Chap 33
Nhưng bây giờ xem ra, Tô Dược Lâm cảm thấy mình cần phải ra tay: “Thanh Dương, sắp tới Tô Thị chúng ta sẽ hợp tác với công ty Lâm Thị! Ông chủ của công ty Lâm Thị đấy, ngoài cậu con trai là Lâm Kính Trạch ra, còn có một cô con gái tên là Lâm Hiểu Hiểu, con có quen cô ấy không?”
Tô Thanh Dương đang đau đầu về việc của Thoại Mỹ, làm gì còn nhớ cô gái nào tên là Lâm Hiểu Hiểu, nên anh liền lắc đầu, bày tỏ rằng mình không biết!
“Cô gái đó học cùng trường cấp ba với con, nhưng nhỏ hơn con một tuổi. Trường cô ấy du học ở Anh cũng là trường của con. Con không nhớ à?” Tô Dược Lâm nhìn Tô Thanh Dương, cảm thấy mình đặt nhiều kỳ vọng rồi bây giờ lại thất vọng.
Tô Thanh Dương cố gắng nhớ lại, sau đó mới nhớ ra, lúc mình học ở Anh đã từng tham gia Hội ái hữu đồng hương ở trường, dường như có một cô bạn học đã đến nói chuyện với mình vài lần. Nhưng lúc đó anh có vẻ như luôn bận rộn với việc thiết kế thời trang, nên không hề quan tâm đến.
“Hình như có một cô gái như thế thật, nhưng tên cô ấy có phải là Lâm Hiểu Hiểu hay không thì con không biết.” Tô Thanh Dương nhìn vào Tần Thanh Nguyệt và Tô Dược Lâm, rồi nói sự thật.
Tô Dược Lâm liếc nhìn Tô Thanh Dương một cái, sau đó bàn bạc với Tần Thanh Nguyệt: “Ông chủ của công ty Lâm Thị đó mấy hôm trước đã gọi cho tôi, nói rằng con gái của ông ấy Lâm Hiểu Hiểu đang học ở khoa biểu diễn, nên muốn đến công ty chúng ta để phát triển chuyên ngành. Tôi vẫn chưa nhận lời, nhưng bây giờ, tôi cần phải mời cô gái ấy đến công ty chúng ta gấp rồi!”
Tô Dược Lâm nói đến đây lại nhìn sang Tô Thanh Dương: “Cô Lâm Hiểu Hiểu đó là cô hai của công ty Lâm Thị, hoàn toàn có thể thành lập công ty riêng. Bây giờ cô ấy muốn đến công ty chúng ta, là vì ai, bố cũng đã đoán ra được ít nhiều. Chưa kể, sau đó, cô gái ấy còn gọi cho bố, nói năng rất lịch sự, thái độ cũng rất ổn, là người có trí thức và hiểu lễ nghĩa.”
Tô Thanh Dương cúi đầu xuống và không nhìn bố mình, dường như anh biết bố mình muốn nói gì, nhưng anh không muốn hiểu mà thôi.
Tần Thanh Nguyệt vừa nghe thấy Tô Dược Lâm nói nhiều đến thế, liền lập tức nhìn ông với vẻ ngạc nhiên, và hỏi. “Lẽ nào cô gái tên Lâm Hiểu Hiểu đấy, thích Thanh Dương nhà chúng ta?”
“Theo cảm nhận của tôi, hình như là thế.” Tô Dược Lâm gật đầu.
Rồi, Tần Thanh Nguyệt và Tô Dược Lâm cùng nhìn sang Tô Thanh Dương, với vẻ mặt “tiếp theo, con biết phải làm gì rồi đấy”.
“Bố mẹ à, sao lại thế!” Tô Thanh Dương vô cùng đau đầu, vừa rồi rõ ràng đang nói chuyện của Thoại Mỹ, sao tự nhiên lại chuyển sang cô Lâm Hiểu Hiểu nào đó mà mình không quen nhỉ!
“Cứ quyết định thế đi!” Tần Thanh Nguyệt vỗ tay và nói: “Sau này hả, con hãy quên cô Thoại Mỹ kia đi, tập trung làm quen với Lâm Hiểu Hiểu.”
“Lâm Hiểu Hiểu nào cơ? Làm quen gì cơ?” Tô Thanh Dương tỏ vẻ không hiểu. “Bố mẹ ơi, bố mẹ không thể cho con suy nghĩ một chút à?”
“Không thể!” Tần Thanh Nguyệt và Tô Dược Lâm cùng lúc lên tiếng trả lời.
“Bố! Mẹ!” Tô Thanh Dương đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, rất không thích cách bố mẹ tự đưa ra quyết định về cuộc đời của mình.
