chap 3:gặp lại trong sự xa cách
sáng hôm sau , Nguyệt ngồi bên cạnh gốc cây đào ở nơi rừng núi-nơi mà mẹ đã chỉ cô. Phải, cô đã lén lút đi đến đây để giải khuây cho chính mik. Cô ngồi đó để khóc, khóc hết những giọt nước mắt chưa rơi hết từ hôm qua. Tối hôm qua , cô đã khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi hai mắt sưng đỏ, nhưng bây giờ không hiểu sao nước mắt vẫn cứ muốn rơi. Vậy cứ coi như để cô tự thỏa mãn mik vậy........................................
---------------------ngay lúc đó, tại nhà cô-----------------------------------------------------------------------------
- Bác quản gia , bác có thấy cô chủ đâu ko ? giọng nói của lili vang lên
- Bác ko thấy, hay cháu thử gọi cho cô ấy xem sao
- Cháu gọi nhiều lần rồi nhưng ko đc, ko biết cô chủ đã đi đâu rồi nữa, cháu lo quá!
- umk, cháu đã hỏi ông chủ chưa? Biết đâu ông ấy đưa cô chủ đi đâu đó thì sao
- ko có đâu ạ, ông chủ bảo ông ấy cũng ko biết
- vậy thì gay thật.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khóc hết nước mắt, cô lại chuẩn bị ra về, chợt chân lại khuỵu xuống. Hình như chân cô bị tê rồi, cô phải chờ thêm 10' nữa mới có thể về. Cô mỉm cười nhè nhẹ nhìn hoàn cảnh trước mắt, rồi lên đôi chân của mình vào gốc cây đào ngồi, vừa ngồi vừa xoa bóp lại cơ chân. xoa mấy phút, tay cũng bắt đầu mỏi theo, cô đành mặc kệ , tự chờ xem đến bao giờ về được. Bây giờ , cô mặc kệ thời gian cho nó trôi thế nào cũng không quan trọng nữa đối với cô. Ngồi một mik, cô lấy điện thoại ra, gọi cho bạn thân của mik- Băng.
Tút...............tút...................tút.............
-Băng À- giọng cô nhẹ nhàng vang lên
-umk Nguyệt , là mik, câu có chuyện j à, hôm qua sao cậu về sớm vậy- Băng Băng lo lắng hỏi
- à, ko có ji đâu
- thế sao cậu lại gọi cho mik
-chỉ là.........hơi buồn thôi
-Nguyệt, cậu làm sao vậy, hôm nay giọng cậu kho đc bình thường, sáng nay cậu đi đâu vậy, lili đã gọi điện hỏi mik đó?
- À , mik .........
- nói cho mik biết chỗ cậu ngay
- Nhưng mà ..... giờ mik đang.....
-ko nhưng j hết, mik biết bây giờ cậu có chuyện j đó giấu trong lòng mà
-...........
-cậu luôn như vậy, rốt cuộc cậu có coi mik là bạn ko.....?
-...........mik đang ở gần núi XXXX
- cậu cứ chờ ở đó , mik sẽ tới ngay.
Kết thúc cuộc goi điện, cô giở khóc giở cười nhìn màn hình, thật đúng là chỉ có cậu ấy mới có thể như vậy thôi. Chợt ngước mắt lên , cách đó ko xa cô thấy bóng hình quen thuộc của anh. Anh cũng vừa thấy cô, dần tiến về phía cô. Cô lúc đó bắt đầu ngượng ngùng nhìn anh, chẳng lẽ anh đến đón cô. Chợt anh bước qua cô ko thèm nhìn cô lấy 1 cái, anh nói:
-Loại người như cô ko có tư cách nhìn tôi bằng ánh mắt đó, loại đàn bà đê tiện.
cô lại một lần nữa sốc. Anh mới nói cô là loại đàn bà ti tiện ư. ko thể tin , cô lại thấy cay ở sống mũi, rồi nước mắt dần trào ra, lại một lần nữa nó rơi xuống, anh ấy- người con trai mà cô thầm mến 10 năm, một tình yêu dơn phương ko ai biết, giờ gặp lại, anh lại toàn trao cho cô đau xót tận sâu trong trái tim. Cô gần như gục mặt xuống đất khóc, đẻ cho những giọt lệ mãi mới ngưng lại rơi tiếp. Chợt một tấm áo khoác lên vai cô-là Băng.
-Khóc đi , đừng giữ trong lòng làm gì, khóc hết những thương tổn đó đi, mik sẽ ở bên cậu
Lời nói của Băng làm cô càng muốn khóc, cô gục mặt xuống bả vai Băng rồi khóc, Băng cũng ôm cô vào lòng như mẹ cô đã từng, Từng đợt nước mắt cứ trào mãi không thôi trên tấm óa của hai người....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top