Có những ngày bình yên

Có những ngày, bản thân muốn dẹp bỏ hết những sân si ngoài kia, bỏ hết những ràng buộc của bản thân, những định kiến này nọ để được thoải mái mà sống. Chỉ đơn giản là như thế. Nhưng nhận ra mọi thứ chỉ là tương đối.

Có những ngày, bản thân muốn mình bỏ mặc hết mọi thứ xung quanh, cất hết những thứ gọi là trách nhiệm để được tự do vùng vẫy, bay nhảy, chinh phục những gì mình muốn. Nhưng nhận ra, ngoài kia mọi thứ cũng bao la lắm.

Có những ngày, muốn quên hết mọi thứ, lao đầu vào công việc, cho dù có mệt mỏi, chán chường đến đâu. Nhưng rồi nhận ra bản thân mình không đủ sức.
Có những ngày, bản thân muốn gác lại hết mọi thứ còn đang dang dở, chỉ đơn giản là để tìm lại một chút gì đó sự tự do. Nhưng nhận ra mình còn đang nợ nhiều điều. Nợ gia đình và nợ chính bản thân mình.

Có những ngày, muốn được sống một mình, và sống cho mình. Hay sống một cuộc sống chỉ hai người. Nhưng rồi nhận ra bản thân mình không thể ích kỷ như thế.

Có những ngày, muốn bỏ hết mọi thứ ở lại. Nhưng rồi nhận ra không thể vì còn người thân, gia đình. Vậy nên bản thân lại chùn bước. 

Có những ngày, giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, bỗng thấy nhớ một người. Nhưng rồi nhận ra chưa phải lúc để bản thân mình được gặp người ta, được cùng nhau bỏ hết mọi thứ để ở cùng nhau. Chợt thấy bản thân mình yếu đuối, hèn nhác. Xin lỗi vì vẫn chưa thể đi cùng nhau được.

Có những ngày như thế! Bản thân lại tự hỏi còn chờ đợi cho đến bao giờ? Và đâu là giới hạn cho một sự chờ đợi? Hình như là chẳng có câu trả lời.

Có những ngày bất chợt thấy bình yên…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: