Chap 88

Một đêm trôi qua…

Ánh mặt trời mùa đông len qua những khe rèm cửa, lặng lẽ chiếu rọi vào bên trong phòng.

Kim Tử Long đang gục mặt xuống giường mà ngủ bỗng mở to hai mắt, ngẩng đầu lên nhìn người đang ngủ yên trên giường, lúc này mới khẽ thở phào.

Thoại Mỹ nhắm chặt hai mắt, hơi thở hơi nặng nề, màu đỏ bất thường trên mặt cô đã nhạt dần. Song, hai chân mày của cô vẫn đang nhíu chặt lại, hàng mi dài vẫn không ngừng run rẩy, như thể dù đang trong mơ cũng rất bất an.

Kim Tử Long đưa tay ra vuốt ve mái tóc của Thoại Mỹ.

Dần dần, vẻ mặt của cô đang trong giấc ngủ cũng đã khá hơn một chút, hai chân mày cũng không còn nhíu chặt lại nữa.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Kim Tử Long lo rằng tiếng gõ cửa sẽ đánh thức Thoại Mỹ, nên anh liền nhanh chóng sải bước đến và mở cửa.

Lâm Kính Trạch đích thân bê bữa sáng đứng chờ trước cửa rồi hỏi: “Anh ba, Thoại Mỹ đã tỉnh chưa?”

Kim Tử Long quay đầu lại nhìn Thoại Mỹ vẫn đang ngủ say, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, sau đó nói với Lâm Kính Trạch: “Vẫn chưa.”

“Anh ba à, về chuyện của Thoại Mỹ, em rất lấy làm tiếc.” Lâm Kính Trạch bất giác thở dài.

Chiều hôm qua, Kim Tử Long đã phát hiện ra Thoại Mỹ mất tích, anh đã cử người đi lật tung cả ngôi làng suối nước nóng. Các nhân viên của công ty Tô Thị không biết sự việc nên cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì, sao lại có một nhóm người mặc áo đen đi qua đi lại khắp nơi, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Sau đó, Kim Tử Long đã đến tìm Lâm Kính Trạch, nhờ anh hỏi Lâm Hiểu Hiểu một việc.

Lúc này, Lâm Kính Trạch mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Dưới sự tra hỏi của anh, Lâm Hiểu Hiểu đã nói ra việc cô đã bỏ Thoại Mỹ lại trên đường của một thị trấn nhỏ.

Kim Tử Long còn chưa nghe xong, đã ngay lập tức dẫn người chạy đến thị trấn nhỏ đó.

Còn Lâm Kính Trạch cũng quên luôn việc la mắng Lâm Hiểu Hiểu, chỉ biết cử người giám sát Lâm Hiểu Hiểu, sau đó vội vàng cùng Kim Tử Long đi tìm Thoại Mỹ.

May mà đã tìm được, nếu không, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được. Lâm Kính Trạch nghĩ lại mà còn sợ.

“Kính Trạch à.” Kim Tử Long nhìn thẳng vào Lâm Kính Trạch, trong ánh mắt như đại bàng lóe lên vẻ giá lạnh như khi đối mặt với kẻ thù. “Cậu nhớ kỹ! Từ bây giờ trở đi, Thoại Mỹ là người quan trọng nhất của tôi. Đây là lần cuối cùng mà Lâm Hiểu Hiểu làm tổn thương cô ấy"

Cả người Lâm Kính Trạch bỗng cứng đờ, trong lúc lấy làm lạ tại sao Thoại Mỹ lại có một vị trí quan trọng như thế, anh lại càng cảm thấy sốc hơn: Anh ba thậm chí còn chưa từng vì chị ba mà nói ra những lời nặng nề như vậy!

“Em biết rồi.” Lâm Kính Trạch im lặng một lúc lâu, rồi mới gật đầu. “Em sẽ đưa Hiểu Hiểu về nhà, bắt nó tự kiểm điểm, không bao giờ để nó mắc lỗi nữa.”

Kim Tử Long không nói gì, chỉ quay người lại, định đi vào phòng xem Thoại Mỹ ra sao.

“Anh ba…” Lâm Kính Trạch gọi Kim Tử Long từ sau lưng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Kim Tử Long hơi nghiêng đầu qua nhìn anh.

Lâm Kính Trạch ngập ngừng một lúc, cuối cùng nói: “Em muốn đợi Thoại Mỹ tỉnh lại, rồi kêu Hiểu Hiểu đến đây xin lỗi cô ấy, sau đó mới đưa Hiểu Hiểu về nhà.”

