Chương 7: "Phía Sau" Nhược Nhàn

Trên đường cao tốc, hai chiếc xe thể thao mới cong bay vùn vụt qua, để lại hai vệt khói đen nhàn nhạt. Đi đầu là một chiếc BMW màu đỏ chói mắt, người lái là một thanh niên đẹp trai chói loá với nụ cười nụ toả nắng. Người ngồi sau là một cô gái thanh tú nhưng lộ ra biếng nhác, hai mắt khép hờ che khuất đôi mắt, thỉnh thoảng ậm ừ đáp lời của người thanh niên. Chiếc đi sau là một chiếc mui trần màu trắng mới cóng, người lái là một cô gái ăn mặc cá tính, cắt tóc ngắn như con trai đang cười gian xảo. Ngồi sau là hai thiếu niên tầm tuổi cô gái, một người đẹp trai lạnh lùng hờ hững gác tay lên cửa xe, một cậu dễ thương đôi mắt cong cong vì cười đang vui vẻ nói chuyện với cô gái. Nơi nào mà hai chiếc xe đi qua đều thu hút ánh nhìn từ những người khác, nhưng những người bên trong không quan tâm. Lần thứ n bị người qua đường chạy song song làm phiền, Trùng Hiển thu lại nụ cười gắn tai nghe lên tai, hỏi cô em họ của mình.

- Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Không thể đi mãi trên đường cao tốc được.

"A a, em quên mất, để em gửi anh địa chỉ của thím Dung, chúng ta ghé qua đó một chút! " Từ bên kia Trùng Mẫn ai ai kêu lên, sau đó liền nghe thấy tiếng lạch cà lạch cạch của cô nàng.

- Được, em qua đó trước, anh ghé qua nhà đã. - Trùng Hiển liếc mắt nhìn tin nhắn Trùng Mân gửi qua nói rồi nhìn Nhược Nhàn qua kính chiếu hậu cười cười. - Làm phiền tiểu thư Nhược Nhàn rồi.

- Không sao, không sao, anh không cần bận tâm tôi, tôi không quan tâm. - Nhược Nhàn lười biếng nhấc mắt đáp, chợt điện thoại trong túi của cô rung lên thông báo.

- Tôi nhớ Mẫn Mẫn nói cô đưa điện thoại cho quản gia Mô rồi mà? - Gỡ tai nghe xuống khỏi tai, Trùng Hiển như lơ đãng hỏi.

- Cái này à? Là điện thoại của Huân, nhưng nó không có sim đâu. - Cầm điện thoại lướt lướt, Nhược Nhàn không quan tâm trả lời, đôi mắt vốn mơ hồ chợt chăm chú nhìn vào màn hình.

Trùng Hiển thấy Nhược Nhàn khhông có ý định tiếp tục trả lời mình liền tiếp tục quay lại lái xe, lần nữa cắm tai nghe vào tai. Tiếng nói oang oang của Trùng Mẫn lần nữa lọt vào tai.

" Anh Hiển! Anh!! Anh trai!!! "

- Anh ở đây. - Trùng Hiển cười cười có chút cưng chiều đáp lời, bất đắc dĩ ngăn lại âm thanh khủng bố của em gái.

" Phù, nãy giờ anh ở đâu mà em gọi mãi anh không trả lời hả? " Trùng Mẫn vỗ vỗ tay lái bộp bộp thể hiện bức xúc của mình, nhưng chưa để Trùng Hiển trả lời đã quay ngoắt hỏi. " Mà anh định đưa chị Nhàn về nhà luôn hả? "

- Ừ, yên tâm, anh không làm gì đâu. - Trùng Hiển khẽ cười, trấn an Trùng Mẫn.

" Anh không làm gì, vậy còn bọn họ thì sao??? " Trùng Mẫn gào lên, chiếc mui trần đang phóng như bay cũng nghiêng ngả, tiếng Nhược Huân mắng mỏ cùng Trùng Cách lạnh lùng xuyên qua tai nghe truyền vào tai Trùng Hiển một cách đinh tai nhức óc.

- Em bình tĩnh đi, anh đảm bảo không sao mà. - Trùng Hiển thở dài nói, muốn ngăn chặn thanh âm ồn ào từ phía bên kia. - Sắp tới rồi, anh ngắt đây.

- Alo, alo? Trời ơi... - Trùng Mẫn vỗ tay lái một cái bộp rồi nhanh chóng đạp chân ga phóng đi theo chiếc BMW màu đỏ chói mắt phía trước.

- Trùng Cách, nhà của anh ta có gì đáng sợ sao? Sao trông Trùng Mẫn như sắp đi chết thế kia? - Nhược Huân gài dây an toàn kĩ càng rồi ghé tai Trùng Cách thì thầm hỏi.

- Cậu đến xem xong liền biết. - Trùng Cách nín nhịn cảm xúc muốn xoa xoa mớ tóc trước mặt rối tung lên, hơi dịu giọng nói.

- Hừ, nếu chúng dám làm gì chị Nhàn, hừ hừ. - Trùng Mẫn cười lạnh hai tiếng, vừa đạp chân ga vừa xoay vô lăng quẹo trái, gấp rút đuổi theo chiếc ô tô đột ngột tăng tốc trước mặt, ánh mắt rực lửa.

Nhược Huân nhìn Trùng Mẫn như muốn phun lửa liền biết điều lùi lại, nhưng vẫn tò mò rút điện thoại trong túi Trùng Cách ra, lên mạng gửi tin nhắn cho Nhược Nhàn một tin.

" Chị Nhàn, chị biết anh Trùng Hiển đang làm gì không? "

Nhược Nhàn đang nghe chat voice nhìn thấy tin nhắn của em trai, ngón tay liền lướt đem đoạn thông tin mình vừa nhận được sao chép rồi gửi cho cậu. Nhược Huân nhìn tin nhắn được nhanh chóng trả lời khó hiểu rồi nhanh chóng mở ra, xem tin nhắn của cô.

" Trùng Hiển, nam, 25 tuổi, con trai trưởng của bà Trùng Mai, cũng là con gái thứ của phu nhân Trùng gia. Sau khi tốt nghiệp đại học liền tiếp quản phân nửa sự nghiệp của bố, quản lý võ đường và các câu lạc bộ. Một trong những võ đường do anh ta quản lý đang nổi tiếng hiện tại là: Võ Hào, Chiến Lục, Trùng Các. Còn câu lạc bộ thì chia làm hai nhóm: thể thao và giải trí. Nhóm thể thao gồm các câu lạc bộ: CLB bắn súng Hoàng Hầu, CLB bơi lội Thuỷ Hiện, CLB quyền anh Box-X, CLB thể hình Bo-Man. Nhóm giải trí bao gồm: CLB Mystery, CLB Ngân Hà, CLB Hắc Vọng. Nhà của Trùng Hiển ở tại tầng 60 của toà nhà Hoàng Kim ở trung tâm thành phố, các CLB nằm rải rác các tầng của toà nhà. "

Nhược Huân kéo lên kéo xuống dòng tin nhắn nhưng vẫn không thấy gì là nguy hiểm. Cậu vươn tay kéo kéo tay áo Trùng Cách, chìa điện thoại cho cậu ta coi, hỏi xem có gì sai. Trùng Cách liếc nhanh qua điện thoại rồi nói không sai ở chỗ nào, cậu ta nhìn Nhược Huân vẫn ngơ ngác thì nói tiếp.

- Nơi ở của anh ta thường rất bình thường, nhưng sẽ không bình thường vào hôm nay.

Thấy Nhược Huân vẫn còn mơ hồ nhưng hai chị em họ Trùng vẫn làm ngơ không biết, Trùng Mẫn đổi đề tài.

- Mỗi lần nhìn thấy chị Nhàn lấy được thông tin của ai đó trong khoảng thời gian ngắn, tôi đều tò mò không biết chị ấy lấy từ đâu?

- Cái này là bí mật của chị ấy, tôi cũng không biết. - Nhược Huân nhún vai lắc đầu, cậu cũng rất muốn biết nhưng chưa lần nào tìm hiểu được.

- Chị ấy mượn điện thoại cậu mà, cậu không xem lịch sử được à? - Trùng Mẫn cười ranh mãnh, hỏi.

- Chị ấy đều xoá mất, nếu không phải tôi thấy chị ấy dùng thì mỗi lần nhận lại điện thoại tôi đều nghi ngờ chị ấy hoàn toàn không dùng. - Nhược Huân bĩu môi, không vui nói.

- Chậc chậc, thật tò mò.

- Nếu để bà chị đó biết hai người nghĩ gì thì... - Trong lúc Trùng Mẫn còn định nói tiếp thì Trùng Cách lạnh lẽo cắt ngang, không cần nghĩ nhưng hai người Trùng, Nhược vẫn biết điều rụt cổ.

