07


Đạo Huyền mong lung trong chính giất mộng mà không nghĩ đến người ngày đêm hắn mong nhớ thật sự đứng ở trước mặt hắn . Cứ như thể ông trời đã bang ơn phước cho một cuộc đời cùng cực, trao dột nước cứu sống người chết khát trong chính cơn mưa hắn tạo ra. Dù là bản thân đạt được nhưng lại không ý thức được điều đó, mà mong lung chờ đợi vào số phận thương sót. Có thể là một ngọn lửa để sưởi ấm cũng có thể đốt cháy cả khu rừng, có thể một lời thỉnh cầu không làm được điều gì, nhưng hành động có thể cũng cố một kết quả tương lai. Hắn là người nhận được nhưng chẳng rõ thực hư, không biết cười trong chính hạnh phúc mà tin tưởng vào suy nghĩ. Con người đứng trước mắt hắn như một hình ảnh của sự mong nhớ mà không tin vào thực tại. Đạo Huyền đã nếm vị đắng  quá lâu để có thể cảm nhận được vị ngọt.

Cứ như thế hai còn người gặp nhau lần đầu trong mong lung. Mọi thứ lại kết thúc, trời lại sáng và hai thế giới lại trở lại quỹ đạo thường ngày. Nhưng chỉ khác ở chỗ người chờ đợi lại đang hạnh phúc với trái táo nhận được khi cây táo bị lấy mất, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi phút chốc. Đạo Huyền tỉnh dậy với niềm luyến tiếc vô bờ , nhưng cũng xoa dịu phần nào trái tim hắn . Dù chỉ được nhìn thấy y ở quá khứ cũng đủ mang đến hạnh phúc cho hắn rồi, đã bao lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy hình dáng ấy đã bao lâu rồi hắn chưa được chìm đắm trong bóng hình người thương . Cứ như thế Đạo Huyền mang trên mình trái tim của một kẻ si tình được cứu rỗi phần nào khi bám víu vào ảo mộng quá khứ mà làm niềm vui cho cuộc sống thực tại. Cả một ngày dài với tâm lý hạnh phúc mang trên mặt một nụ cười rạng rỡ đã khiến bao nhân viên trong công ty phải xem lại khung cảnh xung quanh không khỏi thầm thì vài câu nói chuyện.

Một trong số người phải nhắt đến bất ngờ nhất đó là vị trợ lý của ông. Dương Hoàn đã rất lâu rồi mới nhìn thấy nụ cười thật sự của vị sếp của mình, cậu đã theo ngài ấy đủ lâu để có thể hiểu rõ được ngài. Có thể người lãnh đạo dễ tính, dễ gần ấy được mọi người yêu mến một cách dễ dàng. Khi nhìn vào sẽ thấy được sự thân thiện gần gũi hết mực, một vị lãnh đạo dễ gần nhưng ít ai có thể hiểu được ngoài vẻ thân thiện dễ gần ấy là một con người lãnh đạm , có thể đưa ra quyết định một cách dứt khoát và đầy quyết đoán. Sự dễ tính được thể hiện để che lấy tính cách quyết đoán vô tình, có thể dễ dàng nói chuyện nhưng chưa chắc bạn đã thật sự đủ bản lĩnh để hiểu tất cả. Một con người có thể tàn nhẫn quyết đoán cùng tầm nhìn xa trông rộng mưu lượt mới có thể đủ tầm để đứng vững trên tất cả mà nhìn xuống phía dưới, một người lãnh đạo đứng đầu của một tập đoàn lớn làm thế nào mà không như thế. Nhưng rất ít ai có thể thấy được mặt kia của ngài ấy, chắc chỉ có cậu mới hiểu được ngài sau bao năm phụng sự nhưng cậu cũng chưa chắc đã dò hết được đại dương nên cũng không làm gì hơn ngoài ngưỡng mộ và kính trọng. Nhưng hôm nay rất lạ , núi băng lại tang có thể mùa xuân đến sớm hơn mọi khi ,ai cũng có thể nhìn rõ vị chủ tịch có tâm trạng rất tốt nên mọi thứ đều trở nên suôn sẻ hơn cứ như vậy công việc được thực hiện chỉnh chu một cách thuận lợi.

