Chương 5

Ngồi trên xe nhưng hồn của Chu Thuý Kiều đã treo ngược cành cây từ lúc nào rồi. Mắt cô từ nãy đến giờ cứ dán lên lưng người con trai tên Đình Huy đang ngồi hàng ghế thứ hai kia. "Mẹ nó!" Thuý Kiều chửi thầm. Nó đến là khinh bỉ bản thân quá háo sắc, đến con trai nhà người ta cũng không tha. Và rồi từ chế độ chửi thầm sang khóc thầm. Ai mà lại có thể sinh ra một tên cực cực cực phẩm như thế kia cơ chứ. Cơ mà càng nghĩ càng buồn. Người ta học trường quốc tế, không giàu cũng sang. Còn cô cũng chỉ là hạng trung trung , không giàu cũng chẳng nghèo. Đồ cô dùng may ra được gọi là hàng hiệu , còn trên người anh, cái gì cũng là xa xỉ phẩm. Anh thì cao ráo đẹp trai, à không cực cực đẹp trai. Ơ cũng chưa chính xác, phải là đẹp trai nhân n lần mới đúng..... Còn cô thì sao?? À thì cũng là hoa khôi của khối, lí do đơn giản là khối cô tỉ lệ nam nữ là 1/5, và cô may mắn được lọt vào 20% ít ỏi đó. Vả lại khối cô cũng chẳng có ai xinh nghiêng chậu đổ thùng cả, may ra có cô và bạn Hoa Nhi yêu quí là nhìn cũng tạm tạm.Đáng lẽ Hoa Nhi là hoa khôi cơ, nhưng vì lí do rất ngớ ngẩn là ngực nó "khủng" quá nên bị ném đá dữ dội lắm...Khụ...khụ... Chả hiểu sao cơ cô muốn như nó mà còn không được.!!! À mà quay lại vấn đề chính đi...,,Nói chung anh và cô không cùng một đẳng cấp. Anh là thượng lưu, còn cô là trung ... À nhầm hạ lưu,,,.. Hay nói một cách mĩ quan, anh và cô là hai đường thẳng song song, cho nên là đừng nghĩ đến chuyện có cơ hội với anh đi...,,
Nghĩ ngợi một lúc thì Thuý Kiều lâm vào trạng thái "chết lâm sàng". À ưhmm cô còn mơ nữa nhé. Trong giấc mơ, cô thấy một chàng trai rất quen nhé. Mẹ ơi chẳng phải là Phan Đình Huy trong truyền thuyết hay sao?? Heheee anh ý còn đang đi về phía cô nữa. Úi giời chàng ta còn cười với cô nữa chứ sướng kinh. Cô cũng biết là mơ thôi nhưng không muốn tỉnh một chút nào. Mẹ ơi!! Cha ơi!! Ông bà ơi !!! Sao tự nhiên anh ý càng ngày càng tiến gần thế nhị?? Ơ lại còn sờ mặt cô nữa. Mẹ nó cô sướng đến run người....,, hít vào , thở ra, hít vào, thở ra,,, sao giống truyện ngôn tình thế?? Thế tiếp theo có phải là tiếp mục "trao đổi nước bọt" không?? Uhmmm cái này hay à nha. Thuý Kiều nhắm mắt lại. Bậy giờ cô chỉ cần chờ đợi thôi là được. Ơ mãi không hành động à?? Cô đang nghĩ vậy, tự nhiên một cơn đau ập đến. Cô ú ớ cố vùng vẫy nhưng không được. Và rồi một cái tát nữa làm cô tỉnh mộng hẳn. Hung thủ gây ra nỗi đau triền miên này không ai khác chính là con bạn nối khố Hoa Nhi kia . Chu Thuý Kiều vừa mếu máo vừa uất ức mắng Hoa Nhi :
- Huhu sao mày đánh tao??
