Chương 4

Chu Thuý Kiều và Hoa Nhi vừa ra đến nơi tập trung thì đã thấy mọi người có mặt đông đủ, có vẻ chỉ chờ hai cô nàng có mặt là sẽ xuất phát. Hoa Nhi cười trừ rồi kéo Thuý Kiều lên xe.
- Hai người đẹp lề mề quá đấy!! - Một cậu bạn học cùng khoá nói.
- Hihi sorry nha.- Hoa Nhi cười trừ.
- Không phải tại chúng tôi đến muộn, có trách thì trách các người đến sớm quá đi? - Thuý Kiều cười nhạt đáp.
Mấy người bọn họ đang nói chuyện rôm rả, bỗng ở đâu đó từ phía sau cất lên giọng nói mang đầy ý giễu cợt:
- Chẹp, nếu đã đến muộn thì nói xin lỗi là được, việc gì phải bao biện cho việc chậm trễ của mình như thế. Nực cười.
A nghe giọng nói này quen quen, chẳng phải cái giọng " kẹo ngọt pha giấm" của con bé Mạc Khả Hân hay sao? Chu Thuý Kiều bất giác quay đầu lại, hừm đích thị là ả. Ai mà chẳng biết, cô và cái con bé Khả Ngân kia có mối thù truyền kiếp đi? Nói trắng ra, cái cảm nhận ban đầu của Thuý Kiều về Khả Hân, chính là xinh, ngon nhưng ngu. Cô đường đường là đàn chị hơn nó 1 tuổi, những một tuổi cơ đấy, thế mà con bé kia ko xem ai ra gì, dám có thái độ hỗn xược với tiền bối như cô. Ok, cô chính là phóng khoáng không chấp trẻ con, nhưng cái gì cũng phải vừa vừa phải phải thôi. Khả Hân lại dám tuyên bố đối đầu với cô, nó còn nói cái gì mà những thứ cô có, nó nhất định cũng phải có bằng được. Ok thôi, nó muốn làm gì cô cũng mặc kệ. Có trời mới biết cô ghét cái lũ tiểu thư nhà giàu kênh kiệu ghê gớm!!!! Và Mạc Khả Hân là ví dụ điển hình.
Thuý Kiều mỉa mai đáp lại:
- A! Đây chẳng phải cô công chúa nhỏ Khả Hân hay sao? Cơn gió nào mang em đến đây vậy?
- Tôi chính là đi du lịch đấy, chị không thấy sao??
- Ồ, tiền bối ta đây chính là không thấy đấy. Ai bảo hôm trước có người vừa nói là chuyến đi này vô bổ, không xứng tầm vậy ??- Thuý Kiều vừa cười vừa nói.
Hoa Nhi bên cạnh liền bồi thêm câu " Thì nó chính là đi ngắm trai đẹp đấy mày ko nhận ra sao?"
Chu Thuý Kiều làm sao mà không biết cơ chứ, cô chính là muốn trêu tức con bé Khả hân kia thôi. Kiều bèn "Ồ" lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó cười thật to nói:
-Quỉ háo sắc ...!
Và đương nhiên cô nàng đã đạt được mục đích. Khả Hân cứng họng, mặt đỏ phừng rít lên:
- Cô...!!
Cậu bạn bên cạnh thấy thế bèn phải đứng ra giải hoà. Haha đáng đời đi ai bảo dám cả gan đả kích cô. Tâm trạng Thuý kiều bây giờ đang rất thoải mái đi.
**********
Ngồi một lúc mà vẫn không thấy xe khởi hành, Thuý Kiều bèn hỏi Hoa Nhi đang ngồi kế bên:
- Ê mày sao lâu thế?
- À hình như còn đợi ai nữa thì phải. Tao nghe chúng nó nói hình như còn có mấy anh bên trường Quốc Tế di dân sang xe mình thì phải, bên đó họ bảo chật chỗ quá nên chuyển bớt sang xe trường mình. - Hoa Nhi nói một tràng.