Mà cái người đang được nhắc tới kia vẫn đang cắm cúi chat voice trên mạng, không quan tâm đến thế giới bên ngoài.

" Chị SLOTH¹, dạo này chị tìm thông tin của nhà họ Trùng nhiều quá nha! " Thanh âm trẻ con trong trẻo vang lên, vừa nói vừa khúc khích cười.

" ENVY², em đừng nói em không tìm thông tin của chàng hoàng tử họ Lương của em. " Nhược Nhàn lười biếng hạ mắt bấm bấm bàn phím, trả lời.

" Hì hì, chuyện này ai cũng biết mà, đâu như chị giấu nhẹm đi~ " Thanh âm nũng nịu vang lên, âm cuối còn kéo dài giọng thật dài.

" Em dám nói em cùng PRIDE³ không điều tra chị? "

" Tụi em lo cho chị mà~ " Chợt một thanh âm khác trầm thấp hơn chen vào, còn uốn giọng nũng nịu khiến Nhược Nhàn nổi cả da gà.

" PRIDE!!! Đã bảo anh đừng bắt chước tôi mà!!! " Chưa để Nhược Nhàn phun câu ác độc nào đó thì giọng nói trẻ con kia liền bùng nổ.

" Hì hì, đâu có đâu, Kỵ Kỵ~ " PRIDE lại uốn éo giọng, vừa dài vừa ngọt kêu lên, kết hợp với giọng trầm trầm của bản thân lại nghe ra rất quỷ dị.

" Anh...!!! "

" Dừng, chị có việc nhờ hai em đây. " Cắt ngang màn tranh cãi sắp khiến lỗ tai bản thân gặp nạn, Nhược Nhàn gửi tin lên.

" Vâng, chị cứ giao cho em là ok hết! " ENVY tự tin vỗ ngực nghe bộp bộp mà nói.

" Em nhờ chị mấy lần rồi, lần này xem như hoà đi. " PRIDE cười hì hì trả lời.

" Hai người các em tìm thông tin của một người phụ nữ tên Lý Dung, làm việc tại biệt thự Trùng gia giúp chị, những người đã tiếp xúc gần đây và những khoản nợ, nếu cần thiết cũng có thể hack điện thoại của bà ta. " Nhược Nhàn gửi cho hai người trên mạng một tấm ảnh chụp trộm của thím Dung, nói tiếp. " Sau khi chị out thì hack chiếc điện thoại này xoá hết lịch sử giúp chị. Lần sau có khó khăn gì thì gọi chị. Xong rồi, chị out đây. "

Khi Nhược Nhàn thoát khỏi giao diện tối đen của khung chat thì một nickname tên GREED⁴ xuất hiện. Thanh âm trầm ấm đột nhiên vang lên.

" SLOTH? "

Nhược Nhàn tháo tai nghe ra khỏi tai rồi nhét lại vào túi xách đang ôm, lại cầm điện thoại nhét vào ngăn nhỏ của túi, tiếp tục ngồi mơ mơ màng màng. Trùng Hiển vẫn luôn chú ý đến Nhược Nhàn qua kính chiếu hậu, thấy vậy liền cười hỏi.

- Cô không lên mạng nữa à?

- Không cần, dù sao cũng sắp tới rồi. - Nhược Nhàn nhìn những toà nhà cao chọc trời vụt qua cửa xe, chầm chậm trả lời.

- Cô nói đúng. - Trùng Hiển ung dung thu lại tầm mắt, hạ ga xuống rồi chạy chậm vào tầng hầm của toà nhà Hoàng Kim.

Chiếc mui trần của Trùng Mẫn cũng theo đuôi sát nút mà chạy vào tầng hầm, đỗ cạnh xe của Trùng Hiển. Trùng Cách mở cửa để Nhược Huân ra trước rồi Trùng Mẫn mới cầm chìa khoá xe bước xuống sau. Nhược Nhàn vừa ngáp vừa bước xuống xe khi Trùng Hiển mở ra giúp, cô lau lau khoé mắt ẩm ướt rồi có chút lịch sự cảm ơn anh. Trùng Hiển cười cười tỏ vẻ đừng khách sáo rồi dẫn đường đi trước. Trùng Mẫn đi song song bên phải Nhược Nhàn, vẻ mặt nghiêm trọng như lâm đại địch. Trùng Cách cùng Nhược Huân đi song song nhau bên trái Nhược Nhàn, một người vẫn lạnh lùng, một người thì tò mò chớp mắt không ngớt. Rất nhanh năm người đã đến đại sảnh, không hổ là toà nhà cao cấp, đại sảnh được trang hoàng rất sang trọng. Phía dưới là bàn tiếp tân với các nữ tiếp tân mặc áo vest lịch sự mà xinh đẹp, hai bên bàn tiếp tân là hai cầu thang bộ được thiết tinh xảo uốn lượn dẫn lên tầng hai. Bên trái đại sảnh là một phòng nghỉ ngơi rất lớn, bên trong cung cấp miễn phí thức ăn cùng thức uống, các thiết bị giải trí đơn giản. Bên phải đại sảnh là phòng trưng bày, các bức hoạ cùng tranh ảnh về nguồn gốc của toà nhà Hoàng Kim đều được đặt ở đấy, cả sơ đồ của toà nhà cũng được đặt ở đây. Phía trên lầu là nơi đặt quảng cáo của các công ty, các giới thiệu về phòng trống ở toà nhà Hoàng Kim, mà thang máy lại ở bên trái của tầng hai.

Không hổ danh cái tên toà nhà Hoàng Kim, cả hai tầng đại sảnh đều được trang trí chủ yếu bằng màu vàng kim và màu bạc, nếu không phải còn có các vật trang trí khác màu thì thật sự chói mắt người bước vào. Nhược Nhàn lững thững đi sau Trùng Hiển bước lên lầu, ánh mắt khẽ đảo qua nơi giới thiệu bất động sản. Xì, một phòng ở toà nhà Hoàng Kim giá 50 tỷ? Sao không đi mua biệt thự cho rồi? Nhược Nhàn âm thầm khinh bỉ Trùng gia mà bước vào thang máy, ánh mắt chợt đảo qua một người mặc áo vest đen đang đứng quay lưng về phía này. Trong đầu chợt hiện lên miêu tả về "người nào đó".

"Cao hơn một mét tám, lưng dài vai rộng, tóc dài chạm cổ màu đen, mắt ưng màu đen, mũi cao thẳng, môi mỏng bạc màu, ngũ quan sắc sảo như điêu khắc, khí chất nhàn nhạt, ngoài nóng trong lạnh, khi bộc phát khí thế rất mạnh mẽ..."

Khi cánh cửa thang máy khép lại thì Nhược Nhàn cũng hoàn hồn, cô cúi đầu che đi biểu tình trên mặt, có chút tự giễu bản thân. Thật ngu ngốc...

************

Năm người lẳng lặng nhìn Trùng Hiển dùng chìa khoá mở cửa, không gian đột ngột yên lặng, đến cả thanh âm lạch cạch thật nhỏ cũng vang lên. Trùng Mẫn nắm chặt tay, ánh mắt đột nhiên sắc bén hẳn lên. Trùng Cách bộc phát khí thế lạnh lẽo của bản thân, đem Nhược Huân đang ngơ ngác đẩy về phía sau. Khi cánh cửa được hé mở, Nhược Nhàn rõ ràng cảm nhận được cơ thể hai chị em họ Trình căng cứng, cô không khỏi giương mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đang mở. Cái gì sẽ xuất hiện?

.
.
.
.
Hít! (Tiếng hút khí.)
.
.
.
.

- CHÀO ĐÓN BOSS TRỞ VỀ!!!

Sau tiếng hút khí khổng lồ là một thanh âm rống lớn đến mức run rẩy cả cánh cửa, oanh tạc đến mức Nhược Nhàn hơi lảo đảo. Trùng Hiển ung dung phất phất tay, đám đàn ông trong phòntg lại rống to thêm lần nữa.

- RÕ! THƯA BOSS!

Nhược Nhàn ngất ngư vỗ vỗ lỗ tai ong ong vì âm thanh có âm lượng cao kinh khủng đó, ánh mắt có chút e ngại nhìn Trùng Hiển. Sao anh ta lại chịu đựng được như vậy? Không lẽ, anh ta lãng tai?

- Tiểu thư Nhược Nhàn, có thể khó xử cô ngồi nghỉ tại phòng khách không? Hiện tại tôi có chút bận không thể tiếp đãi cô tốt được. - Trùng Hiển mỉm cười dịu dàng nhìn Nhược NHàn hỏi.

- Không có gì, là bọn tôi đã làm phiền anh. - Nhược Nhàn phất phất tay ra vẻ không có gì rồi lịch sự cười nói.

- Vậy tôi đi trước. - Trùng Hiển cũng gật đầu, trước khi quay người đi vào thư phòng còn nói với Trùng Mẫn. - Thay anh đón tiếp tiểu thư Nhược Nhàn nhé?

Trùng Mẫn bĩu môi, nhưng vẫn vui vẻ lao đến kéo tay Nhược Nhàn vào phòng khách. Cô bé vừa đi vừa líu ríu nói chuyện, như có như không che chắn ánh mắt của những người còn lại trong phòng. Trùng Hiển liếc cũng không liếc ra sau lưng mà nhàn nhạt nói nhẹ nhàng.

- Tháng này làm việc rất thuận lợi?

Nhược Huân không biết có ảo giác không nhưng cậu rõ ràng cảm thấy không khí trong phút chốc rất nặng nề nhưng lại tan biến rất nhanh. Những người vốn đang chăm chăm nhìn Nhược Nhàn cũng rụt đầu theo chân Trùng Hiển tiến về phía thư phòng, phòng khách vốn đang đông đúc lập tức trống rỗng. Khi người cuối cùng rời khỏi phòng khách, Trùng Mẫn lập tức thở phào ra tiếng, khoa trương vỗ vỗ ngực ngồi phịch lên sô pha. Nhược Huân cũng rất nhanh lủi đến bên cạnh cô bé, tò mò hỏi nhỏ.

- Cậu làm gì mà như mới thoát kiếp vậy? - Trùng Cách rất cúc cung tận tuy ngồi xuống cạnh Nhược Huân rót trà lấy bánh cho cậu, Trùng Mẫn ghen ghét nhìn Nhược Huân vừa ăn vừa dùng ánh mắt vô tội nhìn mình, giật lấy bánh trên tay cậu nhét vào miệng, đáp.

- Cậu không biết đó thôi, mỗi lần tôi đến đây đều bị họ soi mói. Hừ, để lát nữa họ ra là cậu biết liền. - Nói xong cô bé chợt nhớ ra gì đó mà quay sang nhìn Nhược Nhàn đang tự phục vụ bản thân uống trà. - Chị Nhàn, lát nữa bọn họ có nói gì chị cũng đừng để trong lòng, bọn họ miệng độc ác thế thôi chứ không gì đâu.

Nhược Nhàn ngả đầu dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, nghe Trùng Mẫn nói cũng chỉ ậm ừ cho xong. Trùng Mẫn thấy Nhược Nhàn không muốn nói chuyện cũng không để tâm, quay sang Trùng Cách cùng Nhược Huân cãi cọ ồn ào. Nhược Nhàn nhắm mắt muốn ngủ nhưng không được, trong đầu cứ luẩn quẩn chuyện trộm tiền, chuyện anh em họ Trùng, chuyện về "7 DEADLY SINS*", và... GREED. Trong đầu chợt hiện lại giọng nói trầm ấm của người đó khiến tâm trạng vốn không tốt của Nhược Nhàn càng thêm tồi tệ, ba năm, cô thế nhưng ba năm qua vẫn không thể quên được người đó... Cô yếu đuối như thế từ khi nào? Có ai bảo cô phải luôn nhớ về anh ta không? Vốn dĩ, cả hai gặp nhau chỉ là nhất thời, làm bạn cũng chỉ vì họp gu, có ai bắt buộc người đó vẫn ở bên cô? Cô bắt đầu ngốc từ khi nào vậy? Chấp nhận một cuộc hôn nhân như thế này chỉ vì cô đơn, cô điên rồi?

- Cô là vị hôn thê của Boss?

*** Chú thích ***

+ Phần in nghiêng là tin nhắn văn bản.

+ Phần trong "" là đối thoại trong chat voice.

(Tác giả mù công nghệ nên không biết chat voice có gửi tin nhắn văn bản hay không, nên ai đọc thấy thắc mắc thì cứ cho qua đi nhé :))

+ ¹,²,³,⁴: là tên tiếng Anh của bảy đại tội.

- Sloth: lười biếng.

- Envy: đố kỵ.

- Pride: ngạo mạn.

- Greed: tham lam.

+ Sau này sẽ có thêm:

- Lust: dục vọng.

- Wrath: phẫn nộ.

- Gula: phàm ăn.

+ *: bảy đại tội.

(Bạn nào không biết thì có thể đi xem series của Vocaloid, khá hay, nghe rất đã =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top