Chap 134
Ngày hôm sau, Kim Tử Long vừa rời khỏi đến công ty làm việc, Kim Thiên Kỳ đã kéo Thoại Mỹ đến công viên.
“Thiên Kỳ, em làm gì vậy?” Thoại Mỹ đẩy tay Kim Thiên Kỳ ra, chuyện hôm qua đùa giỡn với cậu vốn đã làm cho Kim Tử Long không vui rồi, hôm nay cô phải chú ý một chút, không để chọc giận anh nữa.
Điều quan trọng là, tối hôm qua, Kim Tử Long vì chuyện này mà làm khổ cô cả đêm, Thoại Mỹ cũng không chịu nổi hình phạt này nữa!
Tuy nhiên, Kim Thiên Kỳ không trả lời Thoại Mỹ, chỉ nhìn chằm chằm vào một chỗ trên người Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ cảm thấy có chút kỳ lạ, bèn nhìn theo ánh mắt của Kim Thiên Kỳ, đột nhiên cô sửng sốt: Chỗ Kim Thiên Kỳ nhìn lại là cổ của mình.
Đây không phải là điều quan trọng, quan trọng là cổ mình có dấu vết mà Kim Tử Long tối qua để lại, còn không chỉ một dấu!
“Này...” Thoại Mỹ ngại ngùng kéo cổ áo lên: Kim Thiên Kỳ chỉ vừa mới tốt nghiệp, cũng không nghe cậu ấy nhắc đến chuyện có bạn gái không, nên chắc có lẽ là không biết dấu vết trên cổ mình là gì đâu!
“À, lúc nãy em vừa nói gì thế?” Thoại Mỹ bắt đầu lảng sang chuyện khác.
“Lúc nãy em không nói gì cả, đều là chị nói mà.” Cuối cùng Kim Thiên Kỳ cũng chuyển ánh mắt đi chỗ khác, sau đó lại lén nhìn về phía Thoại Mỹ: Hôm nay cô mặc chiếc váy dài cotton chấm bi, tóc vén lên tự nhiên, tuy dấu vết trên cổ rất nổi bật, nhưng cô vẫn đẹp như một bức tranh, vẫn giống như Thoại Mỹ vui vẻ cười với anh ở trong biệt thự Kim Thị năm nào.
Dung mạo cô xinh đẹp, lúc nào cũng nở nụ cười trên mặt, hai má hồng hào, Mỹ Mỹ, khi nào thì em mới thuộc về anh đây?
Kim Thiên Kỳ chớp mắt, bất thình lình bước đến gần Thoại Mỹ.
“Thiên Kỳ, em sao vậy?” Thoại Mỹ vội lùi lại vài bước, hoang mang: Thiên Kỳ không lẽ tò mò muốn hỏi những vết hôn trên cổ mình từ đâu mà có sao?
Nghĩ đến đây, tim Thoại Mỹ đập rất nhanh: Thôi xong, nếu Thiên Kỳ hỏi thì mình biết phải trả lời thế nào đây?
“Mỹ Mỹ...” Ánh mắt Kim Thiên Kỳ phức tạp rồi dần bình tĩnh lại.
“Hả?” Thoại Mỹ vẫn đang đau đầu làm sao giải thích với Kim Thiên Kỳ về những vết hôn trên cổ.
“Chúng mình luyện tập đi!”
“Luyện tập?” Thoại Mỹ cau mày, không hiểu chuyện gì, “Luyện tập cái gì?”
“Mỹ Mỹ, rõ ràng hôm qua chị đã hứa là sẽ làm đối tượng cho em theo đuổi, giúp em theo đuổi bạn gái mà!” Kim Thiên Kỳ đã khôi phục lại hình tượng thanh niên tỏa nắng, anh đặt tay lên vai Thoại Mỹ rồi hỏi, “Mỹ Mỹ, chị định xù à?”
“Ha ha, đương nhiên không phải rồi!” Thoại Mỹ lắc đầu, suýt nữa cô quên mất chuyện này!
“Thế chúng ta bắt đầu đi!” Kim Thiên Kỳ ho nhẹ một tiếng, bắt đầu chuẩn bị nhập vai.
“Khoan, đợi đã!” Thoại Mỹ làm động tác dừng lại, “Em vẫn chưa nói chị biết, quan hệ của em và Sở Hà là thế nào! Cô ấy có thiện cảm với em hay là không có thiện cảm với em, hay là xem em như bạn, để chị phản ứng đúng theo tình huống thực tế chứ!”
“Thẩm Sở Hà không phải là người em thích!” Kim Thiên Kỳ không biết phải nói thế nào.
“Không phải Sở Hà thì là ai?” Thoại Mỹ càng tò mò hơn, rõ ràng hôm qua cô tưởng người mà Kim Thiên Kỳ chính là Thẩm Sở Hà.
“Người mà em thích là...” Kim Thiên Kỳ nhìn Thoại Mỹ, rồi kiềm chế lại, cuối cùng vẫn không nói ra, “Thôi, chị nói là ai thì là người đó vậy, Thẩm Sở Hà thì Thẩm Sở Hà vậy!”
“Sao có thể nói như vậy chứ?” Thoại Mỹ bĩu môi, “Thái độ em như vậy là sao mà theo đuổi con gái nhà người ta được!”
“Thế thì phải xem chị phối hợp với em thế nào! Nếu cách luyện tập đúng thì nhất định sẽ theo đuổi được!” Kim Thiên Kỳ nheo mắt với Thoại Mỹ, anh nhìn mà tim đập loạn xạ.
“Hả? Sao không nói gì vậy?” Kim Thiên Kỳ lập tức chú ý đến bộ dạng mất hồn của Thoại Mỹ
“Không có gì không có gì!” Thoại Mỹ vội ngại ngùng xua tay: Công nhận Thiên Kỳ và Kim Tử Long giống nhau quá!
“Vậy nhé, em bắt đầu đây!” Kim Thiên Kỳ nói xong trong lòng rất vui.
“Ừ, bắt đầu đi!” Thoại Mỹ gật đầu, tự động hóa thân mình vào nhân vật Thẩm Sở Hà, tuy vừa nãy Kim Thiên Kỳ phủ nhận người anh thích là Thẩm Sở Hà, nhưng Thoại Mỹ cảm thấy vì Kim Thiên Kỳ còn trẻ nên mắc cỡ mà thôi!
“Nào, Mỹ Mỹ, chị đứng yên nhé.” Kim Thiên Kỳ giữ lấy vai của Thoại Mỹ, đôi mắt với cảm xúc dâng trào.
“Bắt đầu rồi sao?” Thoại Mỹ chớp chớp mắt, cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Kim Thiên Kỳ tốt quá, nói nhập vai là nhập vai, ánh mắt nồng nàn này cứ như là thật vậy!
“Đúng thế, bắt đầu rồi!” Kim Thiên Kỳ gật đầu, “Mỹ Mỹ, bây giờ em đang cảm xúc dạt dào rồi! Chị có thể phối hợp một chút không?”
“Được được, chị phối hợp! Khụ khụ...” Thoại Mỹ ho nhẹ một tiếng, giả vờ thẹn thùng nhìn Kim Thiên Kỳ, dù sao thì cô cũng từng đóng quảng cáo cho fairy mà, không thể không bằng một đứa nhóc như Thiên Kỳ!
“Mỹ Mỹ...”
“À, không đúng!”
Kim Thiên Kỳ vừa nói chuyện thì đã bị Thoại Mỹ chỉnh lại: “Thiên Kỳ, em phải xem chị là người em thích, không phải người trong nhà, nên không thể gọi tên chị!”
“Tên thì đợi lúc bày tỏ thực sự đổi lại là được rồi!” Kim Thiên Kỳ đau đầu gác tay lên trán, “Mỹ Mỹ, chị đừng ngắt lời em nữa được không?”
“Được được!” Thoại Mỹ vội gật đầu, nói một cách đảm bảo, “Lần này chị quyết không nói chen vào nữa!”
Lúc này Kim Thiên Kỳ mới gật đầu hài lòng, anh nghiêm túc nhìn vào mắt của Thoại Mỹ nói: “Mỹ Mỹ, thực ra khi lần đầu gặp em, anh không hề có cảm giác đặc biệt gì cả, nhưng những ngày tháng sống cùng với em, anh cũng không biết là anh đã yêu em từ khi nào rồi.”
