Chương 6
- Aaaaa đến nơi rồi!!!
Chu Thuý Kiều hưng phấn đến quá khích. Cô hít lấy hít để cái bầu không khí trong lành này. Nơi này đúng ko hổ danh là chốn bồng lai tiên cảnh. Đẹp đến động lòng người. Mấy hôn trước cô có xem qua giới thiệu về vịnh Bảo Châu rồi, trong ảnh cũng đẹp thật, nhưng cô cho rằng đó là photoshop. Ai ngờ ngoài đời thực còn đẹp hơn. Nước biển đã trong lại còn xanh, tưởng như có thể nhìn xuyên tận đáy, bãi san hô đẹp khỏi nói luôn. Nói chung đến đâu là quyết định sáng suốt!!!
Thuý Kiều cảm thán suýt xoa một câu. Cô hí hửng quay sang cô bạn Hoa Nhi vốn đứng cạnh mình từ nãy , cơ mà người biến đâu rồi. Hừ đúng là đem con bỏ chợ mà. Thuý Kiều ngó quanh, chưa đến 5 giây máy dò đã phát hiện đối tượng. Hừ vừa quay đi quay lại đã thấy đứng cùng trai rồi, chỉ có tia trai là giỏi. Dám trọng sắc khinh bạn à?? Đúng là tội nặng khó tha. Tí nữa phải cho cô bạn một trận mới được. Thuý Kiều nghĩ thầm. Ơ khoan đã, người đứng cùng Hoa Nhi không phải công tử bột Hoàng Đăng nổi tiếng đào hoa sát gái thay bạn gái như thay áo sao?? Trời ạ, Hoa Nhi ngờ nghệch của chúng ta chả lẽ sập bẫy rồi sao. Thuý Kiều lắc đầu chia buồn cho chú cừu tội nghiệp Hoa Nhi đang có nguy cơ bị con sói Hoàng Đăng ăn sạch. Thôi thì cô lại đành làm người tốt giải cứu cho chú cừu kia vậy.
Thuý Kiều bèn đi về phía Hoa Nhi đang đứng cách đó không xa. Trong đầu cô đang hiện ra bối cảnh anh hùng cứu mĩ nhân, mà anh hùng không ai khác chính là cô. Tóm tắt bối cảnh: cừu con Hoa Nhi đang chuẩn bị sập bẫy sói già Hoàng Đăng. Anh hùng Thuý Kiều sẽ phi như tên lửa ra giải cứu con tin, sau đó sẽ cho sói già kia một trận vì dám dụ dỗ con gái nhà lành.
Thực tế: Chu Thuý Kiều hầm hố đi về phía Hoa Nhi. Đang chuẩn bị tung đòn thì thấy thanh niên Phan Đình Huy trong mộng. Khựng lại 1 giây lấy lại tinh thần, Thuý Kiều yểu điệu đi về phía đám người đó, y như một chú thỏ con.
Kết luận: kế hoạch đổ bể.
Dự định: thuận theo tự nhiên.
Thuý Kiều cười với đám người Hoa Nhi một cách rất "thân thiện":
- Hey mọi người quen nhau sao???- Tuy là nói với mọi người, nhưng tầm mắt của cô lại đang dán chặt trên người Đình Huy.
- Cũng không hẳn là quen biết- Anh chàng Đinh Tuấn Vũ tiếp lời.
Thút Kiều ngây ngốc đứng tại chỗ. Không quen biết sao con bé Hoa Nhi lại đứng nói chuyện với người ta như đúng rồi thế kia? Thút Kiều hết nhìn cô bạn thân hí hửng, lại nhìn Hoàng Đăng đang ra chiều khổ sở, và cuối cùng rút ra kết luận: Là Hoa Nhi đeo bám lấy con trai nhà người ta không buông, sắp khiến con nhà người ta phát điên rồi. Haizzz Thuý Kiều đành phải lôi Hoa Nhi đi trước khi quá trễ, trước khi con bé bị cảnh sát đưa đi vì tội quấy rối.
- Haaa làm phiền mọi người rồi, bạn tôi trước giờ nói nhiều, mong thông cảm. - Thuý Kiều nói.
- Bạn cô rất vui tính- Tuấn Vũ khách sáo nói.
Thuý Kiều cười " hì" một tiếng, cô lén nhìn về phía Phan Đình Huy, mong có thể nhìn thấy một chút gọi là phản ứng của anh. Đúng lúc đó Đình Huy cũng nhìn về phía cô, mắt chạm mắt làm hai gò má cô bất giác ửng hồng. Cô không hiểu sao khi đứng trước Đình Huy, sự tự tin không cánh mà bay, khiến cô trở nên e thẹn chẳng khác gì chú mèo nhỏ. " Đúng là không có chí khí" Thuý Kiều tự mắng bản thân. Cô đành phải giả vờ quay đi chỗ khác, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy ánh mắt kia vẫn luôn nhìn về phía cô, khiến cô có vài phần không thoải mái. "Rút lui càng nhanh càng tốt"- Kiều nghĩ thầm.
- Hây hây mọi người đi hết rồi kìa. Chúng ta cũng phải đi nhanh kẻo muộn. - Vừa nói Thuý Kiều vừa kéo tay cô bạn Hoa Nhi đang mở miệng không ngừng nghỉ kia.
*******
Hoa Nhi phẫn uất nói:
- Sao mày kéo tao đi , tao đang nói chuyện với anh đẹp trai mà.
- Nhìn hắn ta đến chín phần là chán ghét rồi, mày còn muốn nói gì nữa?
Hoa Nhi bĩu môi không thèm trả lời.
Thuý Kiều cũng không quan tâm cho lắm, vì bây giờ cô lại đang nghĩ về người ấy rồi.
Vào đến khách sạn nhận phòng, Thuý Kiều lại nhận được một bất ngờ khác, phòng của cô ngay bên cạnh phòng của mấy anh chàng kia. Vui thì vui thật, cơ mà càng nhìn thấy nhau nhiều thì lại càng không tốt, cô biết cô và anh cũng không có hi vọng gì, cô cũng không biết cô có thật sự thích anh không. Nhưng có một điều rằng, anh đem lại cho cô một cảm giác rất đặc biệt, và anh.... Nhìn rất quen mắt.
Đang mải suy nghĩ, Thuý Kiều liền bị cắt đứt bằng một giọng nói lạnh lùng trầm ổn:
- Khá trùng hợp nhỉ?
Thuý Kiều giật mình quay lưng. Mẹ ơi, chẳng phải Đình Huy sao? Anh ý đang nói chuyện với mình ư?? Thuý Kiều tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh , không thể cứ nhìn thấy anh lại hồi hộp như vậy được.
- Quả thật rất trùng hợp- Thuý kiều cười đáp.
Phan Đình Huy có vẻ như không muốn tiếp tục câu truyện, không nói gì, có ý muốn đi về phòng mình.
Thuý Kiều thầm nghĩ, chẳng lẽ lại kết thúc nhạt nhẽo như vậy ư? Vì vậy, cô nói với theo:
- Aaa có lẽ tại duyên số....
Phan Đình Huy nghe thấy vậy liền quay đầu đăm chiêu nhìn cô. Thuý kiều mong chờ một câu trả lời có muối hơn, ai ngờ, Đình Huy chỉ hờ hững buông lời rồi bỏ đi :
- Có lẽ vậy......
Thuý Kiều đúng thật hết nói nổi. Đúng là một chàng trai lạnh lùng. Nhưng biết làm sao đây, hình như ..... em .... thích ..... anh thật rồi.....!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top