Chap 144

Những ngày trong bệnh viện trôi qua rất nhẹ nhàng êm ả, mấy vết thương và bệnh viêm phổi của Thoại Mỹ nhờ được tịnh dưỡng tốt mà dần dần khỏi hẳn.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, đang là giữa hạ nên cây cối xum xuê, Thoại Mỹ ngồi trên giường bệnh ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Bối Bối được Kim Tử Long đưa vào bệnh viện ở với cô, nhưng hiện giờ cô cần được nghỉ ngơi một chút nên anh đã dắt Bối Bối đi chơi trong vườn hoa của bệnh viện cao cấp này.

Nhìn bóng dáng của hai cha con trong vườn, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Bây giờ mọi chuyện đều đã trở lại bình thường, mong là sau này sẽ có thể được sống yên ổn như vậy.

Lúc này, cửa phòng bệnh chợt vang lên tiếng gõ.

“Mời vào!” Thoại Mỹ vừa đáp xong, cửa phòng đã liền được mở ra.

Quay đầu lại nhìn, cô trông thấy Cao Lỗi đang dìu Khưu Doanh Doanh đứng ở cửa!

Khưu Doanh Doanh mặc bộ đồng phục bệnh nhân rộng rãi, tóc buộc gọn sau đầu, gương mặt xinh xắn lúc này có hơi ửng hồng, khí sắc đã tốt hơn rất nhiều so với lần trước Thoại Mỹ đến thăm cô.

Vết thương trên mặt Khưu Doanh Doanh đã lành, trông không còn quá đáng sợ, nếu trang điểm lên một chút thì sẽ không nhìn ra nữa.

Nhưng hai mắt của cô thì vẫn cứ trống rỗng và vô hồn.

“Doanh Doanh!” Thoại Mỹ thấy sống mũi cay cay, mặc kệ cơ thể đang yếu mà giở chăn ra bước xuống.

“Chị!” Khưu Doanh Doanh nhìn thẳng về phía trước, đưa tay quờ quạng trong không khí một lúc mới nắm được bàn tay đang chìa ra của Thoại Mỹ, “Em nghe chú đẹp trai nói chị bị ốm nên đến đây thăm chị.”

Thoại Mỹ ngước mắt nhìn Cao Lỗi, thấy anh đang mặc một bộ đồ thể thao màu xám hơi rộng, mái tóc có hơi rũ rượi, trông vô cùng mệt mỏi, nhưng ánh mắt nhìn Khưu Doanh Doanh thì vẫn vô cùng dịu dàng ấm áp.

“Tôi nghe Kim tổng nói cô vừa gặp chút chuyện, thế nên đã kể cho Doanh Doanh.” Cao Lỗi gật đầu chào Thoại Mỹ, “Doanh Doanh biết chuyện cứ nằng nặc đòi đến thăm cô.”

“Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng.” Thoại Mỹ nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Khưu Doanh Doanh rồi nói, “Đừng đứng ở đó, ngồi xuống nói chuyện đi.”

“Vâng.” Khưu Doanh Doanh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó được Thoại Mỹ và Cao Lỗi cùng dìu ngồi xuống giường, Thoại Mỹ cũng ngồi xuống cạnh Khưu Doanh Doanh.

“Chị, chị thấy khỏe hơn chưa?”

“Đỡ nhiều rồi.” Thoại Mỹ vỗ nhẹ vào tay Khưu Doanh Doanh, “Chị thấy vết thương của em cũng đỡ nhiều, bác sĩ Trì Cảnh Dật có báo tin vui gì không?”

“Bác sĩ Trì tuy không phải chuyên gia mắt, nhưng cũng rất quan tâm đến bệnh tình của em.” Khưu Doanh Doanh bây giờ đã có thể bình thản đối diện với tình trạng của mình.

Thoại Mỹ biết, để Khưu Doanh Doanh có thể bình thản được như thế này, Cao Lỗi hẳn đã phải bỏ ra rất nhiều tình yêu và tâm huyết.

“Đúng vậy.” Cao Lỗi nhìn Khưu Doanh Doanh bằng ánh mắt dịu dàng, “Ngoài ra bác sĩ Trì cũng mới báo cho tôi biết, có một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối ở nước ngoài đã đồng ý hiến mắt cho Doanh Doanh, bây giờ bác sĩ Trì đang liên hệ với bệnh viện ở nước ngoài, sẽ mau chóng có kết quả thôi.”

“Thật sao?” Thoại Mỹ lập tức thấy phấn chấn, nắm lấy tay Khưu Doanh Doanh, trông còn kích động hơn cả Khưu Doanh Doanh, “Doanh Doanh, một chuyện vui như vậy, sao em không báo cho chị biết sớm?”

“Chuyện này vẫn còn chưa chắc chắn, cho nên em cũng không ôm hi vọng nhiều.” Khưu Doanh Doanh lắc đầu đáp, từ sau khi bị thương dẫn đến không còn nhìn thấy gì, Khưu Doanh Doanh đã trải qua hết các cảm xúc, từ lúc đầu gào khóc đau lòng đến bình tĩnh tiếp nhận như hiện giờ, những nỗi đau khổ trong quá trình ấy chỉ có mình cô là hiểu rõ nhất.

Tất cả những hi vọng ôm ấp đều đổi lấy kết quả là sự thất vọng.

Thế nên, tâm thái Khưu Doanh Doanh lúc này đã có sự thay đổi lớn: Đối với chuyện đôi mắt của mình, cô cũng không quá cưỡng cầu, nếu được thì tốt, không được thì thôi.

Vả lại, từ sau khi Khưu Doanh Doanh chấp nhận việc mình không còn nhìn thấy được nữa thì các giác quan còn lại của cô chợt trở nên nhạy cảm hơn nhiều, cô có thể dễ dàng cảm nhận được những âm thanh mà người thường không để ý đến, ví dụ tiếng gió xuyên qua kẽ lá, tiếng mưa rơi nhẹ trên mái nhà.

Khưu Doanh Doanh còn thường xuyên nắm tay Cao Lỗi, đưa ngón tay khẽ mân mê lên những đường chỉ tay của anh, cảm nhận sự ấm áp của bàn tay anh.

“Doanh Doanh…” Thoại Mỹ nhìn vẻ mặt bình thản của Khưu Doanh Doanh, biết cô đã phải trải qua rất nhiều đau đớn, liền đau lòng an ủi: “Em phải có lòng tin!”

“Vâng, em có lòng tin mà.” Khưu Doanh Doanh mỉm cười, chìa tay ra chỗ khoảng không bên cạnh mình.

Thoại Mỹ không hiểu Khưu Doanh Doanh làm vậy là có ý gì, nhưng Cao Lỗi ở bên cạnh lại hiểu ngay, đưa tay nắm lấy tay Khưu Doanh Doanh khẽ nói: “Anh ở đây.”

“Vâng.” Nụ cười ngọt ngào nở trên môi Khưu Doanh Doanh, cô nắm chặt tay Cao Lỗi, sau đó nói với Thoại Mỹ, “Vả lại, em bây giờ có chú đẹp trai ở bên cạnh, em sẽ cố gắng để trở nên tốt hơn.”

“Thấy em như vậy thì chị yên tâm rồi.” Thoại Mỹ mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm.

“Mẹ ơi!”

Trong lúc Thoại Mỹ đang trò chuyện với Khưu Doanh Doanh thì Bối Bối chợt vui vẻ chạy vào phòng bệnh, trông thấy Khưu Doanh Doanh và Cao Lỗi thì liền ngoan ngoãn chào hỏi: “Con chào cô chú.”

“Bối Bối ngoan quá!” Khưu Doanh Doanh đoán định hướng âm thanh phát ra rồi quay về phía thằng bé.

“Con cảm ơn cô.” Bối Bối chạy đến trước mặt Thoại Mỹ và Khưu Doanh Doanh nói, “Mẹ ơi, dì Hiểu Hiểu và chú Kính Trạch đến đấy. Chú Kính Trạch đang trò chuyện với chú Long trong vườn, còn dì Hiểu Hiểu thì đang đứng ngoài cửa, bảo con hỏi mẹ xem có cho dì ấy vào không.”

Thoại Mỹ cười bất lực, xoa đầu con trai khẽ nói: “Con đi bảo với dì Hiểu Hiểu là dì ấy đương nhiên có thể vào, bởi vì dì ấy và mẹ là bạn thân mà!”

“Vâng!” Bối Bối ngoan ngoãn gật đầu, “Giờ con sẽ đi báo với dì Hiểu Hiểu.”

“Đi đi.” Thoại Mỹ cười hiền từ, nhìn Bối Bối chạy ra khỏi phòng bệnh.

Bối Bối vừa bước ra ngoài, Lâm Hiểu Hiểu ở ngoài cửa đã liền ngồi xổm xuống, nhìn cậu đầy kì vọng: “Bối Bối, mẹ con nói thế nào?”

“Mẹ con nói dì và mẹ là bạn thân, đương nhiên có thể vào thăm mẹ rồi!” Bối Bối giương đôi mắt to tròn đen láy nhìn Lâm Hiểu Hiểu.

“Thật sao?” Lâm Hiểu Hiểu kích động ôm chầm lấy cậu, thơm lên đôi má bầu bĩnh của cậu.

“Dì ơi, dì bình tĩnh lại, bình tĩnh lại!” Bối Bối vuốt vuốt mặt, bất lực nói, “Mẹ con đang chờ dì trong phòng đấy, có cả dì Khưu nữa, dì mau vào đi, con đi chơi đây.”

“Được!” Lâm Hiểu Hiểu gật đầu rồi đứng dậy bước đến trước cửa phòng bệnh.

Nhẹ nhàng gõ lên cửa, Lâm Hiểu Hiểu cảm thấy thấp thỏm không yên, trước đây vì sự ngu ngốc của mình mà đã khiến Thoại Mỹ bị hại, còn lần này lại nhờ cơ duyên mà cứu được cậu ấy, không biết khi mình bước vào phòng thì cậu ấy sẽ nói gì đây?

“Mời vào!” Bên kia cửa vang lên giọng nói trong trẻo của Thoại Mỹ.

Lâm Hiểu Hiểu hít một hơi thật sâu rồi đưa tay mở cửa.