“Được rồi, được rồi!” Tần Thanh Nguyệt thấy Tô Thanh Dương hơi nổi giận thật sự, liền vội đứng dậy làm người hòa giải. Bà đi đến cạnh Tô Thanh Dương, nói bằng giọng thành khẩn. “Con trai à, mẹ và bố con, làm những việc này đều vì muốn tốt cho con thôi. Cái cô Thoại Mỹ đấy, nhất định không tốt như con nghĩ đâu. Con không qua lại với cô ta, đó là một lựa chọn chính xác. Tin mẹ đi, con và Lâm Hiểu Hiểu nhất định rất xứng đôi!”
“Mẹ, mẹ đừng gây thêm phiền phức nữa được không?” Tô Thanh Dương liếc nhìn Tần Thanh Nguyệt một cái rồi quay người đi lên lầu, để Tô Dược Lâm và Tần Thanh Nguyệt đứng lại đó và nhìn nhau.
“Ông xã, mình phải làm sao bây giờ?” Tần Thanh Nguyệt lo lắng nhìn theo lên phía cầu thang. Có vẻ như, Tô Thanh Dương thực sự thích cô gái tên An Điềm đấy rồi.
“Nên làm sao hay phải làm sao? Vốn dĩ, biết được việc của Từ Thoại Mỹ, tôi đã trì hoãn, nói phải xem xét thêm. Nhưng bây giờ, tôi sẽ lập tức gọi cho ông chủ của tập đoàn Lâm Thị đấy. Vài ngày nữa, Lâm Hiểu Hiểu sẽ trở thành người mẫu hợp đồng của công ty chúng ta rồi. Tôi sẽ kêu Thanh Dương đến ký hợp đồng với Lâm Hiểu Hiểu.” Tô Dược Lâm suy ngẫm một hồi, rồi bàn bạc với Tần Thanh Nguyệt.
“Nhưng, ngày mai Thanh Dương sẽ ngoan ngoãn đi đến đó không?” Tần Thanh Nguyệt vẫn hơi lo ngại.
“Tuy Thanh Dương hơi bướng bỉnh, nhưng nó không phải là một đứa trẻ. Công ty này, sau này nó phải tiếp quản. Nếu là công việc kinh doanh bình thường của công ty, tôi nghĩ nó sẽ đi thôi.” Tô Dược Lâm nói với vẻ chắc chắn.
“Còn về người phụ nữ tên Từ Thoại Mỹ đó...” Tô Dược Lâm híp mắt lại, tỏ vẻ dày dặn kinh nghiệm. “Nếu bây giờ đuổi cô ta ra khỏi công ty, Thanh Dương nhất định sẽ tức giận. Chẳng thà làm như thế này…”
Tô Dược Lâm mỉm cười, ghé sát vào tai Tô Thanh Nguyệt và nói vài lời.
Sau khi Tần Thanh Nguyệt nghe xong, cũng nở một nụ cười rạng rỡ: “Hy vọng người phụ nữ tên Thoại Mỹ đó sẽ biết khó mà rút lui!"
Cũng đã qua vài hôm kể từ ngày Tô Thanh Dương đắp chăn cho Thoại Mỹ ở phòng vẽ.
Mấy hôm nay, Tô Thanh Dương trông rất bận rộn. Mặc dù anh là trưởng phòng của phòng Thiết kế, cũng là tổng giám đốc của công ty Tô Thị, và bây giờ có vẻ như chủ tịch cũng bắt đầu bàn giao cho anh các công việc lớn nhỏ trong công ty, do đó, một nhân viên của phòng Thiết kế như Thoại Mỹ, rất hiếm khi nhìn thấy Tô Thanh Dương.
Muốn gặp Tô Thanh Dương để nói rõ ràng vài chuyện, nhưng ngày đó có vẻ như rất xa vời.
Thoại Mỹ nằm bò trên bàn làm việc, vừa làm công việc của mình vừa suy nghĩ lung tung: Trang phục cho Chu Mộng Chỉ chỉ còn một chút nữa là sẽ hoàn thành thành phẩm. Cô phải tranh thủ làm cho xong, sau đó đưa cho Chu Mộng Chỉ xem qua, xem cô ta có ý kiến kiến gì để mình sửa cho kịp.
“A! Em lại béo lên rồi!”
Trong khi Thoại Mỹ đang nghĩ cách liên lạc với Kim Tử Long, trong văn phòng bỗng vang lên tiếng than khóc thảm thương.
Thoại Mỹ không thèm nhấc cả mí mắt lên: Không cần phải nói, đây nhất định là giọng của Khưu Doanh Doanh.
Chẳng sai vào đâu được, Thoại Mỹ vẫn chưa lườm xong thì Khưu Doanh Doanh đã chạy đến trước mặt Thoại Mỹ như một cơn gió, hét lên với vẻ mặt đau khổ: “Chị Thoại Mỹ, phải làm sao đây? Làm sao đây? Em lại béo lên rồi!”
