Chương 4: Nhắc nhở

Buổi tối hôm ấy, trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời đen ngòm, những hạt tinh quang lấm chấm trên mảng trời của Âu Lạc, những vì sao ấy tô điểm cho ánh trăng đang rọi vào cửa sổ.

Nét đẹp của thiếu nữ như vầng trăng sáng ngời, chói lóa, đôi mắt đang nhắm lại, tâm trí đang phiêu diêu theo giấc mơ.

Tôi đang mơ, tôi mơ thấy mình đang đứng trên bờ biển, sóng đánh từng hạt cát vào bờ cuốn theo bọt trắng xóa, trong cơn sóng có thứ gì đấy phản quanh với ánh trăng trên trời, nổi bật giữa biển đen tĩnh lặng đến lạ thường. Một hạt tròn trắng theo cơn sóng lăn tăn đến chỗ tôi, nó dừng dưới chân tôi, cơ thể nó sáng lên khiến tôi chú ý. Tôi ngồi xổm xuống, nhìn ngắm vật thể tròn vo sáng láng trước mặt, là ngọc châu.

Từ dưới biển sâu đen ngòm vọng lên tiếng khóc ai oán, tiếng khóc trong trẻo nhưng chứa đầu sự oán giận

" Là ta sai, hức là ta sai vì ta đã yêu chàng..hức. Là chàng sai, là chàng sai vì chàng chẳng yêu ta..."

Từ dưới nước cái đầu của Mỵ Châu dần nổi lên, phần cổ như bị chặt đứt bởi một thanh kiếm sắc bén, mắt không ngừng rơi ra những hạt ngọc châu, máu từ phần cổ bị đứt cũng chảy xuống biển rồi ngưng tụ lại thành ngọc châu sáng bóng.

" Hức hức...lỗi của ta là yêu chàng, lỗi của chàng là làm con trai của Triệu Đà. Ta bị chàng lợi dụng cướp nỏ thần, chàng bị cha chàng lợi dụng cướp nỏ thần, ta và chàng...hức huhu...đều đáng thương...hức hức hức. "

Giọng nói nức nở xen lẫn tiếng khóc thương khiến tôi sởn gai ốc, oan hồn của Mỵ Châu cứ nức nở như thế mãi, tôi cũng lặng người chẳng biết phải nói gì. Bỗng nhiên có một bóng dáng cao ráo, khập khiễng xuất hiện, chàng trai lê đôi chân rướm máu đến bờ biển, đôi mắt ngấn lệ nhìn cái đầu của Mỵ Châu, là Trọng Thủy

" Mỵ Châu!! Ta xin lỗi, nàng thành ra thế này là do ta, ta không thể làm trái ý cha, ta xin lỗi nàng. "

Nước mắt cũng đã chảy thành dòng, Trọng Thủy bất lực quỳ dưới bờ cát trắng, cả cơ thể rung lên từng hồi.

" Chàng không yêu ta, uổng công ta bỏ mạng vì chàng, cãi lời cha vì chàng, chịu bao nhiêu khổ sở vì chàng.."

" Ta luôn yêu nàng, ta vẫn luôn yêu nàng nhất mà."

" Vậy tại sao chàng lại phản bội ta, chàng lại làm sụp đổ Âu Lạc của ta."

" Ta chỉ theo ý cha thôi, ta buộc phải làm như vậy, ta đã định sau khi xâm lược được nước của nàng sẽ phong nàng làm hậu..."

Mặt Mỵ Châu trầm xuống, tiếng cười khẩy vang vọng khắp nơi, Mỵ Châu cười rất lớn, cười thẳng vào mặt của Trọng Thủy

" Chàng lại muốn ta làm vợ của chàng? Chàng nghĩ ta sẽ làm vợ của kẻ xâm lược vương quốc của ta sao!! Chàng nghĩ sau chuyện này ta còn yêu chàng được sao!"

" Ta..."

" Đúng vậy, ta vẫn yêu chàng, yêu đến hận chàng, yêu đến không thể siêu thoát... Ta chỉ muốn nói với chàng một câu cuối, Trọng Thủy, đời đời kiếp kiếp ta sẽ mãi yêu chàng, hận chàng..."

Vừa dứt lời, Mỵ Châu nhìn người mình yêu lần cuối, rồi cái đầu của Mỵ Châu chìm xuống biển, không còn tung tích, trên mặt biển đen chỉ còn bóng trăng gợn trên mặt nước và ngọc châu sáng bóng.

Trọng Thủy nhìn một tràng vừa rồi, nước mắt cứ lã chã không ngừng rơi, hắn đứng phắt dậy, ánh mắt vô hồn đi về phía thành Cổ Loa đang lấp ló phía xa xôi, có lẽ sẽ nhảy xuống cái giếng trong cung như nguyên tác.

Tôi biết đây là lời nhắc nhở của Mỵ Châu, sự thù hận đối với Trọng Thủy vẫn còn đấy nhưng sao tôi lại thấy hai người đều là kẻ đáng thương, chỉ vì chiến tranh giữa hai nước mà hiểu lầm nhau, khiến cho mối tình sắc son bị phá nát.

Tôi mơ màng tỉnh dậy từ giấc mơ, tâm trạng như rơi xuống đáy vực, nhìn tia nắng sớm hé vào phòng sao giờ lại thấy nó cũng thật đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top