“Không cần đâu.” Giọng của Kim Tử Long dửng dưng. “Cô ấy không khỏe, để cô ấy nghỉ ngơi.”

“Dạ vâng.” Lâm Kính Trạch ngượng ngùng gật đầu. “Vậy em sẽ đưa Hiểu Hiểu về nhà ngay lập tức.”

Kim Tử Long không nói gì thêm, chỉ đẩy cửa ra và đi vào trong.

Còn Lâm Kính Trạch, bê bữa sáng rời khỏi đó với vẻ mặt trầm trọng.

Khi Kim Tử Long bước vào phòng, nhìn thấy Thoại Mỹ đã tỉnh lại. Cô dựa lưng vào đầu giường, cảm thấy đầu mình vẫn còn hơi nặng.

“Em cảm thấy sao rồi? Để anh đi gọi bác sĩ.” Kim Tử Long nói xong liền quay người đi mở cửa.

“Không cần đâu!” Thoại Mỹ vội gọi Kim Tử Long lại. “Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.”

Kim Tử Long dừng bước lại, nhìn thật kỹ khuôn mặt tái nhợt của Thoại Mỹ, cuối cùng vẫn nói: “Anh sẽ đi gọi bác sĩ.”

“Không cần thật mà!” Thoại Mỹ vội mở chăn ra, định xuống khỏi giường để ngăn cản Kim Tử Long.

Kim Tử Long nghe thấy tiếng bước chân của Thoại Mỹ thì lập tức quay người lại. Anh bước nhanh về phía trước, bế cô trở lại giường: “Em nằm xuống đi! Anh sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em.”

“Kim Tử Long!” Thoại Mỹ vội túm lấy một góc tà áo của Kim Tử Long, lắc đầu. “Thực sự không cần đâu, tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.”

“Thật sự đã đỡ hơn nhiều rồi?”

“Thật.” Thoại Mỹ gật đầu cái rụp. Cô hơi nghiêng mặt qua, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Kim Tử Long rồi lẩm bẩm. “Còn nữa…”

“Còn gì nữa?” Kim Tử Long cúi người xuống, dịu dàng nhìn vào Thoại Mỹ đang ngập ngừng.
 
“Còn nữa, cám ơn anh.” Thoại Mỹ cắn môi. Cô nhận ra mỗi lần mình gặp nguy hiểm, đều là Kim Tử Long xuất hiện kịp thời bên cạnh mình.

Mình đúng là nghiệt duyên chưa dứt, suốt đời cùng với Kim Tử Long cắt chẳng được, gỡ càng rối. Thoại Mỹ thở dài bất lực.

“Không cần cám ơn.” Trên khuôn mặt đẹp trai của Kim Tử Long lộ ra vẻ mặt hớn hở chỉ có khi những đứa trẻ nhận được lời khen ngợi.

Thoại Mỹ nhìn vào vẻ mặt tự hào của Kim Tử Long, rồi liếc nhìn tay mình, sau đó vội vàng thả tà áo của Kim Tử Long ra. Cô cúi gầm mặt xuống và đi dép vào rồi nói: “Tôi đi trước đây, nếu không, các đồng nghiệp nhìn thấy thì sẽ hiểu lầm.”

“Ai cho phép em đi?” Kim Tử Long vội bắt Thoại Mỹ ngồi lại trên giường. “Ngoan ngoãn ở lại đây để nghỉ ngơi.”

“Nhưng…”

“Lâm Hiểu Hiểu và Lâm Kính Trạch đã về trước rồi. Ngoài Tô Thanh Dương ra, chắc không ai biết em đang ở chỗ anh đâu.” Kim Tử Long cưỡng chế đắp chăn cho Thoại Mỹ.

“Nhưng… ưm…”

Thoại Mỹ trợn to hai mắt, không ngờ lời nói tiếp theo của mình đã bị Kim Tử Long dùng môi chặn lại. Cô cảm giác rằng Kim Tử Long đang hôn môi mình một cách vô cùng nhẹ nhàng, như thể đang che chở cho thứ gì đó.

Trái tim trong lồng ngực đang đập dữ dội. Thoại Mỹ hoảng hốt đưa tay ra, cố gắng đẩy Kim Tử Long ra khỏi mình, nhưng tay cô đã bị anh chụp lấy rất đúng lúc.