Thoại Mỹ lườm Khưu Doanh Doanh một cái mà không chút che giấu: “Còn làm sao nữa? Chịu thôi!”
“Em không đùa với chị đâu. Chị Thoại Mỹ, em đã béo lên hai cân rưỡi nữa rồi!” Khưu Doanh Doanh nói xong, liền đưa tay ra và bóp bóp phần mỡ bụng của mình, buồn bã nói: “Cứ tiếp tục thế này, em thực sự sẽ không tìm được bạn trai luôn!”
“Làm ơn đi, cô hai. Em mới là sinh viên năm ba, vẫn chưa tốt nghiệp, bây giờ đã lo không tìm được bạn trai. Vậy em nghĩ bà già như chị phải làm sao đây?” Thoại Mỹ cầm cây bút và gõ lên trán Khưu Doanh Doanh một cái.
“Chị Thoại Mỹ, chị thấy đấy, chị có vẻ đẹp trời sinh, còn lo gì không tìm được bạn trai? Nhưng chị nhìn em xem, uống một ngụm nước thôi cũng tăng cân, làm sao em không lo lắng được đây?” Khưu Doanh Doanh rất khéo nói, khen làm Thoại Mỹ không nỡ trừng mắt với cô.
“Được rồi, được rồi. Đừng nịnh nữa, mau về chỗ làm việc chăm chỉ đi.” Thoại Mỹ vui vẻ nói. “Em đấy, bớt ăn vặt lại là được. Lần trước đã hạ quyết tâm giảm cân, đem đồ ăn vặt phân phát hết cho mọi người rồi, kết quả hôm sau lại ôm đến một đống như thế!”
“À, vì em không nhịn được, không thể không ăn vặt!” Khưu Doanh Doanh ngước cổ gầm lên, khiến các đồng nghiệp trong phòng Thiết kế đều bật cười ha hả.
“Đã không nhịn được, vậy phải gánh chịu nỗi đau của việc trọng lượng tăng vọt!” Thoại Mỹ lên tiếng dạy dỗ chân thành.
“Nhưng em muốn ăn được ăn vặt, và không muốn tăng cân!” Khưu Doanh Doanh nhìn Thoại Mỹ bằng đôi mắt sáng lóng lánh, và hỏi: “Theo quan sát của em, chị Thoại Mỹ, chị cũng ăn rất nhiều, nhưng tại sao chị lại không béo nhỉ?”
“Muốn biết bí quyết không?” Thoại Mỹ cười một cách bí ẩn, và bắt đầu dụ khị.
“Muốn chứ, muốn chứ. Chị Thoại Mỹ, nếu chị cho em biết bí quyết, em nhất định sẽ vô cùng cảm kích.” Khưu Doanh Doanh nhìn Thoại Mỹ bằng ánh mắt rất mong chờ.
“Thật ra thì...” Thoại Mỹ cố tình kéo dài giọng điệu, làm những đồng nghiệp khác cũng tò mò theo. Họ đều đang chờ Thoại Mỹ nói ra bí quyết ăn mà không béo của mình.
“Thật ra là!” Thoại Mỹ dừng lại một lúc, và cuối cùng cũng nói ra bí quyết của mình: “Là tăng ca đấy!”
“Tăng ca?” Các đồng nghiệp nữ trong phòng và Khưu Doanh Doanh đồng thanh hỏi lại.
“Đúng rồi!” Thoại Mỹ gật đầu, rồi giải thích với vẻ nghiêm túc. “Dù có ăn nhiều hơn, nhưng một khi em tăng ca, cơ thể mệt mỏi thì sẽ bắt đầu tiêu hao năng lượng. Một khi năng lượng được tiêu hao, em sẽ không bị béo nữa!”
“Xía!” Tất cả mọi người ngay lập tức ném cho Thoại Mỹ một cái liếc mắt: Đây là lần đầu tiên được nghe một người nói thức đêm tăng ca bằng giọng điệu mới mẻ thoát tục, trị được bá bệnh như thế đấy!
“Ha ha ha ha!” Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Thoại Mỹ không thể nhịn được cười. Nói huyên thuyên với các đồng nghiệp cũng vui thật đấy!
Tuy nhiên, Thoại Mỹ còn chưa cười xong, thì một giọng nói đã ngắt ngang cô: “Thoại Mỹ, cô ra đây một lát!”
Mọi người đưa mắt nhìn sang nơi phát ra tiếng nói, nhìn thấy phó tổng Hồ đang đứng trước cửa phòng Thiết kế, nhìn vào Thoại Mỹ với vẻ mặt nghiêm nghị.
Lúc đó, Thoại Mỹ vẫn đang cười ha hả vội ngưng bặt tiếng cười, mặt cô ngay lập tức đỏ ửng lên.