“A Hiểu Hiểu, cậu đến rồi!” Thoại Mỹ vẫy tay với Lâm Hiểu Hiểu, chào hỏi cô hệt như lúc họ còn là bạn.

Lâm Hiểu Hiểu ngẩn người một lúc rồi bước đến trước mặt Thoại Mỹ, mấp máy môi, định nói tiếng xin lỗi: “Tiểu Mỹ, mình…”

“Hiểu Hiểu, cảm ơn cậu hôm đó đã cứu mình.” Thoại Mỹ còn chưa đợi Lâm Hiểu Hiểu xin lỗi đã nói tiếng cảm ơn trước.

“Có gì đâu, có gì đâu!” Lâm Hiểu Hiểu vội vàng phẩy tay, thái độ này của Thoại Mỹ khiến cô có hơi bất ngờ, cảm thấy Thoại Mỹ hình như đã quên hết mọi chuyện không vui trước kia, cũng ngầm nói với cô rằng đừng nhắc lại những chuyện ấy nữa.

Phù…

Lâm Hiểu Hiểu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khóe môi bất giác nở nụ cười. Thoại Mỹ đã tha thứ cho mình, tảng đá đè nặng trong tim mình cuối cùng cũng được dỡ xuống rồi!

Thoại Mỹ vui vẻ cười với Lâm Hiểu Hiểu, sau đó nắm tay cô, giới thiệu với Khưu Doanh Doanh: “Hiểu Hiểu, đây là Doanh Doanh, cô bé là đồng nghiệp cùng làm với mình trong công ty của Tô tổng.”

“Chào chị.” Khưu Doanh Doanh mở to đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt rồi cất lời chào.

Lâm Hiểu Hiểu ngẩn người, lập tức nhận ra Khưu Doanh Doanh chính là cô gái gặp nạn ấy, tuy việc Khưu Doanh Doanh bị thương hoàn toàn là do Chu Hán Khanh và Chu Mộng Chỉ gây ra, không liên quan gì đến cô cả, nhưng trong lòng Lâm Hiểu Hiểu vẫn luôn cảm thấy áy náy vô cùng.

“Chào em.” Lâm Hiểu Hiểu nắm tay Khưu Doanh Doanh, không biết nên nói gì.

“Lúc trước em có thấy chị trên ti vi rồi, chị đẹp lắm!” Khưu Doanh Donah hoàn toàn không nhận ra vẻ khó xử của Lâm Hiểu Hiểu, cô nắm tay Lâm Hiểu Hiểu, vui vẻ nói, “Lúc trước em từng nghĩ, nếu được gặp chị thì chắc chắn sẽ hỏi chị một câu hỏi!”

“Là câu gì?”

Thấy Khưu Doanh Doanh vui vẻ, tâm trạng của Lâm Hiểu Hiểu cũng không còn quá nặng nề nữa, thế nên bắt đầu nhìn Khưu Doanh Doanh đầy kì vọng, cho dù Khưu Doanh Doanh có hỏi gì thì cô cũng đều sẽ trả lời thật tận tình!

“Em muốn hỏi là…” Khưu Doanh Doanh ngập ngừng một lát rồi kích động nói, “Da của chị được dưỡng như thế nào mà đẹp thế?”

“Hả?”

Lâm Hiểu Hiểu còn tưởng Khưu Doanh Doanh sẽ hỏi một câu hỏi gì ghê gớm lắm, thì ra chỉ hỏi về chuyện dưỡng da thôi sao?

“Chị nói cho em biết đi!” Khưu Doanh Doanh đưa gương mặt đáng thương ra rồi nắm lấy tay Lâm Hiểu Hiểu, “Lúc trước em xem tin tức giải trí rất nhiều, đã xem được hình ảnh mặt mộc của rất nhiều ngôi sao, trong đó ảnh mặt mộc của chị là đẹp nhất, da không trang điểm mà vẫn đẹp! Em cũng muốn có làn da đẹp như vậy.”

“…” Thoại Mỹ ngồi bên cạnh hạnh phúc mỉm cười, cho dù Doanh Doanh có trải qua chuyện gì thì cũng vẫn cứ lạc quan ngây thơ, như vậy là đủ rồi.

Cao Lỗi trông thấy ba cô gái trò chuyện thì cũng biết mình nên tạo không gian riêng cho họ, thế nên bèn vuốt tóc Khưu Doanh Doanh nói: “Doanh Doanh, em cứ trò chuyện với mọi người đi, anh ra ngoài nhé.”

“Tạm biệt chú đẹp trai!” Khưu Doanh Doanh vẫy tay, nhưng mắt vẫn hướng về phía Lâm Hiểu Hiểu, vì dù sao bây giờ chuyện hỏi bí quyết làm đẹp vẫn là quan trọng nhất.

Cao Lỗi bất lực bật cười rồi quay người bước ra ngoài.

Đóng cửa rồi mà Cao Lỗi vẫn nghe từ trong phòng bệnh văng vẳng giọng nói bí ẩn của Lâm Hiểu Hiểu, “Thật ra, dưỡng da đúng là cần phải có bí quyết, đó là…”

“Chào chú Cao!”

Bối Bối thấy Cao Lỗi bước ta liền lập tức chạy đến.
“Bối Bối ngoan!” Cao Lỗi xoa đầu cậu bé, trong lòng nghĩ: Đợi sau này mắt của Doanh Doanh khỏi rồi, mình và cô ấy nhất định phải sinh một đứa con đáng yêu như Bối Bối!

Không, phải là sinh hai đứa!

“Chú Cao, con đưa chú đến chơi cùng với chú Long nhé!” Bối Bối vừa nói vừa kéo tay Cao Lỗi ra vườn hoa.

Mùa hè, tuy ánh nắng khá gắt, nhưng dưới bóng cây thì vẫn rất mát mẻ, cộng thêm từng đợt gió nhè nhẹ thổi qua xua đi cái nóng.

Kim Tử Long và Lâm Kính Trạch đang ngồi dưới đất, không giữ hình tượng nghiêm túc nữa mà trông có vẻ rất nhàn nhã thoải mái, thấy Cao Lỗi và Bối Bối đến cũng chỉ vẫy tay một cái rồi tiếp tục trò chuyện.

Cao Lỗi bước đến trước mặt hai người họ, cũng không quá chú trọng quy tắc, cứ thế bế Bối Bối ngồi xuống.

“Bối Bối, qua bên chỗ chú này!”

Kim Tử Long đưa tay ôm cậu vào lòng, sau đó nhìn Cao Lỗi, vẻ mặt như muốn nói: Đây là con trai tôi mà, thích trẻ con thì tự sinh một đứa đi.

Cao Lỗi ngao ngán, nhìn lại Kim Tử Long, rõ ràng đang muốn đáp trả: Sau này tôi sẽ sinh luôn ba đứa cho anh ghen tị chết luôn!

Chỉ có Lâm Kính Trạch là trưng gương mặt đáng thương ra: Hai người một người thì có vợ có con, một người thì có bạn gái, còn phận FA như tôi thì sao đây? Người đáng thương nhất không phải là tôi sao?

Nhìn qua nhìn lại một hồi, cả Kim Tử Long và Cao Lỗi đều cảm thấy chán, cuộc cãi vã về con cái trong lòng kết thúc tại đó.

Lâm Kính Trạch cuối cùng cũng cảm thấy được giải thoát, bèn tiếp tục cuộc nói chuyện vừa rồi với Kim Tử Long: “Anh ba, nói thật lòng, khoảng thời gian này anh định giao hết mọi việc ở công ty lại cho Trương Hiển Hy và Kim Thiên Kỳ sao?”

“Kim tổng, thật ra việc này tôi cũng cảm thấy có hơi không ổn.” Cao Lỗi cũng nghe nói Kim Tử Long vì muốn ở bên Thoại Mỹ  mà đã giao lại công ty cho Trương Hiển Hy và Kim Thiên Kỳ lo liệu.

Thật ra Trương Hiển Hy thì không sao, anh ấy và Kim tổng là bạn thân nhiều năm, sẽ không âm thầm làm ra chuyện xấu xa gì.

Nhưng suy cho cùng thì Trương Hiển Hy cũng chỉ là một nhà thiết kế thời trang, tuy cũng có trình độ quản lí công ty, nhưng kinh nghiệm thực tiễn thì vẫn còn khá kém.

Đồng thời, Kim Thiên Kỳ lần này quay về thành phố H chắc chắn sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài! Mẹ của cậu ta là Tống Mạn Nhu và bản thân cậu ta đều là những người không thể xem thường!

Kim tổng dạo này vì lo cho Thoại Mỹ mà lại giao lại một phần quyền lực công ty vào tay Kim Thiên Kỳ, lỡ như xảy ra bất trắc gì đó thì sẽ không dễ dàng mà vãn hồi được!

“Chẳng có gì là không ổn cả.” Kim Tử Long nhún vai, “Nửa đời trước của tôi hầu như đều bận chuyện kinh doanh, nhưng đến bây giờ tôi mới cảm thấy hướng đi trước đây của mình là sai rồi.”

“Anh ba, kinh tế là nền tảng của mọi việc, tuy bây giờ anh đã phát hiện ra ý nghĩa cuộc đời, nhưng cũng không thể nào từ bỏ công việc được!” Lâm Kính Trạch kinh ngạc nói.

Một con gió nhẹ thổi qua, Kim Tử Long khẽ nhắm mắt lại: “Ai bảo với cậu là anh sẽ từ bỏ công việc?”

“Thì bây giờ không phải là anh đang…” Cao Lỗi cảm thấy thắc mắc với câu nói của Kim Tử Long.

“Yên lặng chờ thời, chuẩn bị chiến đấu.” Kim Tử Long vẫn nhắm mắt, nhẹ nhàng nói.

Còn Lâm Kính Trạch và Cao Lỗi vẫn không hiểu ý Kim Tử Long, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi đành đồng loạt lắc đầu bất lực: Cũng phải, những điều họ nghĩ đến thì Kim Tử Long chắc chắn đã nghĩ đến từ lâu rồi.

Thậm chí những điều họ chưa nghĩ đến, có khi Kim tổng cũng đã nghĩ đến rồi, vậy nên họ không cần phải quá lo lắng, dù sao vào lúc cần thiết thì Kim tổng chắc chắn sẽ chủ động nói.

Nghĩ đến đó, cả hai đều chầm chậm nhắm mắt lại, bắt đầu tận hưởng những cơn gió mát mẻ của mùa hè.

