Chap6: Anh trở về
píp...píp..píp.........
-Ưm....hộc...hộc....
-Nguyệt....cậu...cậu không sao chứ-Băng hoản sợ gọi
Hôm qua. cô hôn mê, đến bây giờ vẫn chưa khỏi, Băng phải thức chăm sóc cô, cho đến sáng nay cô vẫn chưa tỉnh, đã vậy còn chảy mồ hôi từng đợt khiến nó vô cùng lo lắng. Nó đã đưa cô đến bệnh viện, nhưng bác sĩ bảo cô không sao, chỉ bị cảm nhẹ thôi. Nhưng ai hay chữ ngờ, cô bây giờ sốt càng nặng hơn và có dấu hiệu lên cơn bất cứ lúc nào.
-Nguyệt , tớ xin lỗi.....tớ...tớ có lỗi với cậu, có lỗi với Thần, vì tớ đã hứa với, anh ấy sẽ chăm sóc cậu,....nhưng ....tớ lại để cậu bị như thế này.....tớ xin lỗi,....cậu mau tỉnh lại đi
Nó nấc lên từng cơn, gục mặt xuống tay cô mà khóc.
Nó biết, lúc này bệnh cũ của cô đã tái phát, vì nhiễm lạnh lâu, nên căn bệnh khốn khiếp đó lại tái phát- Cái căn bệnh từ đêm 15 năm trước, đêm địa ngục ấy, đã cướp hết đi mọi thứ của Nguyệt.
Nó biết, vụ án 15 năm trước, bởi nó cũng là người chứng kiến, và nó cũng biết, hắn chính là nguời mà Nguyệt gần như hi sinh cả mạng sống để cứu. Và căn bệnh Nguyệt mắc phải chính là di chứng của vụ đó. Nó thật sự hối hận khi để Nguyệt về, nếu không, có lẽ sẽ không có truyện như vậy xảy ra.
~~~~~~~'~~'~''~~~~~~~~ta là dừng phân cách thời gian~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Phong à, để mik đưa cậu đi xem chỗ này hay lắm
1 cô bé 5 tuổi, mỉm cười nói với 1 cậu bé khác
-Phong ơi, mua cho mik cây kẹo ấy đi
-Phong.......
-Cố lên Phong, sắp ra đc rồi. Cố lên, người ta đang đến đó, cậu không đc làm sao nha......
_phong....mik sẽ ổn thôi, mik sẽ quay về với cậu mà
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, tất cả còn lại dựa vào ý chí của cháu bé- tiến của 1 vị bác sĩ vang lên nhè nhẹ
-Không......Doãn Doãn.......Doãn Doãn....à.......đừng đi
Hắn bật người dậy, thoát khỏi cơn ác mộng. Cơn ác mộng đã theo hắn bao nhiêu năm nay rồi. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại thì nó lại hiện lên. Hắn cầm chiếc khăn bên cạnh, lau đi những giọt mồ hôi vừa chảy ra. Sau đó hắn bước xuống sàn nhà, đi về phía tủ lạnh, lấy ra 1 chai nước khoáng rồi đưa lên miệng uống.
Hắn thở ra 1 hơi , ánh mắt lóe lên tia nhớ nhung" Doãn nhi, em ở đâu''
~~~~~~~~~~~đừng chú ý tới ta~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cùng lúc đó, tại bệnh viện
-Phong....Phong à- Cô thì thào kêu tên hắn
-Nguyệt....Nguyệt... cậu..cậu tỉnh rồi, Bác sĩ, nhanh lên , bạn cháu tỉnh rồi
Tiếp đó, trong căn phòng toàn tiếng máy móc lạnh giá vang lên. cả bầu không khí gần như căng thẳng.
5 phút sau đó
-ko sao nữa rồi, căn bệnh đã đc chế ngự, cô ấy sẽ không sao, nhưng cô nhóc à, cháu đừng đẻ cô ấy dầm mưa 1 lần nào nữa, bởi như vậy có lẽ hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Như cháu thấy, cô ấy mắc căn bệnh này lâu rồi, có thể lần sau không thể cứ vứt nữa
-Dạ, cảm ơn bác sĩ, cháu cảm ơn bác
-không có ji
nó ngồi xuống, kế bên Nguyệt, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của cô, chợt 1 tiếng mở cửa vang lên
-Băng....Rốt cuộc chuyện j đã xảy ra vậy ...Nguyệt bị làm sao vậy
Một giọng nói trầm ấm vang lên, nhưng khi vào tai nó, nó bất giác sợ hãi , cùng tự trách
-Anh Thần..... anh.....sao lại ở đây
-Anh dùng thiết bị định vị. Anh muốn tạo cho Nguyệt 1 bất ngờ, không ngờ anh lại thấy nguyệt ở bệnh viện. Rốt cuộc truyện gì đã xảy ra?
Lúc bước xuống máy bay, anh đã thử tìm đến nhà với mục đích là gây bất ngờ cho cô, bởi cô là đứa em gái mà anh yêu mến nhất, là người mà anh dám diệt cả thế giới để bảo vệ. Nhung khi đến nhà, ba mẹ anh lại nói cô không có nhà, chính vậy nên anh đa định vị chỗ cô nhung không ngờ lại là trong bệnh viện
-Nguyệt.bị dầm mưa quá lâu, nên bệnh cũ tái phát
-Cái j....rốt cuộc là ai làm.....nói cho anh biết
-Là Lâm-Hàn-Phong.-nó nghiến răng nói
-Hắn....rốt cuộc có nhân tính không vậy. Anh sẽ đi tìm hắn tính sổ
vừa bước đi , anh nghe thấy tiếng nói thều thào
-Anh Thần .......anh.....đã.....về rồi
-Nguyệt, em....không sao chứ
-em không sao....cho nên anh đừng....đi tìm anh ấy.
-Nhưng hắn đã làm tổn thương em....em
-Dừng.....bởi em rất yêu anh ấy.....
-em ....tại sao lại cố chấp như vậy chứ
-Bởi vì yêu .......nên em không muốn tổn thưng anh ấy
-Vậy hắn có biết em là người đã cứu hắn không
-Không, em chưa nói với anh ấy
-Tại sao.....em lại.....ko nói truyện quan trọng ấy
-Em không muốn anh ấy nhìn em bằng ánh mắt hối hận xưa
-Em.........
-Vây nên em xin anh, đừng nói cho anh ấy biết, đc không anh
Anh mím môi lại, nở nụ cười tự giễu
Em biết là anh không thể từ chối mà
-Cảm ơn anh-cô khóc-anh là người anh trai mà em yêu nhất.
Nói rồi cô ôm anh vào và khóc. Băng đứng 1 bên nhìn cũng thấy cảm động. Cảm ơn trời, đã cho cô ấy 1 người anh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top