02


Một ngày lại trôi qua tiếng chuông báo thức van lên, đôi tay mảnh khảnh vươn ra khỏi tấm chăn tới tắc đi báo thức kêu vang, 5h sáng khoản thời gian quá sớm với một người bình thường mặt trời chưa nhô cao để hứng được ánh sáng trong cái thành phố sầm uất này, ra khỏi giường với khuôn mặt tỉnh táo vươn vai, đi thẳng vào nhà tắm rửa đi những gì còn sót lại của một giất ngủ sâu làng nước mát đánh thức các giác quan còn sai ngủ , nhìn vào tấm gương còn đọng sương trắng Vạn Nhất Kiếm không khỏi cau mày y đã thức dậy mang trong người kí ức tiền kiếp đã 25 năm dù không đầy đủ, từ khi y bước chân vào giảng đường và giờ đây cũng lần nữa phải bước vào giảng đường cao đại học nhưng trên danh nghĩa một giáo sư Lịch sử đi khắp nơi tìm hiểu và tường thuật giảng giải với các sinh viên khắp mọi nơi trên thế giới.

Đã 43 năm trên thế gian này tiếp bước với cái tên quen thuộc cùng danh tự ấy dù cũ kĩ nhưng vẫn được dùng ' Vạn Nhất Kiếm ' có thể thứ duy nhất thai đổi ngoài tất cả là lói sống và mái tóc dài của y. Bước khỏi nhà tắm với mái tóc ước sũng , trải chiếc khắn và tập thể dục nhẹ nhàng vào mỗi ngày chúng ta đòi hỏi gì hơn ở một kiếm sĩ khi luyện tập đã ăn sâu vào máu. Ăn bữa sáng đạm bạc do chính tay chuẩn bị , mang trên mình bộ sơ mi xanh nhạt quần âu đen cộng thêm cả giày da đúng chuẩn một vị giáo sư tri thức, ra khỏi căn hộ xuống tầng hầm và láy xe ra khỏi khu vực sống .

Vạn Nhất Kiếm cũng không gọi là nghèo với cái nghề giáo sư khảo cổ hay cái chức nghiệp khác là giảng viên lịch sử ' đa quốc gia ' khi có cho bản thân một ngôi nhà trong khu nhà giàu ở trung tâm nước Mỹ, người bảo vệ đã quá quen với vị giáo sư với chiếc đồng hồ sinh học đi trước thời gian này. Nở nụ cười tươi chào hỏi và sẵn sàng mở chiếc cửa rào để Vạn Nhất Kiếm lái xe đi làm. Hôm nay y có một buổi hội thảo lúc 8h ở trường Đại học chính cách nhà khoảng quá nửa tiếng đi xe , mà dù y có đi trễ thì mọi người cũng sẽ không quá phiền lòng gì vì vị giáo sư tài hoa này, nhưng Vạn Nhất Kiếm luôn luôn đúng giờ dù bất kì khoản hẹn nào. Hiện tại đồng hồ trên xe điểm 6h30 còn quá sớm để đến đó, Vạn Nhất Kiếm không muốn làm các thực tập sinh cùng sinh viên phải khó sử khi vị giáo sư chính đến sớm và nhìn họ chuẩn bị mọi thứ. Vạn Nhất Kiếm đánh xe dạo quanh thành phố phồn hoa đậu xe ở một nơi thích hợp và dạo bước trên còn đường sớm mua một tách cà phê nóng ở một tiệm bất kì, ngồi trên chiếc ghế ven đường và ngắm nhìn thế giới vận động.