*****

Ngày tháng cứ thế nhè nhẹ trôi qua, vết thương của Thoại Mỹ đã lành lặn, nhưng Kim Tử Long vẫn nằng nặc bắt cô phải ở lại bệnh viện thêm một khoảng thời gian nữa mới yên tâm.

Cô bất lực, cũng đành phải nghe theo sắp xếp của anh.

Có điều, trong khoảng thời gian cô dưỡng thương, anh thật sự đã giao việc công ty lại cho Trương Hiển Hy và Kim Thiên Kỳ, bản thân hoàn toàn không hề nhúng tay hay hỏi han gì.

Nhưng anh làm như vậy thật sự khiến một người không muốn bước chân vào kinh doanh như Trương Hiển Hy cảm thấy mệt mỏi, anh thật sự rât mong Kim Tử Long có thể mau chóng quay lại làm tổng tài.

Thế mà cuối cùng lại hay tin Kim Tử Long sẽ còn ở trong bệnh viện chăm Thoại Mỹ thêm một khoảng thời gian nữa.

Khi Trương Hiển Hy hay tin này từ Susan thì tâm trạng hoàn toàn sụp đổ, vứt hết tài liệu hồ sơ trong tay mà chạy đến đẩy cửa phòng bệnh, kết quả lại trông thấy cảnh Kim Tử Long đang dỗ Thoại Mỹ ngủ!

Mình thì bị công việc đè cho ngập đầu ngập cổ thở không ra hơi, còn anh ta ở đây lại thong dong ru vợ ngủ, thật sự là quá đáng mà!

Trương Hiển Hy lập tức nổi giận đùng đùng, bước lên định mở miệng: “…”

“Suỵt…”

Kim Tử Long khẽ lắc đầu với Trương Hiển Hy, ngăn anh lại đúng một giây trước khi anh hét lên.

“Kim…”

“Cô ấy đang ngủ, ra ngoài nói chuyện đi.”

Trương Hiển Hy bị Kim Tử Long chặn họng hai lần, ngước mắt lên nhìn Thoại Mỹ đang ngủ rất say, hít một hơi thật sâu, lúc này mới nén được cơn giận mà cùng Kim Tử Long bước ra ngoài phòng bệnh.

“Này Kim Tử Long, cậu làm như vậy có phải quá ác rồi không?” Gương mặt vốn luôn lạnh lùng của Trương Hiển Hy, lúc này đây khi đối diện với Kim Tử Long thì lại trở nên uất ức giống như cô vợ nhỏ bị chồng ức hiếp.

“Con người ta sống trên đời cần phải trải nghiệm nhiều cách sống thì cuộc sống mới phong phú được.” Kim Tử Long đứng thản nhiên giảng đạo lí với Trương Hiển Hy.

“Sở dĩ mình chống đối với bố mẹ mình là vì không muốn phải dính vào chuyện kinh doanh của gia tộc! Cho dù mình có bằng thạc sĩ quản lí kinh doanh, nhưng vẫn muốn chọn nghề thiết kế thời trang, làm việc mình muốn làm! Thế mà bây giờ chưa làm được mấy năm thì lại bị đẩy vào giúp cậu quản lý Kim Thị, thế này là thế nào?”

Trương Hiển Hy nhìn vào gương mặt đẹp trang đang câng câng của Kim Tử Long mà cảm thấy chỉ muốn chộp lấy một cái đồ kẹp giấy mà bấm mấy phát vào mặt của anh!

“Rèn luyện thêm đi, rèn luyện thêm đi!” Kim Tử Long vỗ vai Trương Hiển Hy, dỗ dành ngon ngọt, “Cậu xem, sau khi cậu giúp mình xử lí công ty thì có phải càng ý thức ra được rằng việc thiết kế thời trang rất có ý nghĩa với cậu, càng kích thích tinh thần sáng tác của cậu không?”

Trương Hiển Hy ngẩn người, sau đó gật đầu: Hình như đúng là như vậy thật!

“Thế thì đúng rồi.” Kim Tử Long gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc, thành công tẩy não Trương Hiển Hy.

“Thế khi nào cậu mới quay lại công ty?” Trương Hiển Hy tuy đã chịu tiếp tục giúp Kim Tử Long, nhưng trong lòng cũng không muốn cứ mãi như thế.

“Mình sẽ mau chóng về thôi.” Kim Tử Long đưa mắt nhìn về xa xăm rồi nhẹ nhàng hỏi, “Kim Thiên Kỳ ở công ty biểu hiện ra sao?”

“À, nhắc đến cậu ta, mình thật sự thấy kinh ngạc đấy!” Nhắc đến Kim Thiên Kỳ, Trương Hiển Hy dường như có rất nhiều điều muốn nói.

“Cậu nói xem.” Kim Tử Long quay sang nhìn Trương Hiển Hy.

“Lúc đầu, câu bảo sẽ giao lại phần lớn quyền lực công ty cho mình, Kim Thiên Kỳ và vài giám đốc khác, nhưng trên thực tế thì chỉ giao lại cho mình và Kim Thiên Kỳ.” Trương Hiển Hy thở dài, “Khi đó, mình không hề có chút lòng tin nào với Kim Thiên Kỳ, bởi cậu ta chỉ là một cậu nhóc mới tốt nghiệp đại học thì có được bao nhiêu năng lực chứ? Nhưng mà sau này…”

“Sau này thế nào?” Ánh mắt Kim Tử Long chợt sáng lên, nhưng sau đó lại bình thường trở lại, nhanh đến mức Trương Hiển Hy cũng không nhận ra.

“Biểu hiện của Kim Thiên Kỳ lại vượt quá dự liệu của mình, trong các buổi họp có biểu hiện rất tốt, quan hệ với các thành viên trong công ty cũng ổn, bây giờ đa số các giám đốc trong công ty đều rất nể phục Kim Thiên Kỳ.”

“Thế thôi sao?” Kim Tử Long nhìn Trương Hiển Hy, giọng vẫn rất bình thản.

“Chứ cậu còn muốn thế nào?” Trương Hiển Hy nhún vai, nhìn Kim Tử Long nói đầy bất mãn, “Năng lực cậu ta mà cao hơn một chút nữa thôi là có thể đuổi kịp cậu rồi đấy, nếu thật sự như vậy, cậu ta mà đột nhiên có dã tâm muốn chiếm Kim Thị thì xem cậu lúc đó còn thong dong được như thế này không?”

“Sao lại không?” Kim Tử Long hỏi lại, sau đó lấy lại vẻ cao ngạo của mình, “Dù sao nó cũng không thắng nổi mình đâu.”

“…”

Trương Hiển Hy đã quá quen với thái độ tự tin này của Kim Tử Long, giờ chỉ muốn xác nhận thời gian Kim Tử Long quay lại công ty: “Thôi, cậu mau cho mình một câu trả lời chắc chắn đi, khi nào thì cậu chính thức quay lại Kim Thị?”

“Thoại Mỹ nằm viện thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi, sau khi cô ấy xuất viện thì mình sẽ về công ty.” Kim Tử Long lần này xem như đã có thể yên tâm định ngày.

“Vậy được, vậy mình sẽ cố thêm vài ngày nữa!” Trương Hiển Hy bất lực, đành phải nghe theo quyết định của Kim Tử Long.

Kim Tử Long lại đưa mắt nhìn về xa xăm...

*****

Trong một căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố H…

“Được rồi mọi người, buổi họp hôm nay kết thúc tại đây, kế hoạch chuẩn bị bắt đầu, mong là sau khi sự thành, sự nghiệp của mọi người sẽ càng phát triển hơn!”

Kim Thiên Kỳ mặc một bộ đồ vest màu xám, không thắt cà vạt, mái tóc bình thường rũ xuống lúc này được vuốt ra sau, cậu thiếu niên luôn cười ấm áp bây giờ đã biến thành một người đàn ông tung hoành thương trường.

Cho dù gương mặt so với Kim Tử Long thì trông vẫn còn rất non, nhưng người khác nhìn vào vẫn không dám xem thường.

“Vâng, cậu Kim!”

Câu nói vừa rồi của Kim Thiên Kỳ đã cổ vũ tinh thần mọi người, tất cả đều nhìn chàng trai trẻ này, đặt hết niềm tin vào anh.

Sau khi mọi người đi rồi, Kim Thiên Kỳ mới mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa.

Lúc này, Thẩm Sở Hà mặc bộ váy ngủ màu đỏ rượu bưng một cốc cà phê ra trước mặt Kim Thiên Kỳ.

Kim Thiên Kỳ vừa xoa huyệt thái dương vừa đưa tay ra nhận cốc cà phê, nhưng bàn tay chìa ra lại chỉ chộp vào một khoảng không, không đụng trúng cốc cà phê.

Nghi hoặc ngước mắt lên, Kim Thiên Kỳ lúc này mới trông thấy Thẩm Sở Hà đã lùi ra xa mình một bước.

Kim Thiên Kỳ đã mệt mỏi cả ngày, thế nên cũng chẳng muốn nói gì với Thẩm Sở Hà, chỉ thu tay lại rồi tiếp tục xoa lên huyệt thái dương.

Thẩm Sở Hà đang định đùa với Kim Thiên Kỳ một chút, thấy thế thì liền cúi mặt, đành đưa cốc cà phê ra cho anh: “Thiên Kỳ, cậu xem hôm nay cậu đã mệt cả ngày rồi, có chắc tối nay còn đi gặp Chu Hán Khanh không? Hay là cậu cứ nghỉ ngơi ở chỗ mình, đợi mai hoặc vài ngày nữa hẵng đi, dù sao anh ta cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay cậu mà.”

Kim Thiên Kỳ không nói gì, chỉ nhận cốc cà phê trong tay Thẩm Sở Hà khẽ nhấp một ngụm.

Cố Thiên Kỳ nuốt cà phê xong mới thong dong nói: “Kim Tử Long vài ngày nữa là về công ty rồi, mình phải nhanh chóng sắp xếp xong mọi việc, bây giờ đã đến lúc xử lí Chu Hán Khanh rồi.”

*****

Thẩm Sở Hà thở dài, biết Kim Thiên Kỳ sẽ không tha cho Chu Hán Khanh, ai bảo Chu Hán Khanh từng hại Từ Thoại Mỹ chứ?

Nhưng rốt cuộc cô ta tốt chỗ nào, mà đáng để Thiên Kỳ hao tâm tổn sức như vậy?

Từ mấy năm trước khi lần đầu tiên Thẩm Sở Hà gặp cô ta thì đã suy nghĩ vấn đề này rồi, nhưng đến tận bây giờ cô vẫn chưa tìm được đáp án.

Ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra thì thân hình đúng là cũng đẹp, nhưng còn lại không có gì cả.

Trong khi cô trẻ hơn cô ta, còn rất thông minh, có thể giúp Thiên Kỳ bày mưu tính kế, giúp cậu ấy có được thứ cậu ấy muốn!

Nhưng còn cô ta thì sao chứ?

Tối ngày ngu ngơ, mình trẻ hơn cô ta nhiều, nhưng tùy tiện nói đùa một vài câu cô ta cũng tin! Rốt cuộc thì cô ta có điểm gì mà khiến cho Thiên Kỳ phải làm như thế chứ?

Không hề!

Chỉ là lúc nhỏ Thiên Kỳ cần có sự ấm áp, còn Từ Thoại Mỹ lúc đó vừa may xuất hiện đã mang sự ấm áp đó cho cậu ấy mà thôi!

Thứ cậu ấy thích chỉ là ảo ảnh trên người của cô ta mà thôi!

Nên dù cô ta có biến mất đi thì cũng sẽ không có hậu quả gì! Vì rồi sẽ có một ngày Thiên Kỳ sẽ tỉnh ngộ!

Thẩm Sở Hà nghĩ đến đây, cuối cùng cũng có được sự an ủi, cô thở dài nhìn Kim Thiên Kỳ, tiếp tục nhỏ nhẹ nói: “Thôi được rồi, cậu về nghỉ ngơi một lát đi, để mình sắp xếp chuyện gặp mặt Chu Hán Khanh, đến lúc đó sẽ đi cùng cậu.”

“Ừ, đi đi.” Kim Thiên Kỳ đặt cà phê lên bàn, dựa vào sô pha.

Thẩm Sở Hà gật đầu, quay người rời đi

Đêm hôm đó…

Chu Hán Khanh ngồi trong căn nhà mà Kim Thiên Kỳ đã chuẩn bị cho anh ta, cứ nhìn đồng hồ mãi: Kim Thiên Kỳ sẽ đến ngay thôi, còn mình, cuối cùng cũng có thể lấy được tro cốt của Mộng Chỉ!

Mình nhất định phải mang tro của Mộng Chỉ, để cô ấy tận mắt nhìn thấy kết cục đau thương của Kim Tử Long và Từ Thoại Mỹ, sau đó chôn cất Mộng Chỉ thật tử tế!

Còn bây giờ, mọi việc đúng như mình mong đợi, phát triển từng bước một!

Nghĩ đến đây, Chu Hán Khanh cười an ủi, đưa tay ra, từ túi áo bên ngực trái lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt.

Chiếc đồng hồ này là món quà đầu tiên mà Chu Mộng Chỉ tặng cho Chu Hán Khanh, kiểu dáng không có gì mới mẻ, vỏ kim loại đen, viền mạ lớp vàng mỏng, có thể do chủ nhân chiếc đồng hồ thường lấy ra ngắm nhìn nên đồng hồ đã mất đi màu sắc kim loại vốn có.

Ánh mắt của Chu Hán Khanh xa xăm, anh ta đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng nhấn nút, một tiếng cạch đã mở chiếc đồ hồ ra. Chiếc đồng hồ tinh tế vẫn đang hoạt động, mặt khác của chiếc đồng hồ còn có hình của anh và Chu Mộng Chỉ.

Tấm hình này được chụp khi Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh học đại học, họ lúc đó, khuôn mặt vẫn còn non trẻ, miệng nở nụ cười chân thành.

Tuy lúc đó Chu Mộng Chỉ đã gặp phải chịu nhiều đau khổ, nhưng anh đã thi đỗ đại học, có khả năng rời xa quê nhà, cũng có đủ khả năng rời xa những thứ dơ bẩn và đáng ghét

Họ đã đến thành phố mới, bắt đầu cuộc sống tươi đẹp, lúc đó Chu Hán Khanh cũng tưởng rằng, mình và Mộng Chỉ sẽ có một tương lai tươi sáng!

Nhưng bây giờ, những thứ tốt đẹp mà Chu Hán Khanh tưởng tượng trước đây đều đã tan vỡ, ngay cả tro tàn cũng không còn!

Chu Hán Khanh rất ít khi chảy nước mắt, từ sau khi Chu Mộng Chỉ qua đời, anh ta trở nên lạnh lùng, buồn bã.

Cổ họng bỗng có chút chua chát của cuộc đời, Chu Hán Khanh đưa tay ra, sờ lên Chu Mộng Chỉ trên hình, khóe mắt đỏ lên: “Mộng Chỉ, em an tâm, bất luận khi nào anh cũng đều ở bên em, bảo vệ em, giúp em làm điều em muốn. Không bao lâu nữa đâu, em sẽ thấy được điều em muốn, Mộng Chỉ...”

Lúc này, chuông nhà vang lên.

Chu Hán Khanh biết Kim Thiên Kỳ đến rồi, anh ta cất chiếc đồng hồ vào trong túi rồi đứng dậy đi về phía cửa.

Sau khi mở cửa ra, Chu Hán Khanh nhìn thấy Kim Thiên Kỳ và Thẩm Sở Hà, đứng phía sau là một đám vệ sĩ áo đen.

Chu Hán Khanh nhìn đảo quanh, thấy người vệ sĩ áo đen cuối cùng tay cầm một chiếc hũ mới thở phào, mặt nở nụ cười: Mình sắp lấy được tro xương của Mộng Chỉ rồi!

“Giám đốc Kim, cô Thẩm, mời vào.” Chu Hán Khanh lại nhìn người áo đen cầm chiếc hũ, rồi nghiêng người mời Kim Thiên Kỳ và Thẩm Sở Hà vào phòng.

Kim Thiên Kỳ không cảm xúc gật đầu, bước chân vào căn hộ của Chu Hán Khanh, còn Thẩm Sở Hà cũng không cảm xúc dẫn nhóm người áo đen vào trong.

Đợị Kim Thiên Kỳ và Thẩm Sở Hà ngồi xuống, sau khi nhóm người áo đen đứng nghiêm, căn chung cư vốn dĩ rộng rãi trở nên chật hẹp.

Chu Hán Khanh ngồi đối diện Kim Thiên Kỳ và Thẩm Sở Hà, lúc này mới chuyển sự chú ý của mình từ hũ tro cốt của Chu Mộng Chỉ đến người áo đen: So với số lượng người áo đen mà bình thường đi theo Kim Thiên Kỳ thì hôm nay số người nhiều hơn hẳn..

Chu Hán Khanh ngơ ngác vài giây, sau đó ngẩng đầu lên, bắt đầu nói chuyện với Kim Thiên Kỳ: “Giám đốc Kim, lần này kế hoạch của công ty Kim Thị được sắp xếp thế nào rồi?”

“Mọi thứ đều tốt.” Kim Thiên Kỳ xoa cằm, giọng điệu chậm rãi, anh đang suy nghĩ, phải làm thế nào mới có thể giày vò Chu Hán Khanh nhiều nhất, để báo thù cho Mỹ Mỹ đây?

Chu Hán Khanh cũng lập tức phát hiện được Kim Thiên Kỳ thay đổi thái độ, anh vừa gật đầu vừa nhanh chóng nhìn về phía những người áo đen đứng phía sau Kim Thiên Kỳ và Thẩm Sở Hà.

Anh hít thở sâu để tim không đập quá nhanh, tiếp đó, Chu Hán Khanh đứng dậy, đi về phía bàn.

Bây giờ Chu Hán Khanh vẫn chưa đoán được xảy ra chuyện gì, nhưng anh đã cảm nhận được, hình như có gì đó không đúng, nên anh ta phải cố gắng tự bảo vệ mình!

Thấy Chu Hán Khanh đứng lên. Thẩm Sở Hà lập tức nheo mắt quay đầu nhìn người áo đen.

Hai người áo đen gật đầu, nhanh chóng di chuyển qua.

Chu Hán Khanh ở sau lưng người áo đen nghe thấy tiếng bước chân, nhưng anh ta không quay lại, mà nhanh chóng bắt lấy lọ hoa to trên bàn.

“Pằng” một tiếng…

Một viên đạn nhanh chóng xuyên qua lọ hoa, xuyên thẳng vào tay của Chu Hán Khanh.

Lọ hoa to bằng sứ lập tức vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống đất, một cây súng rơi ra từ đó.

Cây súng này là Chu Hán Khanh mua từ người áo đen lúc trước giám sát anh ta, vốn định dùng để phòng thân, nhưng không ngờ lần đầu cầm lên mà không có cơ hội bóp cò.

Chu Hán Khanh bị thương ở tay đau đớn hét lên, lập tức quỵ xuống đất, nhóm người áo đen phía sau Cố Thiên Kỳ và Thẩm Sở Hà liền ùa đến, khống chế Chu Hán Khanh.

Tay của Chu Hán Khanh không ngừng chảy máu, anh ta liên tục thở gấp, trừng mắt nhìn Cố Thiên Kỳ: Bất luận thế nào thì mình cũng không hiểu, tại sao đang hợp tác với nhau mà Kim Thiên Kỳ bỗng nhiên trở nên như vậy!

Lẽ nào chỉ vì lợi dụng xong mình thì qua cầu rút ván sao?

Không, không phải như vậy

Thời gian hợp tác với Kim Thiên Kỳ, Chu Hán Khanh biết Kim Thiên Kỳ không phải loại người độc ác như vậy!

Rốt cuộc là vì cái gì chứ? Rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà khiến Kim Thiên Kỳ quay súng lại đối phó mình chứ?

Chu Hán Khanh không quan tâm vết thương ở tay, tức giận chất vấn Kim Thiên Kỳ: “Tại sao? Tại sao lại làm như vậy?”

"Biết Thoại Mỹ không?” Kim Thiên Kỳ nói, hai chân bắt chéo, nhìn Chu Hán Khanh khinh miệt giống như đang nhìn một con ruồi vậy.

