04

Sau chuyến ngắm sao tâm tình như ổn định phần nào, Đạo Huyền trở lại xe trời giữa đêm, gió lạnh từng đợt thổi lên trên ngọn đồi cao lá cây sào xạt trong bóng tối . Trên đường chỉ còn lại một thứ ánh sáng nhỏ nhôi từ từ khuất bóng.

Trung tâm thành phố luôn luôn náo nhiệt, bất chấp thời gian hiện tại đã là giữa đêm xe cộ vẫn đông đúc qua lại người người từ khắp nơi bắt đầu một cuộc sống về đêm dưới ánh đèn của danh lợi, lái xe rẽ vào một con đường lớn, ánh đèn cao áp thấp sáng cả cung đường.  Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian xe hơi yên tĩnh đầu số bên kia hiện lên trên màng hình xe hơi _ Dương Hoàn_

" A lo "

" xin lỗi vì đã làm phiền ngài, tôi vừa nhận một hợp đồng vận chuyển sẽ vào cảng đột suất. Đơn hàn khá quan trọng nhưng vướn phải vài thứ nhỏ! Cần ngài xem qua, tôi đã gửi qua email xin ngài xem xét ạ "

" Được rồi, tôi sẽ xem lại sau hiện tại tôi cũng không phiền. Sáng mai cậu sắp xếp lại hồ sơ bến cảng A , bảo mọi người xem xét điều chỉnh điều khoản hợp đồng của lão Kim . Có gì tôi sẽ hợp vào ngài mai "

" Vâng thưa ngài tôi sẽ sắp xếp, lịch trình sẽ điều chỉnh và gửi cho ngài xem lại ạ " 

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc chiếc xe lăng bánh vào hầm gửi xe của một khu nhà sang trọng. Bước ra khỏi xe , cầm trên tay chiếc áo ngoài, bước vào nhà. Trong nhà được trang trí bằng nội thất sang trọng theo kiểu hiện đại, ngôi nhà rộng lớn nhưng không gây cảm giác vắn lặng, cây xanh được đặc dọc theo các góc trong nhà mang màu xanh tươi tốt thoáng mát cho cả giang phòng. Hiện tại đã 11h đêm, cất tạm chiếc áo ngoài, Đạo Huyền chuyển người hướng vào giang bếp trong nhà tự tay làm cho mình ít đồ ăn tối do thối quen sống một mình nên bản thân thích tự làm mọi thứ dù có người giúp việc trong nhà nhưng hầu như cũng chỉ để dọn dẹp sạch sẽ .

Ăn song mội thứ y tắm rửa rũ bỏ mọi thứ bên ngoài mang trên mình bộ đồ ngủ ngồi trong căn phòng ấm , lấy trong tủ vải viên thuốc uống trước khi ngủ. Đã quá lâu hắn không còn được ngủ một giất trọn vẹn, mỗi đêm đều sẽ giật mình tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi. Chỉ có vài viên thuốc ngủ để giúp đỡ cho bản thân, có thể sự trở lại của các kí ức khiến hắn phải như thế nhưng cũng không trách được hắn cảm thấy sứng đáng bị như vậy  , sự dày vò trong thâm tâm. Chìm vào giấc ngủ sâu.

Khung cảnh thai đổi ngay trước mắt không còn là một màu đen ma mị , hắn cảm thấy lần nữa sống lại trong chính kí ức khung cảnh quen thuộc hiện lên dưới ánh nến lung lay. Nơi đây chính là chỗ dừng chân cuối cùng của cuộc đời hắn , tổ đường hiện lên trước tầm mắt, các bài vị được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng không một hạt bụi, trong lòng không khỏi cười chua xót học trò của ' y  'đã làm quá tốt cái trọng trách ấy như chính sư phụ của mình. Ánh mắt dầng lướt qua các bài vị trước mặt, dừng lại ngai trên chiếc bài vị còn mới ở trong góc khuất. Chiếc bài vị chính tay mình khắc lên từng nét một, chiếc linh bài dành riêng cho  " hắn " . Quỳ trên chiếc đệp gối nhưng đôi chân ấy dường như đã quen thuộc với mặt sàng khô cứng đã không còn cảm nhận được gì ngoài sự trống trải cùng cực, lần này rất khác . Mội thứ dường như rõ ràng hơn tất cả đây không phải lần đầu hắn nhớ lại kí ức nhưng lần này lại mang đến một cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của thực tại. Không khí âm trầm cùng các dãi khăn trắng lại nhắc nhở hắn hiện tại trong kí ức về khoản thời gian này. Khoản thời gian mà hắn biết rõ sự thật sai lầm về lựa chọn của mình, khoản thời gian đau đớn nhất trong chính trái tim hắn , khoản kí ức mà Đạo Huyền muốn chôn vùi mãi mãi đây là lúc hắn nhận ra mình mất tất cả, mất đi cái thế giới của hắn mất đi người hắn yêu!! . Không biết làm gì hơn ngoài cảm giác cô đơn đang gặm nhấm từng thớ cảm súc trong tâm trí ,  không biết làm gì hơn ngoài quỳ gối nhìn đăm đăm vào bài vị của ' y ' , thật lâu thật lâu cơn đau trong tim dần dần biến mất sự cô đơn bao trùm tất cả, trong ánh nến lập lòe theo từng cơn gió thổi qua khe cửa sổ một cảm giác thân thuộc hiện hữu trong hư vô, trái tim hắn kêu gào như nhắt nhở sự hiện diện của một bóng hình thân thuộc. Cảm nhận chập chờn sự hiện hữu của một ánh nhìn trong hư không đang quan sát hắn ở đâu đó trong gian phòng. Nó mờ nhạt như thể là một ảo ảnh vô hình.  Trong gian phòng yên tĩnh một thứ âm thanh được truyền đến như thể là lời thì thầm của gió nó nhẹ nhàng mờ mịt nhưng hắn nghe rõ đó là giọng nói của y " ai .đa.... khóc... cho tôi .. vậy " trái tim hắn như lỡ nhịp, giọng nói ấy là ' y ', y đang ở đây đã bao lâu rồi hắn chưa nghe lại thứ âm thanh ấy. Xoay người ngay lập tức nhìn theo hướng giọng nó được truyền đến, không gì cả không có gì ở đó ngoài màng đêm đen. Bật dậy nhanh chóng kiểm tra sung quanh kêu gào tên y trong tuyệt vọng , không một lời hồi đáp không một bóng hình lưu lại mọi thứ diễn ra như một trò đùa của tâm trí. Hắn nở một nụ cười tự giễu cợt bản thân lê từng bước trở lại tổ đường nhấc từng bước chân nặng nhọc lên mặt sàng lạnh giá . Có gì đó phản chiếu lại ánh nến chập chờn, ánh sáng được hắt lên lấp lánh dưới nền gỗ. Đạo Huyền cuối người quỳ trên sàng cứng nhìn trên mặt gỗ rơi vãi các giọt nước nhỏ lấp lánh. " Đó là gì ?, Có phải chăng là nước mắt " một nụ cười lớn nở rộ trên khuôn mặt Đạo Huyền " hahahaha, có phải chăn , haha có phải chăn em về đây chỉ để lại cho ta không ngoài gì một giọt nước mắt. Có phải chăn ta đã bỏ lỡ, bỏ lỡ em một lần nữa! " Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đang cười. Nụ cười không giảm đi mà ngày càng lớn hơn, giọng nói dần khàn đi theo thời gian. Chỉ còn lại âm thanh than khóc trong màng đêm tỉnh mịch. 

Ánh sáng bình minh xuyên qua khung cửa sổ to lớn chiếu thẳng vào vị chủ nhân đang nằm trên giường. Đạo Huyền tỉnh lại sau tất cả, tâm trí lại lần nữa đau nhói. Nước mắt thắm ướt đẫm cả chiếc gối nằm trên giường. Có thể hắn đã vô thức khóc trong chính hiện thực, bước ra khỏi chiếc giường lớn nhìn vào chiếc gương đang đầy hơi nước trong nhà tắm " có phải em đã trở lại để thăm tôi ! " Rửa sạch đi mọi thứ còn đọng lại sau giất ngủ. Khoát trên người bộ vét chỉnh chu, mang theo mọi thứ cần thiết ra khỏi ngôi nhà mà không quên mang theo một ly cà phê nóng để tỉnh táo sau tất cả. Một ngày làm việc bắt đầu từ giờ.

