Chương 2: Lưu luyến

" Nàng ghét ta đến thế sao? "

Câu nói bi thương của hắn khiến tôi có chút xót thương nhưng nỗi căm phẫn trong lòng vốn không thể nguôi được

" Ngươi là con trai của Triệu Đà, năm lần bảy lượt kéo quân sang đánh nước ta, ta không ghét, ta hận ngươi."

Hắn có chút ngạc nhiên, miệng lộ nụ cười khổ

" Nước ta lần nào cũng thua, bao nhiêu binh lính bị giết chết, ta chưa hận nàng mà nàng đã hận lại ta."

Tôi cười khinh, bỏ đi không thèm nhìn hắn, vốn biết hắn cũng không đơn giản nên cứ tránh xa hắn ra một chút.

" Ta biết cha con ngươi không đơn giản, phụ vương ta có thể thương người mà tin vào mấy cái trò giả vờ thân thiết của cha con ngươi nhưng ta thì không."

" Nàng nghĩ nhiều rồi "

Hắn cười với tôi lần cuối, nụ cười gượng mang theo sự nhẫn nhịn rồi bước ra khỏi phòng tôi không thèm ngoảnh lại. Vì đã biết trước cốt truyện của truyền thuyết này nên mục tiêu lớn nhất của tôi là tránh xa Trọng Thủy, thật xa...

Tôi thay y phục rồi bước tới vườn hoa của thành Cổ Loa, vườn hoa xinh đẹp mát mẻ, những bông hoa nhẹ nhàng vươn lên đón nắng sớm cùng lá cỏ xanh tươi, nắng mặt trời vàng vàng nhẹ nhàng sưởi ấm thành Cổ Loa tráng lệ. Tôi chú ý tới một phiến đá dưới đất, ngồi xuống, trong truyền thuyết mô tả đây là nơi Trọng Thủy ngỏ lời với Mỵ Châu về Nỏ thần. Ban đêm ngồi ở đây có thể thấy được mặt trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời đêm của Âu Lạc.

Tôi đang ngồi nhìn ngắm vẻ đẹp của hoa cỏ và kiến trúc cổ xưa thì có một đôi bàn tay đặt lên hai vai tôi, đôi bàn tay sần sùi và nhăn nheo ấy xoa nắn đôi vai trắng ngần của thiếu nữ tỏa ra một sự ấm áp đến kì lạ

" Phụ vương "

Tôi kêu lên khi thấy hình bóng ấy, là An Dương Vương, vua của Âu Lạc và là cha của thân chủ, người đã giết con gái mình rồi nhảy xuống biển tự vẫn, người phải hy sinh cả vương triều vì sai lầm của con gái.

" Hôm nay trông con phiền muộn quá, không hoạt bát như thường ngày. Phải chăng việc rơi xuống hồ đã làm con kinh hãi?"

Ánh mắt lo lắng cùng với vết chân chim in hằn sự gian khổ của bậc đế vương, An Dương Vương nhìn tôi lo lắng, ánh mắt ấm ấp như mặt trời vậy.

" Con đã rơi xuống hồ sao? "

" Đúng vậy, hôm qua khi đang hái sen với Cẩm Phả con đã ngã xuống nước, may là Hoàng tử nước Triệu đến kịp."

" Trọng Thủy cứu con sao? "

" Ừ, anh chàng đó rất tuấn tú lại tài giỏi nếu con thích ta sẽ cho con lấy hắn"

Tôi có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, hắn muốn làm quen với tôi vậy thì cứu tôi một mạng là tốt nhất, mặc dù biết hắn có ý đồ nhưng dẫu sao hắn cũng đã cứu tôi, tôi nên cảm ơn hắn một chút.

Nhìn thấy tôi thẫn thờ, An Dương Vương cười nhẹ, đặt đôi tay ấm áp lên đầu tôi khẽ vuốt tóc tôi, tôi có thể thấy ông ấy yêu con gái mình đến thế nào, sự ấm áp ấy làm tôi rất cảm động. Tôi chưa từng được cảm nhận sự ấm áp như vậy ở hiện đại.

" Con nên đi thăm mẫu hậu, bà ấy đã lo cho con suốt."

" Vâng ạ, con nhất định sẽ thăm, con....con yêu người lắm, phụ vương, người đối với con thật tốt."

" Ta là phụ vương con, có thể không đối tốt với con sao. Ta còn có việc triều chính, ta đi trước."

Tôi gật đầu, An Dương Vương cười nhẹ, xoa đầu tôi một cái rồi bỏ đi. Tôi ngồi đấy một hồi lưu luyến với sự ấm áp ấy.

Tôi đứng dậy, bước ra tới cổng vườn liền thấy một cô gái nhỏ nhắn đứng đấy, cô gái vừa nhìn thấy tôi đã vui vẻ chạy lại

" Công chúa, người đã khỏe rồi ạ"

" Cô là ai vậy? "

Tôi hoang mang đôi chút, hỏi cô gái. Mặt cô ấy xị lại, cô gái bĩu môi, mắt rưng rưng rồi khóc nấc lên

" Công chúa, người có sao không vậy? Hức nô tì mà người cũng không nhớ nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top