“Cái gì?” Chu Hán Khanh run rẩy cả người, anh ta không tưởng tượng được, có thế nào cũng không nghĩ đến, Kim Thiên Kỳ lại có quan hệ với Từ Thoại Mỹ!

Cô ta không phải đã ở bên Kim Tử Long sao? Họ không phải vợ chồng sao?

Nhưng, nghe khẩu khí của Kim Thiên Kỳ, hình như rất thân với cô ta, còn giọng của anh đầy chất vấn, hình như muốn báo thù cho cô ta vậy.

Chẳng lẽ Kim Thiên Kỳ cũng có ý gì với cô ta…

“Bốn năm trước tôi đã thề, nếu ai làm tổn thương cô ấy, tôi nhất định sẽ khiến người đó trả giá gấp mười ngàn lần, bất luận người đó là ai đi nữa!” Kim Thiên Kỳ đứng dậy, bước đến bên Chu Hán Khanh, “Bao gồm cả anh và cả Chu Mộng Chỉ!”

“Mày nói cái gì?!” Chu Hán Khanh như bị sét đánh trúng sững sờ cả người: Kim Thiên Kỳ có tình cảm đặc biệt với Từ Thoại Mỹ đã ngoài sức tưởng tượng mình lắm rồi.

Nhưng tại sao Kim Thiên Kỳ lại nhắc đến tên Mộng Chỉ? Còn bảo là sẽ bắt mình và Mộng Chỉ phải trả giá! Chuyện này là thế nào? Lẽ nào cái chết của Mộng Chỉ cũng có liên quan đến Kim Thiên Kỳ sao?!

Những đường gân xanh trên trán của Chu Hán Khanh hằn ra rõ ràng, anh ta bật dậy muốn chống trả, nhưng những người áo đen quá nhiều, anh ta không làm gì được, cũng không thể vùng ra.

“Kim Thiên Kỳ, thả tao ra!” Chu Hán Khanh nằm sấp dưới đất, thở hồn hển gào lên.

“Nói thật cho anh biết.” Kim Thiên Kỳ nhàn nhã nhìn chỗ khác, nụ cười trên mặt in lên đôi mắt của Chu Hán Khanh.

“Thực ra, số cổ phiếu dưới danh nghĩa của Chu Mộng Chỉ đều ở trong tay tôi. Đó là lý do vì sao tôi lại có thể đủ tự tin lật đổ Kim Tử Long!”

“Mày, mày…” Đôi mắt của Chu Hán Khanh đỏ rực lửa, anh a trừng mắt nhìn Kim Thiên Kỳ, nhưng nói không ra lời, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, mặc dù anh ta là người từng trải nhưng cũng không thể chấp nhận những lời này của Kim Thiên Kỳ.

“À, đúng rồi, quên nói cho anh biết.” Kim Thiên Kỳ nhìn Chu Hán Khanh, ánh mắt căm phẫn.

Kim Thiên Kỳ lúc này tuy vẻ mặt không đáng ghét, nhưng mang lại cảm giác lạnh lùng và khó gần, giống như La Sát đến từ địa ngục khiến cho người khác phải sợ hãi.

Kim Thiên Kỳ nhấp môi, chậm rãi nói ra từng chữ: “Chu Mộng Chỉ, là do chính tay tôi đẩy xuống đấy.”

“Tao phải giết mày!!!”

Chu Hán Khanh vừa nghe Kim Thiên Kỳ dứt lời đã dùng hết sức mình đứng dậy, nhưng liền bị người áo đen phía sau giữ lại.

“Kim Thiên Kỳ, tao phải giết mày, tao phải giết mày!” Đôi mắt đỏ hoe của Chu Hán Khanh ứ trào nước mắt.

Thì ra chính Kim Thiên Kỳ đã giết Mộng Chỉ! Chính hắn đã giết Mộng Chỉ!!!

Nhưng khoảng thời gian gần đây mình đã làm gì thế này? Đã tin tưởng Kim Thiên Kỳ tuyệt đối, còn làm việc cho Kim Thiên Kỳ, lại còn vô cùng cảm kích hắn vì đã lo liệu chuyện của Mộng Chỉ và thu nhận mình!

Chu Hán Khanh, sao mày ngu thế! Quá ngu!

Chu Hán Khanh trừng mắt nhìn Kim Thiên Kỳ, ánh mắt thê thảm và điên cuồng, nếu không phải bí nhóm người áo đen giữ lại, anh ta sẽ bổ nhào đến cắn chết Kim Thiên Kỳ!

Kim Thiên Kỳ nhếch môi lên, nhẹ nhàng tận hưởng cảm xúc như muốn điên lên của Chu Hán Khanh, giọng điệu nhàn nhã tùy hứng: “Anh Chu, đừng kích động, tiết mục tiếp theo còn hấp dẫn hơn.”

Kim Thiên Kỳ nói xong thì búng tay một cái.

Lập tức, người áo đen mang hũ tro cốt của Chu Mộng Chỉ đến bên Chu Hán Khanh.

Ánh mắt căm phẫn của Chu Hán Khanh xuất hiện sự sợ hãi, anh ta bất giác lắc đầu liên hồi, run rẩy nói: “Kim Thiên Kỳ, mày định làm gì?

Nhưng Kim Thiên Kỳ không nói gì, chỉ cúi cằm xuống, ra hiệu với Chu Hán Khanh đang bị đám người khống chế nhìn về phía người áo đen đang cầm tro cốt của Chu Mộng Chỉ.

Chu Hán Khanh nghiến chặt răng nhìn về phía người áo đen.

Người áo đen mặt lạnh lùng cầm hũ tro của Chu Mộng Chỉ, đi vào trong nhà vệ sinh.

“Các người muốn làm gì, các người muốn làm gì?!” Chu Hán Khanh toàn thân bắt đầu run rẩy, “Đừng động đến tro cốt của Mộng Chỉ, đừng mà!”

Nhưng, không ai quan tâm đến Chu Hán Khanh, Kim Thiên Kỳ và Thẩm Sở Hà nhìn anh ta cười phá lên, nhóm người áo đen vẫn giữ chặt anh ta.

Chu Hán Khanh cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người áo đen mang tro cốt của Mộng Chỉ từ từ đi đến bên bồn cầu.

Giọng nói của Chu Hán Khanh pha lẫn tiếng khóc, cổ họng khàn khàn, dường như đang cầu xin: “Không, tôi xin các người, tôi xin các người, đừng động đến tro cốt của Mộng Chỉ, đừng động đến tro cốt của cô ấy.”

Nhưng người áo đen đó giống như không nghe thấy lời nói của Chu Hán Khanh, từ từ mở hũ tro của Chu Mộng Chỉ ra.

“Không, đừng, đừng!!!”

Tiếng van xin của Chu Hán Khanh thét lên, tro cốt của Chu Mộng Chỉ bị người áo đen đổ vào bồn cầu.

“Ào ào”, tro của Chu Mộng Chỉ bị xối trôi đi trong bồn cầu…

“Aaa!!!”

Khoảnh khắc đó, Chu Hán Khanh phát ra tiếng kêu ai oán đau khổ, trái tim như bị xé nát, đau khổ cùng cực.

“Mộng Chỉ, Mộng Chỉ, Mộng Chỉ……”

Đột nhiên Chu Hán Khanh cảm thấy cả thế giới tối sầm lại, Mộng Chỉ chết rồi, niềm hy vọng cuối cùng của anh là có được tro cốt của cô cũng bị xối đi theo dòng nước, tro của Mộng Chỉ đã cuốn đi theo dòng nước, hòa với dòng nước cống bẩn thỉu kia, suốt đời suốt kiếp ở cùng với rác rưởi.

Hết rồi, hết rồi…

Chu Hán Khanh không còn chút sức lực nằm dưới đất, ánh mắt rã rời, nước mắt không ngừng tuông ra rơi xuống nền nhà, anh ta trừng mắt nhìn Kim Thiên Kỳ, nhưng không nói ra được gì.

“Chu Hán Khanh, đây là cái giá mà mày phải trả vì đã đắc tội với Mỹ Mỹ.” Kim Thiên Kỳ đến trước mặt Chu Hán Khanh, đôi giày đắt tiền ở ngay trước mặt của Chu Hán Khanh, “Nhớ đấy, bất kỳ ai cũng không được làm hại cô ấy.”

Từ Thoại Mỹ, lại là cô ta!

Chu Hán Khanh nghiến chặt răng hết mức!

Mộng Chỉ vì chuyện của cô ta mà ly hôn với Kim Tử Long, đến cuối cùng tro xương cũng không còn, ngay cả mình cũng vì cô ta mà bị Kim Thiên Kỳ hãm hại!

Được, được lắm!

Từ Thoại Mỹ, Kim Tử Long, Kim Thiên Kỳ, Chu Hán Khanh đây dù có là ma cũng sẽ không tha cho các người.

Chu Hán Khanh vốn dĩ như đã chết rồi bỗng dưng siết chặt nắm đấm, bổ nhào đến bên Kim Thiên Kỳ: “Tao phải giết chúng mày, tao phải giết chúng mày!!”

Nhưng người áo đen đã nhiều năm bảo vệ Kim Thiên Kỳ ngay lập tức giữ Chu Hán Khanh đang bổ nhào đến Kim Thiên Kỳ.

Kim Thiên Kỳ đứng tại chỗ không hề di chuyển, chỉ thờ ơ nhìn Chu Hán Khanh: “Sai lầm lớn nhất mà cuộc đời này của mày phạm phải, đó chính là dốc quá nhiều tâm trí vào một người và việc sai trái. Nên đây là kết cục đáng có của mày. Chỉ có thể trách bản thân mà thôi. À, không phải, đáng ra phải nói là hy vọng kiếp sau mày đừng phạm sai lầm như vậy nữa.”

“Kim Thiên Kỳ, tao sẽ giết mày. Tao nhất định sẽ giết mày!” Chu Hán Khanh trừng mắt nhìn Kim Thiên Kỳ, run rẩy nói từng chữ một, “Không những mày mà còn có cả Từ Thoại Mỹ, Kim Tử Long, tất cả đều phải chôn theo Mộng Chỉ!”

Thấy Chu Hán Khanh vẫn u mê không tỉnh, Kim Thiên Kỳ chỉ đành lắc đầu, anh chẳng muốn nói với Chu Hán Khanh nên xua tay đi, quay người ngồi xuống sofa.

