Chương 2
2 ngày sau tại cangteen trường.
Hoa Nhi làm bộ mặt tội nghiệp nhìn Chu Thuý Kiều ngồi đối diện rồi ra sức lay lay cánh tay của cô:
-Đi đi mà... Làm ơn đi đến đấy cùng tao đi.
Vẫn là cái bộ mặt không biết trời đất là gì, Kiều dửng dưng đáp:
- Ko đi, tao bận rồi.
- Làm ơn đi mà, cả học kì mới có mấy ngày nghỉ quý báu. Bây giờ trường tổ chức đi du lịch, mày cứ du dú ở nhà thế này, khác nào tự kỉ ko? Với lại ý thời tiết đẹp như thế này, ko đi thì có lỗi với thiên nhiên lắm !! Đi đi nha?
-"...."
Thấy Kiều mãi ko trả lời, Nhi gằn giọng:
- Kiềuuuuuuu.......
Lúc này, Chu Thuý Kiều mới ngẩng mặt Hoa Nhi đối diện, bộ mặt hết sức ngây thơ :
- À..ừm..... Mày vừa nói gì thế?? Tao mải đọc truyện quá ko để ý, đang hồi gay cấn nè. - Vừa nói Kiều vừa giơ giơ điện thoại ra trước mặt cô bạn.
Bực mình, tăng xông, chịu đựng cực hạn..... Nhi lúc này này Kiều bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái con người "vô tội" kia , sau đó ra sức bóp cổ Chu Thuý Kiều
- Aaaaaaaa mày đi chết đi !!!!!!!
- Đau đau quá bỏ tay ra !!! -Biểu tình của Kiều như thể con lợn bị chọc tiết, mắt ửng đỏ chỉ chực khóc.
- Không tao không bỏ, mày phải đi với tao.
- Ừ rồi tao đi tao đi.
Dường như chỉ nghe đến thế, Hoa Nhi liền thay đổi 360 độ, lập tức trở về vẻ dịu dàng như trước, như thể bị đa nhân cách vậy.
Chu Thuý Kiều nhìn cô bạn bằng ánh mắt không thể tin được, căm phẫn ném lại một câu rồi bỏ đi:
- Mày nhớ mặt tao đấy!
Hoa Nhi chỉ cười ko đáp, cuối cùng cũng dụ dỗ được con bạn, rồi tự tán thưởng bản thân diễn quá sâu đi. Cô chỉ thầm an ủi Kiều đừng giận quá. Nhưng cô nào biết được, cái con người kia, vừa xoay mặt đi liền nở một nụ cười nham hiểm.
Xong Hoa Nhi cũng định ra về. Lúc đứng dậy cô mới phát hiện, cả nghìn ánh mắt đổ dồn về phía cô. Trời ạ, cô quên mất!! Lúc đấy chỉ lo tra tấn " yêu nghiệt" kia, ko để ý đến mọi người xung quanh. Bây giờ thì hay rồi. Người thì nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, người thì khinh bỉ, có người lại tỏ vẻ thương cảm. Trời ơi đào cho con cái hố để con chui xuống đi , xấu hổ chết mất.
Cô tự nhủ, nhất định về khu kí túc xá phải cho con người kia một bài học mới được.
Đi được hai bước, bỗng nhiên cô nhân viên phía sau gọi với theo:
- Em ơi, em chưa có trả tiền.
- "Tiền? Tiền nào nhỉ ? Từ nãy mình có gọi cái gì đâu?"- Nhi lẩm bẩm.
Chị phục vụ có vẻ hiểu được Nhi đang nghĩ gì bèn nói:
- À của cô bạn đi cùng em.....
Thì ra lúc Thuý Kiều bỏ đi chưa trả tiền. Thôi thì Hoa Nhi bèn làm người tốt vậy. À thật ra cũng chẳng tốt gì đâu, chỉ tại thấy trên bàn có mỗi cốc sữa nên mới trả.
- Hết bao nhiêu tiền hả chị??- Nhi hỏi
- Của em hết 150k- Chị nhân viên niềm nở nói.
- Hảaaa???? - Nhi há hốc mồm.
Có mỗi cốc sữa mà 150k, có phải căng tin ăn hiếp sinh viên quá ko??
Chị nhân viên lại một lần nữa nhìn ra suy nghĩ của Nhi bèn thông cảm nói:
- Một milo, một trà đào , một khoai lắc , một gimbap chiên, 3 pho mai que, 3 nem nướng, một hambuger....
Lần này, Nhi hết há hốc mồm rồi lại trợn tròn mắt. CHU THUÝ KIỀU, MÀY LÀ THÁNH SAO???
Thôi đành vậy, đã giúp thì giúp cho trót. Hoa Nhi ngậm ngùi rút tờ 200k đỏ chói kia đưa cho chị nhân viên, vậy là đi toi bộ váy rồi.
Haizzz, đúng là gậy ông đập lưng ông.
*******
Lúc này, tại khu kí túc xá, có vẻ như Chu Thuý kiều tâm trạng rất tốt. Lừa được bạn tốt trả tiền hộ mình, còn gì sung sướng bằng.
Vừa vào phòng, Thuý Kiều liền nhào về phía chiếc giường thân yêu, vừa ngân nga giai điệu nào đó, vừa tiếp tục sự nghiệp đọc truyện vĩ đại của mình.
Không lâu sau Hoa Nhi cũng trở về trong bộ dạng ko mấy khả quan cho lắm. Cô định sẽ cho Thuý Kiều một trận nhưng suy đi tính lại, cuối cùng vẫn phải nhịn. Nếu không sợ Kiều thay đổi ý định , không đi du lịch nữa thì công sức bấy lâu coi như tan thành mây khói.
Đi vào phòng , Hoa Nhi cười tủm tỉm đi về phía Chu Thuý Kiều:
- Có lịch rồi. Hai ngày nữa sẽ đi, vịnh Bảo Châu nhé, nghe nói mới khai quật được, đẹp mê li luôn.
Chu Thuý Kiều ném cho Hoa Nhi cái nhìn khinh khỉnh, như có như ko liền hết sức ngây thơ nói:
- Mày đang nói về vấn đề gì vậy?
- Đi du lịch cùng trường, mày hứa rồi mà.
Thật ra vấn đề này, Chu Thuý Kiều đã biết trước Hoa Nhi cả thế kỉ rồi, chỉ là giả vờ không biết xem phản ứng Hoa Nhi thế nào thôi. Với lại, cô cũng không hứng thú cho lắm, nhưng xem chừng, cô bạn thân thích thú đến phát điên thế kia, không đi cũng không được. Haizzz đơn giản thôi, ở đây một mình vừa sợ vừa chán. Không đi, lấy ai làm bảo mẫu cho cô? Thôi thì hi sinh thời gian quí báu của mình , chiều lòng cô bạn một chút cũng tốt. Tuy nhiên, Thuý Kiều nhà chúng ta, vẫn muốn trêu cô bạn một chút nên nói:
- Có một điều kiện.....
Hoa Nhi nhìn Thuý Kiều bằng ánh mắt cảnh giác:
- Mày nói đi
- Toàn bộ chi phí lần này...
- Stop- Nhi cắt ngang lời- Đừng bảo mày muốn tao trả nhé?
- Bingo, chỉ bạn hiền hiểu mình- Kiều cười lớn.
- Mơ nha cưng...!!!!
Thế rồi , Hoa Nhi nhảy vào "tra tấn" Thuý kiều, hai người cười thoải mái, vang vọng cả khu kí túc xá.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top