Nụ hôn của Kim Tử Long rơi trên môi, trên khóe miệng, trên má của Thoại Mỹ, và cuối cùng đến bên tai cô: “Ngoan ngoãn ở lại đây, nếu không, cứ nói thêm một câu, anh sẽ trừng phạt em như vậy một lần.”

Hơi thở ấm áp của Kim Tử Long quanh quẩn bên tai Thoại Mỹ, làm cô rùng mình cả người.

Thoại Mỹ cúi đầu xuống, trong lòng rối như tơ vò. Cô biết rằng Kim Tử Long làm vậy là không đúng, mình không chống cự cũng là không đúng.

Nhưng vào buổi tối kinh hoàng như đêm qua, sự xuất hiện kịp thời của Kim Tử Long, đã làm cô giờ đây không thể đẩy anh ra xa.

*Cộc, cộc, cộc...*

Bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Kim Tử Long quay người lại, có chút bực bội. Anh nhìn vào Thoại Mỹ, nghiêm túc để lại một câu “ngoan ngoãn ngồi đây”, rồi mới quay người đi ra phía cửa.

Kim Tử Long hơi mất hứng: Tại sao mỗi khi anh muốn tiến thêm một bước với Thoại Mỹ thì luôn có người đến làm phiền?

Mở cửa ra, là Tô Thanh Dương đang đứng trước cửa.

Kim Tử Long vô thức tiến lên một bước, chặn ngang ánh mắt đang nhìn vào trong phòng của Tô Thanh Dương: “Anh Tô, có chuyện gì không?”

“Thoại Mỹ đỡ chút nào chưa?” Tô Thanh Dương có lẽ cũng đã biết chuyện, anh rất thất vọng về Lâm Hiểu Hiểu, nhưng càng lo cho Thoại Mỹ hơn.

“Có sự chăm sóc của tôi, cô ấy khỏe hơn nhiều rồi.” Kim Tử Long nói rõ tình trạng của Thoại Mỹ đồng thời còn cố tình nhấn mạnh cô được anh chăm sóc.

Tô Thanh Dương dĩ nhiên nghe ra được ý trong lời nói của Kim Tử Long. Anh dừng lại một lúc rồi nói thẳng: “Tôi muốn vào thăm Thoại Mỹ.”

“Bây giờ cô ấy cần nghỉ ngơi. Anh đi đi.” Kim Tử Long trước nay không thích nói chuyện vô nghĩa, cũng không thích lãng phí thời gian. Nên sau khi nói xong, anh liền đóng cửa lại.

“Rầm” một tiếng! Tô Thanh Dương đưa tay ra kịp thời, chặn cánh cửa mà Kim Tử Long sắp đóng lại.

Các vệ sĩ đứng trước cửa phòng Kim Tử Long thấy vậy liền lập tức bước tới.

Kim Tử Long liếc mắt qua, họ liền cúi đầu và trở về vị trí ban đầu của mình.

Kim Tử Long khoanh hai tay trước ngực, chiếc áo cotton rộng màu xám đang mặc trên người khiến anh trông hơi lười biếng và bất cần: “Anh Tô làm vậy là có ý gì?”

Tô Thanh Dương phớt lờ giọng điệu đó của Kim Tử Long, chỉ ngước lên nhìn anh hỏi gay gắt: “Để Thoại Mỹ nằm trong phòng của một người đàn ông đã có vợ, vậy không hay lắm thì phải?”

“Cô ấy muốn thế.” Kim Tử Long nhướn mày lên, mỉm cười hơi bất hảo. Bắt nạt một doanh nhân có phong thái nghệ sĩ như Tô Thanh Dương, Kim Tử Long rất giỏi việc đó.

Tất nhiên, dù là bắt nạt loại doanh nhân nào, Kim Tử Long cũng đều rất giỏi.

Tô Thanh Dương quả thực không ngờ rằng Kim Tử Long sẽ nói thế. Anh hơi bất ngờ, cũng có chút tức giận: “Anh không nghĩ đến danh dự của Thoại Mỹ à?”

“Chỉ cần anh không nói ra, sẽ không ai biết chuyện cô ấy đang ở trong phòng của tôi.” Kim Tử Long cười nhẹ. “Vì vậy, danh dự của Thoại Mỹ cần anh bảo vệ.”