Y luôn có cảm giác đã quên mất điều gì đó nhưng cũng chắc chắn là không phải ở đây mà là kiếp trước của hắn vị kiếm khách kia. Kí ức chỉ hiện hữu rời rạc không trọn vẹn, có khi nhìn thấy bản thân toàn thân mang trên người đạo bào cùng mái tóc trắng xoả dài quỳ gối trong một từ đường cổ kính nào đó, rất lâu rất lâu. Có khi lại là lúc còn trẻ cầm theo một thanh kiếm bay nhảy khắp nơi cùng với một người y chỉ biết là rất thân rất quan trọng với y nhưng chưa bao giờ nhìn thấy rõ ,y nhìn thấy cả sư phụ của bản thân, nhìn thấy được tất cả mọi người trừ người bí ẩn mà y gọi là sư huynh. Cứ nhớ được càng nhiều đầu y lại càng đau khi nghĩ về, TiNa đã khuyên y rất nhiều lần đi kiểm tra sức khỏe nhưng đối với y cũng không nghiêm trọng đến mức phải kiểm tra. Cô bạn thân ấy luôn càm ràm nhắc nhở y đủ điều dù hiện tại bản thân đã là vị giáo sư trung niên được mọi người kính trọng và ở độ tuổi có thể làm ông người khác vẫn phải lắng nghe sự phàn nàn về ý thức sức khỏe. Vân và cả chuyện gia đình khi vẫn giữ cho mình một lối sống cô đơn.

Đứng khỏi ghế đã đến lúc đi làm rồi , cầm trên tay ly cafe uống dở lấy xe và đi về hướng trường học. Không tốn mấy để đưa chiếc xe vào con đường đến hầm gửi xe cho giáo viên đôi khi anh cảm vui mừng khi là giáo viên khi đi ngang qua hầm gửi xe của sinh viên, nhìn vào bạn tin chắc chưa đầy mười giây bạn cùng chiếc xe của mình sẽ hoàn làm một cũng dòng người tấp nập ấy, trong như cơn lũ sẽ càng quyết mọi thứ cản đường nó . Vạn Nhất Kiếm đánh tay láy chuyển hướng chiếc xe vào con đường tróng trải bên cạnh , hạ ga chiếc xe giảm tốc lắng bánh xuống con dốc ngắn, tưởng rằng đã ổn nhưng y phải phanh gấp tiếng thắng xe vang lên rất lớn vì dừng đột ngột nhưng vì đã đi chặm nên dừng kiệp lúc . Một thanh niên đã vô tình không kiểm soát được tốc độ mà lao thẳng qua con đường trước mặt anh trên đôi chân của mình, tài liệu bai tung té , rãi rác đầy sân. Người bảo vệ trong cabin hầm không khỏi chạy ra xem tình hình. Người thanh niên té ngay trước mũi xe dù khoản cách đến xe còn khá xa . Trên mặt đầy vẻ hoản sợ . Vạn Kiếm Nhất không khỏi ôn vô lăng mà cầu nguyện, tắt máy xe bước ra ngoài xem tình hình, người thanh niên mặt trên người bộ quần áo thường thấy của người trẻ tuổi áo phong quần dào , vai mang ba lô đen hai tay ôm đầy giấy tờ. Nổi bật với cặp kính cận , cậu nhóc ấy chắc hẳn là một sinh viên hoặc đại loại thế vì trước ngực vẫn mang một chiếc thẻ sinh viên lớn. Cậu nhóc nhìn y sau khi xuống xe chắc đã hoàn hồn sao sự cố biết bản thân có lỗi , nhóc ấy cứ riếu rít xin lỗi dù bản thân y thể hiện rõ không sau dù có hỏi han thì cậu nhóc cũng trả lời suôn là không sau và cúi đầu nhặt lên đống giấy tờ vươn vãi.

Người bảo vệ không khỏi khó chiệu la rầy cậu ấy khi không quan sát mà chạy thẳng sang đường, dù con đường này tấp nập xe cộ. Không tốn thời quá nhiều thời gian với sự giúp đỡ của cả tôi lẫn người bảo vệ sắp giấy tờ được đưa lại cậu nhóc ấy và tôi có thể nhìn rõ tên cũng như chức vụ, một giáo viên thực tập thật ngạc nhiên khi nhìn vào dao diện trẻ trung ấy. " Tâm Thanh " đọc lên vô thức người thanh niên thấy thế không khỏi xấu hổ khi thấy y quan tâm. Ôm đống giấy tờ nở nụ cười xin lỗi và giới thiệu bản thân

" ưm....xin lỗi anh, tôi không cố ý gây cảng trở, à .... Tôi tên Tâm Thanh là giáo viên thực tập mới ở trường này ạ "
nói lên với vẻ mặt tự hào. Vạn Nhất Kiếm thấy thế chỉ mỉm cười đáp lại  chưa kiệp giới thiệu thì nhóc ấy lại cuốn cuồn chạy đi sau khi nhìn đồng hồ trên tay vừa chạy vừa quay đầu nói vọng

" Xin lỗi anh, tôi .. tôi có việc gấp phải đi, nếu có vấn đề gì thì cứ vào báo tên tôi . THẬT XIN LỖI , TÔI SẮP TRỄ RỒI !!!!! " .

