Chap 45

Thoại Mỹ nghe thấy lời của An An, thì biết đây là lẽ thường tình, bèn khom người xuống nói: "Mẹ nuôi sẽ thường xuyên dẫn Bối Bối đến chơi với con nhé."

Bối Bối cũng giống như một người đàn ông nhỏ vậy, đưa tay vỗ vai An An nói: "Con gái thật là phiền phức, mình có nói không đến chơi với cậu nữa đâu!"

An An nghe Bối Bối nói mình phiền phức thì quay đầu đi giận dỗi không nói gì. Lý Tư Kỳ nhìn Thoại Mỹ, cười nói với An An: "An An đừng dỗi nữa, mẹ nuôi và Bối Bối phải lên xe rồi, nếu không sẽ không kịp đến thành phố H trước khi trời tối!"

An An cũng không nói gì, quay đầu đi chạy vào phòng ngủ Ôn Mỹ Lan. "Con bé này..."

Lý Tư Kỳ lắc đầu đành chịu, quay qua nói với Thoại Mỹ, "Qua vài ngày là An An không sao đâu, mình đưa cậu xuống lầu"

"Cũng được."

Thoại Mỹ vừa liếc nhìn về phía phòng ngủ của Ôn Mỹ Lan vừa cười với Lý Tư Kỳ, cô một tay xách hành lý của Bối Bối, một tay dắt bàn tay bé nhỏ của Bối Bối, cùng Lý Tư Kỳ đi xuống lầu.

Sau khi tạm biệt Lý Tư Kỳ, Thoại Mỹ dẫn Bối Bối trở về thành phố H. Khi vừa tới thành phố H, trời đã tối rồi, Thoại Mỹ dắt tay Bối Bối, ngẩng đầu nhìn cửa sổ căn hộ nhỏ của mình, sau đó chỉ cho Bối Bối thấy: "Cục cưng, sau này con sẽ cùng mẹ ở căn nhà nhỏ này, sẽ phải chịu khổ nhiều đấy."

"Mẹ ơi, con không sợ. Được ở cùng mẹ là hạnh phúc nhất rồi!" Bối Bối ngẩng đầu nhìn Thoại Mỹ, giống một người đàn ông nhỏ vậy, cậu vỗ vào lồng ngực mình.

Thoại Mỹ thấy vẻ mặt nghiêm túc của con trai, cô vừa được an ủi vừa cảm thấy xót xa, cô xoa khuôn mặt nhỏ của Bối Bối, nghiêm túc nói: "Bối Bối, mẹ đảm bảo với con, sau này nhất định sẽ cho con ở nhà to!"

"Mẹ không cần vất vả thế đây, Bối Bối sẽ mau khôn lớn, sau đó kiếm tiền mua nhà to cho mẹ ở!" Bối Bối ôm chiếc cặp nhỏ của mình, ngẩng đầu nhìn Thoại Mỹ, khuôn mặt nhỏ tràn đầy quyết tâm.

"Ha ha, cục cưng, mẹ tin con! Chúng ta cùng nhau cố gắng nào!" Thoại Mỹ khom lưng vẹo má Bối Bối rồi dẫn cậu lên căn hộ.

"Bối Bối con đợi một chút, mẹ mở cửa đã!" Thoại Mỹ đặt hành lý xuống, bắt đầu lục tìm chìa khóa trong túi xách.

Lúc này, bà chủ nhà chuyên gia tám chuyện, miệng cắn hạt dưa lại kịp thời xuất hiện, chị ta chào hỏi Thoại Mỹ trước, rồi lập tức nhìn Bối Bối: "Ôi, bé trai kháu khỉnh này là ai thế này?"

Thoại Mỹ quay người lại cười với bà chủ nhà: "Đây là con trai em, Bối Bối."

"Đây chính là con trai cô sao, từ lúc cô dọn về đây thì đây là lần đầu tiên tôi gặp đấy!" Bà chủ nhà đi đến trước mặt Bối Bối, sau đó ngồi xổm xuống nói, "Bối Bối, chào con"

Bối Bối rụt rè chào bà chủ nhà, "Con chào cô."

"Ngoan!" Bà chủ nhà mặt mày vui vẻ, chị ta nhìn khuôn mặt nhỏ của Bối Bối trong lòng rất vui.

Lúc này, Thoại Mỹ đã mở cửa ra rồi. Cô xách hành lý Bối Bối lên rồi nói với bà chủ nhà: "Chị vào trong ngồi chơi!"

"Được!" Thu nhập từ tiền thuê nhà của chị ta không chỉ đủ ăn đủ mặc mà còn có dư, nên chị ta tối ngày thích đi tám chuyện, lần này Thoại Mỹ mời vào ngồi chơi đương nhiên là chị ta rất vui rồi.

Thoại Mỹ vừa nói vừa đi vào phòng. Bà chủ nhà đảo mắt quanh nhà của Thoại Mỹ nói: "Tiểu Mỹ này, bây giờ con cô cũng qua qua đây ở rồi, nhưng phòng cô nhỏ thế này, một bếp, một toilet, một phòng ngủ, một phòng khách còn có một phòng làm việc, vậy Bối Bối ở đâu?"