Vạn Kiếm Nhất thức dậy với một cơ thể mệt mỏi, trong đầu y cứ nghĩ đến hình bóng ấy mãi một cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Lê chân bước vào nhà tắm, khi đưa tay bật vòi nước y không khỏi giật mình khi trên tay phải in hằng một dấu ấn trong lòng bàn tay mờ nhạc hiện rõ các đường nét màu đỏ. Khi nhìn kĩ không khỏi liên tưởng đến các họa tiết trên tảng đá lớn kia. Có thể kì lạ nhưng chúng không gây đau đớn hay ngứa ngáy cứ như một hình dáng được in lên tay vậy. Nhìn cũng không tệ nhưng chắc chắn là không ổn khi để người khác nhìn thấy vì thế cứ chọn cho mình thêm một chiếc găng tay ngắn gọn gàng.
Một chuyến đi xa sẽ không khó chịu khi mang chúng đâu nhỉ. Hiện tại trời còn chưa sáng nhìn ra bên ngoài đèn đường vẫn còn chiếu sáng rõ rệt y ăn tạm thứ gì đó rồi bước ra ngoài. Bộ trang phục hôm nay cũng như mọi khi áo sơ mi trắng nhưng hiện tại đã bị che đi bởi lớp áo Khoát dài màu đen cộng thêm cả một bên găng tay khiến y toát lên vẻ đẹp hơn cả. Không khi ban đêm hiện tại khá lạnh sương mù vẫn chưa tang hết nên không gian càng thêm ma mị . Hôm nay y không cần phải lái xe Tâm Thanh sẽ đến đón y ở cổng ngoài khu ở nên hiện tại Vạn Kiếm Nhất sẽ đi bộ đến đó cũng không quá xa cho một chuyến đi ngắn. Nhìn đồng hồ trên tay hiện tại đã 2h35 sáng quá sớm để nhìn thấy mọi người trên đường, cứ như thế một mình đi trên con đường yên tĩnh cũng không quá lâu để nhìn thấy điểm đến. Hôm nay người bảo vệ được thay ca nên một người khác đang gác bên ngoài, nhìn thấy y đi bộ đến cũng không khỏi tò mò hỏi

" ngài đi đâu sớm thế thưa ngài, xe ngài có gặp trục trặc gì cần giúp đỡ không" .

" Tôi có việc phải làm sớm thôi, có người xe đến đón. À cậu ấy đến rồi kìa " không khỏi mỉm cười chào hỏi khi nói chuyện.

Ành đèn xe lộ ra khỏi lớp sương mù nhẹ , tiến đến là một chiếc xe hơi màu trăng dừng ngay trước bước chân Vạn Kiếm Nhất , cánh cửa xe mở ra dễ dàng nhìn rõ vị tài xế trẻ

" chào buổi sáng ngài giáo sư, chúng ta xuất phát thôi !!!! " Đúng là tuổi trẻ tràng đầy năng lượng y bước lên chỗ ngồi cạnh tài xế chiếc xe bắt đầu lăng bánh hướng vào con đường lớn. Trời còn chưa sáng màng đêm bao trùm nhưng hiện tại viện bảo tàng đã tràng ngậm ánh đèn làm sáng rực cả một khu vực. Một chiếc xe container lớn được đậu ngay cổng , xe nâng máy cẩu nằm la liệt, công nhân mang trên người các tấm áo dạ quan khắp nơi chiếc cần cẩu lớn đang nâng tấm phù điêu đá nặng nề đưa lên chiếc xe lớn , công việc diễn ra một cách thuận lợi, Vạn Kiếm Nhất không khỏi cảm tháng trước khung cảnh trước mắt mọi người làm việc một cách nhịp nhàng có tổ chức, không gây ồn ào cho mọi người xung quanh nhưng cũng không thể tránh khỏi âm thanh của những chiếc máy lớn. Không biết họ đã làm việc trong bao lâu nhưng khi y đến thì mọi thứ gần như hoàn tất, hiện tại họ đang cố định các dây sắc lớn trên xe một cách chắc chắn để trong quá trình vận chuyển không sảy ra sự cố không mong muốn. Nhưng nhìn kĩ lại hiện tại món cổ vật ấy được bao bọc kĩ càng bằng những tấm bạc lớn bao phủ toàn bộ một cách chắc chắn, cộng thêm các cộng dây đai lớn được xiết chặt xung quanh , nếu ai đó vô tình thức sớm và nhìn vào sẽ không khỏi không tò mò về vật thể to lớn này. Họ chắc đã phải làm việc cả đêm mới sông thứ này, Tom đang đứng trong đám người đông đúc ra hiệu lệnh tất cả .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top