Cho một mối quan hệ không rõ ràng...
Chiều Sài Gòn không nắng, tự nhiên lại muốn đi dạo. Thế là cuốc bộ đi len lỏi khắp các con phố quen thuộc. Và rồi trên những con phố tấp nập người qua lại, bất chợt nghĩ về chuyện tình cảm của ngày hôm qua. Về cuộc tình với Giang. Có thể gọi mối quan hệ này là gì nhỉ? Tình yêu, tình bạn, anh em hay đơn thuần chỉ là một mối quan hệ nào đó.
Chẳng biết nữa bởi ngay cả người trong cuộc cũng chẳng thể định nghĩa được một cách chính xác nhất. Vậy nên cũng đã nhiều lần nói với Giang, xem như đây là một mối quan hệ không rõ ràng. Bởi lẽ như thế đôi khi sẽ tốt cho cả hai.
Tuổi hai mươi, cũng yêu nồng cháy, yêu điên cuồng.Và Giang cũng không phải là mối tình đầu, nhưng đến với Giang thật sự bản thân mới có được cho mình cảm giác được bình yên, được yêu thương. Ở bên Giang, ấm áp lắm.
Không như những mối tình đã qua, người ta đến chỉ vì thân xác, vì tiền bạc hay một thứ nào khác đại loại như thế, và sau những cuộc hẹn hò mang đậm màu sắc của những thứ mơ hồ xa xôi ấy, chỉ còn lại là những tin nhắn hỏi thăm trong vài ngày sau đó, ai may mắn thì gặp lại nhau lần nữa rồi cũng mất hút bên đời nhau.
Bên cạnh Giang, cũng yêu, cũng làm tình, nhưng Giang cho mình có cảm giác rằng mình được yêu thương. Vậy đó mà chẳng ai nói với ai rằng mình là của nhau, cả hai cứ đi qua đời nhau như thế với những ký ức đẹp cho đến ngày chia tay.
Hai mươi tuổi, cũng sành sõi với cuộc đời này, nhưng khi yêu thấy mình còn non nớt lắm. Lúc quen Giang, nhiều khi tự hỏi mình là gì của anh mà cũng chẳng bao giờ trả lời được. Giang nói yêu nhau một chút để quan tâm nhau một chút, lãng quên nhau một chút để giận hờn nhau một chút.
Chỉ là những tin nhắn quan tâm nhau như người yêu, hay đơn giản chỉ là nhưng lần trò chuyện như hai người bạn, những lần làm tình cùng nhau với cái đê mê thân xác như người tình, ai cũng hiểu điều đó nhưng có lẽ cả hai đều tự nhủ rằng chỉ nên dừng lại ở một mối quan hệ không rõ ràng như thế thôi bởi đâu đó trong chính con đường mà hai ta đang đi, vẫn có những khoảng trống để chúng ta lấp đầy.
Tình yêu thật sự đầu tiên trong cuộc đời vào cái tuổi hai mươi nó không một màu hồng như người ta vẫn nghĩ. Ra đường, dù muốn lắm nhưng cũng không thể nắm tay nhau, dù đôi lúc cần lắm nhưng chỉ là những cái ôm ở những nơi chỉ có hai người. Vậy đó cho đến ngày Giang nói chia tay vì đây là một mối tình không có kết quả tốt đẹp.
Ngày Giang nhắn tin nói chia tay, cứ nghĩ là sẽ khóc nhiều lắm, sẽ đau khổ chán chường. Vậy mà không phải, lúc nhận được những dòng chữ có phần nghiệt ngã ấy, đôi mắt ráo hoảnh, miệng mỉm cười cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ. Có lẽ cả mình và Giang đều hiểu rằng như thế sẽ tốt cho cả hai.
Tình yêu ở cái tuổi hai mươi kết thúc nó là như vậy đó, cả hai vẫn giữ cho mình những kỉ niệm đẹp dù từ ngày chia tay chưa gặp nhau được lần nào. Giang bận cho việc thực tập tốt nghiệp, mình thì cũng lao đầu vào những dự định của bản thân. Chỉ còn là những tin nhắn chúc ngủ ngon, vẫn sẽ là những tin nhắn quan tâm lẫn nhau khi đối phương mệt mỏi sau những chặng hành trình của cuộc đời, có lẽ như thế là đủ phải không? Ở cái tuổi này, con người ta cũng mơ mộng cho riêng mình về một tình yêu đẹp, lãng mạn đến mức “sến” như trong những bộ phim dài tập Hàn Quốc thu hút người xem. Cứ mơ mộng cho đến một lúc nhận ra rằng những điều đó chỉ tồn tại trong một thế giới ảo. Tình yêu với Giang cũng như vậy, đã có lúc tưởng như nó chỉ là một mảnh ghép màu hồng. Quen Giang, được anh chăm lo rất kỹ, anh bảo không được nghỉ học bất kỳ một bữa nào, lớn rồi phải biết tự chăm lo cho mình, phải biết tự thân vận động để làm ra được đồng tiền. Quen Giang mình cũng trưởng thành hơn nhiều so với những cuộc tình chớp nhoáng trước kia, biết lo lắng hơn cho chính bản thân mình, cho tương lai mà mình luôn mơ ước để có được. Đơn giản chỉ vì yêu Giang, là được yêu một người trưởng thành, vậy nên bản thân mình cũng được trưởng thành hơn trong cả con người và tính cách.