Vạn Nhất Kiếm chỉ biết cười trừ trước câu nói ấy,
" một giáo viên năng động, haha " .

Người bảo vệ cũng không khỏi ngáng ngẳm nhìn theo Vạn Kiếm Nhất vào trong xe , lần nữa lái vào vị trí thích hợp đồng hồ xe điểm 7h55

" không quá sớm cũng không quá trễ "
mỉm cười ra khỏi xe đi vào tòa nhà chính .

Trên hành lang có rất nhiều sinh viên ở khắp nơi hầu như tất cả các khoá và ngành trong trường. Không khí nhộn nhịp ồn ào khi trò chuyện, đi dọc hành lang của giáo viên thuận lợi tiến vào hội trường, hội trường được chuẩn bị chỉnh chu bục giảng hàng ghế dành cho giảng viên, bàn soạn thảo văn bản đèn chiếu và không thể thiếu một màng hình lớn ở sau. Các sinh viên đã dần vào chỗ ngồi ổn định, không khí so với hành lang yên tĩnh hơn rất nhiều. Đồng hồ vừa điểm 8h người dẫn chương trình bắt đầu lên tiếng, Vạn Nhất Kiếm không ngồi ở trước bàn mà sau sân khấu để chuẩn bị cho phần thuyết trình của bản thân, đang loay hoay với chiếc vi tính thì một bàn tay vỗ vào vai anh.

" Giáo sư Vạn !!, Haha, mém chút nữa là tôi được chứng kiến sự kiện lịch sử rồi, hahaha . Lần đầu tiên ngươi đi trễ, thất vọng thật sự đến phút cuối ngươi lại vào làm ta thua cuộc với ông Hoa "
Y chỉ biết nhìn người đồng nghiệm thân thiết làm vẻ mặt tiết nuối  mà nhìn mình
" ông , ông chỉ biết đặt với chả cược mấy con số ăn sâu vào não ông rồi lão Tống "
dùng tay chỉ chỉ người đối diện. " Ta đến đây sớm hay muộn không quan trọng, ta đến kiệp lúc là được!! "

Nói chung trong kiếp này y có rất nhiều đồng nghiệp trong giáo dục, nhưng lão Tống là một ngoại lệ hắn không phải là một đồng nghiệp đơn thuần mà là người bạn lâu năm như Tina , hắn cùng y phải nói là bạn nối khố , học chung lớp thi chung trường và giờ lại cùng nhau công tác chung một cơ sở hoặc không ,vì y lưu chuyển khắp nơi nên cũng không nói là chung trường được. Nhưng chắc chắn lão Tống là người y tin tưởng nhất và thân thiết hơn cả, nhưng đôi khi cái sự thân thiết quá mức ấy khiên y bực mình chẳn hạn như bây giờ

" ông có câu hỏi nào khác không, tôi còn phải chuẩn bị phần tiếp theo đấy , và cũng bỏ đi mấy vụ cá cược ngay trong giảng đường. Ông làm giáo sư chứ không còn là sinh viên đâu mà chơi ba trò đó nữa " .

Lão Tống cứ nhìn y nói một tràng mà cười tươi vỗ vay hắn , " ngươi biết không lão Vạn, ta đến đây không phải chào hỏi hay nghe ông giản giải tôi giới thiệu ông ,Tâm Thanh học trò tôi đấy giáo viên mới vào trường hehehe "
khoát vay Vạn kiếm Nhật vẩy tay hướng đằng xa , nhóm người trong hậu trường kia, một cậu thanh niên lật đật chạy lại trên tay cầm theo chiếc máy tính bảng cứ lâu lâu lại cuối đầu kiểm tra gì đó. Càng đến gần thì mới nhận ra, thanh niên ấy là cậu nhóc lúc sáng mà mình mém chút tong phải, chắc là nhận ra mình cậu ấy xấu hổ luống cuống chạy chậm lại cuối đầu đi vòng ra sau lưng lão Tống.

Lão Tống " nhóc con sau nay lịch sử thế, cứ khép na khép nép thường ngày hoạt bát lắm mà . Ta giới thiệu người lão Vạn , giảng viên Lịch Sử còn nghề khác nữa là giáo sư khảo cổ học hahhaha ngươi nên chào hỏi đàng hoàng có lợi cho ngươi sao này đấy " vừa giới thiệu vừa vỗ vỗ vay y , Vạn Kiếm Nhất không khỏi cười thầm ' gặp đã gặp, cậu học trò ông còn mém đưa tôi vào bệnh viện vì đau tim đây ' nghĩ thầm trong đầu, Vạn Nhất Kiếm chỉ mỉm cười nhìn cậu nhóc tái mặt đằng sau lưng lão Tống chắc cậu lại nghĩ ngợi lung tung rồi.

Không để có người phải vào viện vì đau tim y đành mở lời

" chào cậu, tôi họ Vạn cứ gọi là giáo sư Vạn là được " .

Tâm Thanh hiện giờ không biết làm thế nào, hiện tại cậu chỉ muốn đào chiếc hố mà nhảy xuống, sáng nay cậu lại chặn xe giáo sư người cậu ngưỡng mộ mà không hay biết thậm chí còn không nhận ra giáo sư Vạn, trong tâm trí cậu hiện tại chỉ muốn trốn đâu đó bóp chết bản thân vì tội ngu ngốc.

Khuôn mặt Tâm Thanh đỏ bừng cười ngượng ngùng
" he....he giáo sư, giáo sư Vạn người.. người đừng như thế" cuối gầm mặt khom người hết cỡ

" XIN LỖI GIÁO SƯ "

lão Tống đứng cạnh ngơ ngác không hiểu gì, tiến gần Tâm Thanh vỗ vai cậu " chuyện gì, ngươi lại làm gì mà giờ xin lỗi vậy" .

Y thấy cậu nhóc xin lỗi như thế chỉ biết tiến lại cùng lão Tống đỡ cậu đứng thẳng " có gì phải xin lỗi, cậu chưa làm gì tôi , tôi cũng chưa làm gì cậu có gì mà xin lỗi" .

Lão Tống càng tò mò hơn" Lão Vạn chuyện gì vậy, cả hai người quen biết nhau à , mà quái lạ tại sau ông lại biết nhóc con ấy nó vào trường lúc ông không có ở đây mà??? "

" Tóm lại là chuyện gì vậy ???"

Tâm Thanh " giáo sư Tống , là con là lỗi của con để con kể cho người nghe "
Cậu nhóc thuật lại mọi việc xảy ra lúc trước .

Lão Tống" hahah, nhóc con cậu hay lắm dám lầy danh nghĩa giáo sư trường để bão lãnh, để lão Vạn tìm người bồi thường hahhaha . Chết cười thật lão Vạn ông có muốn bắt đền gì không để tôi đồi cả gốc lẫn lãi cho ông để thằng nhóc này bồi thường hahhaha "

Tâm Thanh đỏ bừng mặt cuối đầu không dám nói gì .

Vạn Kiếm Nhất " được rồi được rồi, ông cứ chọc cậu ấy mãi , nếu không có cậu ấy làm sau có chuyện cho ông cá cược. Nói mãi nữa là cậu ấy sẽ chạy mất đó " .

" Rồi rồi tôi không nói nữa, hahaha nhưng thật sự rất buồn cười "

" Không nhiều lời với ông nữa, tới lược tôi lên rồi, đừng làm ồn nữa ông là giáo sư đấy cười mãi ! "

Y nhìn sang Tâm Thanh " cậu đừng lo tôi không bắt đền cậu đâu mọi thứ vẫn ổn tất cả, nếu cậu thấy khó sử thì mời chúng tôi uống nước là được "

Vỗ vay cậu nhóc" tôi đi trước, cậu ở lại trong ông ấy ha " .

Y xoay người cầm theo tập soạn thảo đi lên bật than hướng sân khấu tiến lên .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top