Thuộc hạ thấy Kim Thiên Kỳ xua tay, lập tức hiểu ý, lập tức bỏ tay ra

Chu Hán Khanh thoát khỏi sự trói buộc của đám người áo đen, vội vã đứng dậy rồi bổ nhào đến Kim Thiên Kỳ như điên.

“Pằng” một tiếng…

Lúc Chu Hán Khanh bổ nhào về phía Kim Thiên Kỳ, một viên đan xuyên qua máu thịt của Chu Hán Khanh kẹt vào trong xương đầu gối.

“Rầm”, Chu Hán Khanh đau đớn cực độ quỵ xuống, dùng cánh tay bị thương ôm lấy đầu gối mình, ngẩng đầu lên hét lên vì đau đớn.

“Pằng”, lại một phát đạn xuyên qua xương bả vai của Chu Hán Khanh kèm một mẩu thịt dính máu văng ra.

Chu Hán Khanh nằm xuống đất, toàn thân đau đớn, rên rỉ không ngừng, khắp người toàn là vết thương, máu chảy ra khắp nền nhà.

Ngay lập tức, cả căn hộ toàn mùi máu tanh.

Kim Thiên Kỳ hơi cau mày, nhìn thuộc hạ của mình: “Để hắn ta chết nhanh đi.”

“Vâng.” Người áo đen gật đầu rồi cầm súng chĩa vào ngực trái của Chu Hán Khanh: Đó là trái tim, bắn vào thì chỉ có chết.

“Pằng!"

Ngực trái cái áo của Chu Hán Khanh rách toạc ra, vết thương chảy máu rất nhiều.

Chu Hán Khanh không thể chịu đựng cơn đau đớn này nữa, anh ta đau đớn hét lên một tiếng, cuối cùng cả người nằm trên vũng máu rồi nhắm mắt lại.

Căn hộ ồn ào và lộn xộn vừa nãy bỗng chống yên tĩnh hẳn lên, chỉ còn nòng súng đang bốc khói và vết thương trên người Chu Hán Khanh là đang chứng minh mọi chuyện tang thương vừa xảy ra lúc nãy.

Kim Thiên Kỳ nhìn thấy Chu Hán Khanh nhắm mắt lại, nhàn nhã đứng dậy, anh xoay cổ: Hôm nay làm nhiều việc rồi, có hơi mệt rồi.

Thẩm Sở Hà cũng nhẹ nhàng đứng dậy nói: “Thiên Kỳ, cậu mệt rồi à?”

“Cũng bình thường.” Kim Thiên Kỳ lại xoay cổ, sau đó nhìn Thẩm Sở Hà, “Cậu là người cần thận, thu dọn chỗ này đi nhé.”

Thẩm Sở Hà nhìn căn hộ toàn máu, kìm nén sự bất mãn trong lòng, sau đó ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”

“Vất vả cho cậu rồi.” Kim Thiên Kỳ cười vỗ vai Thẩm Sở Hà, “Sau khi thu dọn xong thì về nhà nghỉ ngơi, thời gian này cậu cũng mệt rồi.”

“Còn cậu thì sao?” Thẩm Sở Hà kéo tay Cố Thiên Kỳ, nhẹ nhàng nói, “Thiên Kỳ, thời gian này, cậu làm bao nhiêu là việc, chắc là còn mệt hơn mình, bây giờ cũng đã khuya, chuyện của Chu Hán Khanh cũng đã xử lý xong, mình còn muốn đi đâu? Hay là tối nay cậu ở lại chỗ mình đi được không?”

Kim Thiên Kỳ nghĩ cũng không nghĩ liền lắc đầu: “Không, Mỹ Mỹ sắp xuất viện rồi, mình đã mua một biệt thự ở ngoại ô, muốn đợi đến khi cô ấy ra viện thì đón cô ấy qua, chuyện bây giờ cũng coi như xong rồi, mình muốn đến biệt thự đó xem thế nào.”

“Mua căn biệt thự cho cô ấy...”

Thẩm Sở Hà há hốc miệng, không nói nên lời.

Tay cô liền rũ xuống, ánh mắt tổn thương không ngờ được: Kim Thiên Kỳ, cậu suy nghĩ thấu đáo thật đấy, ngay cả căn nhà sống chung cùng cô ta cũng đã mua rồi sao. Có phải đợi lật đổ Kim Tử Long, là sẽ lập tức đón cô ta về nhà sống chung không?!

Vậy còn mình?

Mình theo cậu lao tâm lao lực bao năm nay, mình được cái gì chứ?!

Cơn giận trong lòng Thẩm Sở Hà bùng cháy, cô cắn chặt bờ môi mỏng manh, nhìn Kim Thiên Kỳ không nói một lời.

Kim Thiên Kỳ nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Sở Hà, đương nhiên cũng biết tâm trạng tuyệt vọng đau lòng của Thẩm Sở Hà, nhưng anh không thẹn với lòng.

Vì ngay từ đầu, Kim Thiên Kỳ đã nói rõ ràng với Thẩm Sở Hà, anh không yêu cô, trước đây không, bây giờ không, sau này cũng sẽ không.

Thẩm Sở Hà cũng hứa với mình, cô chỉ muốn ở bên cạnh mình, giúp đỡ mình, còn tuyệt đối tôn trọng mọi mong muốn của mình, đương nhiên, anh cũng hứa với Thẩm Sở Hà sẽ trả thù lao xứng đáng cho cô.

Hai người vốn dĩ đã thỏa thuận xong, bây giờ Thẩm Sở Hà lại phơi bộ mặt hờn tủi này ra, thật khiến người ta chán ghét.

Kim Thiên Kỳ rút tay lại, đi về hướng cửa: “Mình đi trước đây, cậu nghỉ ngơi đi.”

Thẩm Sở Hà nhìn đôi tay mình hụt hẫng, cũng không còn sức đuổi theo nữa, cô chỉ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng hình của Kim Thiên Kỳ, từng bước từng bước rời xa mình, cho đến khi ra khỏi cửa, rồi đóng cửa lại.

Thẩm Sở Hà bất lực nhắm mắt lại, nước mắt tủi nhục từ khóe mắt rơi ra: Đúng, lúc đầu cô đã hứa với Kim Thiên Kỳ, sẽ không ép buộc Kim Thiên Kỳ, cô tự nguyện ở bên cạnh giúp đỡ anh.

Nhưng Thẩm Sở Hà lúc trước rất có lòng tin với bản thân mình! Vì cô tin, chỉ cần cô luôn ở bên Kim Thiên Kỳ, giúp đỡ anh, thì cũng sẽ có một ngày anh ấy sẽ yêu mình.

Nhưng bao năm trôi qua, cậu ấy không có! Cậu ấy không có tình cảm gì với mình cả!

Từ Thoại Mỹ, tất cả là tại cô ta!

Nếu không có Từ Thoại Mỹ, Thiên Kỳ nhất định sẽ yêu mình!

Thẩm Sở Hà mở mắt ra, đôi mắt ngấn lệ bỗng dưng phát ra ánh nhìn độc ác: Từ Thoại Mỹ, tôi sẽ không tha cho cô dễ dàng như vậy đâu!

“Cô Thẩm? Cô Thẩm?”

Giọng nói của người áo đen cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Sở Hà, cô ta đưa tay lau đi nước mắt ở khóe mắt: “Chuyện gì?”

“Chu Hán Khanh này xử lý thế nào?”

Vốn dĩ một nhóm người áo đen theo Kim Thiên Kỳ đến đây, nhưng đa số đều đi theo Kim Thiên Kỳ rồi, bây giờ chỉ còn lại ba người áo đen giúp Thẩm Sở Hà xử lý cái xác của Chu Hán Khanh.

“Anh ra ngoài đường không mang não à?" Thẩm Sở Hà tâm trạng vốn không tốt, cuối cùng cũng gỡ bỏ lớp mặt nạ ngoan hiền, bắt đầu la mắng người áo đen trước mặt.

Người áo đen chưa bao giờ thấy Thẩm Sở Hà hung dữ như vậy, lúc bị Thẩm Sở Hà la mắng, anh ta cúi đầu xuống không nói gì cả.

Thẩm Sở Hà vỗ vỗ lồng ngực bình tĩnh lại, nhìn sang người áo đen, giọng nói gắt gỏng: “Đương nhiên là gói xác lại rồi chôn ở sau núi rồi! Nếu không anh để lại cho cảnh sát phát hiện sao!”

“Vâng.” Người áo đen ngượng ngập gật đầu, rồi cùng hai người áo đen khác đi đến bên cạnh xác chết của Chu Hán Khanh.

Thẩm Sở Hà che miệng che mũi lại để xua tan mùi tanh của máu, sau đó ra lệnh: “Nhanh tay nhanh chân lên đi!”

Những người áo đen nhìn Thẩm Sở Hà một cái rồi tiếp tục làm việc, họ lần lượt kéo tay chân của Chu Hán Khanh, từng bước kéo lê về trước, để lại một vệt máu dài trên sàn nhà.

“Ưm...”

Tiếng rên rỉ vì đau đớn, không biết là từ nơi nào mơ hồ truyền đến, những người áo đen đang khiêng Chu Hán Khanh nhìn nhau, dừng lại một chút: Chuyện gì thế này?

“Các người làm gì vậy?” Thẩm Sở Hà đứng cách đó khá xa không nghe thấy âm thanh này, cô còn tưởng họ làm biếng không muốn làm.

Người áo đen không trả lời Thẩm Sở Hà, mà vểnh tai lên nghe ngóng xung quanh.

Nhưng lại không nghe thấy gì nữa.

Tuy nhóm người áo đen đã quen với cảnh máu me, nhưng âm thanh thoắt ẩn thoắt hiện phát ra như vậy, đặc biệt họ còn đang khiêng một thi thể, nên cũng có chút sợ hãi.

Thẩm Sở Hà thấy người áo đen không đếm xỉa đến mình, càng tức giận hơn, cô hậm hực đi đến trước trước mặt người áo đen, lớn tiếng hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

Lúc này, không biết từ đâu vọng lại tiếng nói: “Tao sẽ giết chúng mày, giết chúng mày...”

Thẩm Sở Hà sững sờ, rõ ràng là cô nghe thấy tiếng nói này.

