Lại Quán Lâm
Trong cơn choáng tôi nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang bên tai , người nọ nói.
- Nếu cô ta có chuyện gì thì Phác Vũ Trấn cậu chết chắc .
Lại thêm một giọng nói nữa .
- Cậu mà không đè đầu tôi thì đâu xảy ra cớ sự hôm nay .
Rồi lại một giọng nói khác :
- Hai cậu còn cãi nhau được, mau đến phòng y tế xem cô ấy có sao ?
Nghe đến phòng y tế tôi lại chợt nghĩ :
" Hmmm , dù sau hai tiết đầu cũng là hai tiết toán , lấy cớ trốn luôn cũng được "
Nghĩ xong tôi lại bất giác mỉm cười vì tôi sắp được nghĩ hai tiết đầu của thầy toán vừa già vừa khó , nếu là Dương Lam Hàng thì tôi sẽ là đứa học giỏi toán nhất trường này.
Nụ cười của tôi vô tình lọt vào mắt Lại Quán Lâm .
Sân thi đấu cách phòng y tế không xa. Tôi được bế vào trong , mùi thuốc sát trùng nồng nặc bốc lên mũi... à không... phải là cô y sĩ trẻ đẹp kia đang lấy một miếng bông gòn to sụ dính đầy thuốc sát trùng ngoáy trong cái mũi của tôi. Mũi tôi rách một tí nhưng cũng chưa kinh khủng bằng mùi thuốc sát trùng nồng nặc ấy...Tôi bổng dưng muốn ói liền gạc tay cô y sĩ phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Ba cậu trai kia theo sau tôi , nôn khan một hồi tôi lại trở về giường bệnh. Cũng may chị y sĩ không lấy sát trùng bôi vào mũi tôi nữa , xong xuôi chị y sĩ nói:
- Nếu còn choáng thì nằm lại đây một chút hãy vào học.
Dĩ nhiên tôi đồng ý bởi vì tôi sắp thoát khỏi hai tiết toán chán phèo kia.
Chị y sĩ kia nói xong thì quay đi. Ba cậu trai này...cũng quay lại nhìn tôi. Cậu có răng hổ nói:
- Nhìn không quen ! Chắc là chị gái khối trên. Xin lỗi chị tại em giỡn hơi quá. Mà cũng tại Quán Lâm * tay chỉ vô mặt Quán Lâm* nếu không thì đã không ra cơ sự như vậy.
Quán Lâm cầm ngón tay Vũ Trấn dùng lực bẻ làm cậu ấy kêu la oai oái.
-Này cậu có biết chỉ tay vào mặt người ta là bất lịch sự ?
Quán Lâm hừ lạnh.
- Các cậu không để yên cho bệnh nhân người ta nghĩ ngơi à.
Tiếng chị y sĩ the thé vang lên. Ba cậu chàng vâng dạ một hồi . Xin lỗi cũng đã xin lỗi. Huống hồ tôi là người rộng lượng nên cũng không rườm rà thuốc thang . Thương lượng xong Nghĩa Kiện quay sang nói với Quán Lâm.
- Quán Lâm à cậu vắng một buổi không có gì... chúng tôi vắng một buổi coi như mất một kho kiến thức nên cậu ở lại trong chừng chúng tôi lên lớp trước .
Quán Lâm gật nhẹ đầu...
Thì ra cậu ta là Lại Quán Lâm học trưởng trẻ tuổi nhất của trường Lâm Khẩu , đúng là như lời đồn
- Này ! đừng tưởng tôi không biết chị nghĩ gì ? Sáng nay chị có hai tiết toán của giáo sư Khê nên định trốn... chút thương tích này nhìn qua chẵng có gì làm nghiêm trọng.
Sau khi hai cậu kia đi rồi Quán Lâm quay lại đọc đúng những điều tôi nghĩ , quả là rất đáng sợ.
- Dù sau bạn cậu cũng là người làm tôi bị thương như vầy...cậu cũng không nên nói trúng tim đen người ta như vậy.
Tôi vừa nói vừa khịt mũi động phải vết thương khẽ kêu aa một tiếng . Lại Quán Lâm cuối xuống chỉ cách gương mặt tôi một gang tay , tôi hoảng hồn la lớn
- Cậu...cậu định làm gì ?
Cậu ta chẳng làm gì cả chỉ nhìn tôi .
- Mũi chị còn dính chút máu .
Rút một chút bông trên khay gần đó đưa cho tôi rồi cũng quay đi.
-Này , cậu không trông chừng tôi à.
Tôi gọi cậu ấy lại.
-Thương tích không có gì nghiêm trọng , tôi cũng không rãnh rỗi mà bà chị đây cũng không phải mới lên ba...cần tôi trông sao ?
- Đúng là mặt lạnh.
Tôi thốt ra một câu. Cậu ta nhếch mép cười rồi lại sải chân bước. Tôi vốn ghét những tên mặt lạnh vì trong những câu chuyện tôi hay đọc những tên mặt lạnh thường là nguồn cơn cho sự ngược tâm ở nữ chính hoặc những bé thụ ~ahihi.
Tôi khẽ hừ một tiếng.
-Đừng tưởng galant với chị một chút thì chị đây sẽ thay đổi thái độ với những tên mặt lạnh như cậu em.
Cậu ta đã đi khuất mắt... tôi nằm xuống giường đánh một giấc dài cho tới khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghĩ giữa trưa ồn ào vang lên.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top