Các đồng nghiệp trong văn phòng cũng vội im bặt, đều tập trung nhìn theo Thoại Mỹ chạy ra khỏi văn phòng. Họ nhìn nhau, trong lòng tự hỏi không biết có việc gì mà phó tổng Hồ lại đích thân đến tìm cô.
“Xin chào phó tổng Hồ, ông tìm tôi có việc gì không ạ?” Thoại Mỹđã chạy ra ngoài cửa phòng Thiết kế, nhìn vào phó tổng Hồ và hỏi với vẻ dè dặt.
Xin đừng vì việc tôi đùa giỡn trong văn phòng mà trừ lương của tôi đó, tôi còn phải nuôi con trai nữa! Thoại Mỹ thầm hét lên trong lòng.
“Cô được chuyển vị trí công tác.” Phó tổng Hồ nhìn Thoại Mỹ rồi thông báo với vẻ thản nhiên.
“Dạ?” Thoại Mỹ há to miệng, nhất thời không phản ứng lại được.
“Cô được chuyển vị trí công tác!” Phó tổng Hồ thong thả lặp lại một lần nữa. Cô Từ Thoại Mỹ này, từ lúc cô vào công ty đến nay, ông đã bắt đầu có ấn tượng với cô rồi.
Thoại Mỹ đầu tiên là nhận được sự xem trọng của Tô tổng, lại có liên quan đến trưởng phòng Marketing của công ty Kim Thị - Chu Hán Khanh, và cả tổng tài của tập đoàn Kim Thị - Kim Tử Long.
Hơn nữa, sau một thời gian quan sát, phó tổng Hồ còn nhận ra rằng, dường như Tô tổng có ý với Thoại Mỹ, nên ông đã vội vàng nói cho chủ tịch Tô biết chuyện.
Bây giờ, Thoại Mỹ bị chuyển vị trí công tác, chắc là do chủ tịch Tô muốn tỏ thái độ với Thoại Mỹ!
Phó tổng Hồ cũng đã âm thầm điều tra thân thế của Thoại Mỹ. Quả nhiên, cô gái này đang có bí mật mà người khác không biết. Từ Thoại Mỹ tên thật là Ngọc Mỹ, và việc đổi tên không có gì là lạ.
Tuy nhiên, một vài hồ sơ trước khi Thoại Mỹ đổi tên lại hoàn toàn trống rỗng! Không chỉ vậy, phó tổng Hồ đã huy động tất cả các nguồn lực để điều tra Thoại Mỹ, nhưng chỉ biết được rằng Thoại Mỹ từng kết hôn, còn có một đứa con trai!
Ngoài ra, cuộc sống trước khi Thoại Mỹ đổi tên, và việc chồng cũ của Thoại Mỹ là ai, tất cả đều không tìm thấy!
Hoàn cảnh của cô Thoại Mỹ này, dường như còn phức tạp hơn mình tưởng tượng! Phó Tổng Hồ nhìn Thoại Mỹ bằng một ánh mắt phức tạp, cái nhìn của ông làm Thoại Mỹ sởn tóc gáy.
“Việc này...” Thoại Mỹ nhìn vào phó tổng Hồ, nhất thời không biết phải nói gì. Đang yên đang lành, tự dưng sao lại bị chuyển công tác? Hình như cô đâu làm gì sai!
“Ông có thể nói cho tôi biết lý do không?” Thoại Mỹ hỏi với vẻ khó giải thích được.
“Tình hình cụ thể thì tôi cũng không rõ, nhưng, đây là việc mà chủ tịch đã đích thân dặn dò.” Phó tổng Hồ đoán có lẽ có liên quan đến tổng giám đốc Tô, nhưng ông cũng không tiện nói ra.
“Chủ tịch Tô?” Thoại Mỹ rất ngạc nhiên, rốt cuộc cô đã làm gì mà khiến cho chủ tịch Tô xa giá, chỉ đích danh mình chuyển vị trí công tác?
“Đúng vậy.” Phó tổng Hồ gật đầu theo việc công.
“Dạ vâng…” Thoại Mỹ cau mày lại và suy nghĩ một lúc: Rốt cuộc mình đã làm gì chứ? Sao có thể khiến chủ tịch hội Tô đích thân mở miệng?
Phải rồi! Tô Thanh Dương!
Thoại Mỹ chợt hiểu ra, cô bụm chặt miệng mình lại: Nhất định là do mình quá gần gũi với Tô Thanh Dương, trong công ty tai vách mạch rừng, khó tránh khỏi việc truyền đến tai của chủ tịch Tô!
Thoại Mỹ cũng biết hoàn cảnh của mình bây giờ, nhất định sẽ không thể lọt vào mắt của chủ tịch Tô. Nhưng, cô và Tô Thanh Dương bây giờ đã có gì đâu?
Thật là…!