“...” Thoại Mỹnhìn biểu cảm trịnh trọng lại dịu dàng của Kim Thiên Kỳ, trong lòng bất giác nghĩ: Hừ, thằng nhóc Thiên Kỳ này công nhận yêu Sở Hà rất sâu đậm đây! Nhìn ánh mắt này, vốn dĩ không phải đang diễn mà, nếu Sở Hà nhìn thấy chắc chắn sẽ xiêu lòng!
“Mỹ Mỹ, em biết không? Anh ở nơi mà em không thấy được, đã vì em mà làm rất nhiều chuyện.” Kim Thiên Kỳ bước về trước, tiến sát chỗ Thoại Mỹ, “Mỹ Mỹ, anh nói những lời này, không phải là muốn em xiêu lòng hay cảm động, anh chỉ muốn nói, chỉ cần em vui, anh có thể vì em làm bất cứ chuyện gì!”
“...” Thoại Mỹ nhìn đôi mắt đen láy biết cười của Kim Thiên Kỳ, đầu óc trống rỗng: Kim Thiên Kỳ thực sự là một tay sát gái thứ thiệt! Mình là mẹ của một đứa trẻ năm tuổi mà còn suýt xiêu lòng, thật là... Kim Thiên Kỳ đang làm gì thế này?!
Thoại Mỹ nhìn thấy Kim Thiên Kì càng lúc càng tiến về phía mình, mắt cô mở to lên, người cô ngả về phía sau, nhưng bị anh ôm lấy.
“Đừng động đậy...” Kim Thiên Kỳ một tay nắm lấy tay của Thoại Mỹ, một tay nâng cằm của Thoại Mỹ lên, sau đó từ từ chạm vào môi của cô.
“Này… Không được!” Thoại Mỹ cứng đơ cả người sau một hai giây sau đó, đột nhiên cô đẩy Kim Thiên Kỳ ra rồi lùi lại vài bước, đứng cách rất xa.
Hoa sơn chi nở rộ đằng sau đung đưa trong làn gió, mùi thơm nồng nàn tỏa ra khắp nơi, viền váy của Thoại Mỹ nhẹ nhàng bay lên, cô đưa tay chỉ Kim Thiên Kỳ, hỏi: “Em em em định làm gì đó?”
Kim Thiên Kỳ bị đẩy ra lùi lại vài bước mới đứng vững được.
Mỹ Mỹ cũng khỏe đấy chứ!
Kim Thiên Kỳ cười nhẹ một cái, anh học cách nói lắp bắp của Thoại Mỹ, nói: “Em em em đang thực hành mà!”
“Nhưng nhưng nhưng, nhưng mà vừa nãy em...”
“À, chị nói vừa nãy à!” Kim Thiên Kỳ làm như vừa nhớ lại chuyện lúc nãy, nhìn Thoại Mỹ hỏi, “Chị tưởng em sẽ hôn chị thật sao?”
“Em...” Thoại Mỹ nghiến răng, cô thực sự tưởng Kim Thiên Kỳ sẽ hôn cô! Thì ra mình nghĩ sai rồi!
Ôi...
Thoại Mỹ thở dài: Cũng phải, mình là bà chị già của Kim Thiên Kỳ mà, lớn hơn cậu ấy ba tuổi, hơn nữa, người cậu ấy thích là Thẩm Sở Hà, sao mình lại suy nghĩ linh tinh, còn phản ứng mạnh như vậy chứ!
Kim Thiên Kỳ nhìn biểu cảm bối rối của Thoại Mỹ, bước đến vài bước rồi lại tiến sát về phía Thoại Mỹ: “Sao nào? Vừa nãy cảm xúc em tốt như vậy thế mà chị lại cắt ngang, bây giờ phải diễn lại thôi!”
“Ừ.” Thoại Mỹ bối rối gật đầu, tuy bây giờ cô đột nhiên ý thức được cảm giác kỳ cục khi làm đối tượng luyện tập của Kim Thiên Kỳ, nhưng làm người tốt thì làm tới cùng vậy, mình cố gắng chịu đựng một chút.
“Được!” Kim Thiên Kỳ cười hài lòng, anh Thoại Mỹ, rồi lại nói một số câu sến súa với cô, nếu cô không có ý chí to lớn chắc là sẽ ngất đi mất.
Chính là lúc Thoại Mỹ đang suy nghĩ lung tung, Kim Thiên Kỳ vừa dứt lời đã nâng cằm của cô lên, khuôn mặt tỏa nắng đó cũng dần tiến sát đến Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ trừng mắt nhìn Kim Thiên Kỳ, cố gắng kiềm chế không đẩy anh ra, dù sao thì cũng vừa ảo tưởng sức mạnh một lần rồi, lần này nhất định không được mất mặt nữa!
Lúc này, khoảng cách ánh mắt giữa Kim Thiên Kỳ và Thoại Mỹ chỉ có một milimet mà thôi.
Tiếp đó, Kim Thiên Kỳ hôn lên trán của Thoại Mỹ.
Bỗng dưng có một cảm xúc nhẹ nhàng dịu dàng, cả người Thoại Mỹ cứng đơ, sững sờ giây lát rồi cô liền đẩy Kim Thiên Kỳ ra, la lên: “Kim Thiên Kỳ, em làm gì vậy?”
“Chỉ hôn trán thôi mà, không có hôn môi, em đã kiềm chế lắm rồi!” Kim Thiên Kỳ nhún vai.
“Vừa nãy em bảo là sẽ không hôn mà?” Thoại Mỹ ra sức dùng tay lau vầng trán, bị người mà mình xem như em trai hôn lên trán, cảm giác này thực sự rất kỳ lạ! Kim Thiên Kỳ này thật là!
“Em bảo không hôn khi nào chứ?” Kim Thiên Kỳ bước lên trước hỏi ngược lại.
“Lúc nãy rõ ràng em bảo là "Chị tưởng em sẽ hôn thật sao" mà, không phải ý là em sẽ không hôn sao?” Thoại Mỹ tiếp tục lau trán hỏi ngược lại.
“À, câu đó à?” Kim Thiên Kỳ nghiên đầu nhìn Thoại Mỹ nói, “Vậy chị tưởng như vậy là đúng rồi đấy! Em sẽ hôn thật đấy!”
“Em...” Thoại Mỹ nghiến răng, cô vốn dĩ tưởng Kim Thiên Kỳ và Kim Tử Long chỉ giống nhau về dung mạo, không ngờ cả tính cách cũng giống nhau như vậy, đều rất mặt dày!
“Mỹ Mỹ, em cảm thấy cảm xúc lúc nãy của mình không đạt lắm.” Kim Thiên Kỳ nghiêm túc nhìn Thoại Mỹ rồi đề nghị, “Nên, chúng ta làm lại lần nữa đi!”
“Làm lại lần nữa?” Thoại Mỹ bĩu môi, tiến lên vài bước chỉ vào mặt Kim Thiên Kỳ, “Chị đây trúng phải bùa ngải của em thì mới làm lại lần nữa! Kim Thiên Kỳ, chị nói em biết, em cứ không biết lớn nhỏ như vậy thì chị...”
“Mỹ Mỹ!” Kim Thiên Kỳ thuận thế nắm tay của Thoại Mỹ rồi hỏi, “Mới luyện tập có một lần thôi, mà chị đã không chịu rồi, chị còn muốn giúp em theo đuổi bạn gái không vậy?”
“Chị bảo giúp em theo đuổi bạn gái, nhưng không bảo là để em hôn lên trán chị!” Thoại Mỹ không vui nói.
“Hôn lên trán thì đã sao nào? Bây giờ ở Mỹ ai cũng ôm hôn thắm thiết.” Kim Thiên Kỳ làm ra vẻ đương nhiên, “Mỹ Mỹ, không lẽ chị vì một nụ hôn lên trán mà ngại sao?”
“Không!” Thoại Mỹ vội lắc đầu, nghe Kim Thiên Kỳ nói như vậy, Thoại Mỹ cũng cảm thấy bản thân cũng phản ứng hơi quá, nhưng cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng!
“Nếu đã không có gì!” Kim Thiên Kỳ bước lên trước một bước, “Vậy thì chúng ta bắt đầu đi!”
“Nhưng...” Thoại Mỹ cau mày, nhìn Kim Thiên Kỳ từ từ tiến đến bên mình, cô bất giác lùi lại một bước.
Chính lúc này, điện thoại cô reng lên.
Kim Thiên Kỳ cau mày nhìn Thoại Mỹ lấy điện thoại trong túi từ chiếc váy dài cô đang mặc ra.
“Cao Lỗi gọi, nhất định là Doanh Doanh có tin tốt rồi!” Thoại Mỹ vui mừng xem điện thoại, lập tức bấm phím nghe, “Cao Lỗi, Doanh Doanh sao rồi?”
“Tôi gọi điện cho cô cũng chính là vì chuyện của Doanh Doanh!” Cao Lỗi ngồi bên cạnh giường của Khưu Doanh Doanh sờ vào khuôn mặt của Khưu Doanh Doanh, rồi nói với Thoại Mỹ ở đầu bên kia, “Bác sĩ nói tình trạng Doanh Doanh càng lúc càng tốt, qua kiểm tra thì thấy mức độ hoạt động não của Doanh Doanh có chuyển biến rất tốt, nhưng có tỉnh lại hoàn toàn không còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người.”
Cao Lỗi noi đến đây thì lấy miếng xoài sấy trên bàn đặt lên mũi của Khưu Doanh Doanh rồi nói: “Lần trước, cô dùng miếng xoài sấy giúp Doanh Doanh có phản ứng, tôi muốn nhờ cô đến đây thử lại lần nữa xem được không?”
“Đương nhiên là được rồi!” Thoại Mỹ gật đầu dứt khoát, nếu có thể giúp Doanh Doanh tỉnh lại, cô làm gì cũng được, “Cao Lỗi, bây giờ tôi đến bệnh viện ngay.”
“Ừ, cảm ơn cô, Thoại Mỹ.” Cao Lỗi bây giờ từ cảm giác đau thương đã dần lấy lại được bình tĩnh, vì anh biết, nhất định Doanh Doanh sẽ tỉnh lại!
“Đừng khách sáo!” Thoại Mỹ cười, sau khi cô cúp máy thì chạy vội vào biệt thự lấy chiếc túi của mình.
“Mỹ Mỹ, chị đi đâu vậy?” Kim Thiên Kỳ đứng bên cạnh thấy Thoại Mỹ lúc thì vui vẻ, lúc thì chăm chú, lúc thích thú, anh không muốn cô gái mà anh thích lại vì người khác mà thay đổi cảm xúc như vậy.
“Chị phải đến bệnh viện, em ở biệt thự chơi một chút đi nhé!” Thoại Mỹ qua loa nói xong thì đi vào trong biệt thự.
Kim Thiên Kỳ vội chạy theo, hỏi: “Bệnh viện? Tại sao phải vào bệnh viện”
“Đến bệnh viện thăm bạn của chị!” Thoại Mỹ vừa nói vừa lấy túi.
Kim Thiên Kỳ cúi đầu suy nghĩ một chút rồi chạy theo nói: “Mỹ Mỹ, em đi cũng muốn đi cùng chị!”
“Em cũng muốn đi sao?” Thoại Mỹ dừng bước, quay người lại, “Em đi làm gì chứ?”
“Chị ở đâu, em đi đến đó.” Kim Thiên Kỳ đứng trước mặt Thoại Mỹ, “Em đi cùng chị sẽ an tâm hơn, lẽ nào chị muốn một đám vệ sĩ vây quanh chị sao?”
Thoại Mỹ cau mày, cảm thấy Kim Thiên Kỳ nói rất có lý, cô gật đầu: “Cũng được, em đi với chị đi!”
Thấy Thoại Mỹ đồng ý, Kim Thiên Kỳ với nụ cười tỏa nắng lập tức nói: “Đi nào!”
Sau khi hai người đến bệnh viện thì gõ cửa vào phòng của Khưu Doanh Doanh.
Bố mẹ của Khưu Doanh Doanh và Cao Lỗi thấy Thoại Mỹ đến lập tức chạy đến chào đón: “Thoại Mỹ, đến rồi à!”
“Chào chú chào cô!” Thoại Mỹ chào bố mẹ của Khưu Doanh Doanh rồi nhìn sang Cao Lỗi, “Cao Lỗi.”
“Ừ.” Cao Lỗi gật đầu với Thoại Mỹ, ánh mắt bất giác nhìn về phía Kim Thiên Kỳ đang đứng bên Thoại Mỹ.
“Người này là...” Cao Lỗi phát hiện người đàn ông bên cạnh Thoại Mỹ rất giống với Kim tổng, nhưng khí chất hoàn toàn khác.
Kim tổng bá khí trầm lặng, đậm khí chất, còn người con trai trước mặt thì mang cho người ta cảm giác trẻ trung, cứ nheo mắt cười, chỉ là mới gặp lần đầu, anh không biết là đằng sau nụ cười đó là bộ mặt như thế nào.
“Đây là Thiên Kỳ, em trai của Kim Tử Long!” Thoại Mỹ vội giới thiệu với Cao Lỗi và bố mẹ của Khưu Doanh Doanh.
Được An Điềm giới thiêu, Cao Lỗi mới sực nhớ ra, đúng là Kim tổng có một đứa em trai gọi là Kim Thiên Kỳ, chỉ là đại đa số thời gian của mình và Kim tổng đều ở công ty, nên không có ấn tượng gì nhiều với cậu chủ nhỏ này.
“Chào anh.” Kim Thiên Kỳ tiến về trước một bước bắt tay với Cao Lỗi.
“Chào cậu.” Cao Lỗi cũng gật đầu và bắt tay với Kim Thiên Kỳ.
Kim Thiên Kỳ tươi cười nhìn Cao Lỗi: Anh nhớ bố từng nói, Cao Lỗi này là trợ lý đắc lực của Kim Tử Long, không ngờ vì một người phụ nữ mà bỏ cả vị trí trợ lý tập đoàn Kim Thị!
Nhưng như vậy càng tốt, kế hoạch của mình sẽ càng dễ dàng thực hiện hơn!
Kim Thiên Kỳ vừa cười vừa thu tay lại.
Lúc này, Thoại Mỹ đã đi đến bên giường của Khưu Doanh Doanh, cô đưa tay sờ lên khuôn mặt nhợt nhạt của Khưu Doanh Doanh, quay đầu nhìn bố mẹ của Khưu Doanh Doanh: “Cô chú, con thấy sắc mặt của Doanh Doanh tốt hơn trước rất nhiều.”
Bố mẹ của Khưu Doanh Doanh biết là Thoại Mỹ đang an ủi cho họ vui thôi, nhưng cũng gật đầu: “Bác sĩ bảo, từ sau khi Doanh Doanh có chút phản ứng thì tình hình khả quan lên rồi, bây giờ đã đạt đến một giới hạn khác, chỉ cần có thêm những kích thích nhỏ với Doanh Doanh chắc chắn nó sẽ tỉnh lại, nên cô chú mới gọi con đến đây thử với cô chú.”
“Vâng, con sẽ cố gắng hết sức giúp Doanh Doanh!” Thoại Mỹ gật đầu.
“Thoại Mỹ, cô đã nghĩ ra cách gì rồi sao?” Nghe Thoại Mỹ nói, Cao Lỗi vừa nói chuyện xong với Kim Thiên Kỳ lập tức đi đến trước mặt cô.
“Ơ, tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra cách gì hay cả, chỉ là vừa thấy miếng xoài sấy trên bàn, đột nhiên nghĩ ra một cách, không biết có được không.” Thoại Mỹ nói, ngại ngùng cúi đầu xuống.
“Cô nói thử xem! Chỉ cần có thể giúp Doanh Doanh tỉnh lại thì cách gì tôi cũng sẽ thử!” Cao Lỗi tràn đầy hy vọng nhìn Thoại Mỹ.
“Vậy thì tốt.” Thoại Mỹ gật đầu, “Thì là lần trước tôi nói có người muốn giành xoài sấy của Doanh Doanh thì em ấy phản ứng ngay, nhưng người em ấy quan tâm nhất chính là Cao Lỗi anh đây, lần này tôi định nói với Doanh Doanh là có người muốn giành mất anh!”
“Giành tôi?” Cao Lỗi sững sờ, nhất thời chưa phản ứng được gì.
“Đúng, tôi nhớ lần trước Doanh Doanh thấy Susan đồng nghiệp của anh đột nhiên trở nên xinh đẹp thì lập tức như gặp kẻ địch vậy, sau đó em ấy nhờ tôi bày kế giúp để tránh việc Susan giành mất anh đi.” Thoại Mỹ ngại ngùng giải thích.
“Susan giành mất tôi?” Cao Lỗi càng cảm thấy khó hiểu.
“Chính là lần trước, Doanh Doanh tranh thủ anh mang cơm trưa, em ấy nhờ tôi thăm dò xem tại sao Susan lại trở nên xinh đẹp như vậy, em ấy tưởng Susan thích anh, nên mới thay đổi, nên lo trước tính sau nhờ tôi đi thăm dò Susan.” Nói đến đây, Thoại Mỹ lại vội giải thích với Cao Lỗi, “Doanh Doanh không phải có ý muốn điều tra anh đâu, chỉ là em ấy quá quan tâm đến anh, em ấy còn trẻ cũng không biết yêu đương là gì nên mới làm như vậy!”
“...” Khi Cao Lỗi và bố mẹ Khưu Doanh Doanh ngạc nhiên về những việc làm trước đây của Khưu Doanh Doanh thì Kim Thiên Kỳ bất giác cau mày: Không ngờ, Susan vì gặp mình mà trở nên xinh đẹp lại dây vào chuyện như thế này!
“Không sao.” Cao Lỗi nghe Thoại Mỹ nói xong, lắc đầu, chỉ là anh không ngờ, Doanh Doanh lại quan tâm mình như thế.
“Vậy tôi có thể thử một chút không?” Thoại Mỹ thăm dò Cao Lỗi.
“Đương nhiên là được rồi.” Cao Lỗi gật đầu, nhường chỗ cho Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ đi đên bên giường của Khưu Doanh Doanh, đưa tay vuốt lại tóc cho Khưu Doanh Doanh: “Doanh Doanh, khi nào em tỉnh lại vậy? Chị nhớ em lắm.”
Thoại Mỹ vừa nói xong thì thấy ngón tay của Khưu Doanh Doanh nhúc nhích: Nhất định là Doanh Doanh nghe tháy mình nói chuyện, chỉ là vẫn chưa thể mở mắt ra được!
Thoại Mỹ kích động hít thở sâu, tiếp tục nói: “Doanh Doanh, em mau tỉnh lại đi, bây giờ Cao Lỗi vì em mà gầy đi trông thấy rõ đấy! Gần đây, ngay cả Susan cũng đến thăm em!”
Thoại Mỹ nói xong, thấy ngón tay của Khưu Doanh Doanh đang nhắm mắt cử động mạnh một cái.
Thoại Mỹ nghiến răng, biết bây giờ mình phải cố gắng tiếp tục: “Bây giờ Susan rất tốt với Cao Lỗi, luôn ở bên cạnh Cao Lỗi, an ủi anh ấy, khích lệ anh ấy, người khác nhìn vào rất cảm động.”
Lúc này, Khưu Doanh Doanh đang nhắm chặt mắt lại, mí mắt cử động, nhưng cũng chỉ là một cử động nhẹ, ai nấy đều chăm chú theo dõi Khưu Doanh Doanh, càng ôm niềm hy vọng nhìn Thoại Mỹ: Doanh Doanh nhất định sẽ tỉnh lại, nhất định!
Thoại Mỹ cắn chặt môi, nói: “Lần trước chị bảo Susan trở nên xinh đẹp không phải vì Cao Lỗi, thực ra là gạt em đấy! Susan vì muốn giành lấy Cao Lỗi mới lột xác như vậy! Doanh Doanh, em mau tỉnh lại đi! Nếu trễ chút nữa thì Cao Lỗi sẽ bị Susan giành mất đấy!”
Lúc này, tất cả mọi người đều thấy lông mi của Khưu Doanh Doanh nhúc nhích một cái!
“Bác sĩ!” Cao Lỗi kích động lao ra khỏi cửa, mẹ của Khưu Doanh Doanh sà vào lòng của bố Khưu Doanh Doanh khóc không thành tiếng, Kim Thiên Kỳ chăm chú cảnh tượng kỳ lạ này, thực sự không biết nên nói gì.
Còn Thoại Mỹ, lập tức nắm lấy tay của Khưu Doanh Doanh tiếp tục cố gắng: “Doanh Doanh, em nghe chị nói phải không, mau mở mắt ra nào, dùng sức, em sẽ lập tức có thể nhìn thấy Cao Lỗi, còn có bố mẹ của em nữa! Khưu Doanh Doanh, mau mở mắt ra!”
Thoại Mỹ rất kích động khích lệ Khưu Doanh Doanh, nhưng ngay sau đó, cô đột nhiên ngẩn người: Đôi mắt của Doanh Doanh… Bác sĩ nói, bây giờ đôi mắt của Doanh Doanh không thể nhìn thấy gì nữa!
Nếu Doanh Doanh tỉnh lại nhưng phát hiện mình không thể nhìn thấy gì nữa thì em ấy phải làm sao đây?
Nghĩ đến đây, Thoại Mỹ trở nên hoảng loạn, cô cúi đầu nhìn Khưu Doanh Doanh đang cố gắng mở mắt ra, một cảm giác bất lực mãnh mẽ ập đến.
“Thoại Mỹ, Doanh Doanh sao rồi?” Cao Lỗi sau khi gọi bác sĩ đến thì liền chạy thẳng vào phòng bệnh.
“Hình như Doanh Doanh đang cố gắng tỉnh lại.” Thoại Mỹ ngẩng đầu lên, nhìn Cao Lỗi đang rất kích động, cô đặt tay Khưu Doanh Doanh vào tay của Cao Lỗi.
“Doanh Doanh, anh là Cao Lỗi, em mau tỉnh lại có được không? Anh thực sự sắp không trụ nổi nữa rồi, bác sĩ sắp đến rồi, em mau mở mắt ra đi!” Cao Lỗi nắm chặt tay của Khưu Doanh Doanh, giọng nói run rẩy.
Lúc này, bờ môi nhợt nhạt của Khưu Doanh Doanh mở nhẹ, mi mắt cũng cử động, mắt cô giống như con bướm vỡ kén, khó khăn và kiên trì, dần dần, dần dần mở ra.
“Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!”
Tất cả mọi người trong phòng đều hô hào vui mừng, Cao Lỗi kích động hôn lên má của Khưu Doanh Doanh, gương mặt mệt mỏi lúc trước giờ đây phấn chấn hẳn lên, bố mẹ của Khưu Doanh Doanh nắm chặt tay nhau, vô mừng khôn siết.
Các bác sĩ nhanh chóng bước đến, bắt đầu làm các xét nghiệm kiểm tra cho Khưu Doanh Doanh.
Cả phòng bệnh náo nhiệt hẳn lên, ai cũng vui mừng, chỉ có Thoại Mỹ cứ nhìn vào đôi mắt vô định của Khưu Doanh Doanh.
Thoại Mỹ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Khưu Doanh Doanh, thấy cô đang cố gắng mở mắt ra để nhìn mọi thứ xung quanh.
Bất giác, Thoại Mỹ cảm thấy những người khác đều trở thành nỗi ám ảnh, cô chỉ thấy Khưu Doanh Doanh bất lực nhìn vào nơi nào đó trong phòng bệnh, vẫn cứ chớp mắt.
“Doanh Doanh...” Thoại Mỹ buồn bã bước đến.
“Bây giờ tôi phải kiểm tra cho bệnh nhân, mọi người vui lòng ra ngoài!” Bác sĩ chủ trị ra lệnh, tất cả mọi người từ từ bình tĩnh lại, bố mẹ Khưu Doanh Doanh vừa quay đầu nhìn Khưu Doanh Doanh, vừa mừng rỡ ra khỏi phòng bệnh.
Còn Cao Lỗi cũng hôn lên trán của Khưu Doanh Doanh rồi buông tay cô ra.
Lúc Cao Lỗi buông tay ra, Thoại Mỹ rõ ràng nhìn thấy Khưu Doanh Doanh nhấp môi, nhất định là cô ấy muốn hỏi gì đó.
“Mỹ Mỹ, chúng ta ra ngoài đi!” Kim Thiên Kỳ cúi đầu nhìn Thoại Mỹ, cắt ngang suy nghĩ của cô.
Thoại Mỹ lại nhìn Khưu Doanh Doanh lần nữa, sau đó gật đầu theo Kim Thiên Kỳ ra khỏi phòng bệnh.
Ngoài phòng bệnh, Cao Lỗi vui mừng đi qua đi lại, bình thường anh là một người cực kỳ điềm tĩnh, nhất định là vui quá mức rồi mới đứng ngồi không yên như vậy
Thoại Mỹ dựa vào tường, dán mắt vào cửa phòng bệnh, tuy cô cũng rất vui, nhưng Thoại Mỹ lo lắng nhiều hơn, cô không biết là sau khi Doanh Doanh biết đôi mắt mình không nhìn thấy gì nữa sẽ có phản ứng thế nào.
