10
____________hiện tại _________
Dương Hoàn gật đầu hiểu rõ quay lại nhìn sếp mình, người vẫn còn nhìn chăm chú vào đoàn công nhân dỡ hàng.
" tôi có thể qua xem nó được không " hỏi khi nhìn mọi người đã hoàn thành công việc, khi kéo xe ra khỏi kho chứa.
A Thiên" được chứ , ngài có thể xem qua. Tâm Thanh chúng ta cũng đi qua đó luôn đi " cả bốn người cùng hướng kho đi tới.
Không lâu đã đứng trước tảng đá bị quấn kín . A Thiên nhờ vài người công nhân gần đó tháo gỡ tấm bạc đen. Từng đoạn dây cố định được tháo dỡ cùng các mảng lớn bạc rơi xuống để lộ lớp cẩm thạch trong suốt sáng bóng. Hoạ tiết cùng các hàng chữ được chạm khắc tinh tế lộ ra . A Thiên không khỏi đến gần, đây là lần đầu nhìn thấy nó một cách trực tiếp
" tuyệt đẹp ! "
Không khỏi cảm thán khi đứng trước tảng đá lớn . Dương Hoàn cũng không khỏi dấu đi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ đẹp của món cổ vật. Cảm giác cổ kính đầy bia ấn vẻ đẹp kiêu sa sang trọng của đã cẩm thạch ánh lên dưới ánh đèn vàng. Không khỏi ngỡ ngàng khi đứng trước một tác phẩm tuyệt đẹp này. Chỉ có mỗi Tâm Thanh là đã quen khi nhìn thấy những vẻ mặt ấy nhưng cậu không khỏi ngạc nhiên trước biểu cảm của Đạo Huyền,
" ông ấy rất lạ , vẻ mặt không phải ngạc nhiên hay cảm thán trước một món đồ đẹp. Mà là cảm giác như nhìn lại một món đồ cũ , đôi mắt ngài ấy như kiểm tra vào từng hoạ tiết, khi nhìn vào như đang xem một ông chủ đang kiểm tra lại món đồ củ kỉ vậy "
Tâm Thanh không khỏi suy nghĩ trong tâm trí. Một ông chủ kì lạ, nhưng cậu không khỏi suy nghĩ trước vẻ mặt đặc biệt đó nhưng cũng không quá lâu để mọi thứ biến mất nhanh chóng trên khuôn mặt Đạo Huyền. Hắn đã khẳn định chắc chắn nó là món đồ chính tay hắn tạo ra , một lời thỉnh cầu cuối cùng của cuộc đời. Dời bước chân tiến gần đến tản đá , không gian như trở lại lúc xưa kia khi hắn lần đầu tiên bước lên ngọn núi để chính tay lấy nó ra khỏi vách đá khô cứng.
Đưa tay chạm vào mặt đá lạnh buốt, lướt nhẹ các đầu ngón tay theo từng được khắc. Trôi nhẹ theo từng kí ức, mọi thứ vẫn như cũ. Những người đứng cạnh không ai ngăn cảng hành động, chỉ lặng lẽ quan sát . A Thiên bên cạnh cũng không khỏi tò mò mà đến mặt bên kia tìm hiểu. Từng kí ức cứ hiện rõ trong đầu, như tái hiện lại tất cả khung cảnh sung quanh đôi bàn tay cứ lướt nhẹ qua các mép đá , một cơn đau nhỏ ở lòng bàn tay truyền đến , khi đưa mắt nhìn kĩ sẽ thấy được lớp da đã bị cắt một phần tạo nên một đường thẳng đỏ trong lòng bàn tay phải, máu rỉ ra từng chút ở mép vết thương hở nhưng cũng chỉ để chứng minh sự tồn tại của vết tích .
Đạo Huyền không quan tâm mấy. Một vết thương nhỏ không tác động lớn đến tâm trí của một kiếm sư . Nhưng người bên cạnh thì khác, Dương Hoàn như thế thấy điều kinh khủng nhất trên đời, mặt cậu thể hiện rõ cảm súc . Cầm cái tay bị thương đang chải màu đầm đìa mà dùng khăn tay giữ lại
" làm sao vậy !!! ngài bị thương rồi, chải máu nữa chúng ta cần đi bệnh viện kiểm tra. " . Đạo Huyền hiện tại chỉ muốn ở lại đây quan sát kĩ thêm về tảng đá
" không sao, một vết thương nhỏ không làm được gì, chỉ bị cứa phải cạnh sắt nhọn thôi " .