Thoại Mỹ chặc lưỡi với vẻ buồn phiền: Nếu biết trước mọi chuyện sẽ trở nên như thế này, từ đầu cô sẽ không hứa với Tô Thanh Dương là sẽ mặc Fairy! Nếu không mặc Fairy, cô cũng sẽ không thân thiết với Tô Thanh Dương đến thế, và cũng sẽ không xảy ra những việc sau đó!
Nhưng, chắc chủ tịch Tô sẽ không quan tâm đến mấy việc này đâu!
Thoại Mỹ suy nghĩ với vẻ chán nản: Mọi chuyện đã trở nên như thế này, cũng không còn cách nào khác. Bây giờ phải cố gắng giữ khoảng cách với Tô Thanh Dương, sau đó làm việc chăm chỉ, cố gắng biểu hiện thật tốt, sớm ngày trở lại với vị trí của mình!
Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ liền bắt đầu quan tâm đến công việc mới của mình: “Vậy phó tổng Hồ à, ông có biết tôi được chuyển đến đâu không?” Chỉ cần được làm việc trong công ty thời trang nổi tiếng nhất thành phố H này, cô là một nhà thiết kế thời trang, vậy cũng không tệ!
“Tô Thị chúng ta mới thuê một người mẫu đại diện thời trang. Để chăm sóc cô ấy tốt hơn, công ty đã chọn cô làm trợ lý cho cô ấy trong vài tháng, hoặc trong một thời gian dài hơn.” Phó tổng Hồ đã truyền đạt lại ý kiến của chủ tịch Tô.
“Trợ lý?” Dù đã cố trấn tĩnh bản thân, nhưng Thoại Mỹ vẫn không thể không ngạc nhiên. “Trợ lý của người mẫu không phải do công ty môi giới của họ sắp xếp sao? Sao lại do công ty chúng ta tuyển người? Vả lại, tôi chỉ là một nhà thiết kế thời trang, đâu biết làm trợ lý của người ta!”
“Tất cả mọi việc, phải đợi đến khi gặp cô người mẫu ấy, mới có thể sắp xếp cụ thể.” Phó tổng Hồ đã đưa ra một câu trả lời mơ hồ. Ông nghe nói, hình như gốc gác của cô người mẫu này cũng không nhỏ. Sở dĩ chủ tịch sắp xếp như vậy, chắc phải có lý do của ông ấy. Còn ông, chỉ là người chịu trách nhiệm làm theo và sắp xếp cho chu đáo mà thôi.
“Dạ vâng.” Thoại Mỹ gật đầu với vẻ bất lực, bây giờ cũng đành phải đi bước nào tính bước đó vậy.
Thoại Mỹ đi theo phó tổng Hồ đến phòng Nhân sự, nhìn thấy Tô Thanh Dương cũng đang đứng ở đó.
Hôm nay, Tô Thanh Dương mặc áo sơ mi trắng quần tây đen. So với trang phục thoải mái thường ngày, hôm nay trông có vẻ trang trọng hơn một chút, mang lại cho người khác cảm giác chuyên nghiệp.
Tô Thanh Dương đứng quay lưng lại với ánh sáng, những sợi tóc xoăn màu lanh trước trán khẽ đung đưa, đôi chân dài và thẳng đứng đó, nhìn thấy Thoại Mỹ đến liền chủ động bước về phía cô.
Tuy nhiên, Thoại Mỹ lại cố tình lùi về sau một bước.
Kể từ tối hôm đó, Thoại Mỹ kịp thời ngăn cản Tô Thanh Dương chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ đó đến nay, hai người mới chạm mặt nhau lần đầu tiên. Cô không biết bây giờ Tô Thanh Dương đang nghĩ gì.
Thoại Mỹ cắn môi, thầm tự an ủi mình: Mặc dù hai người đều biết rõ việc Tô Thanh Dương muốn bày tỏ, nhưng dù gì vẫn chưa nói ra, bây giờ hai người vẫn là quan hệ giữa sếp và nhân viên. Vì thế, cô không nên tỏ vẻ ngượng ngùng, có lẽ Tô tổng đã quên việc đó từ lâu rồi cũng nên!
Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình. Trên mặt cô nở một nụ cười phải phép, rồi tiến lên một bước và nói với Tô Thanh Dương: “Xin chào tổng giám đốc Tô!”
“…” Tô Thanh Dương thấy Thoại Mỹ chào hỏi khách sáo như thế nên đột nhiên dừng bước lại. Anh nhìn vào vẻ mặt như đang không có chuyện gì xảy ra của Thoại Mỹ, không biết nên trả lời thế nào.
Còn Thoại Mỹ vốn đã điều tiết xong, nhìn thấy bộ dạng này của Tô Thanh Dương, đột nhiên cũng căng thẳng theo: Không phải chứ? Anh chàng Tô tổng này muốn gì đây? Mình đã nói mình từng kết hôn, từng ly dị, lại còn có con! Cô vẫn muốn làm việc thật tốt để được làm một nhà thiết kế thời trang nữa đấy!
