01

" sư huynh , sư huynh người lại đây xem này. Ta BAY ĐƯỢC RỒI BAY ĐƯỢC RỒI này. Huynh xem " Vạn Nhất Kiếm đứng trên thanh kiếm từ trên cao với nụ cười tươi nhìn xuống Đạo Huyền trên mặt đất. Cả hai huynh đệ đang cùng nhau luyện công sau núi. Trời đã ngã chiều hoàng hôn buông ánh nắng vàng chiếu rọi  lên bộ đạo bào xanh dương nhẹ nhàng của Vạn Nhất Kiếm làm y càng thêm nổi bật tỏa sáng trên không. Đạo Huyền nhìn người đệ đệ mình ngây ngốc, ' rất đẹp đệ ấy luôn rất đẹp ' . Vạn Nhất Kiếm thấy sư huynh nhìn mình chằm chằm không khỏi xấu hổ khuôn mặt ửng hồng " huynh nhìn ta nữa, sẽ nhìn xuyên thấu qua ta luôn đó" .

- Cạch - cánh cửa mở ra đánh thức người chủ nhân căn phòng khỏi giất ngủ ngắn " xin lỗi vì làm phiền thưa ngài , ông Lưu nói chuyến hàng trên cảng bị kiểm duyệt phải mất tầm hai hôm mới xuất cảng được. Ông ấy mong ngài sẽ kí giấy kiểm định giúp đỡ nói chuyện bên đối tác ạ "
Chủ nhân căn phòng là một người trung niên đầy khí chất, mặt trên thân bộ áo vét chỉnh chu sau giất ngủ ngắn. Mái tóc đen xen vài sợi bạc không làm bớt đi vẽ đẹp oai vệ mà còn tăng thêm khí chất cho bản thân. Đạo Huyền chỉ nhàng nhã đáp lại lời nhắn " cứ truyền lại bảo ông Lưu không cần lo lắng tôi sẽ tiếp nhận và điều người giải quyết bên kia đối tác" dù giọng nói không thể hiện sự khó chịu nhưng trong tình huống này người cấp dưới cũng không tiện náng lại mà cuối đầu tiếp nhận xin phép ra ngoài.
Căn phòng lại trở lại sự yên tĩnh, ánh sáng nhẹ chiếu vào thấp sáng căng phồng qua khung cửa sổ lớn. Đạo Huyền nhìn khung cảnh bên ngoài không khỏi lưu động ánh mắt nhìn bầu trời. Căn phòng trên tầng cao của một toàn cao ốc đồ sộ không khó để chim ngưỡng những rạng mây trên không. Trời đã xế tà ánh sáng cũng đã dịu đi, có thể dễ dàng nhìn thấy cánh chim nhỏ bay lượn trong các rặng mây. " Sự đệ , người lại làm phiền ta nữa rồi. Ta không thể quên đi ngươi dù đã trăm năm như thế " đôi mắt hiện lên vẻ u buồn nhìn không trung. Đã trăm năm, người cũng đã tàn thời gian cũng tan mọi thứ thai đổi dù đã chết đi ở kiếp trước nhưng hiện tại có phải số phận trêu đùa hắn lại lần nữa nhớ lại số phận tiền kiếp ấy, lúc đầu chỉ là những mảnh giấc mơ rồi dần dần là những khoản ký ức rồi về lâu cũng hoàn thiện toàn bộ tâm trí. Hắn biết mình từng là giáo chủ của cả một giáo phái rộng lớn mang tên Thanh Vân cũng biết được bản thân đã từng có trong tay toàn bộ quyền lực hô mưa gọi gió, đúng thật nực cười hô mưa gọi gió theo đúng nghĩa đen hắn có pháp lực có pháp bảo có võ công thâm hậu. Ở kiếp này hắn là một vị chủ tịch uy nghiêm quyền lực có trong tay mọi thứ gia sản địa vị có tất cả, chỉ cần muốn thì mọi thứ đều có thể. Giống như kiếp trước ấy hắn đều sống trong sung túc đủ đầy nhưng trong trái tim hắn luôn không trọn vẹn, kí ức bắt đầu trở lại từ khi hắn hai mươi tuổi tốt nghiệp vượt cấp so với đồng trang lứa, tham gia vào một công ty lớn và từ từ những kí ức giúp đỡ hắn rất nhiều, có thể nhiều người sẽ sợ hãi hoặc nghĩ bản thân có vấn đề về tâm thần