Anh ơi, anh đang ở đâu ?

Không có anh dường như đêm nào em cũng khóc. Không phải em yếu đuối, không phải em ngu xuẩn đâu, anh biết mà, anh nhỉ?

Ngày có anh, em thấy thật kì quặc, thật ấm áp. Kì, vì mình không phải người yêu, thậm chí còn không gọi nổi hai tiếng "anh, em".

Rất quá đáng, anh bước vào đời em, như một thằng động rồ. Anh điên thật í, em thấy anh dở người không chịu được. Vì sao, còn phải hỏi ư? em còn không nhớ rõ, còn a có nhớ tí tẹo gì không? 3, hay 4 năm, ai mà nhớ được. Vì lúc đấy nó mơ hồ lắm. Một thằng trai, sinh viên đại học, nhảy vào pm trêu chọc một đứa con nít học cấp II. Vì, stt của nó quá tiêu cực! Thấy anh có điên không cơ chứ, em cho là điên lắm luôn. Vì em chưa từng nghĩ mình sẽ được quan tâm đến thế, chưa từng mong được quan tâm. Vì thế, với em, anh vừa lố bịch, vừa ngọt ngào tuyệt vời! Chết, từ bao giờ em lại sến sẩm đến thế này...

Thời gian ấy, có anh, anh nói vì anh là người tốt nên anh sẽ ở bên em. Một đứa con gái, bằng tuổi em thời nay hẳn rất không tốt nhiều lắm, yêu đương ghê gớm lắm. Nhưng em tự nhận mình có một tâm hồn rất trong, nhưng không sáng. Em thiếu quá cái gọi tình thương gia đình, em bị không coi ra gì hết, em không có hy vọng, không giao thiệp. Cho nên em bảo thủ và nghiêm túc, như bà cụ non. Cho nên anh không dễ dàng mà nói chuyện với em đâu. Nhưng mà anh bảo, vì anh là người tốt nên anh sẽ bên em...

Một đứa trẻ thì không thể lòng dạ sắt đá. Nhất là em đây, đứa trẻ mang trong mình sự sợ hãi và tổn thương. Em luôn thấy anh thật ngơ, vì anh ko "quấy rầy" em nhiều giống như cách chúng nó tán gái, nhưng anh lại rất trơ, để cho con ranh như em chửi mà sao trơ thế chứ! Anh có nhớ lý do em thường văng tục với anh không, để em nói cho. Là như này: Em đăng một trạng thái, đầy sự tục tĩu và đen tối. Rồi a pm. Rồi em xả hết vào anh. Em bảo "cút đi cho tao". Anh bảo "láo toét, bố đéo cút mày làm đếch gì tao"

Vâng, anh trơ quá, nhưng mà em cứ chửi đấy, nhưng mà anh không cút đấy, em làm gì được anh.

Càng chửi em càng hăng, em chửi gà mắng chó. Chửi những con người kia không thương em, chửi bạn bè là cái gì, con người ta cho mình là trên hết coi người khác dưới đế giày. Em tủi thân, anh thì hiểu thế chó nào được. Anh bảo anh hiểu mà. Mà không hiểu cũng kệ mẹ nó đi, anh đang nghe em nói đây còn gì. Trước mặt anh em thật đáng thương. Anh bảo em là cô bé ngoan, và em còn quá bé. Thế giới này đầy điều tệ hại, nên "hy vọng" và "thành công" mới có thể sáng chói đến thế. Tự dưng em cười, cũng không nói gì nữa. Em thì làm gì có hy vọng.

Đêm đấy em lại khóc, cảm xúc thật tốt, không còn cắn răng cắn lợi nhịn thở mỗi khi ấm ức, thật là tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tìnhyêu