Tô Thanh Dương nhìn vào vẻ mặt hoang mang lo sợ của Thoại Mỹ, cuối cùng vẫn khẽ thở dài: Bắt đầu từ khi nào mà cô ấy lại sợ mình đến thế!
Thực ra, Tô Thanh Dương là người đầu tiên biết việc Thoại Mỹ bị chuyển vị trí công tác. Việc Thoại Mỹ không được làm việc ở phòng Thiết kế, nhất định là do bố bắt buộc. Bảo Thoại Mỹ làm trợ lý cho Lâm Hiểu Hiểu, con gái của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, đoán chừng cũng là ý tưởng của bố.
Bảo mình phụ trách việc ký hợp đồng với Lâm Hiểu Hiểu, tất nhiên cũng do bố sắp xếp.
Dụng ý của bố khi làm vậy, Tô Thanh Dương cũng đoán được vài phần: Thứ nhất, trong lúc bố không đồng ý việc mình thích Thoại Mỹ, nhưng lại không trực tiếp sa thải Thoại Mỹ, là vì bố đang cho mình cơ hội, cũng cho Thoại Mỹ cơ hội, vì vậy mới không làm căng mọi việc.
Thứ hai, một trong những cách bố thể hiện việc mình không thích Thoại Mỹ, chính là không cho cô ấy làm việc ở phòng Thiết kế mà cô ấy yêu thích.
Cuối cùng, bố đã tuyên bố rõ ràng với mình rằng, bố ủng hộ mình và cô Lâm Hiểu Hiểu gì đó qua lại với nhau. Kêu Thoại Mỹ làm trợ lý của Lâm Hiểu Hiểu, chắc là muốn để Thoại Mỹ biết được khoảng cách giữa cô ấy và Lâm Hiểu Hiểu, để cô ấy biết khó mà rút lui.
Nhưng tất cả những việc này đều là cách nghĩ riêng của bố! Thoại Mỹ có thích mình hay không, lại là chuyện khác!
Nhìn vào Thoại Mỹ bị vạ lây, Tô Thanh Dương chỉ cảm thấy đau đầu, cảm thấy hơi áy náy và khẽ gật đầu với cô, chần chừ một lúc mới nói bằng giọng rất khách sáo: “Xin chào.”
“Vâng.” Thoại Mỹ vội vàng gật đầu thật mạnh. May mắn thay, cuối cùng hai người không phải quá ngượng ngùng nữa.
Phó tổng hồ đang đứng một bên đã nhìn ra phản ứng là lạ của hai người từ trước. Để không làm mình trở nên chướng mắt, ông liền mỉm cười với Tô Thanh Dương: “Tô tổng, cô Từ đã đến rồi, vậy chú xin phép đi làm việc khác.”
“Dạ vâng.” Tô Thanh Dương gật đầu với phó tổng Hồ. Mặc dù phó tổng Hồ đã đem chuyện anh có thiện cảm với Thoại Mỹ nói cho bố mẹ biết, nhưng phó tổng Hồ cũng là lão thần và công thần của công ty Tô Thị, vậy nên Tô Thành Dương vẫn rất tôn trọng ông.
“Thoại Mỹ, theo tôi qua đây làm thủ tục thuyên chuyển công tác.” Tô Thanh Dương liếc nhìn Thoại Mỹ đang cúi gầm mặt xuống, chủ động cất bước về phía trước.
Thoại Mỹ cũng hít một hơi thật sâu rồi mới đi theo Tô Thanh Dương đến phòng Nhân sự.
Hai người cùng đến phòng Nhân sự, Tô Thanh Dương nhìn Thoại Mỹ làm xong thủ tục thuyên chuyển công tác, tâm trạng phức tạp, đi đến trước mặt cô và nói: “Thoại Mỹ, vất vả cho cô rồi. Chiều nay, cô phải cùng tôi đi gặp cô Lâm Hiểu Hiểu. Sau khi ký thỏa thuận, cô sẽ là trợ lý của cô ấy. Đột ngột bắt cô thuyên chuyển công tác, thành thật xin lỗi.”
Mặc dù trong lòng Thoại Mỹ có hàng vạn lần không muốn, nhưng cô còn phải nuôi con trai, vì vậy cô đành phải mỉm cười: “Công ty cần tôi ở đâu, tôi sẽ có mặt ở đó.”
“Tuy nhiên, Tô tổng à, tôi muốn hỏi anh một việc.” Thoại Mỹ cắn môi hỏi.
“Ừm, cô nói đi.” Tô Thanh Dương vừa trả lời vừa quay đầu lại ra hiệu cho Thoại Mỹ đi về phía trước.
Thoại Mỹ vội đi theo Tô Thanh Dương hỏi: “Tô tổng, tôi phải làm trợ lý cho cô Lâm Hiểu HIểu đó trong bao lâu? Tôi vẫn có thể quay lại phòng Thiết kế chứ?”
“Việc này…” Tô Thanh Dương dừng lại một lúc, vẫn không biết phải giải thích với Thoại Mỹ thế nào.
Thời gian làm trợ lý cho Lâm Hiểu Hiểu, chắc phải xem ý của bố rồi. Bây giờ anh là tổng giám đốc của công ty, không thể tùy tiện chống đối lại bố như khi còn trẻ nữa.
Vả lại, so với cách làm tuyệt tình của bố trước đây, ông xử lý Thoại Mỹ như thế này là đã nể mặt mình lắm rồi. Vì vậy, Tô Thanh Dương cũng không thể tự ý sắp xếp cho Thoại Mỹ quay lại phòng Thiết kế.
“Lẽ nào ngay cả anh cũng không biết?” Thoại Mỹ khẽ thở dài. Rốt cuộc số cô là số con gì? Đến công ty Tô Thị làm chưa được hai tháng, vậy mà đã trải qua biết bao nhiêu chuyện thế này!
Nghĩ lại trong thời gian khá dài đó, ngoài việc may được một chiếc váy cho Chu Mộng Chỉ ra, các dự án hợp tác chính thức đều chưa được tham gia, vậy mà đã bị chuyển công tác rồi!
“Thoại Mỹ, tôi hứa với cô, nhất định sẽ nhanh chóng đưa cô quay lại phòng Thiết kế.” Tô Thanh Dương nhìn vào Thoại Mỹ đang nhăn nhó mặt mày rồi nói như thể đang hứa hẹn.
“Vậy mọi việc xin làm phiền anh.” Trước lời hứa của Tô Thanh Dương, Thoại Mỹ lại không hề từ chối. Vì quay lại phòng Thiết kế làm việc mới là mơ ước của cô!
“Ờ, đây là văn phòng của cô.” Tô Thanh Dương đưa Thoại Mỹ đến trước một cánh cửa và nói với cô. “Sau này cô làm trợ lý cho Lâm Hiểu Hiểu, sẽ ngồi làm việc ở đây.”
“Không phải chứ?” Thoại Mỹ nhìn vào cánh cửa nói một cách cường điệu. “Chỉ là một trợ lý cỏn con thôi mà, vậy mà còn có văn phòng!”
Thoại Mỹ chặc lưỡi. Bây giờ, cuối cùng đã biết được gốc gác của cô Lâm Hiểu Hiểu đó thực sự không nhỏ, chỉ là trợ lý của cô ấy mà cũng có một văn phòng riêng!
“Đúng vậy.” Tô Thanh Dương gật đầu, đây cũng là một điều làm anh khá hài lòng về bố mình. Mặc dù ông đã chuyển vị trí công tác của Thoại Mỹ, nhưng lương bổng và các đãi ngộ khác đều được tăng lên. “Đây là văn phòng của cô, văn phòng của Lâm Hiểu Hiểu nằm ngay bên cạnh.”
Tô Thanh Dương nói xong liền chỉ vào cánh cửa hơi lớn hơn một chút so với cửa của văn phòng Thoại Mỹ.
“Dạ vâng, tôi biết rồi.” Thoại Mỹ gật đầu. Cô nhìn vào cánh cửa văn phòng sang trọng kia, nghĩ rằng cô Lâm Hiểu Hiểu này phải có gốc gác không nhỏ, sau này mình nhất định phải hầu hạ Lâm Hiểu Hiểu cẩn thận, nếu không thực sự phải ôm một cục mà ăn cho hết.
“Được rồi, đến phòng Thiết kế thu dọn đồ đạc của cô đi. Chiều nay, cô phải cùng tôi đi gặp cô Lâm Hiểu Hiểu đó rồi.” Tô Thanh Dương mỉm cười với Thoại Mỹ, vẻ mặt rất hăng hái.
Tuy nhiên, Tô Thanh Dương vẫn cảm thấy rất buồn bực. Anh vẫn chưa làm rõ tình cảm của mình với Thoại Mỹ, bây giờ bố anh lại sắp xếp vào đây một cô Lâm Hiểu Hiểu!
“Vâng, cám ơn Tô tổng.” Thoại Mỹ gật đầu với Tô Thanh Dương một cách lễ phép như cấp dưới đối với sếp, hoàn toàn không giao tiếp bằng mắt quá nhiều, chỉ quay người rời đi.
Tô Thanh Dương nhìn theo bóng lưng Thoại Mỹ, khẽ cúi đầu rồi quay người rời khỏi.
Khi Thoại Mỹ quay trở lại văn phòng, các đồng nghiệp ngay lập tức vây quanh cô, tranh nhau mà hỏi:
“Thoại Mỹ, có chuyện gì thế? Bị phó tổng Hồ đích thân gọi ra ngoài, lại còn trao đổi lâu đến vậy?”