"Không sao, con ở với mẹ được rồi." Thoại Mỹ vẫn chưa nói gì thì Bối Bối đã trả lời rồi, cậu không muốn vất vả thuyết phục mẹ xong rồi lại bị đưa đi.

"Bối Bối phải học cách tự lập, con cũng 4 tuổi rồi, không thể ở chung với mẹ được." Thoại Mỹ cười với Bối Bối, "Nhưng, mẹ cũng có cách rồi, phòng làm việc đó đủ để một cái giường và một cái bàn, mẹ sẽ dọn dẹp rồi ngủ ở đó, Bối Bối ngủ căn phòng mẹ thường nằm là được rồi!"

"Vậy con ngủ phòng làm việc!" Bối Bối vừa nghe đã vội nói "Người lớn nằm phòng lớn, trẻ con nằm phòng nhỏ! Vậy nhé!"

"Ôi, Thoại Mỹ, con cô thương cô thật đấy!" Bà chủ nhà nghe Bối Bối nói như vậy, đột nhiên cảm thấy rất ghen tỵ, chị ta nói, "Con cô mới 4 tuổi mà đã biết thương cô như vậy rồi! Không giống con tôi chút nào, đi học đại học rồi, một tháng chỉ gọi điện thoại cho tôi có một lần!"

Thoại Mỹ cười với bà chủ nhà rồi gật đầu với Bối Bối: "Cũng được! Đợi mẹ chuyển đến nhà to hơn nhất định sẽ chuẩn bị cho con một căn phòng thật tốt!"

"Mẹ là tốt nhất!" Bối Bối lại sà vào lòng Thoại Mỹ. Hai mẹ con đang rất vui thì nghe tiếng nghẹn ngào bên cạnh bật ra, họ quay lại nhìn thấy bà chủ nhà vừa nãy vẫn đang vui vẻ nói cười bây giờ lại bắt đầu lau nước mắt.

Bối Bối và Thoại Mỹ ngơ ngác nhìn nhau một lúc, Thoại Mỹ vội an ủi: "Chị ơi, chị làm sao thế?"

"Hai mẹ con cô hạnh phúc quá! Không giống tôi, cô đơn một mình, đã ly hôn với chồng rồi, con trai thì học đại học, suốt ngày tôi chỉ có thể đi tám chuyện thôi!" Bà chủ nhà càng nói càng cảm thấy mình là con người đáng thương nhất trên đời này.

Thoại Mỹ cũng không biết làm sao, trên đời này đâu có ai luôn thuận buồm xuôi gió! Nhưng, cô cũng biết bà chủ nhà ngoài những lúc hơi nhiều chuyện ra thì những mặt khác đều rất tốt.

Bây giờ Thoại Mỹ nhìn thấy bà chủ nhà đau khổ thế này, cô vội an ủi: "Hiện tại Bối Bối vẫn chưa lớn! Đợi khi thằng bé học đại học, em chắc còn không được như chị bây giờ. Đến lúc đó, chúng ta có thể cùng đi nhảy múa rồi!"

"Thế quyết như vậy nhé!" Tâm trạng của bà chủ nhà thay đổi rất nhanh, lời động viên của Thoại Mỹ rất có tác dụng, chị ta vỗ tay nói, "Nếu cô đã quan tâm tôi như vậy rồi thì cũng phải làm gì đó. Nếu sau này cô bận việc thì cứ để Bối Bối tôi chăm sóc!"

"Vậy thì phiền chị quá rồi!" Thoại Mỹ cũng không khách sáo cười với bà chủ nhà. Công việc của cô bận như vậy, nhiều lúc còn phải theo Lâm Hiểu Hiểu đi công tác, nên thật sự có nhiều lúc Bối Bối phải phiền đến bà chủ nhà.

"Không có gì phiền cả, tôi đang nhàm chán với cuộc sống lắm đây! Bối Bối đáng yêu thế này, tôi vui còn không kịp đó!" Bà chủ nhà vui vẻ cười nói, "Nào chúng ta cùng dọn dẹp nhà cửa đi, tranh thủ tối nay cho anh bạn nhỏ nào ngủ phòng làm việc nào!"

"Cố lên!" Bối Bối nhảy nhót trong phòng, trong phút chốc tạo ra rất nhiều không khí náo nhiệt trong phòng. Bà chủ nhà và Thoại Mỹ nhìn Bối Bối hoạt bát vui cười nên tâm trạng cũng rất tốt. 

Những ngày sau đó, Thoại Mỹ lục tục dọn dẹp phòng làm việc, cô cũng dùng khoản tiết kiệm của mình trang trí lại căn phòng nhỏ cho Bối Bối, còn mua cho cậu một cái giường nhỏ và các vật dụng sinh hoạt cho cậu. Sau đó, Thoại Mỹ vội tìm cho Bối Bối một trường mẫu giáo với điều kiện đều rất tốt, tuy chi phí rất cao, nhưng Thoại Mỹ cũng rất an tâm.

Như vậy, tiền kiếm được từ Bầu Trời Đầy Sao, còn cả khoản tiết kiệm của Thoại Mỹ đùng một cái đã hết sạch rồi. Cũng may lương mà Thoại Mỹ làm trợ lý của Lâm Hiểu Hiểu cũng không thấp, nên cuộc sống của cô cũng được miễn cưỡng gọi là khá tốt rồi.

