chap 4 Cô ấy
2 tháng sau đó-- cũng là lúc mà hai người kết hôn. Cô cùng anh đi chọn những bộ đồ cưới cho cả hai, cô biết anh cực kì không muốn cùng cô đi nhưng cô buộc phải kéo anh đi cùng vì có mặt ba mẹ cô ở đó. Nhung suốt quá trình, anh không nói, ko cười, chỉ mặc cho cô hết lời này đến lời khác hỏi anh.
Sau khi đưa ba mẹ cô về, anh nói vs cô: ba mẹ cô đi rồi, cô có thể xuống xe đc rồi đó
Cô bỗng lặng người, thì ra anh còn không muốn ở gần cô nữa là. Cô biết cuộc hôn nhân này vì hôn ước định sẵn từ trước, nếu ko chắc anh cũng sẽ hủy bỏ ngay đám cưới ấy đi mất. Nở một nụ cười đau thương, cô bước xuống xe. Chưa kịp đóng cửa thì đã rầm 1 tiếng. Anh khóa cửa xe lại rồi phóng đi mà không biết rằng cô không có tiền trong tay. Cô đành nở một nụ cười khổ, bước chân đi về nhà.
Khi về đến nơi cũng đã tối lắm rồi, mà trong nhà lại đang khóa cửa, người bên trong nhà nhất quyết không cho cô vào trong, cô đành ngồi ở ngoài cửa. trời dần đổ mưa, mưa mỗi lúc một nặng hạt, cô chỉ biết ôm chính mik để khỏi bị lạnh, co rúm người trong góc cửa trước nhà. Phải thôi, nhà này của anh, cô không có quyền lên tiếng yêu cầu ai ra mở cửa hết. Cô đành chịu những cơn rét buốt phả vào người. người cô lạnh toát lên, run cầm cập. Chợt lần này lại có cuộc gọi đến .Là Băng, cô cố gắng che đi nỗi run trong người mà nói
-Băng à
- Cậu có sao ko? mik nghe nói hôm nay cậu cùng anh ta đi thử váy, thế nào rồi?
-À.... hắt xì... cũ tốt mà
- Nguyệt à cậu bị cảm rồi, cậu ở đâu vậy?
- Mik ở nhà mà.....
-Nói thật đi , cậu ko ở trong nhà đúng ko, cậu đang ở ngoài nhà anh ta đúng ko
-Mik...
-Mik xin cậu đấy, sao cậu cứ phải cam chịu vậy?
-Bởi vì mik rất yêu anh ấy, yêu hơn cả sinh mạng mik.- Đúng, cô yêu anh, nên cô có thể làm mọi việc cho anh, dù có bị đối xử tệ bạc.
Vừa nói, nước mưa hắt vào cô, tạo lên những cơn lạnh giá.
-sao cậu ..... mik thật ko hiểu nổi. Cậu chờ ở đó đi, mik sẽ tới đón cậu.
------------phân cách cảnh trong nhà----------------------------------------------------------------------------------Phong, cậu chắc chứ,là cô ấy còn sống-bạn anh dùng đôi mắt ko đồng tình nhìn anh
-Phải
Cho dù cậu ko tìm thấy đc cô ấy?
-Đúng
Cô gái anh nói đến là người con gái anh yêu bằng hết sinh mạng mik.Là cô gái đã cứu anh khỏi đám cháy đêm đó, là người hi sinh mạng sống vì anh, vì anh mà có thêm một vết bỏng dài ở sau lưng. Từ đó đến nay, anh vẫn tìm kiếm cô. Lần đó, anh và cô bị tai nạn, bị đưa vào 2 bệnh viện khác nhau, bị chia cắt, trong khi anh đã tỉnh giấc thì không biết cô đâu, chỉ còn cái vòng tay mà anh lấy đc khi cô trao cho anh. Cho đến giờ , anh vẫn còn giữ chiếc vòng ấy, bởi anh có thể tìm đc cô bằng chiếc vọng đôi này. Cô giữ 1 , anh 1. Anh vẫn tin rằng cô sẽ ko bao giờ đi mà không nói vs anh 1 tiếng cả, cho nên anh vẫn tin cô còn sống.
- Mik xin cậu đó, năm đó cô ấy hiến tim cho cậu, đã ko còn tung tích rồi. Mà có khi cô ấy cũng ko còn nữa, cái tim của cậu lúc đó bị hư lắm rồi mà
-Cậu im mồm cho mik, ko ai có thể đưa cô ấy đi đâu cả, cô ấy vẫn sống.
-Cậu... dúng là mù quáng mà.-Nói rồi, cậu dậm chân bỏ đi, mặc anh ngồi đó đối diện vs sự cô dơn lạnh lẽo
-Em còn sống ....đúng ko.......Hà Doãn. Em sẽ ko bỏ tôi đúng ko, tôi tin em chưa chết, bởi vì trái ttim em ở trong tôi, tôi ko cho phép em chết.
Phải, anh sẽ tìm đc em................. trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top