“Anh!” Tô Thanh Dương bỗng nghẹn họng, rõ ràng anh đến để đòi người từ tay Kim Tử Long, sao lại trở thành người giúp đỡ cho Kim Tử Long rồi?

“Rốt cuộc anh có quan hệ gì với Thoại Mỹ?” Tô Thanh Dương nhìn vào Kim Tử Long và đưa ra câu hỏi mà anh đã cố giữ trong lòng từ lâu nay.

“Đến bây giờ mà Thoại Mỹ vẫn chưa nói cho anh biết?” Kim Tử Long cười khẩy. Anh nhận ra, mối quan hệ giữa Thoại Mỹ và Tô Thanh Dương không thân thiết như mình đã nghĩ.

“Lẽ nào có quan hệ thật?” Tô Thanh Dương nhíu đôi chân mày đẹp lại, nhưng vẫn không thể nghĩ ra mối quan hệ giữa hai người họ là gì.

“Tôi nhớ lần trước anh cũng đã hỏi tôi vấn đề này. Lúc đó tôi đã nói, hãy để cô ấy tự nói với anh.” Kim Tử Long dựa lưng vào cửa với vẻ nhàn nhã, và liếc nhìn Tô Thanh Dương. “Chỉ đáng tiếc, đã một thời gian qua rồi, vậy mà anh vẫn không biết việc này.”

“Tôi…” Tô Thanh Dương xưa nay luôn ít lời và biết tự kìm chế. Anh cũng chưa bao giờ đứng trước mặt ai đó mà tỏ ra giận dữ. Tuy nhiên, khi đối mặt với Kim Tử Long, lúc nào trong ngực anh cũng có một cơn giận ngầm, như thể Kim Tử Long đã nhìn thấu anh, mặc sức thao túng anh, còn anh lại không thể làm được gì.

Vẻ mặt của Tô Thanh Dương ngày càng khó coi, còn biểu cảm của Kim Tử Long thì ngày càng ung dung hơn. Anh nhún vai và nói với vẻ kiên nhẫn: “Được rồi. Những gì anh Tô nên hỏi cũng đã hỏi rồi, mời anh về cho. Tôi phải vào xem Thoại Mỹ thế nào.”

“Tôi phải đưa Thoại Mỹ về.” Tô Thanh Dương vẫn đứng trước cửa phòng Kim Tử Long chứ không chịu rời đi. Về mặt ngôn ngữ, anh không thể đánh bại Kim Tử Long dày dặn kinh nghiệm thương trường, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ dễ dàng chịu thua.

Kim Tử Long mỉm cười vui vẻ, sau đó lắc đầu với vẻ kiên quyết: “Không được.”

“Anh…”

“Kim Tử Long! Tô tổng!” Không biết từ khi nào, Thoại Mỹ đã ra khỏi giường. Lòng bàn chân cô vẫn còn nguyên vết thương lúc chạy trốn ngày hôm qua, nên cô phải đi cà nhắc, trông hơi buồn cười.

Thoại Mỹ đi đến trước cửa phòng cúi gằm mặt xuống, không nhìn vào bất kỳ ai. “Tô tổng, cám ơn anh đã quan tâm, tôi không sao. Kim Tử Long, tôi phải về đây.”

Thoại Mỹ nói xong liền bước ra ngoài.

“Tiểu Mỹ!” Kim Tử Long nắm lấy cổ tay của cô. “Em vẫn chưa khỏe hẳn, sao có thể…”

“Để tôi đưa cô về!” Tô Thanh Dương giữ vai Thoại Mỹ, giọng nói trong trẻo và kiên quyết, nhưng không thèm nhìn vào Kim Tử Long.

“Thôi không cần đâu, cả hai!” Thoại Mỹ ra sức giãy giụa.

Kim Tử Long và Tô Thanh Dương thấy cơ thể của Thoại Mỹ vẫn còn yếu, thế là cả hai đều lập tức buông tay ra.

“Tôi tự đi được!” Sau khi thoát khỏi bàn tay của hai người, Thoại Mỹ không thèm nhìn vào ai, chỉ vịn vào tường và đi tiếp về phía trước.

“Thoại Mỹ, cẩn thận.” Tô Thanh Dương nhìn vào bóng dáng đi lại khó khăn của cô, không kìm được lòng và bước tới, một lần nữa giữ vai. “Có cần tôi giúp cô không?”

“Không cần đâu.” Thoại Mỹ lắc đầu và tiếp tục tiến lên từng bước.

Kim Tử Long nhìn thấy điều này, cuối cùng cũng biết lý do tại sao Tô Thanh Dương đã cố gắng bấy lâu nay nhưng vẫn giậm chân tại chỗ. Anh khẽ cười và bước về phía trước.

Tô Thanh Dương và Thoại Mỹ đều chưa kịp có phản ứng gì, Kim Tử Long đã duỗi đôi tay to lớn ra và bế Thoại Mỹ lên. Anh bước đôi chân dài và đi về phía trước một cách thận trọng.

“Kim Tử Long, anh làm gì vậy? Mau đặt tôi xuống!” Thoại Mỹ đã bị giật mình.

“Vết thương của em vẫn chưa khỏi, không thể đi bộ được.”

“Không sao đâu, tôi…”

“Nói thêm một câu, anh sẽ nuôi em ở trong phòng anh, cho đến khi vết thương của em lành lại mới thôi.” Kim Tử Long ghé sát tai Thoại Mỹ và đe dọa.

Thoại Mỹ mím chặt môi, cuối cùng không chống cự nữa, vì được quay về phòng mình vẫn quan trọng hơn.

Nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Thoại Mỹ, Kim Tử Long mỉm cười: Thoại Mỹ vốn là người không bao giờ chịu nhận sự giúp đỡ, thấy cô ấy bị thương hay không khỏe, tại sao phải hỏi cô ấy có cần mình giúp hay không? Thay vì giả vờ tôn trọng tính cách mạnh mẽ của cô ấy để cô ấy tự chịu đựng một mình, vậy chi bằng chọc cho cô ấy mắng một câu, để cô ấy bớt chịu một chút khổ cực.

Tuy nhiên, Tô Thanh Dương lại không hiểu đạo lý của Kim Tử Long. Anh chỉ rất ngạc nhiên khi Kim Tử Long không tôn trọng Thoại Mỹ như thế, vậy mà cô lại chịu khuất phục dưới cử chỉ ngang ngược đó của anh!

Nhìn theo bóng lưng Kim Tử Long đang bế Thoại Mỹ, trên khuôn mặt ôn hòa của Tô Thanh Dương dần lộ ra vẻ kiên quyết khác hẳn với trước đây. Anh vội cất bước đi theo sau Kim Tử Long.

Sau khi Kim Tử Long đặt Thoại Mỹ lên giường, anh không vội vàng rời đi, mà đưa tay ra vuốt má Thoại Mỹ, và nói: “Có đói không? Anh gọi người mang bữa sáng đến cho em.”

“Không đói lắm.” Thoại Mỹ liếc nhìn Tô Thanh Dương đã đi theo đến với vẻ mặt không tự nhiên, rồi né tránh bàn tay của Kim Tử Long như thể đã làm chuyện gì xấu hổ. “Tôi không cần sự giúp đỡ của anh nữa. Anh về phòng trước đi.”

“Ừm, nghỉ ngơi cho khỏe.” Kim Tử Long gật đầu, anh biết rằng đối với Thoại Mỹ cần phải cứng mềm đúng lúc, nên lần này anh sẽ làm theo ý cô.

Kim Tử Long đứng dậy, nhìn thấy Tô Thanh Dương vẫn đứng trong phòng của Thoại Mỹ, liền hỏi như thường lệ: “Anh Tô à, Thoại Mỹ muốn nghỉ ngơi, anh không đi à?”

“Tôi vẫn còn vài việc của công ty muốn bàn với Thoại Mỹ. Kim tổng có thể đi trước.” Tô Thanh Dương không thèm nhìn vào Kim Tử Long.

Kim Tử Long mỉm cười. Tô Thanh Dương học cũng nhanh thật, mới đó mà đã biết viện cớ rồi.

“Kim Tử Long, Tô tổng đã nói có việc cần bàn rồi, vậy anh đi trước đi.” Thoại Mỹ vội đứng dậy và nói.

“Được.” Kim Tử Long mau mắn gật đầu với Thoại Mỹ, rồi bước ra cửa: Dù Tô Thanh Dương học rất nhanh, nhưng dường như hơi muộn thì phải.

Thấy Kim Tử Long đã đóng cửa lại, cơn giận mà Tô Thanh Dương cố nhịn nãy giờ mới từ từ tan biến. Anh ngồi xuống cạnh giường và nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Thoại Mỹ: Dường như đã lâu rồi anh không nhìn An Điềm như thế này. Ngoài khuôn mặt vẫn khiến người khác rung động ra, dường như cô đã gầy đi một chút.

“Tô tổng, bây giờ Kim Tử Long đã đi rồi, anh cũng về phòng nghỉ ngơi đi.” Thoại Mỹ cũng không ngốc, dĩ nhiên cô nhìn ra được Tô Thanh Dương không hề có chuyện gì quan trọng muốn bàn với mình, anh chỉ không thích nhìn thấy Kim Tử Long, vì vậy mới viện cớ mà thôi.

Tô Thanh Dương lắc đầu và không có ý định rời đi. Anh nhìn Thoại Mỹ với vẻ thương tiếc, và hỏi: “Thoại Mỹ à, trước đây cô cố tình xa lánh tôi, còn gán ghép tôi và Hiểu Hiểu, tất cả đều vì Kim Tử Long sao?”

“Tất nhiên là không.” Thoại Mỹ vội lắc đầu. “Những điều này không liên quan gì đến Kim Tử Long cả. Tôi xa lánh anh, là vì chúng ta không hợp. Gán ghép anh và Hiểu Hiểu, cũng vì mong hai người được hạnh phúc.”

Vô tình nhắc đến Lâm Hiểu Hiểu, Thoại Mỹ có chút buồn bực. Mặc dù cô không oán hận Lâm Hiểu Hiểu, nhưng sau lần này, tình bạn giữa cô và Lâm Hiểu Hiểu đã chấm dứt triệt để rồi.

Nhưng khoảnh khắc suy tư tiếp theo của Thoại Mỹ đã bị Tô Thanh Dương làm gián đoạn. Anh nhìn vào Thoại Mỹ với vẻ hơi phấn khích, và nói: “Vậy thì tốt. Thoại Mỹ à, mặc dù tôi không muốn ép buộc cô, nhưng tôi nghĩ cũng đã đến lúc cô nói cho tôi biết mối quan hệ giữa cô và Kim Tử Long rồi.”

Thoại Mỹ cúi đầu xuống thật thấp: Thật ra, sau một thời gian dài tiếp xúc, cô cũng nhận thấy Tô Thanh Dương không phải là người xấu. Hơn nữa, anh ấy không giống như Lâm Hiểu Hiểu.

Lâm Hiểu Hiểu là một người mau miệng thẳng thắn, nếu kể cho cô ấy biết bí mật của mình, không biết ngày nào đó Lâm Hiểu Hiểu sẽ mau miệng mà công khai bí mật của mình trước công chúng.

Hơn nữa, Thoại Mỹ cũng biết rằng, trong lòng Lâm Hiểu Hiểu, Chu Mộng Chỉ cũng có vị trí quan trọng. Cô không tin rằng Lâm Hiểu Hiểu sẽ không đem chuyện này nói với Chu Mộng Chỉ.

Đây là những lý do tại sao Thoại Mỹ không muốn nói cho Lâm Hiểu Hiểu biết sự thật.

Nhưng bí mật đó đã giữ rất lâu, cô cũng mệt mỏi rồi. Vả lại, cô tin rằng Tô Thanh Dương sẽ không tiết lộ bí mật của mình.

Thoại Mỹ hít một hơi thật sâu rồi ngước nhìn Tô Thanh Dương, khẽ nói: “Tô tổng, anh có thể giữ bí mật giùm tôi không?”

“Tất nhiên rồi.” Tô Thanh Dương gật đầu và nói một cách trịnh trọng.

“Vậy thì tốt.” Thoại Mỹ lấy hết can đảm và mấp máy môi. “Kim Tử Long là chồng cũ của tôi.”

“Chồng cũ?” Tô Thanh Dương không biết lúc đó mình nên có biểu cảm gì, nhưng kinh ngạc là biểu cảm không thể thiếu.

“Phải.” Thoại Mỹ gật đầu nghiêm túc. “Năm năm trước, tôi đã lấy Kim Tử Long. Bốn năm trước, tôi và Kim Tử Long ly dị, rồi anh ấy cưới Chu Mộng Chỉ, cho đến khi…”

Tin tức gây sốc hết tin này đến tin khác, nhưng Tô Thanh Dương lại không có biểu cảm gì. Anh há to miệng và hỏi: “Vậy Bối Bối…”

“Thằng bé là con trai của Kim Tử Long, nhưng anh ấy không biết. Vì vậy, xin anh hãy giữ bí mật giúp tôi.” Thoại Mỹ yêu cầu.