Vậy mà khi chia tay Giang, chia tay một tình yêu thật sự của tuổi hai mươi, cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Không một chút đau buồn, dằn vặt dù trong lòng vẫn còn yêu Giang lắm. Trong điện thoại vẫn còn lưu hơn một nghìn hai trăm tin nhắn, trong facebook vẫn còn đó những lời hỏi thăm, chia sẻ. Vậy đó, yêu lắm, yêu hết mình cho cái tuổi trẻ đầy mơ mộng. Nhưng tôn trọng quyết định của người mình yêu, chấp nhận rằng hai đứa sẽ bước đi hai con đường khác nhau. Nhiều khi vô tình đi qua những góc kỉ niệm quen thuộc của hai đứa, lại dừng lại đôi chút nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc đã qua rồi mỉm cười bước qua, bình yên lắm.
Từ lúc kết thúc mối tình với Giang, cũng chưa thể tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè với bất kỳ ai và cũng từ lúc đó, cả hai cũng đã tự nhủ rằng hai đứa sẽ bước đi hai con đường khác nhau, và rồi cũng sẽ có lúc gặp lại nhau ở một trạm dừng chân nào đó của cuộc đời, kể cho nhau nghe về những chuyến tàu đi khám phá cuộc sống của mình, mỉm cười với nhau, ngồi ăn với nhau một bữa... Chỉ như thế thôi là đủ cho một mối quan hệ không rõ ràng. Cả hai quyết định sẽ đi tìm hạnh phúc riêng cho mình và biết đâu đó trong cái dòng chảy miệt mài của cuộc đời ấy, ta cùng nhau dừng lại vì đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Và cuộc đời này chưa đựng nhiều bất ngờ lắm, Giang đó từng nói như thế, vậy nên biết đâu sẽ có bất ngờ khi chúng ta lại kết thúc một mối quan hệ không rõ ràng ấy sau những tháng ngày miệt mài tìm kiếm hạnh phúc mà không nhận ra hạnh phúc từ những điều đơn giản mà ta đã giành cho nhau.
Cuộc tình với Giang không dài, nhưng đủ để cho mình có được những cảm xúc yêu thương trọn vẹn. Tất cả sẽ đi vào con đường của kỉ niệm để rồi đến một lúc nào đó nhìn lại, ta sẽ mỉm cười hạnh phúc. Nhưng rồi chặng đường đó chưa được bao lâu, Giang lại chia tay tất cả mọi người để đi về một nơi nào đó xa lắm.
Ngày Giang mất, trời đổ cơn mưa ào ạt như khóc thương cho một người trẻ. Chỉ còn vài ngày nữa là anh tròn hai mươi hai tuổi. Anh còn trẻ, chỉ mới vừa khoác lên mình chiếc áo cử nhân, mọi thứ với anh chỉ mới vừa bắt đầu, vậy mà mới đó đã vội vàng kết thúc, kết thúc luôn cả mối quan hệ không rõ ràng của cả hai. Đám tang của Giang, tôi không về bên cạnh anh, chẳng phải vì không thể về, hay trốn tránh sự thật mà đơn giản chỉ là với tôi, dù có đi xa mấy thì anh vẫn mãi ở bên cạnh tôi. Mọi lúc! Giang đi, cuộc tình của chúng tôi cũng đã khép lại, nhưng với tôi, Giang không chỉ là một người yêu, mà còn hơn thế nữa. Sẽ chẳng còn ai bên cạnh tôi những lúc buồn, chẳng ai bảo tôi phải ăn uống ra sao mới đủ chất, cũng chẳng ai nhắc nhở tôi phải ngủ sớm để hôm sau đi học và phải đi học thường xuyên. Và bản thân tôi, cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được nụ cười thật đẹp của anh vào một lần nào nữa. Lúc nhận được tin, tôi trốn một mình và khóc. Khóc rất nhiều. Nhưng chỉ là hôm đó thôi, những ngày sau này, tôi tự nhủ rằng mình phải sống thật tốt, sống cho cả phần của anh nữa. Vì bản thân tôi, có lẽ đã xác định được cho mình kết quả của mối quan hệ không rõ ràng với anh.
Yêu ở tuổi hai mươi với mối tình đầu đúng chất yêu, nó lạ lắm và cũng hạnh phúc lắm.
--------------------------------------------------------------------------
Vậy là anh cũng đã rời xa tôi được một trăm hai mươi hai ngày rồi. Vậy mà tôi cứ tưởng chừng như mới hôm qua và anh vẫn còn ở đâu đây.
Tôi tự nhủ rằng bản thân mình sẽ vẫn gởi cho anh những tin nhắn như đã làm trong lúc còn quen nhau, có thể sẽ không phải là mỗi ngày, mà là thường xuyên. Đơn giản chỉ là kể cho anh nghe những thứ xảy ra trong ngày, của tôi, của những người xung quanh tôi, và kể về chặng hành trình mà tôi và anh đã dự định bước đi. Vì với tôi lúc này, tôi sống không phải cho riêng mình tôi, mà tôi sống cho cả phần của anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top