Ngày hôm đó, vừa hết thời gian làm việc, Thoại Mỹ phải vội đưa đón Bối Bối giống như một cơn gió phóng khỏi phòng làm việc. Đột nhiên, xuất hiện một bóng người ở ngã rẽ hành lang, Thoại Mỹ không né kịp, ngay lập tức va ngay vào người đó.

"Cẩn thận!" Tô Thanh Dương vừa tan làm nhanh chóng đỡ lấy Thoại Mỹ sắp ngã. Thoại Mỹ trong vô thức cũng kéo lấy tay của Tô Thanh Dương, đợi đến lúc nhìn thấy người đỡ mình là Tô Thanh Dương thì Thoại Mỹ vội buông tay Tô Thanh Dương ra và nói cảm ơn.

Thoại Mỹ nói xong bèn lùi lại để giữ khoảng cách bình thường với Tô Thanh Dương. Tô Thanh Dương cũng đã quen với sự xa lánh của Thoại Mỹ, anh thở dài bất lực, sau đó nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì chạy vội của cô hỏi: "Chuyện gì thế, sao lại vội vàng như vậy?"

"Con trai tôi ở nhà trẻ sắp tan học rồi, tôi phải đi đón nó!" Thoại Mỹ nhìn đồng hồ trên tay không ngần ngại nói ra.

"..." Tô Thanh Dương nghe Thoại Mỹ nói, anh ngạc nhiên một hồi rồi cười: Sao anh lại quên nữa rồi, Thoại Mỹ đã là mẹ của đứa con bốn tuổi rồi. Sao anh cứ xem Thoại Mỹ là người con gái cần anh chăm sóc chứ?

"Cô đã đón con về bên mình rồi à?" Tô Thanh Dương luôn rất muốn biết chuyện của Thoại Mỹ, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đi điều tra cô. Vì anh muốn bản thân Thoại Mỹ tự nói hết mọi chuyện với anh, bất luận với thân phận là bạn bè hay là thân phận gì khác. Cho nên, đến bây giờ Tô Thanh Dương chỉ biết Thoại Mỹ đã ly hôn rồi, có con rồi, đứa trẻ không ở bên cạnh cô ấy mà thôi.

"Đúng vậy." Thoại Mỹ gật đầu, "Vì nhà bạn tôi xảy ra chút chuyện, nên tôi đón Bối Bối về rồi."

Thoại Mỹ nói đến đây lại nhớ đến khuôn mặt bé nhỏ đáng yêu của Bối Bối, ánh mắt cô xa xăm, tỏa ra tình yêu đặc thù của người mẹ, giống như đang trò chuyện với Tô Thanh Dương, lại giống như đang độc thoại một mình: "Thật ra, trẻ con mau lớn lắm, thiếu đi một chút tình thương thì sẽ có rất nhiều hối tiếc. Bây giờ tôi càng lúc càng cảm thấy đón Bối Bối về là quyết định vô cùng sáng suốt."

Lần đầu tiên Tô Thanh Dương nhìn thấy thần thái của Thoại Mỹ như vậy, miệng cô mỉm cười, mang cho người ta một cảm giác rất nhẹ nhàng, rất ấm áp, giống như cả người được phủ một vầng hào quang vậy, ánh mắt anh dừng ở khuôn mặt của Thoại Mỹ, nhẹ nhàng tận hưởng.

Thật ra, thời gian này, Tô Thanh Dương vì không muốn để Thoại Mỹ vì mình mà bị làm phiền nên đã có một thời gian không nói chuyện với cô rồi, chứ đừng nói đến chuyện ngắm nhìn cô như vậy. Nhưng một khi ánh mắt anh nhìn thấy Thoại Mỹ thì làm thế nào cũng không thu lại được.

Đột nhiên, Tô Thanh Dương nghiêm túc nhìn Thoại Mỹ cau mày lại hỏi: "Mỹ Mỹ, mắt cô sao thế?" Tô Thanh Dương chu đáo phát hiện ra mí mắt của Thoại Mỹ có một vết sẹo nhỏ vừa kết vảy, màu đỏ tươi, tuy rất cạn nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy được.

"Hả?" Thoại Mỹ trong một lúc chưa kịp phản ứng lại, cô đưa tay rời mí mắt của mình, cười giải thích, "Hôm đó tôi qua nhà bạn, bị con gái nuôi của tôi vô tình làm bị thương."

"Khử trùng chưa? Có đi bác sĩ chưa?" Tô Thanh Dương vội hỏi.

"Ha ha, vết thương nhỏ thôi, không sao." Thoại Mỹ lắc đầu. Nhìn thấy thái độ quan tâm của Tô Thanh Dương, trong lòng Thoại Mỹ lại bắt đầu hoang mang, cô vội cúi đầu nói với Tô Thanh Dương: "Tô tổng, tôi không làm phiền anh nữa, tôi sắp trễ rồi, chào nhé!"

"Đợi chút, Mỹ Mỹ!" Tô Thanh Dương bước về trước gọi Thoại Mỹ đang chạy về trước.

Thoại Mỹ thở dài sau đó quay lại hỏi: "Tô tổng, anh còn việc gì ạ?"

Tô Thanh Dương nhìn đồng hồ sau đó ngẩng đầu lên nói: "Bây giờ cũng không còn sớm, hay là thế này đi, tôi lái xe đưa cô đi đón con." Tô Thanh Dương cũng muốn nhìn thấy con của Thoại Mỹ là một thiên thần như thế nào. Nếu xác định ở bên Thoại Mỹ, vậy thì con của cô ấy, Tô Thanh Dương cũng sẽ yêu thương hết mức.

"Không cần đâu! Tôi ngồi xe buýt được rồi." Thoại Mỹ cười quay đi, vội vàng đi về trước.

Nhìn Thoại Mỹ sắp quay lưng rời đi, Tô Thanh Dương vì muốn ở bên Thoại Mỹ, nhất thời nóng vội lại mang cả Lâm Hiểu Hiểu ra: "Nếu cô ngại ở cùng tôi, thì có thể gọi cả Hiểu Hiểu cùng đi với chung ta! Tôi đi mời cô ấy, nhất định cô ấy sẽ đồng ý!"

Tuy nhiên, Tô Thanh Dương vừa buột miệng nói ra thì ý thức được rằng mình sai rồi. Có thế nào anh cũng không nghĩ rằng là bản thân mình vì muốn tiếp cận Thoại Mỹ, mà bắt đầu lợi dụng Lâm Hiểu Hiểu! Tuy việc lợi dụng này không gây tổn thương gì cho Lâm Hiểu Hiểu, nhưng động cơ của anh rõ ràng bất chính. Tô Thanh Dương cúi đầu xuống, anh vì cách làm của mình mà cảm thấy bản thân thật đáng ghét.

Nghe thấy Tô Thanh Dương nói thế, Thoại Mỹ vội dừng bước, đương nhiên cô cũng biết tại sao Tô Thanh Dương lại đề nghị như thế, chứ không phải thật sự muốn ở bên Lâm Hiểu Hiểu, anh chỉ vì mục đích của bản thân mà thôi. Tô tổng, sao anh lại trở nên như vậy? Thoại Mỹ có chút thất vọng, cô hít thở sâu, bước đến trước mặt Tô Thanh Dương, nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc nói: "Tô tổng, Hiểu Hiểu là bạn tốt của tôi, tôi không hy vọng anh vì bất kỳ chuyện gì mà đùa với Hiểu Hiểu một người luôn thích và sùng bái anh."

Tô Thanh Dương mấp máy bờ môi không nói gì, đương nhiên anh nhận ra được sự thất vọng trong mắt Thoại Mỹ, anh cũng rất hối hận sao bản thân lại làm như thế.

"Xin lỗi, Mỹ Mỹ." Tô Thanh Dương nhẹ nhàng nói.

"Tôi vốn không sao cả. Tô tổng anh làm như vậy chỉ là rất không công bằng với Hiểu Hiểu." Thoại Mỹ thở dài, "Hiểu Hiểu là một cô gái rất tốt, hiền lành, nhiệt tình, nên..."

"Tôi nghe có người đang khen tôi sau lưng" Thoại Mỹ vẫn chưa nói xong thì thấy Lâm Hiểu Hiểu đắc ý đi đến.

"Hiểu Hiểu..." Tô Thanh Dương và Thoại Mỹ quay người đồng thanh gọi tên Lâm Hiểu Hiểu.

"Chào anh Tô, anh cũng tan làm à?" Lâm Hiểu Hiểu nhiệt tình chào hỏi Tô Thanh Dương, sau đó đi đến bên Thoại Mỹ thì thầm, "Thoại Mỹ, được đó, lại khen mình ở trước mặt anh Tô, nói mò gì mà toàn sự thật thế này!"

Thoại Mỹ không biết làm sao và cười: Hiểu Hiểu này, thật sự khiến mình không biết phải làm sao mới phải. Nhưng Tô Thanh Dương nhìn bộ dạng không hề hay biết gì của Lâm Hiểu Hiểu, trong lòng anh có chút áy náy: Thoại Mỹ nói rất đúng, Hiểu Hiểu là cô gái tốt, nếu mình không có ý định ở bên cô ấy thì cũng không nên lợi dụng cô ấy!

"Thoại Mỹ, cậu và anh Tô đang nói gì thế" Lâm Hiểu Hiểu quay qua nhìn Thoại Mỹ: Không phải là khen tôi suốt đấy chứ? Thật ngại quá!

"Không có gì, mình phải đi nhà trẻ đón Bối Bối đây, vì phải tranh thủ thời gian nên hơi vội vàng, suýt chút thì đụng phải Tô tổng."

Chỉ với một câu nói Thoại Mỹ là có thể giải thích ngọn nguồn mọi chuyện.

"Thế à!" Lâm Hiểu Hiểu gật đầu, cô nhìn Thoại Mỹ nói, "Mình đã nói là mình đưa cậu đi rồi, cậu cứ không chịu, cậu xem, gấp gáp quá lại xảy ra chuyện rồi kìa."

"Thôi được rồi, Hiểu Hiểu đừng nói mình nữa, muộn quá rồi, kéo thêm một lúc nữa dự là Bối Bối sẽ khóc mất." Thoại Mỹ lần nữa giơ tay nhìn đồng hồ và nói, "Chào nhé!"

"Bây giờ đã không kịp rồi?" Lâm Hiểu Hiểu cũng đưa tay xem đồng hồ, "Cậu đi xe buýt còn phải đợi nữa, còn phải chuyển tuyến, phiền lắm, để mình đưa cậu đi thì hơn."

"Không cần đâu, mình..."

"Thoại Mỹ cậu sao thế?" Lâm Hiểu Hiểu lầm bầm, "Mỗi lần mình muốn giúp cậu, cậu đều giống như là đang chịu tội vậy! Quyết vậy đi, mình sẽ đưa câu đi đón Bối Bối"

"Thật sự là không cần phiền thế đâu." Thoại Mỹ xua tay từ chối, cô vốn đã nợ Lâm Hiểu Hiểu rất nhiều ân tình, không thể nợ thêm nữa!

"Có gì đâu mà phiền" Thường những việc mà Lâm Hiểu Hiểu đã quyết thì không ai có thể thay đổi được, cô nhìn Thoại Mỹ, tò mò nói, "Cậu đón Bối Bối về chắc cũng một thời gian rồi hả, mình cứ nghe cậu lẩm bẩm tên của Bối Bối, còn chưa được gặp nó nữa này!"

"...." Thoại Mỹ không nói gì, cô lại đưa tay xem giờ, cuối cùng gật đầu đồng ý. Một là thực sự thời gian đã muộn rồi, hai là, Lâm Hiểu Hiểu vì sau khi biết Bối Bối sống với cô rồi thì tạo rất nhiều điều kiện cho cô, có lúc cho phép Thoại Mỹ đi trễ về sớm, nếu Hiểu Hiểu muốn gặp, cô nhất định sẽ hài lòng.

Tuy nhiên, khi Thoại Mỹ gật đầu đồng ý với Lâm Hiểu Hiểu, Lâm Hiểu Hiểu lại quay đầu qua Tô Thanh Dương đang im lặng: "Anh Tô, tan làm anh có việc gì không? Hay là cùng em đi đón Bối Bối nhé."

"Tôi?" Tô Thanh Dương ngạc nhiên và vui mừng, sau đó nhìn Thoại Mỹ hỏi, "Có được không?"

"Đương nhiên là được rồi!" Lâm Hiểu Hiểu không đợi Thoại Mỹ trả lời đã tự ý thay Thoại Mỹ quyết định, "Anh và Thoại Mỹ cũng là bạn tốt, đi thăm con trai cô ấy cũng đâu có gì!"

Lâm Hiểu Hiểu đương nhiên là biết, quan hệ của Tô Thanh Dương và Thoại Mỹ không chỉ dừng lại ở mức bạn tốt rồi. Nhưng cô hiểu rõ con người của Thoại Mỹ và anh Tô, điều quan trọng nhất là, Lâm Hiểu Hiểu đoán ra anh Tô thật sự rất có hứng thú với con trai của Thoại Mỹ. Cô vốn định giúp anh Tô theo đuổi Thoại Mỹ. Bây giờ vì để thỏa mong muốn của anh Tô, cô chịu thiệt một chút thì có sao đâu?

Tuy nhiên, Thoại Mỹ vẫn không nói gì, cô không muốn sự việc trở nên như vậy, cô không muốn làm Lâm Hiểu Hiểu bị tổn thương, cũng không muốn có quá nhiều va chạm với Tô Thanh Dương.

Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy Thoại Mỹ im lặng không nói gì thì biết ý của cô. Nhưng, trong lòng Lâm Hiểu Hiểu, điều cô ấy quan tâm nhất vẫn là anh Tô của cô. Vì anh Tô, Lâm Hiểu Hiểu không thể không đặt một tay lên vai của Tô Thanh Dương, tay còn lại nắm lấy Thoại Mỹ nói: "Được rồi, hai người không nói gì thì coi như mặc định rồi nhé! Chúng ta xuất phát nào!"

Thoại Mỹ đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn khuất phục trước lời đề nghị của Lâm Hiểu Hiểu. Cô thở dài và đi theo Lâm Hiểu Hiểu. Còn Tô Thanh Dương cũng do dự một hồi rồi để mặc Lâm Hiểu Hiểu khoác vai anh đi. Cứ như vậy, ba người ba nỗi băn khoăn cùng đi đón Bối Bối.

Trên đường đi…

Thoại Mỹ ngồi phía sau không nói một lời, ngược lại Lâm Hiểu Hiểu ngồi bên tay lái phụ rất vui, cô và Tô Thanh Dương trò chuyện, còn thỉnh thoảng kéo Thoại Mỹ vào câu chuyện.

Cũng may là có sự nhiệt tình của Lâm Hiểu Hiểu cùng các chủ đề bất tận, cuối cùng ba người cũng không quá ngại ngùng.

Lúc này, điện thoại của Lâm Hiểu Hiểu đột nhiên vang lên, cô lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy số điện thoại hiển thị, lập tức hét lên: "Thôi chết, sao tôi lại quên béng đi việc này thế?" Lâm Hiểu Hiểu vừa phàn nàn vừa bấm phím nghe: "Anh."

"Hiểu Hiểu, không phải là đi ăn với anh ba và chị ba sao? Bây giờ anh và anh ba đang ở dưới công ty em đây, em đâu rồi?" Lâm Kính Trạch đứng bên chiếc siêu xe Lamborghini màu hồng của mình, quay đầu nhìn Kim Tử Long với sắc mặt vô cảm, trách móc hỏi.

Vốn dĩ Lâm Hiểu Hiểu và Lâm Kính Trạch, đã hẹn Kim Tử Long còn có Chu Mộng Chỉ cùng đi ăn cơm. Hôm nay vì mối quan hệ làm ăn nên Lâm Kính Trạch đi với Kim Tử Long, nên định sau khi tan làm đến công ty Tô Thị đón Lâm Hiểu Hiểu trước, sau đó Chu Hán Khanh giám đốc marketing Kim Thị sẽ đón Chu Mộng Chỉ trực tiếp đến nhà hàng.

Nhưng khi đợi Lâm Kính Trạch và Kim Tử Long đến Tô Thị thì những người ở đó nói Lâm Hiểu Hiểu đã về rồi, nên Lâm Kính Trạch mới gọi điện cho Lâm Hiểu Hiểu.

"Em quên mất chuyện này!" Lâm Hiểu Hiểu bối rối, "Xin lỗi anh, bây giờ em có việc gấp. Hay là anh thay em nói xin lỗi anh ba và chị ba. Hôm khác chúng ta cùng đi ăn cơm đi!"

"Thật là." Lâm Kính Trạch thở dài, đứa em gái này lúc nào cũng cẩu thả, cũng may anh ba chị ba không phải là những người chấp nhặt, nên chắc không có vấn đề gì. Chỉ là, Lâm Kính Trạch rất quan tâm hiện Lâm Hiểu Hiểu đang làm gì mà quên cả việc ăn cơm với anh ba và chị ba, nên anh hỏi: "Vậy giờ em đang ở đâu? Làm gì thế?"

"Bây giờ em và anh Tô với lại Thoại Mỹ còn đón con trai cô ấy tan học!" Lâm Hiểu Hiểu quay đầu nhìn Tô Thanh Dương đang nghiêm túc lái xe, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, cô cứ nhìn anh Tô là quên hết tất cả mọi chuyện trên đời, ngay cả việc khó khăn lắm mới mời được anh ba chị ba đi dùng bữa cùng mà cô cũng quên luôn. Nhưng, Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy như vậy quá lời rồi!

"Đi đón con của Thoại Mỹ?" Lâm Kính Trạch cau mày, lúc này mới nhớ ra, từ khi Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu trở thành bạn tốt thì Lâm Hiểu Hiểu ngoài việc hay nhắc đến Tô Thanh Dương thì còn có Thoại Mỹ nữa.

Nhưng, ngoài Lâm Hiểu Hiểu hay nhắc đến, Lâm Kính Trạch cũng coi như đã biết đến Thoại Mỹ rồi, trước tiên cô là một người phụ nữ thông minh xinh đẹp, được Tô Thanh Dương đánh giá cao và thích, anh hai Trì Cảnh Dật cũng rất chú ý đến cô, còn nữa, lần trước anh ba còn chỉ đích danh cô Từ Thoại Mỹ này tham gia dự án mà họ và Tô Thị hợp tác!

"À, anh nhớ ra rồi." Lâm Kính Trạch gật đầu, "Hình như em từng nói với anh, Thoại Mỹ từng kết hôn còn có con nữa rồi." Thực ra, Lâm Kính Trạch khá ngạc nhiên về điều này, anh lớn tuổi hơn cô và vẫn chưa lập gia đình, nhưng ngay cả con mà Thoại Mỹ cũng có rồi! Và điều khiến Lâm Kính Trạch ngạc nhiên nhất là không ai có thể điều tra ra được những chuyện trước đây của cô.

"Vậy cũng được, anh xin lỗi anh ba chị ba rồi hôm khác chúng ta cùng dùng bữa." Lâm Hiểu Hiểu cười ha ha rồi nói, "Anh à, nếu không có gì nữa thì em cúp máy đây."

"Ừ, em nhớ xin lỗi anh ba đấy, làm gì làm đi." Lâm Kính Trạch nói xong vừa định cúp máy. Lúc này đây, Kim Tử Long đứng bên Lâm Kính Trạch từ nãy giờ nói: "Kính Trạch, đợi chút, khoan cúp máy."

"Sao vậy?" Lâm Kính Trạch quay qua, không hiểu nổi anh ba bình thường không để ý những chuyện vụn vặt bỗng nhiên lên tiếng.

"Hỏi Hiểu Hiểu, địa chỉ mà cô ấy đến là ở đâu, bây giờ chúng ta đi đón cô ấy sau đó cùng đi dùng bữa tối." Kim Tử Long vẻ mặt lạnh lùng nói. (Au: lại bảo không phải muốn gặp Chị gái nhà chúng em đi ^^)  

Thực ra, vừa nãy Lâm Kính Trạch và Lâm Hiểu Hiểu nói chuyện với nhau anh đều nghe thấy. Vốn dĩ Lâm Hiểu Hiểu không đi dùng bữa chung thì Kim Tử Long cũng không quan tâm.

Nhưng, khi nghe thấy Thoại Mỹ và Lâm Hiểu Hiểu cùng đi đón con trai của cô ấy thì cả người Kim Tử Long nghiêm túc hẳn lên: Con trai của Thoại Mỹ? Đứa con đó, rốt cuộc trông như thế nào? Bố đứa trẻ đó có thật là như cô nói đã chết trong tai nạn xe không?