Mấy người áo đen nhìn nhau, sắc mặt sợ hãi tái nhợt: Lẽ nào là… lẽ nào là, có ma?

Mặc dù Thẩm Sở Hà không tin chuyện ma cỏ trên đời, nhưng trong nhà người chết mà nghe được giọng nói như vậy, cô ta cũng có chút sợ hãi.

Hơn nữa, Thẩm Sở Hà vốn dĩ đã thẹn với lòng, vì cô ta đã làm không ít chuyện trái với lương tâm.

Sau đó, lại có giọng nói u ám quẩn quanh bên tai của Thẩm Sở Hà: “Giết chúng mày...”

“A!”

Thẩm Sở Hà sợ hãi hét lên, vội bịt tai lại.

Ba người áo đen cũng trở nên căng thẳng, nghe Thẩm Sở Hà hét lên, trong lòng cũng run sợ, đồng thời buông tay ra.

“Phịch” một tiếng, thi thể của Chu Hán Khanh ngã xuống đất, vết thương đang chảy máu đầm đìa, lúc này vẫn chảy mãi không thôi.

“Ưm...”

Giọng nói u ám vừa nãy lại truyền đến, nhưng mang theo cả nỗi đau cùng cực.

Bốn người không nói một lời, mở to mắt ra tìm kiếm xung quanh: Không có ma, không có ma, nhất định không có ma! Giọng nói này nhất định là của con người, nhất định là thế!

Tìm kiếm một vòng, cuối cùng bốn người đều nhìn chằm chằm vào thi thể của Chu Hán Khanh.

Chu Hán Khanh đang nhắm mắt, toàn thân đầy máu nằm trên nền nhà, không nhúc nhích gì cả: Nếu bốn người họ đều không nói gì, thì chỉ có Chu Hán Khanh thôi.

Nhưng rõ ràng là Chu Hán Khanh đã chết rồi, rõ ràng bị súng bắn vào ngực trái, đó là vị trí trái tim, sao còn có thể nói chuyện được chứ?

Nhưng chính lúc bốn người họ nhìn chằm chằm Chu Hán Khanh, Chu Hán Khanh vẫn nhắm mắt nằm đó lại nhấp môi nhẹ: “Chúng mày...”

“A!”

Thẩm Sở Hà lại hét lên một tiếng, vội lùi lại vài bước, sau đó trợn mắt nhìn Chu Hán Khanh đang nằm dưới đất, đưa ngón tay run rẩy ra: “Vừa…vừa nãy giọng nói đó, có phải là của Chu Hán Khanh không?”

Ba người áo đen còn lại nuốt nước bọt, nhìn Thẩm Sở Hà, nói: “Hình…hình như đúng vậy.

Bỗng dưng Thẩm Sở Hà hít thở thật sâu, cô chỉ bừa một người áo đen hét lên: “Anh đi kiểm tra xem.”

Vẻ mặt người áo đen được chỉ định biến sắc: Rốt cuộc là Chu Hán Khanh này chết chưa? Nghe nói oán khí của người chết oan nặng lắm, nếu mình đến gần quá, Chu Hán Khanh vùng dậy thì sao đây?

“Mau đi đi!”

Hai người áo đen kế bên sợ đồng bọn lo lắng không đi, liên lụy hai người họ phải đi kiểm tra Chu Hán Khanh, nên đẩy người áo đen đó về trước.

Người áo đen bị đẩy lên loạng choạng bước đi, suýt chút ngã vào thi thể của Chu Hán Khanh!

“A! A! A!”

Người áo đen luống cuống một hồi mới miễn cưỡng bò đến bên cạnh Chu Hán Khanh.

“Nhanh lên, lề mề quá!”

Thẩm Sở Hà đứng khá xa, bực mình hét lên.

Người áo đen nghe Thẩm Sở Hà thúc giục, ủ rũ cúi đầu xuống miễn cưỡng kiểm tra tình trạng của Chu Hán Khanh.

Đầu gối trúng đạn, vết thương vẫn đang chảy máu, vết thương ở vai cũng rất rõ ràng, cũng đang chảy máu, còn ngực trái cũng bị thương cũng có máu…

Nhưng, người áo đen thấy ngực trái của Chu Hán Khanh, bất thình lình dừng lại đó: Theo lý mà nói tim sẽ điều tiết tuần hoàn máu cơ thể, vị trí này mà trúng đạn sẽ chảy máu rất nhiều, đương nhiên, nếu đạn xuyên tim thì Chu Hán Khanh chắc chắn sẽ chết.

Nhưng…

Ánh mắt của người áo đen đầy nghi ngờ, nhưng phần ngực của Chu Hán Khanh rất ít máu chảy ra.

Nghĩ đến đây, người áo đen đưa tay ra thăm dò.

Còn Thẩm Sở Hà và hai người áo đen thấy thế, cũng căng thẳng không kém, họ không biết anh ta đưa tay ra định làm gì!

Người áo đen phụ trách kiểm tra Chu Hán Khanh đưa tay vào vạt áo đầy máu của Chu Hán Khanh.

Đặt tay một lúc lên phần ngực của Chu Hán Khanh, sau đó anh cởi cúc áo của Chu Hán Khanh ra.

Hai người áo đen còn lại chết lặng người, họ cũng không biết đồng bọn mình định làm gì, tại sao thời khắc căng thẳng này mà còn mở cúc áo của Chu Hán Khanh ra!

Thẩm Sở Hà tức giận trợn mắt lên, cô bước đến chỗ người áo đen: Cô muốn hỏi, người này điên điên khùng khùng rốt cuộc đang làm cái gì vậy! Nói không chừng giọng nói lúc này là do anh ta giả ma giả quỷ!

Nhưng, chính lúc Thẩm Sở Hà bước đến bên người áo đen, người áo đen đang cởi cúc áo của Chu Hán Khanh ra, anh căng thẳng hít hít cái mũi, vén phần ngực của Chu Hán Khanh ra

Lúc này đây Thẩm Sở Hà dừng chân lại, quả thực không dám tin vào thứ trước mắt mình!

Một miếng sắt hình tròn màu đen bị bẻ cong, nghiêng qua một bên cắm vào da thịt ở phần ngực trái của Chu Hán Khanh, nhưng máu chảy ra không nhiều lắm.

Thẩm Sở Hà khó hiểu bước đến, cúi đầu chăm chú nhìn miếng sắt hình tròn màu đen đó, hai miếng sắt mỏng màu đen, trên đó vẫn còn nhìn thấy một lớp mạ vàng, còn có chỗ lõm xuống rất sâu, giống như bị đạn bắn qua vậy.

Thẩm Sở Hà cau mày, cô nhận ra tấm sắt màu đen đó chắc là một chiếc đồng hồ quả quýt quý giá.

“Chuyện này là sao đây?” Hai người áo đen còn lại đứng từ xa nhìn thấy miếng sắt đen trên vết thương của Chu Hán Khanh, cũng không biết phải làm thế nào bèn hít thở thật sâu.

Thẩm Sở Hà chăm chú vào chiếc đồng hồ quả quýt màu đen đó, nheo mắt như đang suy nghĩ điều gì đó.

Đột nhiên, đôi mắt của Thẩm Sở Hà sáng lên: Thì ra là như vậy! Đồng hồ màu đen đã cứu Chu Hán Khanh!

Chắc là Chu Hán Khanh luôn mang theo đồng hồ này bên mình.

Người áo đen vừa nãy nhắm rất chuẩn vào phần ngực của Chu Hán Khanh, viên đạn cũng vừa vặn bắn vào đồng hồ, và không bắn trúng tim của Chu Hán Khanh, nên mới giữ được mạng của anh ta!

Nên tức là, Chu Hán Khanh không chết! Giọng nói kỳ lạ lúc nãy chính là của Chu Hán Khanh phát ra.

Còn tưởng là có ma nữa!

Thẩm Sở Hà sau khi suy nghĩ mọi chuyện thì thở phào nhẹ nhõm, xua tay nhìn ba người áo đen.

“Là thứ đồ này trên ngực của Chu Hán Khanh đã cứu anh ta, có lẽ giọng nói vừa nãy mà chúng ta nghe được cũng là phát ra từ Chu Hán Khanh.”

Thẩm Sở Hà lạnh lùng nhìn Chu Hán Khanh đang hôn mê.

Nghe thấy Thẩm Sở Hà giải thích, cuối cùng thì người áo đen cũng đã hiểu ra, họ đưa tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng nhẹ nhõm: Không có ma, cứ sợ chuyện không đâu không!

“Thế cô Thẩm, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?” Ba người áo đen nhìn Thẩm Sở Hà, đợi cô ta quyết định.

“Còn làm sao nữa chứ? Nổ thêm phát súng đi!” Thẩm Sở Hà lườm ba người áo đen, cảm thấy họ rất kỳ lạ khi hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy.

“Vâng.” Ba người áo đen gật đầu, sau đó nhìn khẩu súng trên tay mình, do dự có phải là người đầu tiên nổ súng không.

“Còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau lên đi!” Thẩm Sở Hà lại băt đầu bực mình, ra lệnh xong, cô lẩm bẩm, “Cũng không biết sao Thiên Kỳ lại nuôi đám ăn hại các anh?”

Tuy Thẩm Sở Hà nói khá nhỏ, nhưng ba người áo đen vẫn loáng thoáng nghe thấy, họ nhìn nhau, sau đó nhanh chóng cầm súng lên, nhắm vào Chu Hán Khanh.

Chính lúc họ định bóp cò thì Thẩm Sở Hà bỗng dưng nói: “Đợi một chút!”

Những người áo đen thả lỏng ngón tay, sau đó nhìn Thẩm Sở Hà với ánh mắt kỳ lạ, không biết cô ta định làm gì.

Thẩm Sở Hà vặn vẹo cái cổ, cười với họ: Tối nay tâm trạng mình không tốt, chi bằng bóp cò giải sầu vậy!

“Đưa súng cho tôi, tôi sẽ giải quyết Chu Hán Khanh!” Thẩm Sở Hà đi đến trước mặt một người áo đen rồi đưa tay ra.

Người áo đen nhìn khẩu súng trên tay mình, rồi lại nhìn Thẩm Sở Hà, sau đó ngoan ngoãn đặt súng lên tay của Thẩm Sở Hà.