“Chắc không phải vì việc tám chuyện với em mà chị bị phê bình đó chứ?” Khưu Doanh Doanh xụ mặt nói. “Nhưng người đáng bị phê bình là em mà. Chị Thoại Mỹ, em xin lỗi chị!”
“Phó tổng Hồ không thể vì chút chuyện nhỏ này mà gọi Thoại Mỹ ra ngoài lâu như thế đâu. Doanh Doanh, trí tưởng tượng của em cũng phong phú quá đấy!”
Các đồng nghiệp tranh nhau suy đoán, làm cô nghe mà đau cả đầu.
“Chị bị thuyên chuyển công tác rồi!” Thoại Mỹ nhún vai với vẻ bất lực, nói ra một việc khiến cả phòng Thiết kế đều chết lặng.
“Gì cơ? Thuyên chuyển? Tại sao lại thuyên chuyển?” Khưu Doanh Doanh là người đầu tiên đặt câu hỏi.
Tại sao lại thuyên chuyển? Bởi vì chị đã có liên hệ mật thiết với người lẽ ra không nên có liên hệ. Thoại Mỹ thở dài buồn bã, che giấu sự thật: “Chị cũng không biết nữa!”
Thoại Mỹ nói xong liền bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn mình một cách thẫn thờ.
“Vậy cô được chuyển đi đâu?” Các đồng nghiệp lập tức tò mò hỏi.
“Tôi từ một nhà thiết kế trở thành trợ lý cho một người mẫu!” Thoại Mỹ dừng lại việc dọn dẹp, không nhịn được cái trợn tròn mắt. Hai công việc này rõ ràng không liên quan gì đến nhau cả, chủ tịch Tô làm vậy cũng chỉ để cảnh cáo mình thôi!
“Trợ lý cho người mẫu?” Các đồng nghiệp đồng thanh hỏi. “Trợ lý cho người mẫu nào, mà bảo một nhà thiết kế như cô làm?”
“Đây là điều tôi được phép hỏi à?” Thoại Mỹ ngửa cổ lên trời hét lên. “Tôi đã tạo nghiệp gì chứ? Sao lại bị cử đến một vị trí mà chẳng liên quan gì đến chuyên ngành của mình?”
“Chặc chặc chặc...” Các đồng nghiệp đều lắc đầu với vẻ tiếc nuối.
“Chị Thoại Mỹ, có phải chị đã làm mích lòng ai rồi không?” Khưu Doanh Doanh nghĩ sao nói vậy.
Tất nhiên, đây cũng là điều mà các đồng nghiệp tò mò, nhưng họ không nói ra.
Nhưng, Thoại Mỹ vừa đến phòng Thiết kế chưa được mấy tháng, đối đãi với mọi người cũng rất tốt, làm gì có việc mích lòng ai?
Đương nhiên là làm mích lòng ông chủ của công ty Tô Thị chúng ta, chủ tịch Tô đấy!
Song, giận thì giận, nhưng Thoại Mỹ lại không thể nói bất cứ điều gì. Cô chỉ thở dài và nói đùa với các đồng nghiệp: “Tôi cũng không biết nữa.”
“Vậy Tô tổng có nói gì không?” Một trong những đồng nghiệp suy nghĩ rồi hỏi. Tổng giám đốc Tô không chỉ là giám đốc của công ty Tô Thị, mà còn là người chịu trách nhiệm phòng Thiết kế, Thoại Mỹ bị thuyên chuyển công tác, chắc anh cũng phải biết ít nhiều chứ!
“Không, anh ấy chỉ phụ trách sắp xếp việc ký hợp đồng với cô người mẫu đó vào chiều nay thôi. Tôi cũng phải đi theo.” Thoại Mỹ nhún vai và nói với vẻ sức cùng lực kiệt.
“Vậy liệu có khả năng, chính cô người mẫu này chỉ đích danh cô làm trợ lý không nhỉ?” Các đồng nghiệp nhìn vào bộ dạng không biết gì của Thoại Mỹ, và bắt đầu động não phân tích cho cô nghe.
“Làm gì có chuyện đó được!” Thoại Mỹ sắp bất lực rồi. “Tôi đâu có quen biết gì với cô người mẫu Lâm Hiểu Hiểu này!”
“Chị nói sao?” Khưu Doanh Doanh không đợi Thoại Mỹ nói hết, cô nàng chuyên tám chuyện như cô đã ngay lập tức hét lên với vẻ kinh ngạc: “Chị nói cô người mẫu đó là Lâm Hiểu Hiểu?”
***
Lại phải nói về nhân vật Lâm Hiểu Hiểu này một chút. Sau này cô ấy cũng như Lý An Ni, là người gỡ rối mối quan hệ của Ảnh Chỉ dù chỉ là "vô tình". Nói chung khá rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top