Trong Kim Tử Long xuất hiện rất nhiều câu hỏi, đột nhiên cảm thấy bản thân không thể không hỏi han đến Thoại Mỹ, hoặc là vì áy náy, hoặc vì nguyên do khác. Nhưng hôm nay, bất luận tìm lý do gì để giải thích cho hành động của mình thì mục đích chỉ có một: Anh muốn nhìn thấy đứa con trai của cô!

"Anh ba, thực ra cũng không nhất định phải ăn cơm với Hiểu Hiểu vào hôm nay. Vả lại chị ba cũng phải đợi Hiểu Hiểu, như vậy không hay lắm." Lâm Kính Trạch còn tưởng Kim Tử Long là vì chuyện của Lâm Hiểu Hiểu mới nói như vậy, nên khuyên, "Hay là hôm khác..."

"Tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho Hán Khanh bảo anh ấy trễ chút mới đón Mộng Chỉ đến nhà hàng." Kim Tử Long trực tiếp ngắt lời của Lâm Kính Trạch, lặp lại một lần, "Hỏi Hiểu Hiểu địa chỉ đi."

"Được rồi." Lâm Kính Trạch cũng không biết tại sao hôm nay anh ba lại như vậy, nhưng thường anh đều làm theo những gì Kim Tử Long nói.

Lâm Kính Trạch nhún vai, đặt điện thoại lên tai: "Hiểu Hiểu, em vẫn đang nghe chứ?"

Qua một lúc, Lâm Kính Trạch mới nghe tiếng giọng bắt máy: "Anh à, sao vẫn chưa cúp máy?"

"Em đi đâu đấy? Đợi em và Thoại Mỹ cùng đón con xong, anh và anh ba đi đón em, chúng ta cùng dùng bữa." Lâm Kính Trạch đành nói như vậy.

"Không phải chứ, nhất định phải là hôm nay sao?" Lâm Hiểu Hiểu hơi miễn cưỡng, cô còn định đợi đón xong Bối Bối, cô sẽ mời Thoại Mỹ dẫn cậu nhóc, còn có Tô Thanh Dương cùng dùng bữa nữa!

"Hiểu Hiểu, em bẻ kèo rồi, giờ anh ba nể mặt đi đón em, em còn muốn thế nào?" Lâm Kính Trạch nhìn Kim Tử Long ở bên cạnh, bắt đầu hạ giọng giáo huấn Lâm Hiểu Hiểu ở đầu bên kia.

Nghe Lâm Kính Trạch nói như vậy, Lâm Hiểu Hiểu cũng cảm thấy có lý, cô quay đầu nhìn nửa khuôn mặt hiền lành của Tô Thanh Dương nói: "Vậy cũng được, anh đến trường mẫu giáo ở đường XX là được, chính là trường mẫu giáo tốt nhất ở thành phố H đấy."

"Được, anh biết rồi. Anh và anh ba sẽ đến ngay." Lâm Kính Trạch gật đầu xong thì cúp máy. "Anh ba, em biết địa chỉ rồi, lên xe nào." Lâm Kính Trạch cúp máy xong thì ngồi vào vị trí tay lái.

"Ừ." Kim Tử Long cũng không nói nhiều, trực tiếp lên xe. Cảnh vật bên đường liên tục lùi về sau, các loại xe cộ tới lui trên đường, những cảnh vật này in vào trong mắt Kim Tử Long, và những suy nghĩ của anh trôi về nơi xa lăm…

Họ xuất phát trước nên Tô Thanh Dương, Lâm Hiểu Hiểu còn có Thoại Mỹ, đã đến trước cổng nhà trẻ của Bối Bối trước. Do lái xe nên tốc độ khá nhanh, lúc họ đến, Bối Bối vẫn chưa tan học, bảo vệ trước cửa và một số giáo viên đón tiếp ba người họ, báo với họ rằng Bối Bối sẽ sớm tan học thôi.

"Ôi, Thoại Mỹ cậu nói xem, mình xinh đẹp thế này, lần đầu Bối Bối gặp mình có khi nào sẽ gọi là chị không nhỉ!" Lâm Hiểu Hiểu đắc ý kéo tay của Thoại Mỹ hỏi.

"Nó là con mình, con mình gọi cậu là chị rồi cậu gọi mình là bà dì sao?" Thoại Mỹ lắc đầu biểu thị sự phản đối kịch liệt hành động cưa sừng làm nghé của Lâm Hiểu Hiểu.

"Ơ ơ… Thế mình muốn làm chị là sai sao." Lâm Hiểu Hiểu ngậm miệng lại, chưa đầy ba giây, cô lại quay đầu sang nhìn Tô Thanh Dương vui vẻ hỏi, "Anh Tô, anh nói xem Bối Bối sẽ trông như thế nào nhỉ? Giống Thoại Mỹ hay là giống bố nó..."

Lâm Hiểu Hiểu nói đến đây lập tức ngậm miệng lại: Đúng là những gì không nên nhắc thì lại vô tình nhắc đến, Thoại Mỹ chưa bao giờ nhắc đến chuyện chồng trước, tại sao cô lại đột nhiên nhắc đến chứ?