-Vì mày trông kinh quá. Không hiểu ngủ mơ cái gì mà nước dãi tùm lum, xong lại còn ú a ú ớ, liếm môi liếm mép. Rốt cục mày đã mơ thấy cái gì mà khủng khiếp vậy??
-Tao mơ gì kệ tao huhu...,,, Cơ mà sao mày tát tao.?
- Vì tao đánh mày mà mày không tỉnh !!
- Thế tại sao mày lại muốn tao tỉnh???- Thuý Kiều hỏi dồn.
- Vì đến nơi rồiiiiiii !!!!! - Hoa Nhi hét vào tai Thuý Kiều.
- A đến nơi rồi sao???
Thuý Kiều chỉ chực đợi thế, liền hô lên đầy hưng phấn, chạy ào ra cửa xe bỏ mặc Hoa Nhi bơ vơ tội nghiệp đang đứng như chờ chồng ở kia.
Có lẽ vì quá khích nên lúc xuống xe, Chu Thuý Kiều không may vấp phải hòn đá. "Thôi xong quả này ngã sấp mặt rồi"- Kiều nghĩ thầm trong vài giây ít ỏi trước khi trình diễn tiết mục " Chân đạp trời đầu đội đất". Chu Thuý Kiều đành nhắm mắt phó mặc cho số phận. 1s 2s 3s...,,, ơ sao lạ thế nhỉ?? Sao lại không thấy đau?? Tự nhiên đất lại ấm thế nhỉ? Một loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Thuý Kiều. Mở mắt..... U đây chẳng phải ngực sao?? Đây là lần đâu tiên cô tiếp xúc với ngực con trai trong cự li gần như vậy. Mẹ ơi ngực gì mà săn chắc thế , múi nào ra múi đấy nha. Chu Thuý Kiều nuốt nước bọt, trong lòng không khỏi cảm thán một câu. Cơ mà sao hắn cứ ôm cô mãi thế?? Thằng cha này không phải là đang lợi dụng để chiếm tiện nghi của cô đó chứ? Thuý Kiều đang định đẩy người con trai kia ra thì hắn như đọc được suy nghĩ của cô nên đã chủ động buông Thuý Kiều trước. Vừa ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt, Thuý Kiều giật mình suýt ngất. Cha mẹ ơi đây chẳng phải là Đình Huy trong mộng của cô sao??? Ui người thật việc thật. Ô hô hô bờ ngực ấy.... Cô vừa ở trong lòng anh sao.....??? Thuý Kiều cười không khép được mồm, biểu tình trông rất khó coi, y như đang nghĩ đến cảnh xxyy vậy... Khụ... Khụ... Biết được thái độ của mình hơi thái quá, Thuý Kiều vừa định nói lời cảm ơn thì người con trai trước mặt đã biến mất từ lúc nào.
Thuý Kiều tẩn ngẩn tần ngần nuối tiếc, Hoa Nhi thấy bạn mình đang đứng bơ vơ một mình liền chạy qua đập nhẹ lên vai Chu Thuý Kiều:
- Người ta sợ mày quá nên bỏ đi rồi!!
Thuý Kiều hừ nhẹ. Người đâu mà lạnh lùng thế. Đến một lời cảm ơn cũng không thèm nghe. Huhu cô phải làm sao đây??
**********
Ở đằng xa
-Sao mày lại đỡ cô bé đó vậy??? - Hoàng Đăng cười nhạt hỏi cậu bạn Đình Huy
-.......
- Đình Huy nhà ta từ trước đến giờ bị mẫn cảm với con gái, thấy gái là cách xa 5m cơ mà? Sao giờ lại phá vỡ qui tắc vậy???- Đinh Tuấn Vũ hứng thú bồi thêm.
- Đừng có nhiều chuyện.- Phan Đình Huy lạnh lùng nói rồi bỏ đi trước, để mặc cho hai cậu bạn phía sao đội dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, ngơ ngác nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: