Tiểu tiết
Sau lưng là vực thẳm, gió buốt quất mạnh từng cơn, trên cổ nàng vào con dao sắc bén. Nhưng nàng chẳng để tâm, ánh mắt chuyên chủ duy nhất một thân ảnh. Hắn đứng đó, vẫn ngạo nghễ, lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào.
Nàng vốn nghĩ hắn có chút tình cảm với nàng, nhưng có lẽ chỉ là do tự mình đa tình. Hạ đầu cười tự nhiễu, nàng nói:
- Liễu Trường Phi, ngươi không nên đối xử tốt với nữ nhân nếu ngươi không có chút tâm ý nào. Ngươi nghĩ đó là lễ độ nhưng ngươi biết không? Ngươi làm như vậy lại khiến những cô nương bên cạnh ngươi thêm hy vọng, thêm tuyệt vọng.
Nguyệt Hiểu thì thầm, cười tự giễu, cúi đầu không nhìn thấy Liễu Trường Phi khuôn mặt không thấy biểu cảm nhưng toàn thân căng cứng, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến rướm máu. Chỉ muốn động thủ đem nàng trở về. Bỗng Nguyệt Hiểu lên tiếng:
- Trường Phi, cuộc đời vốn chẳng theo được ý mình, ta muốn một lần làm chủ. Liễu Trường Phi, nếu ta muốn cái kết cho cuộc tình đôi ta là cái kết SE.
Trường Phi không rõ SE là gì, nhưng hắn cảm nhận được sự chết chóc, tuyệt vọng của nàng. Hắn vốn muốn nói bỗng hoảng hốt hét lên khi nhìn thấy nàng động.
- Phương Nguyệt Hiểu, nàng đứng lại cho ta.
Nguyệt Hiểu mỉm cười:
- Tạm biệt.
Giữa tiếng gào thét thê lương của nam nhân, hai bóng người lao xuống vực sâu thăm thẳm, không nhìn thấy đáy.
Đại yêu nhân xả thân xuống vực, dân chúng được bình an, người người hân hoan, hô hào anh hùng - Liễu Trường Phi.
Tướng quân Tuyệt Quân - Liễu Trường Phi có công bình trị xã tắc, nay hòa bình toàn dân, ban cho trăm lượng vạn hoàng kim, một thẻ kim bài miễn tử, 300 vạn binh quân. Quyền uy nay dưới 1 người trên vạn người.
3 năm, ban ngày hắn làm tướng quân cao cao tại thượng, ban đêm hắn một thân thê lương thắp đèn quanh vực thẳm tìm kiếm thân ảnh thân thương. 3 năm không tìm ra, kết quả ai cũng biết nhưng hắn cố chấp, hắn tin nàng vẫn còn sống, hắn tin nàng vẫn phải về để trả thù hắn, hành hạ hắn.
- Hiểu Nhi! Hiểu nhi...ta thực sự nhớ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top