“Sao vậy?” Kim Thiên Kỳ đến bên cạnh Thoại Mỹ, anh phát hiện Thoại Mỹ có gì đó sai sai, tuy nụ cười vẫn nở trên mặt nhưng ánh mắt có chút lo lắng.
“Chị...” Thoại Mỹ ngẩng mặt lên nhìn Kim Thiên Kỳ, có chút do dự, “Chị lo...”
“Thoại Mỹ, cảm ơn con!” Mẹ của Khưu Doanh Doanh không dễ gì ổn định lại cảm xúc của mình, vội đi đến trước mặt Thoại Mỹ nói tiếng cảm ơn.
“Không có gì!” Thoại Mỹ vội lắc đầu, “Con chỉ giúp một chút thôi, là bản thân Doanh Doanh kiên cường, cô chú và Cao Lỗi mới là động lực to lớn giúp Doanh Doanh tỉnh lại.”
“Ừm...” Mẹ của Khưu Doanh Doanh vừa nói vừa rơi nước mắt.
“Cô đừng khóc, bây giờ Doanh Doanh tỉnh lại là chuyện tốt mà, chút nữa em ấy mà thấy cô khóc thì...” Thoại Mỹ nói đến đây, đột nhiên dừng lại, chỉ là một câu an ủi thôi, Thoại Mỹ đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi, đôi mắt của Doanh Doanh…
Chính là lúc Thoại Mỹ không biết phải làm sao thì cửa phòng mở ra, một nhóm bác sĩ cũng đi vào.
“Bác sĩ, Doanh Doanh thế nào rồi?” Bố mẹ của Khưu Doanh Doanh thấy cửa phòng bệnh mở ra, lập tức chạy đến hỏi.
Cao Lỗi và Thoại Mỹ cũng chạy đến, háo hức nhìn bác sĩ.
“Qua kiểm tra thì hiện tại bệnh nhân đã tỉnh lại hoàn toàn rồi, chỉ là phần máu bầm trong não vẫn chưa sạch, phải tiếp tục quan sát, và...” Bác sĩ nói đến đây thì dừng lại.
“Còn gì? Chúng tôi nhất định sẽ nghe lời dặn dò của bác sĩ!” Bố mẹ Khưu Doanh Doanh, còn có Cao Lỗi và Thoại Mỹ tiến về trước.
“Còn nữa, bây giờ người bệnh vừa tỉnh lại, không thể chịu nổi cú sốc được, hiện tại người bệnh vẫn chưa biết chuyện cô ấy bị mù, nên cố gắng để cô ấy bình tĩnh nhất có thể đón nhận sự thật này.”
Nghe đến đây, mọi người vốn dĩ rất vui mừng đều lặng xuống, vừa nãy họ chỉ chìm đắm trong chuyện Doanh Doanh tỉnh lại thôi, nhưng quên mất chuyện Doanh Doanh bị mù rồi! Doanh Doanh gặp phải biến cố lớn như vậy, khó khăn lắm mới tỉnh lại được, nhưng lại phát hiện mình không nhìn thấy gì nữa, dù là ai thì cũng không thể chấp nhận được!
Lúc này, Cao Lỗi đứng ra, anh nhìn bác sĩ, trịnh trọng nói: “Bác sĩ, tôi sẽ giúp Doanh Doanh nhanh chóng chấp nhận sự thật. Hy vọng các bác sĩ hãy tiếp tục giúp cô ấy mau chóng hồi phục.”
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.” Bác sĩ cũng nhìn Cao Lỗi nghiêm túc gật đầu, “Bệnh nhân vẫn đang nằm trên giường, mọi người vào thăm trước đi.”
“Vâng.” Cao Lỗi gật đầu với bác sĩ, đưa tay mở cửa phòng bệnh, Thoại Mỹ và bố mẹ Khưu Doanh Doanh cũng thấp thỏm đi theo.
Khưu Doanh Doanh tỉnh lại, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không, khuôn mặt nhợt nhạt như một tờ giấy, biểu cảm hoạt bát khi xưa giờ trở nên cứng đơ.
Đặc biệt là đôi mắt, mơ màng và bất lực.
Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Khưu Doanh Doanh liền quay đầu lại, sau đó mới chuyển động con ngươi theo hướng có âm thanh.
“Chú đẹp trai, bố mẹ, mọi người ở đó à?” Khưu Doanh Doanh mấp máy miệng, giọng khàn khàn, đôi mắt vô hồn nhìn về góc tường.
“Có, mọi người đều ở đây!” Mẹ của Khưu Doanh Doanh nghẹn ngào, gần như bổ nhào đến trước giường của Khưu Doanh Doanh, bà nắm chặt tay của Khưu Doanh Doanh, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng không dám phát ra tiếng khóc.
“Mẹ.” Khưu Doanh Doanh nhìn về nơi xa xăm cười, cô nắm tay của mẹ hỏi, “Bây giờ là buổi tối à? Hay là cúp điện? Tại sao con không thấy gì cả?”
“Doanh Doanh...” Mẹ của Khưu Doanh Doanh nhắm chặt đôi mắt lại, nước mắt giàn giụa, đứa con gái đáng yêu hoạt bát của bà sao lại thành ra thế này chứ?! Sao lại thành ra như vậy?!
“Mẹ, mẹ khóc à?” Khưu Doanh Doanh đưa tay ra dò xét, cô muốn sờ lên mặt của mẹ mình, “Mẹ mau bảo người đến sửa đèn đi, con không thấy đường!”
“Doanh Doanh, người ở bệnh viện đã nhờ người đến sửa rồi, cần ít thời gian để sửa.” Cao Lỗi đi đến bên giường, giọng nhẹ nhàng bình tĩnh.
Mẹ của Khưu Doanh Doanh lau đi nước mắt, rồi đặt tay của Khưu Doanh Doanh vào tay của Cao Lỗi, bà đứng dậy, cố nuốt nước mắt đi qua một bên.
Bố của Khưu Doanh Doanh ôm vợ mình, cố gắng kiên trì.
“Chú đẹp trai?” Giọng của Khưu Doanh Doanh bỗng nhiên lên cao, cô nắm chặt tay của Cao Lỗi rồi nói, “Chú giỏi thật, tối như vậy mà chú có thể tìm được tôi nhanh như vậy!”
“Ừ.” Cao Lỗi gật đầu, rồi lại nhớ là Khưu Doanh Doanh không thấy mình gật đầu, bàn tay nắm tay của Khưu Doanh Doanh bỗng chốc siết chặt lại.
“Chú đẹp trai, lúc tôi ngủ đã mơ một giấc mơ.” Khưu Doanh Doanh nằm trên giường, nhoẻn miệng cười.
“Em nằm mơ à?” Cao Lỗi chạm vào khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Khưu Doanh Doanh hỏi một cách âu yếm.
“Tôi mơ thấy chị Lý cùng phòng định giành lấy bịch xoài sấy mà tôi thích ăn nhất. Trong mơ, chị Thoại Mỹ còn nói với tôi rằng Susan muốn cướp chú đi! Lúc đó tôi rất sợ, tôi nghĩ mình không thể tiếp tục ngủ nữa, nếu không chú thực sự sẽ bị người ta cướp đi mất!” Khưu Doanh Doanh nắm chặt tay Cao Lỗi hỏi: “Chú đẹp trai, chú sẽ bị người khác cướp đi thật à?”
“Không đâu.” Cao Lỗi trả lời chắc chắn: “Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
“Vâng, thế là tốt!” Khưu Doanh Doanh cười tươi hơn. Cô gật đầu thật mạnh nói với Cao Lỗi. “Chú đẹp trai ơi, tôi nhớ khi tôi bất tỉnh, đầu của tôi đau lắm. Nhưng bây giờ tỉnh lại rồi, nó vẫn đau như thế. À phải rồi, tôi đã ngủ bao lâu rồi?”
“Không lâu lắm.” Cao Lỗi nói bằng giọng nhẹ nhàng. “Vả lại, em đã tỉnh rồi, vậy là ổn rồi.”
“Ừm.” Khưu Doanh Doanh chớp mắt nói: “Chú đẹp trai à, chú đỡ tôi ngồi dậy được không? Tôi nằm mệt rồi, muốn ngồi dậy một lát.”
“Được.” Cao Lỗi gật đầu rồi đưa hai tay ôm lấy vai Khưu Doanh Doanh.
Những người khác thấy vậy đều muốn đến giúp đỡ, nhưng đều bị Cao Lỗi giơ tay lên ngăn cản. Họ đành phải đứng yên ở đó, tiếp tục nhìn Cao Lỗi một mình đỡ Khưu Doanh Doanh ngồi dậy.
Dưới sự giúp đỡ của Cao Lỗi, Khưu Doanh Doanh đã ngồi dậy một cách khó khăn. Vì vừa mới tỉnh lại, cơ thể của cô vẫn còn yếu, chỉ một hành động đơn giản là ngồi dậy mà cũng đã làm cô mệt đến mức thở hổn hển.
Ngay lúc này, ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở của tấm rèm, chiếu lên mặt Khưu Doanh Doanh.
Khưu Doanh Doanh vừa ngồi dậy bỗng giật mình. Cô từ từ đưa tay ra và đặt lên mặt mình.
Hơi ấm của ánh mặt trời xuyên qua da cô, thấm vào máu cô, nhưng lại khiến trái tim cô như rơi xuống địa ngục lạnh lẽo.
Khưu Doanh Doanh chớp mắt hoảng hốt nắm lấy tay Cao Lỗi hỏi: “Chú đẹp trai à, bây giờ đang là ban đêm phải không?”
Cổ họng của Cao Lỗi nghẹn lại, nhưng anh vẫn mỉm cười nói: “Tất nhiên là đang đêm rồi, nhưng hôm nay trời rất tối, không có trăng sao gì cả. Hay là để anh bế em xuống giường, đến cạnh cửa sổ xem có trăng và sao không.”
“Chú gạt tôi!” Khưu Doanh Doanh hất mạnh tay của Cao Lỗi ra. Cô run rẩy những ngón tay, đôi mắt trống rỗng nhìn vào đâu đó, nhưng lại chỉ ngón tay mình về phía cửa sổ. “Vừa rồi tôi cảm nhận được ánh mặt trời đang chiếu vào mặt tôi, bây giờ đang là ban ngày có phải không?”
“Không! Không phải như thế!” Mẹ của Khưu Doanh Doanh thét lên rồi chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa lại thật mạnh. Chớp mắt, cả phòng bệnh chìm vào bóng tối.
“Bây giờ đang là ban đêm, là ban đêm thật đấy!” Mẹ của Khưu Doanh Doanh bổ nhào đến trước giường bệnh của Khưu Doanh Doanh, ôm lấy mặt cô. “Doanh Doanh à, bây giờ đang là ban đêm thật đấy con!”
“Không, mẹ gạt con! Mẹ gạt con!” Khưu Doanh Doanh lùi thật mạnh về phía sau, cô liên tục lắc đầu. “Mắt của con, mắt của con bị sao vậy? Tại sao con không nhìn thấy gì cả? Tại sao?”
“Doanh Doanh…” Cao Lỗi kéo Khưu Doanh Doanh lại và ôm vào lòng mình. Anh liên tục hôn lên trán Khưu Doanh Doanh an ủi. “Bác sĩ nói, mắt của em sẽ khỏe lại thôi, nhưng cần một khoảng thời gian. Em đừng sợ!”
“Không, tôi không muốn! Tôi không muốn!” Khưu Doanh Doanh giơ tay lên chạm vào mí mắt của mình, bỗng phát hiện ra trên phần da chỗ đôi mắt hai mí của mình lại có một vết sẹo lồi lên.
Khưu Doanh Doanh như chết lặng, và trong giây tiếp theo, cô trở nên rất điên loạn: “Mắt của tôi, mắt của tôi, tại sao mắt của tôi lại bị như thế? Tại sao?”
“Doanh Doanh…” Cao Lỗi siết chặt lấy Khưu Doanh Doanh, trong giọng điềm tĩnh có chút nghẹn ngào. “Doanh Doanh à, sau này, anh chính là đôi mắt của em. Sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Tại sao? Tại sao? Tại sao?” Khưu Doanh Doanh hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật. “Mắt của tôi, tại sao mắt của tôi lại không nhìn thấy nữa?”
Nhìn thấy Khưu Doanh Doanh đau lòng như vậy, khóe mắt của Thoại Mỹ cũng đỏ au. Doanh Doanh đau đớn như thế, nhưng mình lại không làm được gì cả!
“Doanh Doanh!” Thoại Mỹ đi đến trước mặt Khưu Doanh Doanh nói: “Em đừng nản chí! Như Cao Lỗi nói, mắt của em vẫn còn cơ hội nhìn thấy trở lại mà, chỉ cần em tiếp tục mạnh mẽ lên!”
“Chị..." Đầu tiên, Khưu Doanh Doanh hơi thẫn thờ, rồi sau đó huơ tay vài lần trong không trung.
“Doanh Doanh, chị ở đây, chị ở đây!” Thoại Mỹ nhanh chóng nắm lấy tay của Khưu Doanh Doanh, khẽ an ủi: “Chị ở đây…”
“Chị, em không nhìn thấy gì cả! Em không nhìn thấy gì cả!” Thời khắc mà Khưu Doanh Doanh chụp lấy tay của Thoại Mỹ, cuối cùng cô cũng không thể kìm được mà òa khóc.
“Doanh Doanh, em đừng khóc, khóc sẽ làm vết thương trên mắt em bị nhiễm trùng đấy!” Cao Lỗi ôm chặt Khưu Doanh Doanh trong vòng tay, cúi đầu hôn khô những giọt nước mắt trên mặt cô.
Nhưng nước mắt của Khưu Doanh Doanh giống như những hạt ngọc bị đứt dây, cứ không ngừng rơi xuống.
“Em không muốn, em không muốn…” Khưu Doanh Doanh vẫn lắc đầu nguầy ngậy, cú sốc này thực sự khiến cô cảm thấy bất lực. Trước mắt không có ánh sáng và hy vọng, bây giờ cô phải đối mặt với bóng tối vô tận.
“Không… Mọi người ra ngoài hết đi!” Khưu Doanh Doanh đột nhiên thả tay Thoại Mỹ ra, cô cố trợn to mắt mình, nhìn vào một nơi nào đó trong phòng bệnh rồi hét lên. “Tất cả ra ngoài hết đi! Ra ngoài! Tôi không muốn mọi người nhìn thấy tôi như thế này! Tôi không muốn!”
Thoại Mỹ bị đẩy ra nên lảo đảo suýt ngã xuống đất, may mà Kim Thiên Kỳ nhanh tay lẹ mắt, đã đỡ kịp Thoại Mỹ.
Lúc này, bác sĩ nãy giờ vẫn đứng trước cửa phòng bệnh chợt lên tiếng. Ông nhìn sang bố mẹ của Khưu Doanh Doanh và Thoại Mỹ rồi nói: “Bây giờ người bệnh không thể bị kích động, tốt nhất hãy nghe theo cô ấy. Cô ấy bảo mọi người ra ngoài, mọi người cứ tạm thời ra ngoài trước đi!”
Thoại Mỹ nhìn bác sĩ rồi cuối cùng cũng gật đầu, rồi bước ra khỏi phòng bệnh với Kim Thiên Kỳ.
Bố mẹ của Khưu Doanh Doanh cũng nhìn vào Khưu Doanh Doanh bằng ánh mắt quan tâm rồi buồn bã bước ra khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại một mình Cao Lỗi ở lại trong phòng với Doanh Doanh.
Bên ngoài phòng bệnh, mọi người vừa rồi đang đắm chìm trong niềm vui vì Khưu Doanh Doanh đã tỉnh dậy, bây giờ đều rất buồn.
Mẹ của Khưu Doanh Doanh đi đến trước mặt bác sĩ, hỏi với giọng lo lắng: “Bác sĩ, bây giờ tình trạng Doanh Doanh như vậy, chúng ta phải làm sao? Khó khăn lắm nó mới tỉnh lại, lỡ như vì vấn đề ở mắt mà nghĩ quẩn, vậy chúng tôi phải sống thế nào đây?”
Bác sĩ cúi mặt, có vẻ rất khó xử: “Điều quan trọng nhất bây giờ là khơi thông tâm lý cho người bệnh, để cô ấy từ từ chấp nhận thực tế, không thể để cô ấy kích động như vậy mãi được.”
Trong phòng bệnh, Khưu Doanh Doanh vẫn vùng vẫy dữ dội trong vòng tay của Cao Lỗi. Cô la khóc lên: “Chú buông tôi ra, buông tôi ra!”
“Doanh Doanh, em vừa tỉnh lại, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, không thể di chuyển lung tung. Em ngoan ngoãn nằm xuống được không?” Cao Lỗi ôm ghì lấy Khưu Doanh Doanh, nhưng không biết phải làm thế nào mới tốt.
“Không, tôi không muốn! Tôi không muốn!” Khưu Doanh Doanh lắc đầu điên cuồng. “Tôi không muốn bị mù! Tôi không muốn suốt ngày ở trong bóng tối! Trời xanh, mây trắng, và nhiều thứ khác mà mọi người đều quen mắt, tôi không thể nhìn thấy nữa, không bao giờ được nhìn thấy nữa!”
Nước mắt chảy ra từ trong đôi mắt vô hồn của Khưu Doanh Doanh, cô đưa tay ra mò mẫm và ôm lấy khuôn mặt của Cao Lỗi rồi lẩm bẩm. “Còn nữa, sau này tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt chú nữa, không bao giờ được nhìn thấy nữa rồi!”
“Không sao. Doanh Doanh à, không sao đâu!” Cao Lỗi nắm lấy tay của Khưu Doanh Doanh nói: “Không nhìn thấy cũng không sao, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Em thích gì, anh sẽ nói cho em nghe, tay em sẽ chạm vào chúng và cảm nhận!”
“Không, tôi không muốn, tôi không muốn như vậy! Tôi muốn mắt mình khỏe lại!”
Giọng nói đau khổ tột cùng của Khưu Doanh Doanh xuyên qua cánh cửa phòng bệnh, mọi người nghe thấy tiếng khóc đều cúi gằm mặt xuống trong vô thức.
Thoại Mỹ cắn chặt môi và nhìn xuống sàn nhà trắng sạch của hành lang bệnh viện, trong lòng bỗng trỗi dậy một nỗi buồn sâu sắc. Cảm giác bất lực không thể thay đổi mà chỉ có thể nhìn thẳng vào này, thực sự quá ức chế.
Khưu Doanh Doanh đã khóc la suốt buổi chiều trong phòng bệnh, và Thoại Mỹ cũng đứng lo lắng bên ngoài suốt cả buổi chiều.
Sau đó, vì Khưu Doanh Doanh khóc la quá dữ dội, nên bác sĩ đành phải tiêm cho cô một mũi thuốc an thần, Khưu Doanh Doanh mới ngủ mê man.
Chờ đến cuối cùng, Thoại Mỹ vẫn không được vào gặp Khưu Doanh Doanh, nên cô phải an ủi bố mẹ của Khưu Doanh Doanh một lúc, sau đó trở về biệt thự dưới sự hộ tống của Kim Thiên Kỳ.
Do hôm nay xảy ra chuyện của Khưu Doanh Doanh, nên tinh thần của Thoại Mỹ đã suy sụp rất nhiều. Sau khi trở về biệt thự, cô vẫn buồn bã không nói gì.
Kim Thiên Kỳ nhìn thấy tất cả, nhưng cũng không biết phải an ủi cô thế nào, chỉ đi đến cạnh cô ngồi xuống: “Mỹ Mỹ, chị đừng buồn nữa.”
“Thiên Kỳ, em không hiểu đâu.” Thoại Mỹ lắc đầu: “Trước khi em chưa quay về, chị đã bị bắt cóc. Mặc dù chị đã chịu rất nhiều vết thương vì đòn roi, nhưng cuối cùng chị đã được cứu bởi một người bí ẩn. Đến khi thương tích lành hẳn, chị đã được đưa trở về đây an toàn. Nhưng còn Doanh Doanh…”
Thoại Mỹ cúi đầu nhìn xuống đất nói: “Nhưng, Doanh Doanh không được may mắn như vậy. Hơn nữa, em ấy vô tội, em ấy chỉ vô tình phát hiện ra một sự thật, vậy mà đã bị người ta làm tổn thương như thế! Em ấy vô tội mà, em ấy không đáng phải chịu quá nhiều đau đớn như thế!”
Thoại Mỹ còn chưa nói xong thì đã đưa tay ra bụm mặt mình lại, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.
“Mỹ Mỹ à…” Kim Thiên Kỳ đưa tay ra ôm lấy vai Thoại Mỹ an ủi. “Sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.”
Thoại Mỹ không nói gì, nhưng mắt vẫn nhìn vào mặt sàn: Phải, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng rốt cuộc đến khi nào thì mắt của Doanh Doanh mới khỏe lại? Trong những ngày tháng khi mắt chưa khỏe, em ấy phải làm sao chịu đựng nỗi đau này đây?
“Tiểu Mỹ, em sao thế?”
Sau một giọng nói điềm tĩnh vang lên, Kim Tử Long vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy cảnh này. Bước nhanh đến trước mặt Thoại Mỹ, anh ngồi xổm xuống và đưa tay ra nâng mặt cô lên.
Kim Thiên Kỳ ngồi bên cạnh thấy Kim Tử Long đã đến, nhưng bàn tay đang để trên vai Thoại Mỹ vẫn chưa buông xuống.
“Tử Long…” Thoại Mỹ thấy Kim Tử Long đã đến liền lập tức sà vào lòng anh, những giọt nước mắt vừa rồi vẫn cố nuốt xuống ngay trước mặt Kim Thiên Kỳ cuối cùng đã chảy ra. “Doanh Doanh, Doanh Doanh, em ấy…”
“Doanh Doanh làm sao? Em từ từ nói.” Kim Tử Long vỗ nhẹ vào lưng Thoại Mỹ, cánh tay mạnh mẽ thuận thế ôm lấy eo cô, đứng dậy dễ dàng.
Thoại Mỹ cũng giống như một con gấu koala bám chặt vào người Kim Tử Long. Còn “gốc cây” Kim Tử Long này thì không thèm nhìn vào Kim Thiên Kỳ bên cạnh, mà chỉ nhấc chân đi thẳng vào phòng ngủ.
Cánh tay của Kim Thiên Kỳ bỗng trống trải, lại nhìn thấy Kim Tử Long bế Thoại Mỹ đi vào phòng ngủ như ở chốn không người, đôi lông mày kiếm bất giác dựng đứng lên.
Anh nhìn vào cánh cửa bị đóng lại, nắm chặt vô thức siết chặt lại. Đây là lần đầu tiên Kim Thiên Kỳ cảm nhận được, có vài chuyện mà anh không thể kiểm soát được!
Kim Tử Long đi vào phòng ngủ và đặt Thoại Mỹ lên giường, rồi đưa tay ra nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt trên má cô: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Em từ từ nói. Anh nhất định sẽ cố hết sức để giúp em.”
“Doanh Doanh, Doanh Doanh, em ấy…” Thoại Mỹ thổn thức, giọng nói đứt quãng. “Doanh Doanh đã tỉnh lại rồi, nhưng em ấy cũng biết chuyện mình không thể nhìn thấy được nữa. Hôm nay em ấy đã khóc rất nhiều, nhưng em chỉ có thể đứng nhìn em ấy khóc mà không biết phải làm gì để giúp được em ấy!”
Thoại Mỹ nói rồi lại gục đầu lên vai Kim Tử Long, hỏi với giọng nghẹn nào: “Tử Long, tại sao vậy? Doanh Doanh rõ ràng vẫn là một cô bé con, tại sao lại gặp phải chuyện như vậy?”
“Tiểu Mỹ à, hãy tin anh, ai rồi cũng sẽ gặp may mắn và xui rủi, trong rủi có may, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Kim Tử Long vỗ nhẹ lưng Thoại Mỹ an ủi. “Khưu Doanh Doanh đã tỉnh lại rồi, cho thấy mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt.”
Vừa rồi Kim Thiên Kỳ cũng an ủi Thoại Mỹ rằng “mọi chuyện sẽ ổn”, nhưng khi nghe thấy Kim Tử Long nói như vậy, Thoại Mỹ lại có cảm giác an tâm. Trên mặt cô giàn giụa nước mắt, nhưng lại gật đầu nghiêm túc với Kim Tử Long.
“Được rồi, em đừng khóc nữa.” Kim Tử Long quẹt nhẹ vào cái mũi đỏ ửng của Thoại Mỹ “Thật ra, về chuyện của Khưu Doanh Doanh, vì em và Cao Lỗi nên anh đã nghiêm túc nhờ vả anh hai rồi. Anh hai nói mắt của Khưu Doanh Doanh vẫn còn hy vọng, nhưng quá trình điều trị sẽ kéo dài và khá đau đớn.”
“Thật sao? Bác sĩ Trì có nói rằng mắt của Doanh Doanh vẫn sáng lại được thật à?” Mắt của Thoại Mỹ sáng lên ngay lập tức.
“Ừm.” Kim Tử Long gật đầu với Thoại Mỹ. “Tuy anh hai không phải là bác sĩ nhãn khoa, nhưng anh ấy đã hỏi thăm bác sĩ nhãn khoa của bệnh viện, và nói rằng tình trạng của Khưu Doanh vẫn còn hy vọng.”
“Cảm ơn anh!” Thoại Mỹ ôm lấy Kim Tử Long, tâm trạng nặng nề chớp mắt đã nhẹ nhõm đi nhiều.
“Đây hình như là công lao của anh hai và bác sĩ nhãn khoa mà.” Kim Tử Long khẽ cười. “Tuy nhiên, vì em đã cám ơn anh, nên anh sẽ chấp nhận. Chỉ là…”
Kim Tử Long nói đến đây liền nâng mặt Thoại Mỹ lên hỏi: “Em định cám ơn anh thế nào đây? Chỉ nói bằng miệng thôi à?”
“Em…” Thoại Mỹ cười ngượng ngùng. “Vậy, em làm bánh cho anh ăn chịu không?”
“Chiều qua, em nói sẽ cùng làm bánh quy với Kim Thiên Kỳ, nhưng hôm nay đã là buổi chiều của ngày tiếp theo rồi, sao anh không thấy bóng dáng của bánh quy đâu cả?”
“Hôm qua anh làm cho em mệt mỏi như thế, em thậm chí còn không ăn tối mà ngủ quên luôn, làm gì còn nhớ làm bánh quy cho anh!”
“Vậy hay là, chúng ta vận động tiếp một chút nữa?” Kim Tử Long hôn lên môi của Thoại Mỹ, trên mặt vẫn nở nụ cười nham hiểm. “Lần này anh sẽ cố gắng không để em mệt quá.”
“Này, anh đừng như thế này có được không? Vừa mới đi làm về! Anh đã xem xong hết tài liệu chưa?”
“Đúng là chưa thật.” Kim Tử Long nhún vai. Anh nhìn vào đôi má ửng hồng của Thoại Mỹ và nói: “Hay, em đến phòng sách với anh.”
“Vậy em làm phiền anh làm việc thì sao?”
“Không đâu.” Kim Tử Long lắc đầu: “Em cứ ngồi cạnh anh là được. Anh xem tài liệu, em ngồi bên cạnh và làm những gì em thích, đọc sách hay vẽ đều được.”
“Thôi được rồi!” Thoại Mỹ vỗ tay cái bốp: “Đã lâu rồi em không vẽ mẫu, xúc cảm sắp mất hết rồi. Vậy anh đến phòng sách trước đi, em đi lấy giấy và bút.”
“Được.” Kim Tử Long xoa xoa đầu Thoại Mỹ, rồi nhìn cô bước ra khỏi phòng ngủ.
Thoại Mỹ đi đến phòng khách thì thấy Kim Thiên Kỳ đang ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn về trước với vẻ nghiêm túc.
“Có chuyện gì vậy? Ai chọc em thế?” Thoại Mỹ bước tới dò hỏi.
Kim Thiên Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Thoại Mỹ một cái, không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ hỏi: “Bây giờ tâm tâm trạng tốt rồi nhỉ? Vừa nãy em an ủi chị nhiều như thế, chị đâu có ngó ngàng đến em!”
“Chị…” Thoại Mỹ cau lại mày, cô suy nghĩ một lúc rồi vỗ vai Kim Thiên Kỳ và hỏi: “Thiên Kỳ à, bây giờ em không vui là vì chuyện đó à?”
“Phải.” Kim Thiên Kỳ gật đầu rồi thuận thế nắm lấy bàn tay mà Thoại Mỹ đang đặt trên vai mình. “Chuyện mà anh làm được, tại sao em lại không thể làm được chứ?”
Thoại Mỹ nghe thấy Kim Thiên Kỳ nói vậy, cô bỗng hiểu ngay tâm tư của anh.
Thoại Mỹ ho khan một tiếng, rồi tỏ bộ dạng từng trải và khuyên nhủ Kim Thiên Kỳ: “Chàng trai trẻ à, có tính hiếu thắng thì tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có thể hiếu thắng được! Thiên Kỳ à, em là em, anh của em là anh của em! Ai cũng có ưu điểm và nhược điểm riêng, tại sao cứ phải tranh cao thấp làm gì?”
“Nếu em cứ muốn tranh thì sao?” Kim Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đào long lanh của Thoại Mỹ, bàn tay đang nắm lấy tay Thoại Mỹ lại càng siết chặt hơn.
“Vậy tức là, em là đứa trẻ không hiểu chuyện rồi!” Thoại Mỹ nói một cách nghiêm túc. “Làm gì có ai ương ngạnh như em!”
“Mỹ Mỹ, trong mắt chị, em chỉ là một đứa trẻ sao?” Trong mắt Kim Thiên Kỳ lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Thoại Mỹ quay đầu lại một cách vô thức, cô cố rút tay lại và lẩm bẩm: “Thiên Kỳ, sao em lại nhìn chị như thế?”
“Mỹ Mỹ, chị trả lời em đi. Trong mắt chị, em thực sự chỉ là một đứa trẻ sao?” Kim Thiên Kỳ đứng dậy và bước lại gần Thoại Mỹ từng bước, từng bước một.
Thoại Mỹ vội vàng lùi về sau một bước, nghĩ rằng mình suốt ngày nói Thiên Kỳ là trẻ con, nên đã đụng chạm lòng tự trọng của anh, vì vậy cô liền mỉm cười và giải thích: “Hì hì, thật ra em cũng không còn nhỏ nữa, nói em là đứa trẻ thì cũng không đúng! Vậy sau này chị sẽ không nói như vậy nữa.”
“Không phải vậy, Mỹ Mỹ!” Kim Thiên Kỳ đưa hai tay ra giữ chặt vai Thoại Mỹ. “Chị biết ý em là gì mà!”
“Chị, chị, chị có biết ý em là gì đâu! Thiên Kỳ à, sao tự nhiên em lại kích động đến vậy?” Kim Thiên Kỳ trông như thế này làm Thoại Mỹ hơi không biết làm thế nào. Cô tiếp tục lùi về sau một bước, thoát khỏi đôi tay của Kim Thiên Kỳ.
Hai tay của Kim Thiên Kỳ lại trống rỗng, biểu cảm kích động vừa rồi dần cứng đờ lại, và cuối cùng trở lại vẻ bình thản. Anh nhìn vào vẻ mặt không biết gì của Thoại Mỹ, rồi nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, đúng là em đã kích động quá.”
“Ờ, hì hì, không có gì đâu!” Thoại Mỹ gãi gãi đầu, cảm thấy rằng Kim Thiên Kỳ có vẻ là lạ. Cô suy nghĩ một lúc rồi dò hỏi. “Thiên Kỳ à, bây giờ tâm trạng của em không ổn định lắm, có phải vì Sở Hà không?”
“Em…” Kim Thiên Kỳ mở miệng rồi cười gượng, và cuối cùng cũng gật đầu. “Ừm, vì cô ấy.”
“Trời ơi, đừng nản lòng chứ, hơn nữa còn có chị giúp em mà!” Thoại Mỹ biết được lý do nên đã thấy yên tâm hơn. “Thiên Kỳ à, em đẹp trai này, lại còn trẻ nữa. Lần trước khi gặp Sở Hà, chị cảm thấy cô ấy cũng có thiện cảm với em đấy. Chỉ cần em dành chút tâm tư, em nhất định sẽ theo đuổi được Sở Hà thôi!”
Kim Thiên Kỳ miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên gật đầu với Thoại Mỹ: “Vâng, em biết rồi.”
“Được rồi, vậy chị đi làm việc khác đây!” Thoại Mỹ cười toét miệng với Kim Thiên Kỳ.
Kim Thiên Kỳ nhìn vào nụ cười của Thoại Mỹ rồi gật đầu: “Vâng, chị đi đi.”
Thoại Mỹ thấy tâm trạng của Kim Thiên Kỳ đã tốt hơn, nên cũng yên tâm đi lấy giấy và bút vẽ.
Kim Thiên Kỳ nhìn theo bóng lưng của Thoại Mỹ, rồi quay người đi về phòng của mình: Bởi vì Mỹ Mỹ ở bên cạnh, anh nghĩ rằng mình không thể mất kiểm soát cảm xúc như trước đây nữa. Anh nhất định phải bình tĩnh, không thể kích động như hôm nay nữa!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top