nhưng Đạo Huyền thì khác, hắn chấp nhận mọi thứ một cách hiển nhiên không một sự sợ hãi. Có thể từ khi sinh ra hắn đã biết bản thân khác với mọi người. Tại sao lại nói số phận trêu ngươi kí ức không chỉ mang lại kinh nhiệm hay hiểu biết mà còn cả những say lầm trong đó, sự nong nổi cảm giác chìm đắm trong tội lỗi bàn tay hắn đã ướt đẫm bao nhiêu là máu của kẻ khác, không chỉ kể thù , yêu ma mà còn cả những người hắn trân trọng yêu quý nhất, sư phụ hay người sư đệ của hắn . Nổi dằng dặc trong tâm trí hằn sâu cho đến lúc hắn chết đi và kéo dài đến hiện tại nó như vết thương trong lòng cứ tái đi tái lại khi thời tiết thay đổi. Cứ nghĩ đến y tim hắn lại đau , cơn đau như ngàng vạn con dao cứa vào âm thầm và dai dẳng. Thoát khỏi mộng tưởng ở thế giới này hắn không gặp được bắt kì ai quen thuộc, dù đã từng điều tra xem có ai giống mình có được kí ức tiền kiếp mang khuôn mặt khi xưa hay chỉ là một cái tên gần gũi dường như chỉ vô vọng chỉ có duy nhất bản thân vẫn như thế vẫn tiếp nói khuôn mặt và cái tên Đạo Huyền mà sống lại . Đứng lên khỏi chiếc bàn làm việc đầy văn án đi lại kệ với lấy chiếc áo choàng ngoài mà ra khỏi phòng, trước phòng luôn hiện hữu người túc trực vị thư kí riêng của ông một thanh niên trẻ tuổi nhưng có đầy bản lĩnh mới bước đến chức vụ này, hắn cũng là người duy nhất dám bước vào phòng vị Chủ tịch khi không hẹn trước người thanh niên tên là Dương Hoàn tốt nghiệp xuất sắc trường Đại học Quốc tế về quản lý cũng như kinh tế ở Mỹ, có 2 tấm bằng thạc sĩ về kinh doanh và luật đủ để thể hiện sự tài năng. " Không cần gọi xe , ta muốn tự đi về nhà. Cứ thông báo tan làm có việc gì quan trọng thì cứ gửi mail cho ta " Đạo Huyền xua tay bảo hắn không cần đứng chào , lê đôi dày da về hướng thang máy để xuống tần hầm xe . Sau bao năm bản thân dần có thói quen ngấm sao nên cứ về chiều lại lủi thủi lái xe về ngọn đồi ngoài ngoại ô. Có thể là nhìn cảnh nhớ người, Vạn Nhất Kiếm rất thích ngắm sao hoặc có thể chỉ đơn giản là tìm cớ để không phải tập luyện muộn , khi nhớ lại bất giác lại nở nụ cười. Đó là khoản kí ức tươi đẹp nhất chỉ có ba người sư phụ sẽ la rầy khi cả hai không tập trung luôn dõi theo chỉ bảo từng chút một, Vạn Nhất Kiếm sẽ luôn lẻn trốn đâu đó uống rượu và hắn sẽ luôn là người tìm kiếm đệ ấy là người sẽ chạy theo sư phụ khi ông ấy tức giận. Có thể Đạo Huyền chỉ muốn ngừng thời gian tại kí ức đó mãi mãi, không muốn nhớ lại sự bất hạnh của thời gian tiếp theo, không bao giờ muốn lật mở kí ức đó. Lái xe trên cung đường vắng lặng hiện tại trời đã sụp tối, con đường ngoài đã thưa thớt giờ đây càng yên tĩnh không một bóng người. Lái xe lên ngọn đồi tắt tất cả ánh đèn ngồi dựa vào một góc cây tách biệt khỏi tất cả mà lẳng lặng nhìn ngắm bầu trời đầy sao sáng, bầu trời đêm vẫn thế khung cảnh vẫn vậy chỉ thiếu mỗi người bạn đồng hành, người sẽ không bao giờ mất đi trong lòng hắn dù ở đâu dù khoản thời gian nào cũng vẫn luôn nhớ về " Vạn Nhất Kiếm "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top