11h15 chiếc đồng hồ lớn được đặt trong sảnh hợp báo hiệu đã kết thúc cuộc trò chuyện căng thẳng. Dương Hoàn người vẫn luôn ngồi cạnh vị cấp trên của mình, hôm nay ngài ấy rất khác thường vì trong các bữa hộp ngài ấy luôn là người sẽ đưa ra kết quả cuối đôi khi sẽ chọn vài điểm lưu ý mà tìm hiểu nhưng hôm nay trong ngài ấy không được tập trung lắm cảm nhận rõ sự mệt mỏi trong giọng nói có thể là rất nhỏ nhưng với một người đã theo chân Đạo Huyền từ lâu thì có cảm nhận rõ rệt sự khó chiệu trong giọng nói . Có thể là hắn hôm nay mệt hơn thường ngày, trong tâm trí luôn vang vọng giọng nói của y như muốn khắc sâu vào trí nhớ . Giọng nói ấy cư vang vọng mãi bên tai hắn cảm nhận rõ nét từng âm sắt dù mờ nhạt nhưng động lại mãi.

" Sếp ngài có cảm thấy không khỏe ở đâu không ?? "

Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, hiện tại hắn đang đi dọc hành lang bên cạnh là Dương Hoàng. Họ đang đi đến nhà ăn của công ty để dùng bữa trưa, Đạo Huyền đã chìm đắm trong suy nghĩ quá lâu đến mức quên cả thời giờ. Người trợ lý bên cạnh vẫn nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng sau câu hỏi. " Không sao tôi ổn , chỉ suy nghĩ vu vơ thôi không sau cả"
" ngài nếu có cảm thấy không khỏe ở đâu xin nói với tôi !! "

" Được không sao cả, tôi ổn "

hắn nở nụ cười với vị trợ lý trẻ. Trên bàn ăn lớn đầy những món ăn phong phú, hiện tại đã là giờ nghĩ trưa có rất nhiều nhân viên tan làm và nhàng nhã tận hưởng bữa ăn trưa sau giờ làm việc căng thẳng. Dù là chủ tịch công ty nhưng hắn vẫn hay cùng trợ lý đến đây để ăn uống, một phần nào đó không khí xung quanh khiến hắn nhớ lại kí ức về lối sống sinh hoạt ở đạo giáo kiếp trước. Không khí nhộn nhịp ồn ào nhưng không hổn loạn. Vì ăn ở đây thường xuyên nên họ được chuẩn bị sẵn một vị trí đặc thù ở trong căn phòng riêng có thể nhìn ra xung quanh cách biệt với khu chung. Vì không có người nhân viên bình thường nào mà không chú y đến người lãnh đạo cấp Cao ngồi ăn cùng mình được, dù nói chuyện hay đơn giản là thưởng thức trọn vẹn bữa ăn cũng rất khó khi kìm nén không nhìn chằm chằm vào vị chủ tịch ấy. Trong thời gian dùng bữa cả hai trò chuyện đơn giản về vài vấn đề về công việc gần đây cũng như dự án sắp tới.

" Thưa ngài, ngày mai sân bay gần bến tàu sẽ nhận một chuyến hàng đặc biệt, nghe đâu đó là vận chuyển đồ cổ một tấm bia lớn. Vận chuyển bằng máy bay thương mại sẽ được chuyển đến họ yêu cầu chúng ta chuẩn bị một kho để chứa món đồ ấy ở sân bay khoản hai hôm . Giấy tờ đã được chuyển đến văn phòng ngài chỉ cần xem qua và xác nhận lại ạ ".

" Được rồi tôi sẽ xem xét, ăn đi cậu cần nghĩ ngơi đầu óc, hiện tại là giờ ăn trưa và nghỉ ngơi "

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng, Đạo Huyền trở lại văn phòng riêng trên bàn đã để sẵn các tệp tin ngay ngắn . Hắn ngồi trên chiếc ghế bành lớn trong phòng nhẹ nhàng lật xem các trang giấy, đọc và duyệt qua vài tệp hồ sơ rồi lại lập lại đọc qua không biết bao nhiêu tệp giấy tờ, nhưng có một hồ sơ khiến hắn chú ý đến đó là chuyện mà người trợ lý đã nhắc đến trong buổi chiều một chuyến hàng cổ đến từ trên không, được chuyển đến trụ sở nghiên cứu của trường Đại học Thanh Hoa người tiếp nhận là giáo sư Lý . Người phụ trách Tâm Thanh , Hắn mỉm cười thú vị, thật một đơn hàng đặc biệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top