra ngoài tìm cho đc cô vì dạo này tg gặp đc cô rất ít nên thấy nhớ, còn tại sao Inosuke lại thấy nhớ cô và từ khi nào đã thích cô thì chắc có lẽ là lúc chiến đâu cùng nhau lúc cô khen cậu giỏi xung quanh cậu xuất hiện những cái bong bóng và cái cảm giác lân lân mà cô đem lại cho cậu nữa.

Cô đang ngồi nghỉ ngơi sau khi tập luyện, cô đang đổ mồ hôi nhìn cô lúc này khá quyến rũ cả ba đứa bé, Aoi, Kanao đều đứng nhìn cô ko chớp mắt, hai con ng kia vừa nên nhìn thấy cái cảnh này liền phụt máu mũi mà lăng ra đất và bị đem vào trong.

- Mọi người sao vậy nhỉ

Cô ngây thơ hỏi nhưng rồi gạt bỏ và tiếp tục tập luyện đến tối cô lại ra ngoài để tập luyện hơi thở đang ngồi chăm chú thì chị Shinobu xuất hiện từ phía sau cô.

- Em chăm chỉ quá nhỉ

- Dạ vâng

Cô nở nụ cười nhìn chị ấy, chị ấy cũng khá thích cô bởi những j nhẹ nhàng và đẹp đẽ mà cô mang lại nói thẳng ra là yêu cô từ cái nhìn đầu tiên ý, sự dễ thương của cô là thứ đánh vào cái cảm giác ấy.

- Mà chị lúc nào cũng tức giận nhỉ vì lúc nào em cũng nghe đc mùi tức giận khi gần chị

- À phải

Cô là ng đâu tiên biết đc cảm xúc thật sự của chị ấy, chị ấy mỉm cười vậy chứ chị ấy luôn mang theo mình sự tức giận ấy.

Cô và chị ấy ngồi tâm sự với nhau, chị ấy kể ra những j mà tại sao chị ấy lại luôn tức giận như vậy chị ấy kể xong thì hai ng ngồi đó nhìn ngắm những ngôi sao trên bầu trời đc lát thì cô lại thiếp đi trên vai chị ấy, chị ấy dịu dàng nhìn cô.

- Em dễ thương thật

Nói xong chị bế cô vào trong vì cô khá nhẹ nên mn khá dễ dàng để bế cô.

Lại là một buổi sáng nữa nhưng lạ là cô ko ra ngoài từ sớm mà làm j đó.

- Ủa mình nhớ mấy nay mình đều đi ra ngoài tập mà sao sáng là mình lại ở trong phòng nhỉ ??

Biểu cảm của cô hiện tại khá dễ thương làm Inosuke muốn lao vào nhéo cái má ấy nhưng đột nhiên từ xa Zenitsu lao lại ôm cô vào lòng cô hơi bất ngờ nên ko kiệp phản ứng còn Inosuke muốn nhào lại đấm cho tên này một đấm.

- Tanjiro anh thật sự rất nhớ em đó, ko gặp đc em anh thật sự rất buồn

- Tôi chỉ đi tập luyện thôi mà ai bảo anh ko chịu đi, h bỏ tôi ra đc rồi đấy

- Này tên kia mau bỏ Tanjiro ra ngay

Inosuke tính lao lại kéo Zenitsu nhưng chưa kịp làm j thì Nezuko bổng xuất hiện chuẩn bị tư thế đá vào đầu Zenitsu, cậu ta sợ hãi tiết nuối bỏ cô ra.

- Nezuko em tĩnh lại rồi sao

Nezuko chạy lại ôm chị mình quay lại nhìn hai cậu bằng ánh mắt khiêu khích, hai cậu thì mặt đen như đít nồi :v

- Tanjiro ngươi còn phải tập luyện mà nhỉ

- À phải nhỉ, Nezuko em ở đây nhé chị phải đi tập luyện rồi

Hôm nay lúc đấu với Kanao thì chỉ còn một xíu là cô bắt đc rồi nhưng Kanao né qua làm cô ngã xuống đất, Kanao lo lắng chạy lại nhưng vẫn ko nói j cả, Aoi và ba đứa bé cũng chạy lại xem sao, nảy h hai con ng kia đang đứng ở ngoài nhìn thấy Tanjiro ngã thì lập tức chạy vào.

- Chị/cậu/em/ngươi ko sao chứ

- À ko sao ko sao

Cô nở nụ cười nhìn mn thật sự cô đau thật ngã cái gầm ko đau mới lạ, cô đc Kanao kéo dậy.

- Cảm ơn cậu nhé

-...

Kanao vẫn ko nói bất kì lời nào cả chỉ mỉm cười nhìn cô, cô thật sự rất ấn tượng, sự nỗ lực và cử chỉ nhẹ nhàng ấy, Kanao thật sự muốn tiếp xúc nhiều với cô hơn

Đã đến lúc cô thổi vào cái trái bầu rồi, cô lấy hết sức để thổi vào nó, cuối cùng nó cũng bể

- Tuyệt quá bể rồi

- J chứ một cô gái như vậy mà em ấy lại có thể dùng hơi của mình để làm bể nó sao

- Ấn tượng đấy

Hai cậu nảy h núp sau bụi cỏ nhìn cô

- Sáng ra thì Tanjiro lại đi mất nhỉ

- Đi nào Monitsu

Hôm nay thì cả hai quyết tâm cố gắng lại một lần nữa

- Tanjiro em ấy đang tập luyện hơi thở tập chung toàn phần cả ngày, nào thử liền cho nóng

....

- Không đc không đc

Inosuke thì ngã ra đó còn Zenitsu liên tục lắc đầu

- Sau em lại có thể tập nó cả ngày đc chứ

Cô ngồi giải thích cho hai tên này nhưng vẫn ko đc hai ng mặy tái mét liên tục lắc đầu, bổng chị Shinobu lại xuất hiện ở phía sao cô xoa đầu cô mà nói

- Chúng ta nên  làm j đó cho ng mới bắt đầu

Chị ấy tiến lại và nói thì thầm vào tai Inosuke và Zenitsu

- Hai em chắc cũng thích Tanjiro nhỉ, mấy em đang làm Tanjiro của chị thất vọng đấy

Cả hai nghe xong như muốn phát nổ và đi ra ngoài tập luyện những j mà Tanjiro đã tập, với sự cổ vũ của Tanjiro càng khiến cho họ có động lực.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top