Thẩm Sở Hà xóc dậy khẩu súng nặng ình trên tay, vểnh miệng nở nụ cười tàn ác, rồi nhắm súng vào Chu Hán Khanh đang nhắm mắt.

“Tao phải giết chúng mày, Kim Thiên Kỳ, Kim Tử Long, Từ Thoại Mỹ…”

Chu Hán Khanh đang bị súng nhắm vào vẫn lẩm bẩm không thôi.

Nhưng lúc này đây,Thẩm Sở Hà đang muốn bóp cò ngừng lại. Vì trong lời nói của Chu Hán Khanh, cô nghe ra được sự căm tức của anh ta đối với Từ Thoại Mỹ.

Thẩm Sở Hà do dự một hồi, nhìn chằm chằm Chu Hán Khanh rồi suy nghĩ: Nếu Thiên Kỳ có được công ty Kim Thị từ tay Kim Tử Long, thế thì chắc chắn Thiên Kỳ sẽ yêu Từ Thoại Mỹ hết mực.

Còn nữa, Thiên Kỳ nhất định sẽ thông báo với cả thế giới biết, Từ Thoại Mỹ là người phụ nữ của cậu ấy, đến lúc đó, thì không ai còn dám hợp tác với mình để hãm hại cô ta nữa rồi!

Nhưng Chu Hán Khanh thì khác, từ chuyện anh ta vì tro cốt của Chu Mộng Chỉ mà không hề hà bất kỳ việc gì, Thẩm Sở Hà có thể thấy Chu Hán Khanh là một người hễ điên lên thì bất chấp mạng sống.

Hơn nữa, Chu Hán Khanh và Từ Thoại Mỹ lại có mối thù sâm đậm, anh ta có lý do hãm hại Từ Thoại Mỹ! Đến lúc đó, Thẩm Sở Hà sẽ lợi dụng mối quan hệ bạn bè giữa cô và Từ Thoại Mỹ, rồi tạo cơ hội cho Chu Hán Khanh tìm Từ Thoại Mỹ trả thù! Dù cô ta có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan trực tiếp đến mình!

Nghĩ đến đây, Thẩm Sở Hà từ từ buông khẩu súng trong tay xuống.

Ba người áo đen thấy biểu cảm này của Thẩm Sở Hà, cảm thấy kỳ lạ liền cau mày, không biết tại sao cô ta lại làm như vậy: “Cô Thẩm, vậy là...”

Thẩm Sở Hà nhìn khẩu súng trong tay, nghĩ một lát rồi ngẩng đầu nhìn ba anh áo đen: “Để tiết kiệm thời gian, các người khiêng Chu Hán Khanh lên xe sẵn đi, tôi sẽ đích thân chở xác anh ta đi vứt, các người ở lại dọn dẹp là được.”

“Nhưng...” Nhóm người áo đen nhìn nhau một lúc, không biết tại sao Thẩm Sở Hà lại đột nhiên nói như vậy.

“Sao, các người có ý kiến gì à?” Thẩm Sở Hà lên giọng.

“Không có không có, cô Thẩm.” Người áo đen vội lắc đầu, “Bây giờ chúng ta đi đi.”

Thẩm Sở Hà mới vừa ý gật đầu, hai tay khoanh trước ngực nhìn mấy người áo đen khiêng Chu Hán Khanh đang hôn mê vào một chiếc túi lớn.

Còn Thẩm Sở Hà, sau khi thấy nhóm người áo đen đã đi xa thì chạy đến phòng mình tìm thuốc cầm máu để vào túi của mình.

Do Thẩm Sở Hà đã sớm sắp xếp mọi chuyện, bây giờ cũng đã là đêm khuya.

Thế nên nhóm người áo đen cũng không cần quá phí sức là có thể dễ dàng qua mặt camera, khiêng Chu Hán Khanh vào trong xe

Lúc này, Thẩm Sở Hà cũng đã thu dọn xong, cô ta xuống lầu, đi đến bên chiếc xe.

Sau khi để chiếc túi mình vào trong xe thì Thẩm Sở Hà nhìn ba người áo đen: “Các người về trước đi, Chu Hán Khanh giao cho tôi xử lý là được rồi.”

“Dạ được, cô Thẩm cẩn thận đấy.” Người áo đen đã đi theo Kim Thiên Kỳ một thời gian dài cũng biết Thẩm Sở Hà xưa nay làm việc không bao giờ có sơ sót.

Cho nên, dù cảm thấy kỳ lạ với hành động của Thẩm Sở Hà, nhưng người áo đen vẫn làm theo lời cô.

Đợi sau khi người áo đen đã đi xa rồi, Thẩm Sở Hà mới nhìn sang Chu Hán Khanh trong cốp xe, cô siết chặt nắm đấm, sau đó ngồi lên xe và lái đến nơi hẻo lánh ở khu ngoại ô của thành phố H.

“Ầm ầm” một tiếng…

Thẩm Sở Hà vừa lái xe được một quãng thì bầu trời xuất hiện sấm sét.

Thẩm Sở Hà nghiến răng, văng tục, tại sao sớm không mưa trễ không mưa mà lại mưa ngay vào lúc này chứ?

Đành vậy, Thẩm Sở Hà đành từ bỏ địa điểm đã lên kế hoạch từ trước, rồi chọn một nơi hẻo lánh khác gần đó hơn.

Cơn mưa nhanh chóng trút xuống, chưa tới vài giây, trời mưa tầm tã, mùi ẩm ướt át hết mùi tanh của máu trong xe, cơn mưa dày đặc che khuất tầm nhìn của Thẩm Sở Hà.

Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện từ lòng bàn chân, Thẩm Sở Hà chớp chớp mắt rồi tăng tốc độ xử lý vết thương cho Chu Hán Khanh.

Vài phút sau, vết thương của Chu Hán Khanh cũng được xử lý ổn thỏa, nhưng những viên đạn trên xương bả vai, cánh tay và xương đầu gối, Thẩm Sở Hà không có khả năng lấy ra được.

Thẩm Sở Hà liếc nhìn Chu Hán Khanh đang còn hôn mê rồi đưa tay ra cố hết sức kéo anh ta ra khỏi cốp xe.

“Rầm” một tiếng…

Thẩm Sở Hà dùng hết sức bình sinh để lôi Chu Hán Khanh ra ném xuống đất.

Có lẽ do đã chạm vào vết thương, Chu Hán Khanh đang hôn mê đã phát ra tiếng kêu đau đớn không rõ ràng, chỉ tiếc bây giờ tiếng mưa và tiếng sấm sét quá lớn, nên Thẩm Sở Hà hoàn toàn không nghe thấy.

Thẩm Sở Hà thở hổn hển, đưa tay lên quẹt đi nước mưa trên mặt mình, rồi ném tất cả những gì mình mang đến xuống đất: “Thuốc và ít đồ ăn ở trong này, có sống sót được hay không, phải xem số phận của anh rồi.”

Thẩm Sở Hà dừng lại một lúc để liếc nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm: “Dù anh chết, chắc thi thể cũng mất vài ngày mới được phát hiện. Cộng thêm việc anh là tội phạm trốn trại, chắc cũng không có ai truy cứu đâu!”

Đưa tay lên kéo lại cổ áo ướt nhẹp, cuối cùng Thẩm Sở Hà liếc nhìn Chu Hán Khanh: Chu Hán Khanh, hy vọng anh sẽ được sống tiếp. Qua một thời gian nữa, tôi sẽ đến đây xem thử tình hình.

Nếu tôi không tìm thấy thi thể của anh, vậy chứng minh anh đã sống sót.

Song, tôi biết anh sẽ không rời khỏi thành phố H này, anh sẽ tiếp tục trả thù cho Chu Mộng Chỉ.

Đến lúc đó, chúng ta sẽ lại hợp tác với nhau!

Thẩm Sở Hà khẽ mỉm cười rồi cầm lấy túi của mình và ngồi vào xe. Ánh sáng của đèn xe xuyên qua màn mưa, Thẩm Sở Hà đạp chân ga và lái về phía trước.

Còn Chu Hán Khanh bị thương cứ nằm trên mặt đất như thế, những hạt mưa liên tục đập xuống mặt, cơ thể và vết thương của anh ta.

Vết thương mà Thẩm Sở Hà vừa mới băng bó xong cho anh ta cũng dần bị ướt đẫm bởi nước mưa. Nước mưa trộn lẫn với máu trên vết thương, từ từ chảy xuống, sau đó nhuộm đỏ lớp bùn đất bên dưới người anh ta.

“Đùng”, lại là một tiếng sấm đinh tai nhức óc.

“Mộng, Mộng Chỉ…” Chu Hán Khanh đang hôn mê đã khôi phục lại được chút ý thức nhờ tiếng sấm. Anh ta há miệng ra, vẫn lẩm bẩm gọi tên Chu Mộng Chỉ.

Chu Hán Khanh nhắm mắt lại một cách yếu ớt. Anh ta cảm thấy cả người mình như bị tách ra. Tất cả các bộ phận của cơ thể đều đau đớn dữ dội, đau đến mức làm cho não anh ta hỗn loạn, cảm thấy như mình đang trong một giấc mơ.

Chu Hán Khanh trong giấc mơ dường như đã nghe thấy vài giọng nói.

Hình như có ai đó đã nói chuyện với anh ta, nhưng mới đó đã biến mất.

Dường như anh ta đã nghe thấy tiếng mưa và tiếng sấm sét, nhưng anh ta cũng nghe thấy giọng nói của Chu Mộng Chỉ. Dường như cô ấy đang khóc, dường như đang nói với mình rằng cô ấy rất đáng thương. Cô ấy sống khổ cả đời, những thứ bản thân muốn đều không thể có được, sau khi chết, ngay cả tro cốt cũng biến mất.

Nghe thấy giọng nói này, cơn đau trên người Chu Hán Khanh lại dữ dội hơn, nhưng ý thức của anh ta lại càng rõ ràng hơn chút nữa.

Mộng Chỉ, em đừng khóc…

Chu Hán Khanh không còn sức để nói, anh ta chỉ có thể thầm trò chuyện với “Mộng Chỉ” của mình trong lòng: Mộng Chỉ, em yên tâm, anh sẽ trả thù cho em. Anh sẽ giúp em yên tâm ra đi.

Trước lúc đó, anh sẽ không bao giờ chết, không bao giờ…

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #longmy