1.
Tôi chạy trên những bậc thang nối tiếp, qua những khúc ngoặt ngoằn nghèo.
Bình thường đối với tôi, hàng cầu thang vừa dài vừa rộng khiến tôi mệt mỏi. Nhưng giờ tôi lại thấy vui vẻ, đây như con đường giải thoát cho cuộc sống của tôi.
Mở cánh cửa sân thượng, bình thản lướt trên thành lan can.
Tôi quay lưng, rồi mới nghiêng người.
Cả cơ thể không còn gì chống đỡ, tôi nhìn khoảng cách giữa mình và bầu trời đang xa dần, cảm nhận những cơn gió ngược đột ngột xiên qua người như những thanh lao nhọn hoắt.
Thay đổi áp suất đột ngột khiến tôi thấy khó thở.
Nhưng tôi không cảm nhận được điều đó lâu lắm, tôi cảm nhận được lưng tôi tiếp xúc với mặt đất lạnh toát.
Tôi nghe thấy tiếng hộp sọ mình vỡ nát, nứt toát, và chất lỏng sền sệt chảy ra mạnh như muốn rút hết cả bộ não.
Chân tay tôi co giật nhè nhẹ, rồi ngừng hẳn. Cả người tôi đau như vậy, chắc cả nội tạng lẫn lộn đang bị những chiếc xương gãy đâm vào. Dồn máu trào lên cổ họng.
Lồng ngực như bị đè nặng, tôi cố gắng thở, nhưng chỉ cảm thấy có vị máu tanh. Hô hấp, tôi chỉ thấy hít vào, hay thở ra, đều toàn máu.
Tôi không thở được nữa.
Mắt tôi mở lớn, tôi cảm thấy đây là giây phút tỉnh táo nhất trong đời mình. Tôi cố nhìn lại mọi thứ, tất cả tưởng chừng đang ngừng
. Ánh sáng của tôi mờ nhạt dần, rồi tắt hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top