Tô Thanh Dương im lặng một lúc lâu, rồi mới chậm rãi nói: “Vậy tại sao Kim Tử Long và cô lại ly dị? Tại sao anh ta lại nhẫn tâm ruồng bỏ cô?”

Thoại Mỹ thẫn thờ nhìn về phía xa: “Thật ra, chuyện này nói ra thì dài lắm. Mà nói đơn giản là, hồi đó tôi thích Kim Tử Long, công ty của nhà anh ta lại đang gặp vấn đề, nên anh ta đã cưới tôi. Sau đó, công ty của nhà anh ta ngày càng lớn mạnh, nên anh ta đã ly dị tôi, rồi kết hôn với mối tình đầu của mình, Chu Mộng Chỉ.”

“Vậy tại sao anh ta còn xuất hiện bên cạnh em mà không hề cảm thấy áy náy?” Tô Thanh Dương siết chặt nắm đấm của mình, không sao bình tĩnh lại được. Thật không ngờ, một người chồng tốt mà ai ai cũng ca ngợi như Kim Tử Long, lại là một thằng đàn ông cặn bã như thế!

“Tất cả đã qua rồi.” Tương phản với sự kích động của Tô Thanh Dương, Thoại Mỹ thản nhiên hơn rất nhiều. “Mà hơn nữa, Kim Tử Long đã cứu mạng tôi khỏi chùm đèn pha lê, tối qua lại xuất hiện vào lúc nguy cấp như thế.”

Thoại Mỹ nói đến đây liền cúi đầu xuống, nở một nụ cười nhẹ trên môi: “Không biết từ khi nào, dường như tôi không còn hận Kim Tử Long nữa.”

“Vậy thì anh ta càng không nên trân tráo mà đứng bên cạnh em, chưa kể, anh ta đã có gia đình!” Tô Thanh Dương kích động đến mức giữ chặt vai Thoại Mỹ.

Lời này của Tô Thanh Dương vừa thốt ra, khuôn mặt của Thoại Mỹ bỗng tối sầm lại. Cô lắc đầu với Tô Thanh Dương: “Tô tổng, tôi không có ý gì với Kim Tử Long cả. Chuyện trước đây đều đã qua rồi, bây giờ tôi không còn mối liên hệ gì với anh ta nữa.”

Tô Thanh Dương từ từ rút tay mình lại. Anh nhìn vào Thoại Mỹ, chẳng tỏ thái độ gì với lời cô nói. Anh vẫn hơi lo lắng, bởi vì khi cô nhớ lại việc Kim Tử Long đã cứu cô, trên mặt cô đã lộ ra thần sắc không nên có!

“Thật đấy, Tô tổng.” Thoại Mỹ vội vàng giải thích, như thể vì nóng lòng muốn Tô Thanh Dương tin, lại như thể đang nóng lòng thuyết phục chính mình.

Ánh mắt của Tô Thanh Dương dừng lại trên mặt Thoại Mỹ một lúc, rồi từ từ bình tĩnh lại.

Bỗng, cả căn phòng rơi vào im lặng. Tô Thanh Dương biết rằng Thoại Mỹ có chút dối lòng, Thoại Mỹ cũng biết Tô Thanh Dương đã biết rằng mình có chút dối lòng. 

Một lúc sau, cuối cùng vẫn là Tô Thanh Dương đổi chủ đề. Anh đưa tay ra và đắp chăn cho Thoại Mỹ, rồi nói với vẻ nghiêm túc: “Những chuyện này, sau này tôi sẽ không hỏi đến nữa. Bây giờ sức khỏe của cô là quan trọng nhất, cứ lo dưỡng bệnh cho tốt.”

“Ừm.” Thoại Mỹ nắm lấy góc chăn mềm mại đang đắp trên người, rồi lẩm bẩm. “Cứ để nó qua đi.”

“Được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Tôi về phòng trước, tối lại đến thăm cô.” Tô Thanh Dương nói xong liền đi ra ngoài cửa. Hôm nay đã biết được quá nhiều chuyện, anh cần phải nghiền ngẫm một chút.

Nhưng, trước đây Kim Tử Long đã làm tổn thương Thoại Mỹ như vậy, mà vẫn không thấy áy náy và ở lại bên cạnh Thoại Mỹ, vậy thì làm sao anh có thể dễ dàng hai tay dâng cô cho người khác?

Trước đây, vì anh lo nghĩ quá nhiều, lo rằng Thoại Mỹ sẽ chịu gánh nặng và áp lực. Nhưng bây giờ, anh sẽ không bao giờ buông tay nữa!

Lúc này, trên mặt của Tô Thanh Dương xuất hiện vẻ kiên quyết khác hẳn với trước đây. Cuối cùng, anh liếc nhìn Thoại Mỹ đang nhắm mắt thư giãn, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thoại Mỹ nghỉ ngơi trong phòng cả ngày, nằm mãi trên giường cho đến đêm. Trong thời gian này, Tô Thanh Dương và Kim Tử Long đã thay nhau đem đến rất nhiều thuốc và thức ăn.

Có những món rất ngon, nhét đầy bụng làm dạ dày của cô hơi phình lên.

Thấy mặt trời đã khuất núi và mặt trăng mọc lên, bụng của Thoại Mỹ vẫn hơi khó chịu. Cô ngồi dậy khỏi giường, đi đôi dép bông mềm khập khiễng đi đến trước cửa sổ. Cô mở cửa sổ ra, muốn hít thở chút không khí trong lành.

Khách sạn ở làng suối nước nóng được xây sát bên núi, do phòng của Thoại Mỹ nằm ở góc xa nhất, nên khi đưa mắt nhìn ra xa, có thể nhìn thấy cảnh núi non chưa được khai thác.

Gần đây là thung lũng sâu nơi suối nước nóng bắn tung tóe, nằm ngay trên vách núi đối diện cách đây hơn mười mét, một hàng thông xanh san sát nhau đã giữ chặt ánh mắt Thoại Mỹ: Trong một rừng cây tiêu điều, hàng thông đó vẫn ngẩng đầu đứng thẳng, xanh tươi mát mắt.

Thoại Mỹ nhìn chằm chằm vào chúng, đột nhiên có chút bùi ngùi. Những cây thông đó đứng gần mình như thể chỉ cần vươn tay ra thì sẽ chạm vào được, nhưng trên thực tế, chúng lại bị ngăn cách bởi một thung lũng không thể nào vượt qua được. Muốn đi đến bờ đối diện, phải vòng qua hai ngọn núi.

Không biết tại sao, trong đầu Thoại Mỹ lại xuất hiện hình ảnh của Kim Tử Long. Cô và anh, có lẽ giống như hai ngọn núi này, có lẽ họ đã từng dính lấy nhau. Nhưng sau nhiều năm vỏ trái đất dịch chuyển, họ đã tách ra, cách nhau bởi một con suối, đứng xa xa mà nhìn nhau.

Thầm thở dài một tiếng, cơ thể Thoại Mỹ bỗng thấy khó chịu hơn. Cô quay lại nhìn chai rượu đào đặc sản mà Tô Thanh Dương đem đến, đi tới và cầm nó lên.

Ngày mai là ngày nghỉ dưỡng cuối cùng, chai rượu đào này được Tô Thanh Dương chọn làm quà lưu niệm, tặng cho các nhân viên của công ty Tô Thị.

Thoại Mỹ nhìn kỹ cái chai được gói một cách đơn giản, sau đó cố sức vặn nắp chai ra. Ngay lập tức, một mùi thơm ngọt xộc vào mũi.

Thoại Mỹ khịt khịt mũi và hít lấy hít để mùi rượu thơm. Đột nhiên, mắt cô sáng lên, rồi cô mặc áo khoác và cầm chai rượu đào rồi khập khiễng đi ra ngoài.

Thoại Mỹ đi đến một nơi cách cửa sổ phòng không xa với tốc độ của một con rùa. Ở đó có một cây thông và một tảng đá lớn, dưới ánh trăng chiếu rọi trông giống như một tĩnh vật lờ mờ.

Thoại Mỹ ngồi lên tảng đá lớn, nhìn vào đỉnh núi đối diện, ngước nhìn ánh trăng và nhấp một ngụm rượu đào. Cô thưởng thức một lúc, cảm thấy ngon miệng, thế là cô lại uống thêm một ngụm nữa.

***

Có rượu thì có thể có gì nhỉ??? Phải có "thịt" nhỉ??? Vậy mới đúng bài chứ ^^ Nhưng hôm nay thính vậy là đủ rồi, sợ mọi người ngộp vì sắp tới toàn thính thôi ^^ Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #longmy