"Hiểu Hiểu!" Đang lúc bối rối thì Lâm Kính Trạch và Kim Tử Long tiến bước đến chỗ ba người họ.

"Kim Tử Long!"

Giây phút Thoại Mỹ quay người nhìn thấy Kim Tử Long thì cô lập tức hoảng loạn: Kim Tử Long sao lại ở đây? Lẽ nào anh đã biết thân phận của Bối Bối?

"Sao anh lại ở đây?!" Khi mọi người đều chưa kịp phản ứng, Thoại Mỹ đột nhiên tức giận, cô bước nhanh đến trước mặt Kim Tử Long với thần sắc nghiêm nghị, "Anh muốn làm gì?"

Đối diện với một Thoại Mỹ kích động như vậy, Kim Tử Long cũng nghi ngờ, anh chỉ muốn mượn cớ đến đón Lâm Hiểu Hiểu để nhìn xem đứa con trai của cô và chồng trước của cô, tại sao cô lại kích động như vậy chứ?

Nhìn thấy Kim Tử Long không nói gì, đầu óc Thoại Mỹ càng rối như tơ vò, cô không biết gì cả, cũng không biết nghĩ gì, trong đầu cô chỉ có một giọng nói vang lên: Hôm nay Kim Tử Long đến có phải là đã biết thân phận của Bối Bối rồi không? Thoại Mỹ nghĩ tới đây càng thêm sợ hãi, cô bước về phía trước rồi tóm lấy cổ áo của Kim Tử Long!

Tuy đầu của Thoại Mỹ chỉ đến phần cằm của Kim Tử Long nhưng thần thái không thua gì Kim Tử Long. Cô trừng mắt nhìn Kim Tử Long, cô siết chặt cổ áo anh: "Nói đi, Kim Tử Long, anh muốn làm gì?"

Nhìn thấy Thoại Mỹ phát điên lên, Kim Tử Long càng nghi ngờ: Không phải trước giờ cô ấy đều rất lý trí sao? Vả lại, xưa nay cô luôn giữ khoảng cách trước mặt mình với người ngoài mà, tại sao lại thành ra thế này chứ? Lẽ nào là…

Kim Tử Long cau mặt, lẽ nào là, Thoại Mỹ sợ mình sẽ cướp mất đứa con của cô ấy? Nhưng không phải là cô ấy đã nói với mình rằng, đứa con đó không có quan hệ gì với mình cả sao? Đột nhiên, Kim Tử Long lóe lên một ý nghĩ: Lẽ nào, đứa con đó có quan hệ gì với mình?!

Kim Tử Long cũng vì suy nghĩ này này mà thẫn thờ, anh cúi đầu nhìn Thoại Mỹ đang rất kích động nên không thể không suy nghĩ. Đương nhiên, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người ở đó đều ngẩn ngơ. Thoại Mỹ sao lại hét lớn với Kim Tử Long như vậy! Anh ta là chủ tịch tập đoàn Kim Thị mà, thành phố H thậm chí là mọi người trong nước đều phải ngước nhìn ngưỡng mộ anh, sao Thoại Mỹ lại dám làm như thế?

Nhưng, lúc này đây Thoại Mỹ vẫn chưa ý thức được hành động quá khích của bản thân mình, vì bây giờ tâm trí cô đều choáng ngợp bởi suy nghĩ Kim Tử Long muốn cướp Bối Bối đi.

"Thoại Mỹ, cậu sao thế..." Đầu tiên Lâm Hiểu Hiểu phản ứng, cô vội kéo tay áo của Thoại Mỹ thì thầm, "Trước mặt của cậu bây giờ là Kim Tử Long đó, Thoại Mỹ, cậu mau bình tĩnh lại đi."

"Kim Tử Long đến đây làm gì?" Đương nhiên là An Điềm vẫn chưa bình tĩnh rồi, cô quay sang cao giọng chất vấn Lâm Hiểu Hiểu.

Lâm Hiểu Hiểu trước giờ chưa từng thấy Thoại Mỹ luống cuống và hoảng hốt như thế, cô sững sờ một chút rồi giải thích: "Mình vốn đã hẹn anh ba và chị ba cùng đi dùng bữa, do vừa nãy phải đi đón Bối Bối nên quên béng đi mất, nên họ đến đây đón mình cùng đi dùng bữa."

"..." Nghe Lâm Hiểu Hiểu giải thích, Thoại Mỹ lập tức ngẩn người ra, cô chớp mắt theo bản năng, vội quay sang nhìn Kim Tử Long: Vừa nãy bản thân kích động như vậy, Kim Tử Long có nhận ra điều gì không đây?

Quả nhiên, Thoại Mỹ vẫn kịp hối hận về hành động vừa nãy của mình, Kim Tử Long đang trầm tư bỗng nhiên kéo vai Thoại Mỹ lại: "Từ Thoại Mỹ, tôi muốn hỏi cô một việc." Kim Tử Long nói xong, bèn kéo Thoại Mỹ về trước.

"Mỹ Mỹ!" Kèm theo đó là giọng nói lạnh lùng, Tô Thanh Dương luôn đứng bên Thoại Mỹ nhanh chân bước về trước, kéo một tay còn lại của cô.

***

Đã đi được 1/5 chặng đường rồi đó mọi người ơiiiii ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #longmy