" Trai quốc tế trai quốc tế" - Thuý Kiều mừng thầm. Haizzz bản tính háo sắc của cô lại trỗi dậy rồi.
Đúng là vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay. Hoa Nhi vừa dứt lời , thì từ phía cửa xe có có 3 chàng trai bước lên. Cha mẹ ơi đúng là cực phẩm, là cực phẩm à nha. Từ nhỏ đến giờ, trai đẹp nhìn qua cũng không phải là ít, nhưng mà cùng một lúc có đến 3 anh đẹp trai cùng xuất hiện trước mặt thì đúng thật là lần đầu tiên đó. Chu Thuý Kiều không khỏi xuýt xoa một câu.
Mà đâu phải mỗi cô bị rơi vào bể tình như này đâu, mà mấy nữ sinh trong xe này hồn bay phách lạc hết rồi. Cô nghe loáng thoáng 2 cô bạn phía trước thủ thỉ với nhau :
- Mày có thấy cái anh đẹp trai đang cười kia không, hình như tên là Hoàng Đăng thì phải, trông thế kia thôi nhưng nổi tiếng thay bạn gái như thay áo ý.
Thuý Kiều nghe hai cô bạn nói thế, bèn chuyển dời tầm mắt về phía anh chàng tên Hoàng Đăng kia. Cười tươi thế này hẳn nào nhiều em theo là phải rồi. Playboy à? Lăng nhăng à? Cô đây ứ thích nhé.!!
Cô loáng thoáng nghe tiếp, hình như cái anh đứng trong cùng tên Đinh Tuấn Vũ thì phải. Eo ôi trông thân thiện gớm nhờ, đích thị cool boy đây rồi. Anh này còn tàm tạm.
Ơ thế còn con người đứng giữa kia, anh là ai? Đôi mắt lạnh như băng không một gợn sóng. Thúy Kiều trước giờ nổi tiếng giỏi đọc ánh mắt người khác nhưng với anh thì ko. Ánh mắt quá ảm đạm, ẩn chứa trong đó là gì, có trời mới biết được. Linh cảm cho cô biết, con người này rất khó gần và chắc chắn không phải nhân vật bình thường. Nhưng nhìn qua thì có thể rút ra kết luận, đẹp trai chuẩn auth khỏi bàn. Sở hữu khuôn mặt baby ko tì vết, da không hẳn là trắng quá. Thân hình thì khỏi bàn đi, nhìn qua cũng phải cao trên dưới mét tám. Hừm Thuý Kiều sợ nhịn không được mà chạy ra sờ mó con người kia mất. Trời ơi đây phải gọi là xa xỉ phẩm, là xa xỉ phẩm đi. Mẹ nó, người đâu mà đẹp thế không biết. À phải rồi, tên, tên anh là gì? Cô cố gắng căng hết lỗ tai ra để nghe hai cô bạn phía trước nói và cái tên cô nghe được chính là Phan Đình Huy.
Phan Đình Huy ư, nghe quen quen, có vẻ như cô đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi, nhưng thật sự hiện tại lú quá không thể nhớ nổi. Ừ rồi việc này cứ đần dần dần nghĩ vậy.
Chu Thuý Kiều bất giác ngước mắt lên. Và thật trùng hợp, lúc này Phan Đình Huy vô tình quét ánh mắt về phía cô. Mắt đối mắt, 1 2 3 s, Kiều nóng hết cả mặt bèn giả vờ nhìn đi chỗ khác. Cô không biết rằng người con trai kia trong giây lát nhìn cô bằng ánh mắt từ ngạc nhiên đến khó hiểu, nhưng rất nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh đạm ban đầu.
Còn về phía Chu Thuý Kiều, có vẻ từ giờ, cô phải ghi nhớ cái tên Phan Đình Huy kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: