Tất cả còn lại là sự hoài niệm
Bản thân tôi hay được mọi người bảo "nhìn thế thôi nhưng cái P.A khó tính lắm đấy nhé, miệng thì hay cười thế thôi". Tôi nhận được nhận xét như thế rất nhiều từ bố mẹ, chị em, bạn bè thậm chí người yêu cũ.
Tôi thực ra cũng chẳng biết bản thân hướng nội hay hướng ngoại, thậm chí từng có một chị làm ở phòng Hr trong công ty, lần đầu tiên gặp tôi liền thốt lên bảo "sao em khuôn mặt tươi tắn thế, nhìn em thôi cũng đã tiếp nạp được khối năng lượng tích cực vào người". Thế là tôi tròn mắt cười, tôi ngại làm quen với người mới, nhưng vì một lí do nào đấy, tôi thích nghi rất nhanh, mặc dù cảm thấy bản thân đang cố miễn cưỡng thì phải.
Có những lúc, trong một khoảnh khắc dường như tất cả những kỷ niệm trong quá khứ ùa về, thế là tôi trở nên "đau khổ" và "vật lộn" với chúng. Nhưng thật may mắn, chẳng ai nhận ra là tôi có những ngày gặm nhấm nỗi buồn mà sống, bởi vì tôi xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo, thậm chí khi tôi bày tỏ "hôm nay tao mệt lắm, không vui" thì cũng có những người thốt lên rằng "mày mà yếu đuối hả? tao không tin đâu". À ừ cho dù thế nào, tôi vẫn là một người mạnh mẽ và lạc quan trong mắt mọi người, thật may mắn khi mọi người không xem tôi là kẻ đã và đang trở thành người có nội tâm mỏng manh.
Mối tình gần đây nhất của tôi là mối quan hệ yêu xa, những ngày hai đứa ở gần thậm chí ít hơn những ngày xa tít mù khơi, hai người hai đầu đất nước. Sau chia tay, tôi không khóc thậm chí tôi đã muốn gào lên mà khóc vì người ta bảo, khóc rồi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ấy vậy mà chia tay hơn cả tháng, mọi người xung quanh vẫn còn tưởng rằng hai đứa vẫn còn hạnh phúc bởi vì tôi không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, một chút cũng không.
Thế mà, lần đầu tiên tôi khóc là khi đang ngủ, trời Sài Gòn khi đấy nóng như lò lửa, tôi ngủ trong cái thời tiết nóng hầm hập, trong giấc mơ nửa mơ nửa thật, tôi mơ thấy anh ấy, "oai phong lẫm liệt" trong bộ quân phục, anh ấy vẫn đẹp đẽ, vẫn tuấn tú mà khó lòng quên được. Anh ấy đứng ở đấy, nở một nụ cười, cái vũ khí mà giết tôi khi nhìn từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ có thế thôi, mà tôi đã rơi nước mắt. Tôi nhớ có một lần, tôi gặp lại anh sau cả năm xa cách, tôi nằm trên giường chơi ván game thứ 899 của Candy Crush Saga, còn anh nằm cạnh, chăm chú mà nhìn tôi. Anh chạm nhẽ lên mặt của tôi, sau đấy tôi rụt người lại và thốt lên "tay anh thô quá." Anh cười và ôm lấy tôi vào lòng, anh thủ thỉ.
"Anh không tin ở xa như vậy mà gặp được em, nhiều khi anh cứ ngỡ là mơ."
Tôi không nói gì, vẫn tiếp tục chơi game.
"Anh không tin rằng em có thực trên đời, nhiều lần anh cứ nghĩ chớp mắt tỉnh dậy, em sẽ biến mất theo giấc mơ."
Tôi cười hì hì.
"Hôm nay sến quá."
"Đâu có, bình thường em hay nói nhớ anh, sao gặp anh rồi em không nói nữa."
Thực ra, tôi ngại và không dám bày tỏ tình cảm ngoài mặt, chưa bao giờ làm như thế với ai cả, tôi chưa bao giờ nói nhớ thương yêu ghét một ai ngoài miệng cả. Thậm chí, khi lén nhìn đôi mắt to, sóng mũi cao và khuôn miệng hình trái tim của anh, tôi bất ngờ mà bảo "nếu mà lấy được, em sẽ tịch thu mắt mũi miệng của anh", thật sự ngũ quan của anh ấy còn đẹp hơn tụi con gái như tôi vạn lần.
Thời đó, tôi lạc quan cho rằng những cặp đôi yêu xa chia tay nhau, xong đổ lỗi cho khoảng cách địa lý là ngu ngốc. Hoá ra, sau này mới nhận ra mình cũng ngu ngốc thật, tình yêu cách nhau cả nghìn cây hả, thật sự chẳng ai cũng đủ bản lĩnh để níu lấy cái tình cảm mơ mơ hồ hồ ấy hết.
Rồi bản thân ngộ nhận, chia tay sau mỗi cuộc tình, tôi dứt khoát không muốn dính dáng tới người cũ, tôi không tiếc người, thứ tôi tiếc là kỷ niệm, là lời hứa cả hai cũng nhau thực hiện, là những lần gặp lại nhau sau bao ngày chờ đợi mà muốn khóc oà lên, là những lần được anh ôm chặt trong lòng. Anh chưa từng nói "anh yêu em", chưa bao giờ bày tỏ với tôi câu đấy một cách tự nguyện, có một lần tôi say sỉn, cả đêm vùng vằng không chịu ngủ, ép bằng được anh nói câu đấy, cuối cùng anh chịu thua, cho tôi một nụ hôn lướt nhẹ qua môi và nói "ừm, anh yêu em nhiều".
Thế đó, tôi lại ngồi ôm lại kỷ niệm mà nhớ nhung nữa rồi. Biết làm sao bây giờ khi mà có nhiều ngày trong năm, tôi dành ra để nhớ về những kỷ niệm đã qua rồi xem chúng như một giấc mơ đẹp đã trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top