" Ngài phải đến bệnh viện để kiểm tra mới được, cái này không nhỏ đâu, lòng bàn tay là nơi chứa các mạch máu li ti, dù ít hay nhiều nhưng chúng phân bố khắp các mạch máu trong da, khi......... không những thế đấy là một món cổ vật vừa đào lên dưới mặt đất ai biết nó sẽ mang theo thứ gì . Ngài là......" .
Hiện tại tính cách cũng như tâm lý y đã phân nào tốt hơn rất nhiều so với quá khứ, ít khó chịu hay la mắng người khác hơn nhưng hiện tại thật sự rất muốn la người trước mặt mình. Y không khỏi cau mày thể hiện sự khó chịu, rất mai mắn người đối diện cũng nhận thấy mà dừng lại đúng lúc.
" Sau tất cả ngài vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra "
Giữ chiếc khăn tay sạch, Đạo Huyền bỏ qua tất cả và cả luôn cái ánh mắt hừng hực đang nhìn hắn . Đi quanh tảng đá xem các dấu hiệu khác thường, mọi thứ hầu như không thay đổi chỉ có vài dấu ấn trầy xước và vết tích được đào lên.
Ngắm nhìn lại các đường nét từng hoa văn chạm khắt chẳng bao lâu đã tốn gần một giờ đồng hồ chỉ để nhìn lại không là tảng đá mà còn cả quá khứ và cả ' Y ' . Mọi người dường như đã về chỉ còn lại vài người trong kho lớn , bốn người bọn họ và cả hai công nhân giữ kho. Bỏ qua tất cả trời đã giữa đêm họ bắt đầu về nhà. Sau vài câu nói chia tay ai nấy đều đi theo hướng của mình. A Thiên cùng Tâm Thanh bước vào xe .
" Trời đã tối , chúng ta tranh thủ đón Giao sư đi ! . Không biết ngài ấy ổn hơn chưa ? " .
" Cậu có biết giáo sư Vạn có vấn đề về sức khỏe không ?? " .
" Tôi không rõ , trước lúc suất phát mọi thứ vẫn ổn , chỉ là ở trên máy bay có một chút dấu hiệu bất thường nhưng cũng không tệ đến thế này " .
" Chắc chỉ thay đổi khí hậu hay áp suất trên không, đôi khi sẽ có vài người dị ứng nặng về khí hậu " hiện tại chỉ có mỗi câu trả lời thế là hợp lý nhất có thể. Ra khỏi cảng đi hướng bệnh viện khuất dần vào xa xăm.
Bên kia Đạo Huyền cũng vừa vào xe đã được Dương Hoàn dữ liệu mà cũng hướng bệnh viện đi, không biết là do duyên số hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên cả hai chiếc xe đều đi cùng một cung đường hướng đến bệnh viện kia. Chỉ là vào hai khoản thời gian khác nhau. Đến bệnh viện, Tâm Thanh bước ngay vào phòng bệnh của Vạn Kiếm Nhất, thấy y đang nằm đọc sách trên giường , người khi thấy cậu bước vào cũng gấp lại cuốn sách trên tay
" tới rồi à , mọi chuyện thế nào ổn định hết chứ ? " Ngồi khỏi lớp chăng định bước khỏi giường thì bị Tâm Thanh ngăn lại " người thấy thế nào giáo sư, có cảm thấy không khỏe ở đâu không ? ".
" Tôi khỏe, không sao cả giờ đi thôi tôi cháng bệnh viện lắm rồi ! "
" Người thật sự không sao chứ giáo sư, tôi thật sự đã rất lo lắng . Lúc nảy người làm tôi sợ hết hồn !! "
Vạn Kiếm Nhất chỉ mỉm cười trước câu nói. Cả hai ra khỏi phòng bệnh hướng cửa viện ra ngoài, vì bác sĩ cũng như y tá đều đồng ý nên không ai chú ý cả hai đi ra . Sảnh chính, A Thiên đang hoàn thành các thủ tục đóng viện phí, vì hai người họ dù sao cũng là khách nên mọi chuyện giấy tờ đều do bản thân làm thai. Thấy họ bước ra khỏi phòng sắc mặt Vạn Kiếm Nhất cũng tốt hơn nên trong lòng cũng yên tâm hẳng . Hoàn thành nốt các giấy tờ, vội vàng bước theo ra xe ở cổng sau bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top